[France] Paris

Crea

Active member




Cửa hàng Game ở Paris || 2050




PwGWm4O.png

Hôm nay là ngày mà trò chơi điện tử Shaun ưa thích phát hành bản mới.

Thực ra cũng không hẳn là bản mới, chẳng qua là phiên bản kỉ niệm collab gì gì đó nhân sự kiện gì gì đó nên nhà sản xuất add thêm vài màn phụ với một mớ lore và tặng kèm sách material thôi, nhưng đương nhiên với một người thích nghiên cứu nội dung và những thứ behind the scene như Shaun Roseworth thì đây rõ ràng là thứ nhất định phải có, vậy là cậu bèn đặt đồng hồ từ 6h sáng để ra cửa hàng xếp hàng chờ mua. Mỗi tội người tính không bằng trời tính, điện thoại Shaun hôm đấy dở chứng nên báo thức không kêu, thế là lúc mở mắt ra thấy đã hơn mười giờ rồi.

Giờ này đi chen chúc thì khá là chắc kèo cậu sẽ mua cuối cho mà xem. Shaun đau đầu, thực ra mua cuối cũng chẳng sao, chỉ là cậu không thích thôi. Nhưng giờ làm gì được? Một thằng con trai thì chỉ có cố mà dùng sức chen lấn để mua sớm thôi chứ đảm bảo là vào chỗ đám đông khều khều người ta xin nhường đường thì chẳng ai nghe. Nhường đường với phái yếu thì còn may chứ cậu thì...

À khoan, con trai không được, nhưng mà...

Thiếu nam tóc đen ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên có ý tưởng trong đầu.

.

Nửa giờ sau, có một thiếu nữ tóc đen mắt đỏ tung tăng xuống phố rồi đi thẳng đến cửa hàng game có dán mấy tấm poster quảng cáo phát hành phiên bản mới của Legend of Zelda. Cửa hàng khá đông, người xếp hàng mua người dạo chơi hóng chuyện, đương nhiên tạo thành một đám đông ở lối vào. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, sau đó khều một người đang đứng ở cửa, cười đầy thiện ý.

"Anh gì, đó ơi. Có thể phiền anh, một chút được không? Tôi muốn, vào bên trong, mua game..."

Giọng nói ngắc ngứ nhưng ít ra vẫn trong trẻo, trông chỉ như người không quen giao tiếp thôi chứ không phải là giọng đực rựa.



"Rules of survival"


@mokongchung
 
Last edited:

Crea

Active member



Paris. Cổng trường Cognacq-Jay
"Daybreak dawn."



Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Hôm nay Shaun Roseworth có tâm trạng tốt nên quyết định trốn học.

Nghe qua thì thấy có hơi ngược đời, nhưng sự thật là thế. Cậu ta hôm nay cảm thấy vui vẻ và có chí khí đến trường nên thong thả vô cùng, mỗi tội vào lớp được nửa buổi thì bắt đầu cảm thấy chán nên muốn đi về. Chưa kể hình như hôm nay tiệm bánh gần bảo tàng Lourve có món mới nên cậu càng muốn đến đó hơn...

Shaun đương nhiên không tốn quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Cậu trai thuộc trường phái nói là làm, thế nên học được nửa buổi thì bèn tung tăng ôm cặp lén lút trốn ra ngoài, tất nhiên là tới bức tường sau lưng trường mình, ném cặp ra ngoài rồi leo ra.

Chỉ là không ngờ, lúc leo được nửa người ra ngoài thì cậu trai trượt chân nên ngã dập mặt, cặp một nơi kính mắt một nơi, chưa gì đã thấy dập mũi.



@Kolulu
 
Last edited:

Summer

Member



Julius Einfall


Mayah Valrel



Paris | 2050

Julius huýt sáo, một điệu thật quen thuộc mà ngay lúc đó chẳng nhớ được tên bài, cũng lâu rồi anh chưa trải mình vào một khoảng không âm nhạc. Những ngày ở London mùa đông thỉnh thoảng anh lại đến quán pub có ban nhạc sống để yêu cầu vài bản nhẹ nhàng, ngâm nga và đôi khi nhảy múa theo đó. Cũng lâu rồi, anh tự nhủ, trở lại London phải đi một chuyến.

Ấy sẽ là sau chuyến du lịch đất Pháp này, mà điểm khởi đầu là Paris - thủ đô ánh sáng, thành phố mộng mơ của tình yêu và cái đẹp. Julius bị quyến rũ đến mê mẩn bởi cái ý tưởng rằng sẽ có thứ đẹp đẽ và thơ mộng đến thế, đốt cháy trong lồng ngực và đôi chân anh một thứ rửa lực muốn khám phá tận cùng ngõ ngách của thành phố này.

Bảy giờ sáng, anh đợi bạn ở ga tàu, chuẩn bị cho chuyến hành trình với bộ quần áo lịch sự mà anh đã miêu tả ngày hôm qua, ba lô hành trang cùng một cặp kính mát thật chic. Trên tay anh là hai túi bánh còn nóng hổi và một cốc cà phê cho riêng mình. Mười phút đến giờ hẹn, anh ngó sơ qua đồng hồ rồi đứng dựa vào tường, lơ đãng ngắm phố. Anh sợ nếu ngồi xuống thì người bạn nọ sẽ khó mà thấy mình được.


 

mokongchung

Member





???

