Phòng bệnh [Mayah, Avyanna]

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
???
Hospital Room
fdb68f090bda.png
DESCRIPTION
Phòng bệnh.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
EPILOGUE: MAYAH VALREL
Day 23


Sáng hôm sau, Mayah tỉnh dậy. Cô thấy mình đã được đưa về phòng riêng cùng với Avyanna. Hai người ít nhất cũng từng có chút kỷ niệm với nhau, bắt đầu từ việc sống thực vật 7 năm là một khoảng thời gian dài. Sau bữa sáng là cháo nhuyễn tới mức gần như là đồ uống thì cô cũng được y tá cho gặp bác sĩ. Đối diện với Mayah là một người mà cô tưởng chừng đã quên từ lâu.


Eden Schnee
Xin chào cô Valrel. Tôi là bác sĩ của cô. Eden Schnee.


Đã 7 năm trôi qua kể từ lúc họ gặp nhau lần cuối, Eden trông có vẻ lớn hơn nhiều trong ký ức vẫn còn đang mơ hồ của Mayah. Từ một sinh viên ngành y, giờ anh chàng đã trở thành một bác sĩ. Chàng trai cúi xuống đẩy xe lăn cho Mayah ra ngoài vườn. Cô đã nằm trên giường gần một thập kỷ rồi, một chút ánh nắng, khí trời và cây cỏ sẽ tốt cho tâm trạng của cô.


Eden Schnee
Tôi chờ ngày này đã 7 năm rồi đấy.


Chiếc xe lăn chầm chậm qua sân vườn, cô nhận ra tuy mình không ở bệnh viện nhưng cũng ở một nơi khang trang, sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghị. Có cả vườn cây, bể bơi và phòng tập thể chất. Eden biết Mayah có cả vạn câu hỏi nhưng giờ nói thôi hẳn cũng là một cực hình với cô rồi. Người bác sĩ cũng không dám chạm nhẹ tay vào cô bởi giờ chỉ gió thổi cũng có thể khiến cô gái nhói lên đau nhè nhẹ. Ánh nắng chiếu qua làn cây, soi nhè nhẹ lên làn da của trắng muốt của Mayah. Eden khẽ nói khi thấy vài tia nắng len lỏi qua từng tán lá, chiếu rọi lên người của cô. Da của cô cảm nhận được chút nắng ấm, cô như một sinh vật đã ngủ đông trong tuyết hàng ngàn năm, thức tỉnh khi trái đất vừa trải qua kỉ băng hà.


Eden Schnee
Nếu đau thì nói nhé. Cần gì cứ nói, tôi sẽ lấy cho.


Nắng cũng có thể khiến Mayah thấy đau, cô còn không dám ngẩng đầu vì cổ cô như bị hoá thạch lâu ngày. Bất thình lình, cô nhìn thấy...

Ở đối diện chiếc xe lăn, lấp ló sau đài phun nước, hình ảnh một cô gái tóc vàng. Eden liếc mắt nhìn về phía xa, nhưng có lẽ như chỉ mình Mayah mới có thể nhìn thấy cô ở đó. Cô biết người đó là ai. Đối với cô gái đó, cô gái đó đã đi tới cuối con đường. Giờ là lúc Mayah đi tiếp con đường của cô.


Cô gái nhỏ tóc vàng đang khóc. Dù nỗi buồn chất đầy trên gương mặt của cô, nhưng vẫn có chút niềm vui nho nhỏ phảng phất trên gương mặt.

Mái tóc vàng tung bay trong gió.

Giọt nước mắt chảy dài qua gò má.

Cô gái giơ tay ra, vẫy chào Mayah lần cuối.

7abe719534a7.png

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
EPILOGUE: AVYANNA HANSEN
Day 23


Lúc Mayah được đưa ra vườn hóng gió thì Eden nói Avyanna cũng nên ra ngoài. Nội việc chạm tay vào thành ghế xe lăn cũng khiến Avyanna nhói đau. Gió thổi. Đau. Hít thở. Đau. Theo định nghĩa của giới trẻ thì bây giờ người của cô toàn điểm nhạy cảm. Nghĩ tới đây, chiếc xe lăn đẩy Avyanna dừng lại, người bác sĩ nói sẽ có người lo cho cô trong ngày hôm nay.


