Ánh chiều tà màu đỏ rực bừng cháy nơi đường chân trời nay đã tắt ngóm cái rạo rực của mình để nhường chỗ cho ánh trăng mộng mị, ấy mà vậy cũng là khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu trai nhà Laurent may mắn bắt được trong lúc đặt chân lên khu vực có tầm nhìn tốt nhất của học viên, cũng là nơi giữ được sự yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp bên dưới mặt đất.
Christopher đẩy cánh cửa chắn phía trước rồi dạn dĩ đứng giữa sân thượng, thỏa thích phóng tầm mắt ra xa giữa hàng ngàn tòa nhà nhấp nhô nơi tít tắp và mê mẩn đến mức muốn độc chiếm không khí của một chiều gió mát dịu đầy thơ mộng chỉ để dành riêng cho mình. Dù sao thì bản thân gã cũng vừa trải qua buổi tập huấn đầu tiên, dẫu không có vấn đề gì đáng quan ngại về kết quả cá nhân, song cũng có thể coi đây là phần thưởng cho tinh thần nỗ lực và cố gắng của gã trai này trong ngày hôm nay đi.
Phải hút một điếu chứ, nhỉ?
Vừa nghĩ, một tay gã theo thói quen lần mò trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá tối màu, một điếu thuốc chóng đã nằm ngoan trên cánh môi gã. Để xem nào, tay còn lại sờ nốt vào túi bên cạnh tìm kiếm bật lửa.
Không có.
Dòm cái túi quần trống trơn là hiểu sáng nay trong lúc vội vã rời khỏi nhà gã đã quên khuấy mất rồi. Christ thở dài một hơi, cảm giác bức bối đành trút vào đuôi điếu thuốc bị cắn nhẹ trong khoang miệng. Cũng chẳng rõ khi ấy linh cảm mách bảo thế nào mà đôi đồng tử màu xám tro không còn lang thang trên mấy dãy nhà cao thấp đằng xa nữa, thay vào đó là nhìn khắp một lượt khu vực sân thượng và rồi dừng lại trước một bóng người đứng cách đó không xa. Là nam giới, đến hóng mát sao?
"Đằng đó có bật lửa không?"
Đôi chân dán chặt giữa khoảng sân rộng rãi cuối cùng cũng cất bước đi về phía người nọ với điếu thuốc trên môi.
"Nếu có, cảm phiền có thể cho tôi mượn chút lửa không?"