Soma






TIME: 2050
LOCATION: Cửa hàng Game ở Paris


Nay tôi có 1 ngày nghỉ ở công ty mà tôi làm văn thư, đang lý ra tôi đang đi thăm bà nhưng hiện giờ tôi đang đứng xếp hàng một cách chen chúc để mua 1 bản game gì đó mà nó mới vừa ra mắt update mới hay gì gì đó ko rành lắm. Lý do tôi ko rành thì tôi vốn không đủ tiền mua cả bản của game này để chơi, cơ mà hôm qua thằng đồng nghiệp trực chung ca đêm với tôi cứ nài nỉ tôi đi mau giùm nó hoài. Với lại nó hứa chơi xong sẽ cho tôi chơi ké < lý do chính đây.

Đang đứng bon chen ráng mua thì tôi nghe 1 giọng nói:

Cô gái đứng gần tôi hỏi:
"Anh gì, đó ơi. Có thể phiền anh, một chút được không? Tôi muốn, vào bên trong, mua game..."
Một giọng nói của 1 cô gái, nhưng tôi có cảm giác không đúng lắm, quay lại thì thấy đó là 1 bé gái tầm cấp 3 tomboy mặc 1 cái váy jk... Cổ muốn mua game à, cơ mà con gái chen chút chỗ này khó á.

Tôi mở lời :
"Em muốn mua 1 bản đúng không, đứng chờ đây tý nha, anh mua lun cho em."

Nói xong tôi quay vào chem mua tiếp, may mắn là tôi cũng chen tới quầy và mua dc 2 bản game. Tôi đi ra khỏi chổ bán,
"Em muốn mua bản này đúng không, anh mua lun cho em rùi này, nhớ đưa lại tiền cho anh nha."


Soma


@Crea
 

Crea

Active member




<< Cửa hàng Game ở Paris || 2050




PwGWm4O.png

Ủa dễ vậy?

Shaun chớp mắt nhìn anh trai băng băng đi chen vào cửa hàng mua game giùm mình mà hơi không biết nói gì. Cậu chỉ định dùng lợi thế mặc váy của mình mà chen chúc dễ hơn tí thôi, ai ngờ lại khiến người ta đi mua giúp mình thế này. Shaun Roseworth trong một thoáng đương nhiên thấy tội lỗi không thôi.

"Cám ơn, anh nhiều. Phiền anh quá, rồi."

Thiếu nữ cười cười trong lúc đưa tay xoắn mấy lọn tóc giả của mình. Cậu đưa tay nhận lấy hộp game từ người kia, sau lại nghiêng đầu hỏi.

"Anh có, bận gì không? Tôi có thể, mua cho anh. Một ly trà sữa, hoặc bánh ngọt, để trả ơn giúp đỡ. Đương nhiên cũng, trả tiền thứ này, luôn rồi."

Ờ thì cậu vừa vô tình hành hạ người ta đi mua đồ giúp mình mà, cũng phải đền bù lại chứ nhỉ?



"Rules of survival"


@mokongchung
 



2050 || Paris

Nhà của Mayah

Bên ngoài cửa, Venn đang đứng tựa lưng vào một cái cột đèn, thỉnh thoảng liền xem đồng hồ trên tay của mình..

Diện chiếc quần jean trong có vẻ khá cũ, nhưng không sao Venn thấy thích chiếc quần này, vì nó là quà sinh nhật của em gái tặng mình, khoác thêm chiếc áo jean nữa thì nhìn anh trong khá là bụi bậm chứ nhỉ, Venn thích vậy. Bình thường đi làm phải ăn mặc tươm tất gọn gàng, nhưng Venn thích mặc kiểu này hơn khi ra ngoài, cũng có chút gọi là cá tính đi mặc dù "ai đó" hay nói với anh là trẻ trâu.

Thật lâu....

"Không có việc gì có thể ngăn cản phụ nữ làm đẹp, lâu thật, nói đợi 5 phút nhưng bây giờ nhìn đi... 50 phút không sai biệt lắm...haiz.."

Venn miệng lẩm bẩm thở dài...Hôm nay anh có hẹn với Mayah đi dạo nói là gặp nhau buổi sáng nhưng lúc Venn tới thì Mayah...chưa ngủ dậy? Đánh quả điện thoại thì cô nàng mới gật gù dậy và nói đợi 5 phút cho đến...hiện tại. Chắc do di chuyển khó khăn nên hơi lâu, Venn tự lấy lý do để an ủi bản thân. Này các chàng trai, khi nào hẹn các cô gái mà nghe được câu "đợi em 5 phút" thì cứ việc yên tâm tìm một quán nước ngồi nhâm nhi thư giãn cũng không sao...Venn tự nhủ.

@Absolute Darkness



aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Venn Vanderbloom


2050 || Nhà


"Ưm... Ai thế? Venn à? Sao? Đi dạo ư...? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ...? Cái gì anh đang đứng trước cửa nhà em rồi à?? Ư... chờ em 5 phút nhé... Em xuống ngay..."

Mayah lật đật rời giường, quýnh quáng chuẩn bị. Tắm rửa, gội đầu, đánh răng, rửa mặt, skincare, make up, chọn quần áo... Ấy đã nửa tiếng rồi à? Phải nhanh lên mới được... Mayah đánh một ít son lên môi, dặm một ít phấn để che đi quầng thâm mắt vì thức khuya chơi game tối qua. Một tiếng sau cuộc gọi của Venn, cuối cùng cô nàng cũng đã xuất hiện ở cửa.

"A, chào anh! Anh chờ em lâu chưa?"

Mayah cười cười, ngượng ngùng nhìn xuống mặt đất.

"Xin lỗi anh nhé. Em phải chuẩn bị... hơi lâu một xíu... Chúng ta chuẩn bị đi đâu anh nhỉ?"




aaa
 

Absolute Darkness

Active member



Paris || 2050

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng ga tàu vẫn không bớt đông đúc hơn so với mọi ngày. Mayah chống nạng bước xuống khỏi tàu, chiếc điện thoại trên tay cô đã soạn sẵn một tin nhắn.