Eden Schnee
Có người tuần nào cũng tới thăm cô trong 4 năm qua. Tôi nghĩ sẽ để cậu ấy với cô ngày hôm nay nhé.


Một chàng trai bước vào đẩy xe lăn cho Avyanna, để cô dừng lại ở trước vườn. Cô chưa gặp cậu ta bao giờ, dẫu ký ức của cô còn mơ hồ nhưng cô không nghĩ đã nhìn thấy chàng trai này kể cả trước khi cô rơi vào trạng thái hôn mê. Mái tóc màu cà phê nhạt nhạt, gương mặt khá lãnh, mặc trên mình một cái Tshirt và một áo khoác ngoài trông chả ăn nhập gì với nhau. Khi đi qua một đoạn hành lang nắng, chàng trai mở ô ra che cho cô. Cơ thể của cô chưa nhìn thấy ánh nắng mặt trời trong 7 năm rồi. Chàng trai giữ chặt cái ô, hơi quay đầu nhìn về phía Avyanna.


???
Nn... Cô muốn được gọi là Arcane hay là Hansen?


Một người có thể biết nick in-game của cô cũng không có nhiều. Một nét cười buồn thoáng qua trên miệng của cậu, cô đã mất cả thanh xuân của mình trên giường bệnh, nhưng giờ cuối cùng cậu cũng gặp được cô rồi. Chàng trai hơi gãi gãi đầu, không biết nói sao. Nét hơi ngài ngại khi nói chuyện với người lạ, khiến cô có linh cảm mình có quen cậu ta.


???
Tôi là... người mà được cô giữ tay lại đòi Member Address ở nhà thờ Hulle Granz.... Nếu cô còn nhớ...


Haseo
Tôi là Haseo.



Sau lưng Haseo, đứng giữa ánh nắng vàng, Avyanna nhìn thấy một bóng người khác đang nhìn mình. Một chàng trai tóc xám, đưa tay chắp điếu thuốc cuối cùng của cậu ta lên miệng.

Nếu có nét mặt nào đó trên gương mặt của anh ta, có lẽ là mãn nguyện.

Mái tóc của người thanh niên dần tối màu đi, cơ thể của anh ta tan vào ánh nắng, tựa như giọt sương trong buổi bình minh.


fc42b326786f.png


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Eden Schnee


???

Phải mất một lúc lâu, kí ức của Mayah mới phần nào quay trở lại mà không bị trộn lẫn với cuộc đời của Althea Douglas mà chính cô vừa mới trải qua. Thoạt đầu, cô trông chàng trai trước mặt mình rất quen, nhưng mãi không thể nhớ ra được anh ta là ai. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào anh ta, nhìn anh ta đi tới đi lui, lấy nước và đồ ăn, rồi giúp cô ăn uống.

Tận cho đến khi anh ta mở miệng và tự giới thiệu bản thân, giọng nói lẫn ngữ âm quen thuộc cuối cùng cũng phủi bụi một mảnh kí ức mờ mịt của Mayah.

"..."

Nhất thời, Mayah không biết phải đối thoại với Eden kiểu gì, hơn nữa bản thân cô cũng cảm thấy mình không có đủ sức lực cho chuyện đó, thế là cô chỉ cụp mắt xuống, thay cho lời chào hỏi.

Sau khi ăn uống xong, Eden đẩy cô ra vườn, nơi có nắng nhẹ và vài ngọn gió thi thoảng thổi qua. Cách thế giới thật tương tác với xúc giác của Mayah cứ như thể cô là một đứa trẻ sơ sinh, vừa được chào đời đúng một ngày trước, và đang tập tành học cách thích nghi với môi trường xung quanh. Hoặc là có thể nói ngắn gọn hơn trong một chữ: đau.

Mayah định phàn nàn với bác sĩ của mình về điều đó, nhưng trước cả khi cô kịp nói gì, một bóng hình quen thuộc đã rơi vào tầm mắt.

