The Flow of Fate
"Khoan đã."
Nhận thấy người kia có ý quay đầu, tóc hạt dẻ cất tiếng. Nếu anh ta tiến thêm bước vào nữa thì, xin lỗi thầy, nhưng mà Flavia chắc vẫn đủ sức để kéo áo người kia lại. Bọn họ còn có tận 2 người, mặc dù cô không biết Carolina sẽ phản ứng thế nào trước sự bướng bỉnh của cô gái nhỏ.
"Anh nói thầy đã giao việc lại cho anh, nhưng anh không có trên chuyến tàu đó." - Flavia bắt lấy những mẩu thông tin nhỏ nhặt, và một lần nữa chìm vào suy nghĩ. - "... Nghĩa là, hoặc anh biết thầy đã lên kế hoạch tự sát từ trước - điều gần như không thể, vì đến thầy còn không biết sẽ có chuyện xảy ra như vậy trên tàu."
"Hoặc thầy đã để lại thứ gì đó, và anh chỉ vừa đọc được nó gần đây."
Cô không quan tâm, cũng không suy nghĩ đến lý do vì sao thầy lại làm như thế. Hẳn là có một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đàn anh trước mắt cô, giữa thầy và anh, còn giữa Flavia và Revan thì vẫn rank 1 do GM không chịu nhả nên cô không quan tâm.
"Mọi thứ thuộc về hung thủ đều là vật chứng quan trọng và cần được trình ra."
Chất giọng kiên định, nhắc nhở người đối diện những nguyên tắc cơ bản của một thám tử. Nếu có gì Flavia học được qua những vụ án, đó chính là mọi thứ luôn tiến triển tốt hơn khi có nhiều cái não tập hợp lại, hơn là tự mình giải quyết một chuyện gì đó.