Em vừa xuống ga rồi. Anh đang ở đâu?

Bấm gửi, cô bé bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm bóng dáng một chàng trai mặc áo thun trắng, áo khoác xanh và quần jean đen. Không khó để Mayah tìm ra đối tượng được miêu tả trong tin nhắn hôm qua. Anh ta khá cao, kể cả khi so sánh với mặt bằng chung ở Châu Âu, và lại có một hào quang vô hình nào đó toát ra từ anh khiến cho anh khó mà lẫn vào đám đông đang tấp nập.

Không chắc chắn lắm, nhưng Mayah vẫn có một niềm tin khó hiểu rằng người con trai tóc nâu đó là người mình đang tìm, vì thế liền đi thẳng về phía anh.

"Chào anh, em là Tháng Năm. Anh có phải là Tháng Bảy không?"

Nở một nụ cười hơi ngượng ngùng một tí, để nếu có nhận nhầm người thì còn kịp chuồn êm...

@Summer



aaa
 

mokongchung

Member





???

Soma






TIME: 2050
LOCATION: Cửa hàng Game ở Paris


Sau khi đưa game cho bé gái, bé cám ơn tôi. Sau đó mời tôi đi uống trà sữa hay đi ăn bánh. Ngẫm lại cũng đã rất lâu rồi mình mới có dịp đi chơi, mấy tháng nay toàn vùi đầu vào công việc.

"Có gì đâu bé, anh chỉ tiện tay mua giùm em lun thui à. Mấy bé gái như em bon chen vô mấy chỗ này nhiều khi cũng khó và nguy hiểm lắm. Cơ em muốn mời nước thì chúng ta đi, anh cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa đi làm nhiều quá cũng muốn đi chơi. Mà em biết tiệm nào ngon không dẫn anh đi với. Lâu lắm rồi anh mới trở lại khu này. "

Sao tôi có linh cảm không đúng lắm nhỉ. Tôi cũng phải chú ý, kẻo ai thây tôi với bé gái này xong hiểu lầm rùi gọi cảnh nữa thì khổ.



Soma


@Crea
 

Crea

Active member




<< Cửa hàng Game ở Paris || 2050




PwGWm4O.png

Bé gái bon chen vào mấy chỗ này nguy hiểm lắm...

Từng lời của người nọ đập ầm ầm vào đầu Shaun, khiến cậu cảm thấy có hơi choáng váng và tội lỗi. Đương nhiên tội lỗi một thì choáng váng mười, chủ yếu là bé gái cái gì mà bé, nhìn người ta rõ ràng là nữ sinh cấp ba sắp tốt nghiệp lên đại học, ra dáng người lớn là thế mà??? Thế quái nào qua lời ông anh kia, Shaun có cảm giác như mình chỉ mới là học sinh tiểu học hay trung học gì vậy??

Hoặc là do cậu nghĩ nhiều rồi, nhưng mà...

"Cuộc sống của. Người đi làm, có vẻ. Vất vả nhỉ. Anh là nhân viên, văn phòng?"

Shaun cảm thán. Đi làm sấp mặt không có thời gian đi đây đó khuây khỏa nghe cũng khổ, tưởng tượng tương lai cậu cũng phải như thế này, nghe là đã cảm thấy có chút sầu.

"Mà, anh không phải. Người ở đây sao?"

Cậu chớp mắt hỏi, như vừa nhớ ra được chuyện gì đó. Hỏi xong thì cũng đẩy cửa bước ra ngoài luôn, Shaun nhớ gần đây có một tiệm cà phê bánh ngọt, còn có cả kem nữa, ghé vào cũng ổn.



"Rules of survival"


@mokongchung
 

samir

Active member


Kouen Ryouji

Blue haired ̶d̶̶r̶̶a̶̶g̶̶o̶̶n̶


Berthillon _ Paris |2050


Thì ra là vậy. Hoá ra không phải do quan hệ của hai anh em xấu mà cô ấy hỏi thế. Cũng do anh suy đoán lung tung với nghĩ nhiều nên cứ cảm thấy hơi awkward khi nghĩ đến chuyện đó, chứ mọi chuyện đâu có như vậy. Một nụ cười mỉm chợt thoáng qua trên mặt anh.

"Không đâu. Nếu đã là anh là chị, yêu quý em mình, thì sẽ không có chuyện mệt mỏi khi chăm sóc em mình đâu."

Đi qua cây cầu Marie, anh liền chỉ tay về phía trước:

"Theo map thì đi đến ngã tư kia rồi rẽ trái là đến rồi."


Bên ngoài

Bên trong


Quán kem Berthillon, nằm ở phía bên phải đường rue saint Louis en l'ile, cách đoạn ngã tư khoảng chừng 30 bước. Nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như Une Glace à Paris mà anh với Shaun từng đến vậy, với màu vàng chủ đạo. Đứng từ đầu phố anh đã ngửi thấy mùi ngọt rồi. Có vẻ như cũng là một nơi khá nổi tiếng nên khi hai người đến nơi thì thấy trước cửa đông nghịt người xếp hàng. Phải đứng tầm 10 phút hai người mới vào được bên trong để mua. Không gian bên trong được trang hoàng bởi bóng đèn neon màu vàng, trông nó giống như một cung điện dát vàng vậy. Thực đơn của quán dài cũng không kém gì bên kia.

"Cô chọn vị gì?"
@Iceheart

 

Kals

Member




7fSP77l.png
Shaun the sheep

Glenn



Thời gian: Unknown - Pre-TW
Địa điểm: Seine riverside

Sceneries and Boundaries


Chà, vì ban nãy Crea nói cậu thích ăn rau nên anh nghĩ cậu ta sẽ thích sinh tố. Không nghĩ giữa rau và đồ ngọt thì đồ ngọt vẫn bất bại. Buồn cười thay, chỉ gặp mặt người trước mặt chưa tới một ngày nhưng hình như anh hình dung được intake hierachy của cậu ta rồi.