Mái tóc vàng tung bay trong gió, thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Đôi mắt xanh biếc, sạch sẽ, phản chiếu bầu trời trong xanh quang đãng trên cao. Trong vô thức, Mayah giơ cánh tay cứng đờ của mình lên, vẫy chào lại với cô bé ấy. Dẫu cho điều đó khiến cô cảm thấy đau đớn như thể cánh tay có thể rụng ra khỏi khớp vai mình ngay tức thì.

Cánh tay đưa lên của Mayah được giữ lại trong không trung một lúc lâu, mãi đến khi bóng dáng cô gái tóc vàng hoàn toàn tan biến. Cảm giác thật kì lạ. Althea dường như là chính cô, nhưng cũng dường như là một người hoàn toàn khác.

"Anh Schnee này..."

"..."


Quả thật có hơi ngượng miệng. Mayah thoang thoáng nhớ rằng hình như trước đây cô chưa từng gọi anh ta như thế. Cô từng gọi thẳng tên anh ta, Eden, hoặc chỉ đơn giản là anh và tôi. Thế thôi nhỉ?

Gió thổi qua khu vườn, mang những lọn tóc dài lòa xòa vuốt qua bên má cô gái. Giữa trăm ngàn thứ suy nghĩ ngổn ngang, thế mà câu hỏi đầu tiên cô dành cho anh lại là:

"Anh vẫn khỏe chứ?"






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
EPILOGUE: MAYAH VALREL
Day 23


Eden nhìn về phía xa, không hiểu Mayah đang vẫy tay chào ai đó hay gì đó mà anh không thể hiểu được. Eden hơi hướng mắt nhìn theo phía cô, rõ ràng là không có ai ở đó nhưng anh cũng không chắc tâm lý của Mayah ổn định để có thể nhận xét được. Chưa từng có ai trải qua tình trạng như Mayah Valrel, Eden không nghĩ mình có đủ kinh nghiệm để giúp cô có một cuộc sống bình thường ngay được.


Eden Schnee
Bảy năm cũng dài mà anh ổn. Cảm ơn em đã hỏi thăm.


Eden đặt nhẹ một tấm vải mềm dưới chỗ cánh tay của cái xe lăn cho Mayah, phòng khi cô muốn vẫy tay chào một người nào đó mà Eden không thể nhìn ra. Ảo giác? Eden nghĩ Mayah có thể gặp nhưng anh không tiện nói ra. Gọi là lạc quan tếu thì không hẳn, nhưng anh muốn người bệnh cảm thấy nhiều hy vọng hơn là tuyệt vọng.


Eden Schnee
Nếu em cảm thấy gì khác thì cứ nói nhé.


Anh đẩy xe lăn nhè nhẹ tới chỗ kín gió hơn, nơi Mayah nhìn thấy màu nắng vàng chiếu nhẹ lên mái tóc nâu của mình.


Eden Schnee
Thi thoảng có người của MoonTree tới thăm em đấy.


Eden không rõ làm sao họ tìm được Mayah, khả năng cao là họ hỏi qua Haseo. Anh đá mắt qua nhìn Haseo với Avyanna. Mayah thấy Eden chỉ về phía chàng trai tóc sẫm màu, cô là một trong số những người được nhìn thấy Haseo - The Terror Of Death - ngoài đời.


Eden Schnee
Em có muốn anh báo cho họ không? Dẫu sao tuần sau anh nghĩ sẽ có một người vào gặp em nữa rồi, lúc ấy cũng không giấu được đâu.


Người bác sĩ cười xoà với Mayah.



 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Eden Schnee


???

Cảm thấy gì khác không à? Mayah cũng không rõ. Nếu có gì đó mà cô có thể miêu tả rõ ràng ngay lúc này thì chắc là cảm giác trống rỗng. Cô không chắc liệu mình có còn là Mayah Valrel hay không, hay thậm chí có phải là cô ấy hay không nữa.

Nhưng mà bỏ qua hết mấy chuyện đó đi. Dù sao đi nữa thì Mayah cũng không nghĩ đấy là chuyện mà cô có thể tỉ tê tâm sự với Eden ngay lúc này. Mayah có cảm giác như cô đang phải chơi game với ping 9999, khi mà lời nói của vị bác sĩ trôi vào tai cô sẽ cần tối thiểu vài giây để xử lý thông tin, trước khi cô có thể hiểu trọn ý nghĩa của nó. Nhưng kì lạ thay, khi cái tên MoonTree được thốt ra từ miệng anh, trong đầu Mayah ngay lập tức hiện lên gương mặt của một người.

"..."

"Ừm, cám ơn anh."

"Đó là ai thế?"


Ý cô muốn hỏi cái người sẽ đến thăm mình mà Eden đã đề cập. Trong thoáng chốc, cô đã có một mong muốn mãnh liệt rằng cái tên được thốt ra từ miệng anh sẽ là Marcel, nhưng đồng thời trực giác của cô cũng cho cô biết rằng đó không phải đáp án đúng. Có lẽ là một người khác. Vậy thì Mayah cũng khá tò mò muốn biết đó là ai.

Nhắc đến chuyện đó thì, trong lòng Mayah vẫn còn một câu hỏi khác nữa.

"Thế... bác sĩ Schnee... anh đã giải cứu thế giới thành công rồi chứ?"

Mayah muốn quay mặt lại nhìn anh, nhưng cô cũng biết tự lượng sức mình. Hành động đó bây giờ có vẻ như hơi quá sức đối với cô. Nhưng dẫu sao thì, người bệnh có một cái đặc quyền, đó là được yêu sách đòi hỏi này nọ. Không ai trong số tất cả những người ở đây có kinh nghiệm làm bệnh nhân nhiều hơn Mayah, đặc biệt là trong mấy vụ chấn thương cục bộ này.

"Anh có thể đi ra phía trước được không? Tôi thích nói chuyện mặt đối mặt hơn."

Cơ mặt đã lâu không được sử dụng có vẻ hơi kém linh hoạt, nhưng khóe môi cô gái vẫn nhếch lên một độ cung nhè nhẹ, có thể thấy là cô đang cười.






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
EPILOGUE: MAYAH VALREL
Day 23


Eden cười nhẹ khi nghe thấy Mayah hỏi người đó là ai. Cô có phải nhân vật tầm thường ở The World đâu mà, cũng từng PvP thắng Kestrel. Còn là Dothacker nữa. Người bác sĩ nhớ có cả người Nhật bay tận qua đây để thăm Mayah. Họ không biết tên cô là Mayah, nhưng họ gọi cô là Dark.


Eden Schnee
Anh không biết nickname họ, với cả nhiều người lắm. MoonTree là guild lớn nhì The World mà. Toàn gọi em là Dark.


Giải cứu thế giới? Eden không phải là người làm việc đó. Chỉ biết con quái vật cuối cùng cũng đã bị tận diệt. WNC tan rã và cả đống người phải vào tù về chuyện đó. Chàng trai tin rằng tuy Mayah không phải người giải cứu thế giới, nhưng sự hy sinh của cô nói riêng và các dothacker nói chung đã là chất xúc tác để cứu được toàn bộ mọi người.


Eden Schnee
Không phải anh, nhưng người khác đã làm được. Anh được WNC liên hệ để chăm sóc những The Lost Ones.


Anh bước ra phía trước, đối diện với Mayah, như lời yêu cầu của cô. Cô gái làm bệnh nhân lần này sẽ mất thời gian nhiều hơn để hồi phục. Eden không biết sẽ mất bao lâu nhưng anh sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho tới khi cô bước được trên chính đôi chân của mình. Eden hơi cúi thấp người, nhìn đối diện với Mayah.


Eden Schnee
Anh không biết em đã trải qua gì trong tranh, nhưng giờ em đã...


Eden hơi nhoẻn miệng cười với Mayah.


Eden Schnee
... về nhà rồi.


 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Eden Schnee


???

"Ồ..."

Mayah hơi ngước mắt lên nhìn Eden. Mãi đến tận bây giờ cô mới có dịp nhìn anh một cách cẩn thận. Trông anh chững chạc hơn nhiều so với chàng trai trong kí ức của cô - và cũng có da có thịt hơn một chút, không còn gầy nhom như trước nữa. Ngược lại, cái người trông ốm tong ốm tep bây giờ lại là cô. Thật là một sự đổi chỗ thú vị.