Cũng không biết bình luận sao nữa.

Thôi, dù sao anh cũng không ghét trái cây. Glenn nhún vai, trả tiền cho phần bánh, Crea thanh toán chỗ nước uống còn lại. Một người nâng bánh, một người cầm hai ly nước đi về phía bàn. Ở giữa.

Bởi vì tại sao không.

Bàn hai người, cỡ trung bình. Lưng ghế hơi ngắn so với tầm của Glenn, nhưng cũng không đến nỗi. Từ chỗ họ ngồi có thể nhìn thấy Paris ngay phía dưới tháp Eiffel một cách rõ ràng - qua một lớp kính. Có lẽ đặc biệt thiết kế cho mục đích tham quan, đồng thời cũng là mỹ cảnh thu tiền nên lớp kính ở khu vực này có vẻ tân tiến hơn rất nhiều, không mang lại cảm giác ngăn cách như lớp kính thang máy, khiến anh muốn rút máy ảnh ra chụp luôn.

Và anh làm thế thật, đặt ba lô xuống bên cạnh và mở nó ra, lấy máy ảnh ra chụp. Một bức hình Paris từ trên cao, một góc của thành phố hoa lệ từ trên cao nhìn xuống. Glenn cũng có chụp món ăn, chụp bánh tart của họ mất một miếng và ly sinh tố. Rồi anh hạ máy ảnh xuống và hỏi Crea.

"Cậu có phiền không nếu tôi chụp cả cậu nữa?"

@Crea



mèo méo meo
 

Kals

Member




7fSP77l.png
Shaun the sheep

Glenn




Thời gian: 2050 - Pre TW
Địa điểm: Montmartre, Paris

Fun game, drunk game


Glenn thấy người nọ nhận ra rồi thì cũng không đùa nữa, tập trung chú ý vào đống nấm trước mặt. Hỏi Crea một chút về cách nấu, không nghĩ cậu đứng dậy bắt tay vào bếp luôn. Nói gì đó bằng tiếng Pháp mà anh không hiểu, Glenn nhún vai.

"The stage is yours."

Anh lùi về sau, tiện tay lấy thêm một ly vang. Đi qua counter, lấy một cái đĩa, xẻ một phần đùi gà lên đó, rồi làm tương tự với đĩa thứ hai. Thực ra anh cũng chẳng biết Crea muốn ăn gà hay không, khéo lát thấy cậu ta ăn toàn nấm, bỏ miếng đùi gà chỏng chơ. Nhưng anh cũng không thể ngồi ăn một mình được.

Gà sốt kem thì ăn cùng gì? Có cần dipping sauce không? Glenn suy ngẫm, cuối cùng hỏi Crea.

"Cậu muốn dùng loại sốt nào? Dipping sauce I mean?"

Tương ớt, tương cà, mayonnaise, có cả một dãy hộp ghi tên các loại dipping sauce, nhiều loại Glenn nghĩ mình còn chưa thử bao giờ. Không nghĩ Sutler nói mọi thứ đều có là nói thật. Người ta cũng hay nói quá lên như thế mà, biết chuẩn bị cẩn thận là được rồi. Nhưng ở đây thì...

Carper sauce là cái gì?

Rum aioli là gì? Anh không biết, nhưng có rum thì chắc không sai đi đâu được.

Tzatziki sauce... Làm sao để phát âm từ này.

Glenn tưởng chọn sauce thì nhanh, không nghĩ đi một vòng thì còn nhức đầu hơn trước. Anh quyết định... cứ chọn thứ cơ bản được rồi. Tương ớt. Mấy thứ khác khi khác tìm hiểu sau. Anh cầm chai tương ớt trở lại bàn, hai chiếc đĩa, hai chiếc ly. Crea vẫn còn tất bật với đống nấm nên anh lại gần cậu hỏi.

"Cần giúp gì không?"



mèo méo meo
 



2050 || Nhà

Venn thấy Mayah xuống cũng vội đi lại đẩy xe cho cô, nhìn gương mặt Mayah ngượng ngùng Venn cũng cười cười.

"Cũng không lâu lắm đâu, em chắc chưa ăn gì đúng không, mình đi một tý xem có chỗ nào hợp khẩu vị thì tạt vào ăn một xíu rồi tính tiếp"

Hôm nay trời nắng đẹp, rất thích hợp ra ngoài đi dạo, hóng mát.

Venn vừa đi bên cạnh Mayah vừa huýt sáo điệu Blue quen thuộc.





aaa
 
Last edited:

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Glenn




<< Eiffel Tower || 2050




Ngồi ở cafe trên tháp Eiffel vừa ngắm cảnh vừa uống trà ăn bánh thường là một điều gây thích thú với khách du lịch, Shaun vừa ngậm nĩa trong miệng vừa nghĩ như thế. Cậu đôi lúc sẽ đến đây mua đồ ăn rồi ra bên ngoài đứng, vừa uống nước vừa nhìn xuống bên dưới khi có tâm trạng tốt, đương nhiên cũng thấy không ít khách du lịch trầm trồ trước phong cảnh bên ngoài, hoặc chỉ đơn giản là tấm tắc khen quả thật đứng trên này có thể thấy được toàn cảnh Paris bên dưới. Seine, Pont de Bir Hakeim, Lourve, Notre-Dame, vân vân và mây mây. Lên cao còn thấy được bao quát nữa, hiện tại thì bọn họ vẫn chỉ đang ở tầng một, có thể chưa đủ thu hết Paris vào tầm mắt, nhưng không đến mức khiến người ta thấy thiếu. Cảnh vẫn chẳng bị ảnh hưởng bao nhiêu, vẫn khiến nhiều khách du lịch trầm trồ, chụp ảnh hoặc quay phim lại.

Glenn hình như cũng không phải là ngoại lệ. Cậu thấy anh lấy máy ảnh ra chụp. Shaun chớp mắt, ánh nhìn hơi hướng xuống chiếc máy trên tay người kia. Không giống những người lên đây cầm điện thoại chụp lấy chụp để hay dùng mấy chiếc máy ảnh kĩ thuật số mini, chỉ cần giơ ra xa tí là bấm được một tấm ảnh. Có đầu tư, cậu nghĩ, nhưng cái này cũng không phải việc của Shaun, thế nên cậu cúi xuống định xắn cho mình thêm một miếng bánh tart thì...

"Cậu có phiền không nếu tôi chụp cả cậu nữa?"

Tay thiếu niên hơi dừng lại. Cậu ngước lên, không hoang mang khó hiểu hay thắc mắc, chỉ là hỏi.

"Glenn chắc chứ? Tôi, không ăn ảnh. Lắm đâu. Cũng không biết, cười, hay tạo dáng gì."

Hay ít ra đó là những gì Shaun nghĩ. Cậu không ăn ảnh, không biết cười trước ống kính, chụp thì đảm bảo trông sẽ vô cùng gượng gạo. Thế nên lưu lại mấy thứ đó trong sổ tay du lịch chắc cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Nhưng suy cho cùng thì vẫn là không từ chối. Chẳng qua cảnh báo trước thôi, còn nếu Glenn không ngại thì cậu ta cũng chẳng cản.


"The law of physics"

@Kals
 

Crea

Active member


Shaun Roseworth


Glenn



<< Paris - Montmartre || 2050



Shaun đang chuẩn bị món nấm trong lò nên lui cui chỗ bếp, nghe loáng thoáng thanh niên tóc trắng nói gì đó về dipping sauce thì bèn ngẩng đầu lên từ dưới bàn, sau khi ngẫm nghĩ một chút thì bèn bảo.

"Mayonnaise."

Lúc này mới tiện mà đứng dậy rồi từ bếp thò đầu ra ngoài counter nhìn, chẳng qua nhìn xong thì cậu ta nhướn mày. Khi Sutler bảo cái gì cũng có, quả thật là cái gì cũng có. Từ mấy thứ cơ bản như tương cà với mayo đến những loại phức tạp hơn, cái nào cũng có một hộp dán nhãn riêng. Từ khoảng cách này thì Shaun không đọc được hết chữ ghi trên đó, chỉ có thể nhìn được mấy hộp ở gần, hộp ở xa thì nửa nhìn màu nửa nhìn độ dài chữ mà đoán.

"Garlic cashew. Firecracker peanut. Tomato vodka. Horseradish. Marinara..."

Shaun nửa đọc chữ nửa đoán mấy thứ ở xa, nhặt ra vài cái tên mà bản thân ưng ý. Mỗi tội cậu ta nói được năm thứ thì nghĩ đến một việc, vậy là bèn hỏi Glenn.

"Glenn, cần giúp. Chọn sauce không?"

Cái gì cũng có nhưng đa phần đều là mấy loại dipping sauce thông dụng ở Pháp, hay ít ra mấy món ở gần mà Shaun đọc được thì như thế. Không biết ở xa có sauce của nước khác không, nhưng nếu không thì... được rồi, tí cậu ra xem vậy.

Shaun hỏi, sau đó nghe trong lò nướng vang lên tiếng báo đã làm xong món nấm thì quay lại, vừa vặn Glenn đi đến.

"Có. Glenn, lấy nấm ra ngoài. Giúp tôi được không? Chỗ còn lại thì, mang ra nướng trên. Vỉ than."

Cậu ngước lên nhìn anh rồi nói, tiện tay cầm một đôi găng bếp đưa qua luôn. Găng bếp ở chỗ Sutler vô cùng bình thường, chỉ là một đôi găng dày kẻ sọc carô. Lúc cầm lấy nó, ánh mắt của Shaun trông có hơi chưng hửng, chẳng rõ do cầm rồi mới nhớ cái này không phải găng nhà mình hay gì, hoặc đang nhớ nhung cái găng bếp ở nhà thật...



"Solo but wtf"

@Kals
 
Last edited:

Kolulu

Member




Rosemond


Amiya Eleanora




Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: [Paris] Montmartre, sau strip party


Rosemond nghe Amiya nói thế, trong lòng có chút buồn cười. Cái tâm lí bảo vệ được sinh ra một cách tự nhiên này không phải chính là vì nhìn vào đã biết ngay cô ấy là kiểu con gái không quen tiệc tùng rồi sao. Cô cũng phải dạng con gái quen thuộc với những bữa tiệc ăn chơi thác loạn đâu, nhưng cô lại rất quen với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, vốn liên quan tới công việc của nhà.

"Nói là đi nhiều cũng không hẳn, tôi vì công việc làm ăn của gia đình thôi. Nếu không thì khó sống lắm. Nên là tôi mới tới đây nghỉ ngơi đó."

Thực ra Rosemond nói đùa thế chứ đi tiệc gia đình bảy ngày một tuần thì cô chết thật chứ không hề nói quá. Rất may chuyện đó đã được ngưng lại sau khi cô cuốn gói ra khỏi nhà để đến trường đại học.

“Amiya rất lạc quan.” Cô nhìn qua cô gái bên cạnh. “Như vậy thật tốt, có thể tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.”

Gió đêm khiến làn tóc dài của cô dường như trở nên tùy hứng hơn nữa.