"Tiếc thật đấy, thế mà tôi cứ nghĩ anh là main shounen cơ, đáng lẽ anh phải là người cầm chiếc chìa khóa đấy chứ..."

Dường như nhận ra sự khó khăn của Mayah trong việc ngước nhìn mình, Eden đã chủ động cúi thấp người để tầm mắt của cả hai có thể ngang bằng nhau. Nụ cười của anh trông thoải mái hơn hẳn so với bảy năm trước. Có lẽ nhiều chuyện đã xảy ra lắm trong lúc cô ngủ.

"Cũng chẳng có gì thú vị trong bức tranh đó cả. Bác sĩ biết đấy. Tôi tốn bao nhiêu là công sức để đập vỡ cái tháp đồng hồ đó. Dù sao thì..."

Mayah không cảm thấy cổ họng của mình sẵn sàng cho chuyện giao tiếp quá nhiều. Lúc này cô muốn được nghe nhiều hơn là nói.

"Anh có thể cập nhật cho tôi một chút những gì đã xảy ra sau khi tôi bị data drain không?"

Ví dụ như, làm thế nào mà cô còn sống chẳng hạn?

Và cả hành trình giải cứu thế giới của Eden nữa. Kể cả khi anh không phải là main shounen, thì Mayah vẫn muốn nghe câu chuyện của anh.






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
EPILOGUE: MAYAH VALREL
Day 23


Eden phì cười khi nghe Mayah nói mình là main shounen. Thú thực là từ lúc có năng lực trị thương, Eden chỉ nghĩ sao cho dành thời gian tối đa của mình để chữa trị cho người khác. Khi mất đi năng lực của mình thì Eden mới biết dành thời gian cho bản thân. Đối diện với anh thực chất là một cô gái tuy đã 26 tuổi nhưng tâm hồn vẫn còn đang ở tuổi 18. Anh nghĩ Mayah vẫn nên giải trí theo những cách thiếu nữ tuổi teen hay làm. Nhưng anh không muốn cô ngồi lướt mạng xã hội suốt.


Eden Schnee
Em muốn đọc manga không? Anh lấy cho em mấy bộ shounen nhé. Chứ anh không phải main shounen.


Chàng trai không biết thú vui giải trí của Mayah trước khi bị rơi vào trạng thái sống thực vật là gì. Nhưng mà nếu là đọc manga thì anh nghĩ có thể nhìn thấy điều tích cực gì đó trong này.


Eden Schnee
Có bộ manga nào em đọc mà lâu rồi không ra chap mới, xong giờ thức dậy chắc là hoàn thành rồi đó. Em sẽ không phải chờ nữa.


Trừ Conan ra, sống thực vật 7 năm xong rồi dậy vẫn chưa hết. Giờ Mayah bảo em muốn đọc đoạn kết Conan chắc Eden chịu. Thấy cô gái nhỏ nói tới khản họng, Eden lấy cho cô một cốc nước và cô phải uống bằng ống hút thay vì trực tiếp. Cổ họng của cô chưa quen với việc chất lỏng chảy trực tiếp vào họng nên sẽ cần thời gian để nó từ từ làm quen.


Eden Schnee
Em còn nhớ cô bị bắt cóc chứ? Nhớ ông chú Virgil Raythean không? Chú ấy đã đuổi theo cái xe tải bắt cóc cô.


Eden ngồi sau xe của Virgil mà thấy ông chú lái xe không khác gì như trong mấy bộ phim hành động, cuối cùng ông chú tông thẳng vào xe của kẻ bắt cóc Mayah. Lúc ông chú tiếp cận cái xe đang bốc cháy thì hắn đã bỏ Mayah ở lại và rời khỏi đó. Trong khi sống thực vật, thật ra Mayah còn trải qua một vụ xe đụng nữa. Eden lúc đó chỉ biết đưa cô trở lại căn nhà an toàn, nhưng từ đó tới giờ, đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy. Eden cứ tưởng do vụ tông xe mà cô sống thực vật rồi...


Eden Schnee
Virgil và WNC là người trả tất cả viện phí trong 7 năm qua của cô. Tối qua lúc anh nhắn cho chú Virgil thì chú ấy nói sẽ chuyển tiền sinh hoạt phí cho em nữa.


 
Top