“Tôi được người quen dẫn tới, ừm, anh chàng tóc đen đeo kính ấy, nếu Amiya còn nhớ. Tôi biết anh ấy cũng được hai năm rồi, nên anh ấy có rủ tôi tới những bữa tiệc kì lạ thế nào thì cũng không sao đâu.”

Là Kouen được bạn mời tới, và anh hỏi cô có muốn đi cùng không. Ở nhà nằm chán thì làm gì, có điều cô cũng không nghĩ là Glenn cũng ở đó nữa, haiz…

Sau đó Rosemond cẩn thận lưu lại địa chỉ khách sạn của Amiya, nếu theo bản đồ thì cũng không xa lắm. Việc đi dạo đêm khiến đầu óc người ta ít nhiều có phần chậm đi, nhưng cũng tỉnh táo hơn. Cô cũng đưa lại cho Amiya số điện thoại của mình, khẽ cười.

“Lát nữa tôi có thể đưa Amiya lên phòng, như vậy sẽ an toàn hơn. Nếu mà cần người nói chuyện cho đêm bớt buồn chán thì cứ gọi tôi, hoặc cần giúp gì đó, tôi nhất định sẽ tới. Phải luôn chú ý xung quanh mình, được chứ?"

@Mực [1][2][3][4][5]



mèo méo meo
 

Summer

Member



Julius Einfall


Mayah Valrel



Paris | 2050

Anh mỉm cười với cô bé, váy trắng và nhỏ nhắn, xinh như một cô búp bê Pháp bẽn lẽn cúi chào.

"Anh không biết nữa. Năm tháng của anh mất rồi. Anh đang hy vọng tìm lại nó ở Paris, em giúp anh tìm nhé?"

Một câu đùa, vì anh luôn thích đùa với người bạn nhỏ của mình như vậy. Còn mười phút nữa đến giờ tàu lăn bánh, họ vẫn còn dư dả chút thời gian cho đôi ba câu chuyện.


 

Absolute Darkness

Active member



Paris || 2050

Mayah cảm thấy mặt mình nóng lên và ửng đỏ vì câu đùa của chàng trai trước mặt. Cô bé cắn cắn môi, hơi cúi mặt xuống để che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, nói nhỏ:

"V-vậy bây giờ là tháng sáu, một thời điểm thích hợp để Tháng Năm và Tháng Bảy gặp nhau đó..."

Cô bé đáp lại câu đùa của anh bằng một câu đùa khác, tặng cho anh một nụ cười đã bớt ngượng ngùng hơn. Jul ngoài đời thậm chí còn ưa nhìn hơn so với tưởng tượng của Mayah, cô bé cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã chuẩn bị kỹ trước khi đến buổi hẹn. Mayah đã không còn mua thêm quần áo mới kể từ hai năm trước, mặc dù ở độ tuổi này của cô thì chúng bạn đều thích xúng xính những thứ xinh xắn. Không phải là Mayah không thích, chỉ là cô bé cảm thấy, có xinh đẹp hay không thì cũng không còn quá quan trọng mà thôi.

"Em thì không biết năm tháng của anh rơi ở chỗ nào, nhưng mà em có thể tặng anh, ừm, bây giờ là tám giờ sáng... mười hai tiếng đồng hồ. Anh thấy sao? Em có thể đi chơi với anh đến tám giờ tối luôn á!"

Mayah đưa tay vuốt ngược tóc mái ra sau, làm điệu bộ như thể một quý ông đang cố gắng mời mọc người đẹp trong một bữa tiệc, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt Julius, đôi mắt xám chớp chớp tinh nghịch, dùng một chất giọng trịnh trọng nói:

"Người đẹp, được chứ?"

@Summer



aaa
 

Summer

Member



Julius Einfall


Mayah Valrel



Paris | 2050

"Thời gian của quý cô, một khắc cũng đáng giá. Mười hai tháng một năm anh sống, mỗi tháng ấy chỉ bằng một tiếng khi có bạn đồng hành."

Julius đặt tay lên bàn tay đang chìa ra của cô gái nhỏ, mỉm cười vui vẻ. Nhìn nhóc con tỏ vẻ lịch thiệp làm anh thích thú lắm, nếu.... nếu anh và em gái mình lớn lên cùng nhau thì có lẽ anh cũng sẽ có cảm giác cưng chiều nó hệt như thế này.

Suy nghĩ ấy làm ánh sáng trong mắt chàng trai chợt tắt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại nụ cười bình thản, nắm lấy bàn tay cô bé, đặt nó nằm gọn trong tay mình như nâng niu món đồ chơi mới.

"Nhưng em đừng ở ngoài trời tối lâu như thế, tám giờ, lúc ấy đèn tắt và trạm xe có khi đã đóng cửa. Anh sẽ đưa em về lúc sáu giờ, lúc ấy thì chúng ta cũng không sợ người nhà em lo lắng."

Với người vừa gặp mặt buổi đầu thì giờ ấy là phù hợp. Julius dường như chẳng chút để ý đến cái cách anh ta vừa gặp đã nắm tay con gái nhà người ta thế nào - có lẽ với anh chàng đây là cử chỉ bình thường mà thôi, dù dân Anh nói riêng và Châu Âu nói chung không thường làm thế với người khác giới.


 

Absolute Darkness

Active member



Paris || 2050

“Thế.... à?”

Mayah xụ mặt.

“Định lừa anh dẫn em đi chơi cả ngày cơ, nhưng mà thôi, discount cho anh 2 tiếng. Thế là 10 tiếng tiếp theo anh phải dành cho em, nhỉ?”

Cô bé không nhắc gì đến việc người nhà mình có lo lắng hay không, nhưng Julius có thể dễ dàng nhận thấy một chút mất mát trên gương mặt Mayah khi cô bé nghe nói đến việc đó. Nhưng chỉ một chút thôi, vì rất nhanh sau đó, Mayah đã nguỵ trang nó thành một sắc thái khác.

“Nói em, thế gia đình anh không lo lắng khi để anh một mình đến một đất nước khác như thế này sao? Ý em là...” Mayah nhíu mày, cố gắng tìm một từ để diễn tả cho thích hợp. “Ý em là, Pháp dạo này thật sự không an ninh cho lắm. Dân nhập cư nhiều và mấy cái tệ nạn xã hội khác nữa...”

Là một người Pháp, sống ở vùng ven, Mayah hiểu, nói “không an ninh lắm” vẫn còn là nói giảm nói tránh. Mấy năm gần đây, đi ra đường gặp người vô gia cư nhiều hơn hẳn. Chênh lệch giàu nghèo cũng dẫn đến sự phân hoá xã hội khá mạnh mẽ ở Pháp. Dân Pháp vốn đã bị ghét thì dạo này càng bị ghét nhiều hơn.

“Nói thế thôi, nhưng em thật sự ngưỡng mộ anh đấy, có thể đi đến những nơi mà mình thích.”

Từ khi sinh ra đến giờ, đến việc rời khỏi nơi mình sống cũng chỉ là vài lần ít ỏi, chứ đừng nói đến việc ra nước ngoài. Đối với Mayah mà nói, có thể tự mình làm những điều mình thích là một năng lực rất đáng ngưỡng mộ.

“Nhưng có lẽ sau này, ý em là khi lớn hơn một chút, em cũng sẽ có thể tự mình đi đến nơi mình thích, nhỉ?”

Mayah mỉm cười với Julius. Khi ánh mắt hai người chính thức lần đầu tiên chạm nhau, Mayah phát hiện ra anh chàng đeo kính áp tròng. Cô bé tự hỏi, mắt anh ấy có màu gì nhỉ?

Nhưng với câu hỏi nhỏ này, Mayah cũng không hỏi thẳng Julius mà chỉ giữ riêng cho mình. Có lẽ cô bé cảm thấy hỏi thẳng như vậy là không lịch sự, hoặc cũng có thể là cô bé cảm thấy, ánh mắt của anh ấy đã đủ đẹp đến mức, cho dù nó có mang màu gì đi nữa, thì cũng chẳng thật sự quan trọng.

@Summer



aaa
 

Summer

Member



Julius Einfall


Mayah Valrel



Paris | 2050

"Đương nhiên. Chỉ cần em muốn, em có thể đi đến bất kì nơi nào em thích. Biển cả hay rừng xavan Châu Phi, thế giới nhìn thì rộng lớn như vậy, cứ mỗi ngày đi một chút chẳng mấy chốc em đã đánh một vòng."

Julius nghĩ về quyển 'Tám mươi ngày vòng quanh thế giới' mà anh đã đọc đâu đó lúc nhỏ. Đương nhiên muốn đi khắp trái đất này thì không thể đi như thế, nhưng quan trọng vẫn là ý định và quyết tâm. Nếu cô nhóc nghĩ mình đi bộ không nổi thì luôn có thể bay trên một chiếc khinh khí cầu.

"Chúng ta nên lên tàu trước khi quá muộn."

Anh nói, để ý thấy họ chỉ còn có năm phút, buông tay cô nhỏ ra để tự đi, nhưng luôn giữ cánh tay ở gần phòng khi nó cần chỗ tựa. Anh vẫn đang cầm túi bánh và cốc cà phê.


 

Absolute Darkness

Active member



Paris || 2050

Mayah bước theo Julius, tâm trạng đột nhiên vui vẻ khác thường. Cảm giác này giống như một người anh trai nuông chiều em gái, dùng lời lẽ để dỗ ngọt nó vậy. Tay phải chống nạng, tay trái cầm theo giỏ bánh và nước ép đã chuẩn bị từ sáng, nhưng đội hình cồng kềnh này không làm cho động tác của Mayah vướng víu tí nào, có lẽ cô bé đã làm quen với việc này được một thời gian rồi.

Bước lên xe buýt cũng không quá khó khăn, khi cả hai đã yên vị trên xe, Mayah liền thích thú nói với Julius:

"Đây là lần đầu tiên em được đi tham quan Paris như thế này đấy!"

Cô bé tất nhiên là từng đến Paris rồi, nhưng ngồi xe buýt đi một vòng quanh thành phố như thế này thì hẳn là chưa. Và trong số nhiều địa điểm nổi tiếng, cô bé cũng không phải là đã từng đặt chân đến hết.

"Jul này, điều gì ở Paris đã hấp dẫn anh đến đây vậy? Em tò mò thôi. Thường thường khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là đi một mình nữa, thì hẳn là anh phải có sự chuẩn bị kỹ từ trước, tức là anh đã có mong muốn đến đây từ trước rồi, đúng không?"

"À, và, khi đi du lịch như thế này, anh cần phải chuẩn bị những gì để sẵn sàng lên đường thế? Phòng khi sau này em muốn tự mình đi đâu đó."


Mới gặp nhau chưa đầy mười phút, nhưng Julius có thể nhận thấy, Mayah đã hoàn toàn xem Julius như một ông anh giàu kinh nghiệm sống, một quyển bách khoa toàn thư hay cái gì đó kiểu kiểu thế để nó khai thác thông tin rồi.

Julius unlock rank 3 với Mayah

@Summer



aaa
 

Summer

Member



Julius Einfall


Mayah Valrel



Paris | 2050

"Chủ yếu phải xem em định đi đâu đã. Ví dụ như những nước Châu Âu điều kiện y tế tốt thì em mang hành lý nhẹ là được: quần áo, đồ dùng hàng ngày và tiền mặt, mấy món theo nhu cầu. Em có thể mua tất cả mọi thứ khi đi vòng quanh thành phố. Còn đến nơi xa như đi rừng hay núi thì thuốc men, lương khô và nước uống sẽ chiếm khối lượng đáng kể. Anh đến Paris chỉ mang nhu yếu phẩm và quần áo thôi."

Một phần để tiện mua những vật lưu niệm anh muốn nữa, mặc dù Julius khá là kén chọn, lúc nào anh cũng dành cho mình một hai kỷ vật để nhớ về chuyến đi.

Xe điện lướt băng băng trên đường ray Versaille, thẳng hướng đến cung điện tráng lệ nổi danh thế giới. Anh nhìn thoáng ra bên ngoài cửa sổ thấy trời trong xanh và có vẻ mát lắm, thời tiết tuyệt vời cho một ngày thăm thú.

"Anh nghe bảo bánh mì baguette ở Pháp mang vị tình yêu, anh muốn thử."

Julius cười híp mắt đùa một câu, mở túi bánh đưa cho Mayah một cái, tự lấy cho chính mình chiếc bánh baguette giòn rụm thơm mùi bơ lâng lâng cánh mũi. Cà phê của anh may là vẫn còn nóng, anh cắn miếng bánh uống miếng nước, lấy đó làm thú vui đầu ngày.

"London khác nhiều. Mọi thứ.... xám hơn. Nó cũng có kì quan và kiến trúc đấy, nhưng anh sống ở đó quá lâu nên thấy những bức tường gạch đơn giản chỉ là những bức tường gạch thôi."

Thứ Julius theo đuổi là cảm giác "novelty" khi đắm chìm vào điều kỳ diệu chưa từng có cơ hội quen biết, như theo đuổi một con người mới với vẻ ngoài hào nhoáng và ôm trong mình hy vọng rằng bản chất người ấy cũng đẹp như vẻ bề ngoài vậy. Đó là một vòng truy đuổi luẩn quẩn vòng quanh mà kẻ si tình chẳng thể nào thoát ra được.

"Em không thường vào nội thành à? Anh có thể hiểu khi dân ngoại ô không thích vào Paris thường xuyên, nhưng anh tưởng người trẻ sẽ khác?"

Mayah unlock rank 3 từ Julius


 

Absolute Darkness

Active member



Paris || 2050

Mayah chăm chú lắng nghe Julius chia sẻ một vài kinh nghiệm của anh. Với tuổi đời còn trẻ như thế này, số nơi mà Julius từng đi cũng nhiều đến đáng nể ấy chứ. Mà theo cách anh chàng kể, thì có vẻ như anh là một kẻ độc hành. Tâm hồn lãng mạn của Mayah nhanh chóng vẽ nên bóng lưng của anh lang thang một mình trên đường phố. Giống như một nhân vật phiêu lưu bước ra từ tiểu thuyết vậy, thậm chí còn có chút không thật.

Mayah nhận lấy ổ bánh mì từ tay Julius, cắn một miếng, tự hỏi anh nghe ai nói mấy thứ như kiểu "bánh mì mang vị tình yêu" nhỉ?

"Đối với em thì croissant mới là tình yêu, còn baguette thì, hihi, anh đã từng nghe đến 'bánh mì Việt Nam' chưa? Họ có món baguette tuyệt vời nhất mà em từng thử. Nó giòn, nóng, thơm, có thịt, rau mùi, ớt, pâté, mayonnaise và mấy thứ khác mà em không biết gọi là gì nhưng nó thật sự ngon, bùng nổ vị giác trong miệng anh như khúc cao trào của một vở opera vậy đó! Em có biết một chỗ bán món đó ở khu người Hoa ở Paris..."

Mayah luyên thuyên nói một tràng dài không dứt về bánh mì các loại. Sau đó đá qua một ít về kiến trúc London với anh. Mặc dù cô bé chưa từng đến qua, nhưng cũng có chút nghiên cứu, vì dù sao thì môn học mà cô bé yêu thích cũng là lịch sử.

"Em không thường vào nội thành à? Anh có thể hiểu khi dân ngoại ô không thích vào Paris thường xuyên, nhưng anh tưởng người trẻ sẽ khác?"

"Ừm... Nói sao nhỉ, em không có bạn bè trong nội thành, với cả, có một lần em đi tham quan tháp Eiffel cùng với lớp nhưng xém bị bắt cóc mất, haha, nên gia đình em cũng khá là khó tính trong việc để em tự đi đâu đó một mình."


Mayah nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Câu chuyện thật ra cũng không đơn giản như thế, nhưng Mayah cũng không có ý định đi chi tiết về vấn đề này.

"Hoặc có thể, Mayah đã già trước tuổi, trở thành một bà cụ non cáu kỉnh chẳng muốn rời khỏi nhà mình, anh có nghĩ vậy không? Kiểu như là..."

Mayah tằng hắng, sau đó giả một cái giọng khàn khàn, the thé như mấy mụ phù thủy trong phim hoạt hình kinh điển của Disney, nhưng vẫn nén giọng để không gây quá ồn ào cho những hành khách khác trên xe.

"Ôi, thế giới bên ngoài đáng kinh tởm này! Ta sẽ ở yên trong nhà và không đi đâu hết! Bestie, con mèo chết tiệt, ôi lưng của ta! Có lẽ ta nên đi nghỉ ngơi, tuổi tác đã làm phai mờ nhan sắc của ta rồi, mày tốt hơn hết là đừng có làm mài mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của ta nữa!"

@Summer



aaa
 
Top