Từ lúc nhận được tin nhắn của Marie đến giờ, không hiểu sao Julie có chút mong chờ với buổi hẹn. Cô nàng lục tung cả tủ đồ của mình lên, rồi đứng cả tiếng đồng hồ trước gương để chọn ra bộ đồ cho buổi đi chơi hôm nay. Thậm chí cô còn nhắn tin để hỏi ý kiến Flavia, để nhờ cô bạn chọn giúp xem bộ nào thì hợp nhất.
"Đúng là kỳ lạ..."
Julie đứng lẩm nhẩm trước cái gương. Trước giờ thì combo quen thuộc của cô nàng là áo len cổ lọ màu đen, quần ống rộng màu cafe sữa, bên ngoài thì khoác áo dạ dài qua đầu gối một xíu. Julie lười phải chọn quần áo nên cô có hẳn 4 bộ y chang vậy để thay đổi khi ra ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là gái họ Waston không có nhiều quần áo, mà còn ngược lại- rất nhiều, vì mỗi lần thấy cái gì đẹp cô lại mua về rồi để đấy. Thường thì ra ngoài đi chơi với bạn bè thì cô cũng lười phải đổi đồ, nhưng hôm nay- bỗng dưng Julie cảm thấy muốn bản thân nhìn thật xinh trong mắt Marie, hoặc cũng vì Marie bảo ăn mặc thật đẹp cho nên cô mới cất công như vậy. Liếc qua điện thoại, đã nửa tiếng trôi qua, Julie hài lòng nhìn bản thân trong gương lần cuối rồi cẩn thận thay bộ đồ ra, gấp gọn trên giường, tiện lấy cái khăn bên cạnh rồi bước vào nhà tắm, khe khẽ ngâm nga một giai điệu vui tai.
" Sương mờ che khuất đồi
Đêm nào em cũng ngồi
Lúc xa anh em thật sự chỉ nhớ mãi thôi ♪ "
------------------
Tách.
Một giọt nước trượt từ cái cổ trắng nõn của thiếu nữ rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan, tạo thành muôn giọt nước nhỏ long lanh khác. Trong mỗi giọt nước đều phản chiếu lại hình bóng người thiếu nữ đang cẩn thận buộc nốt chiếc nơ trên giày, rồi ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương đến khi hài lòng rồi mới bước ra khỏi nhà. Phải chăng cô đang có một cuộc hẹn quan trọng hoặc là một buổi đi chơi cùng với người mà mình thầm thương? Không ai biết cả, chỉ biết rằng thiếu nữ đó đã dành hẳn nửa tiếng để chỉnh lại trang phục và trang điểm, sau đó mới rời khỏi nhà.
Mặt trời ngả dần về hướng Tây, nhuộm đỏ cả một mảnh trời chiều. Julie chầm chậm đi bộ ra cổng ký túc xá, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại để xem xem người kia có nhắn thêm gì không. Ảnh đại diện của Marie tối thui, điều đó có nghĩa là hoặc cậu ấy đang chạy xe đến, hoặc là đang đứng đợi cô ở ngoài cổng ký túc xá. Nghĩ thế, Julie bước nhanh ra ngoài cổng và không ngoài suy đoán của cô, Marie đang đứng đó, tựa lưng vào xe, miệng ngậm hờ một điếu thuốc. Vài cánh hoa giấy bay lả tả xuống xe, xuống cả vai và tóc của Marie khiến cậu phải đưa tay lên lấy xuống. Khẽ chạm nhẹ vào nút chụp, Julie cất điện thoại vào túi xách rồi bước đến cạnh Marie. Gió chiều mơn man thổi nhẹ, luồn qua mái tóc đen xõa sau lưng Julie, khuếch tán mùi hương thảo dược dịu nhẹ trên mái tóc cô nàng. Hôm nay Julie mặc một chiếc sơ mi trắng ngắn tay, có một cái túi nhỏ xinh được may ở vùng ngực trái phối với váy jean màu nâu đất ngắn trên đầu gối, khiến cho cô trông năng động hơn hẳn so với thường ngày. Giày là lựa chọn yêu thích của Julie- và hôm nay cũng không ngoại lệ. Gái họ Waston mang đôi giày trắng ưa thích của mình cùng đôi vớ cùng màu có in icon
OwO ở hai bên. Trông có hơi trẻ con, nhưng đáng yêu không chịu nổi, đặc biệt lại là mua đúng dịp được giảm giá 50% nên lại càng khiến cô thích hơn. Còn cách 2 bước nữa là đến trước mặt Marie nhưng có lẽ cậu đang thả hồn đi đâu mà không nhận ra cô đã bước đến, thế là Julie khẽ cúi thấp người, rón rén đi đến trước mặt Marie rồi nhân lúc Marie không để ý, Julie lấy đi điếu thuốc cậu đang ngậm trong miệng, giấu ra sau lưng, nhoẻn miệng cười.
"Hút thuốc nhiều là không tốt đâu nhé, bạn Marie."
Cô nháy mắt với người còn đang bất ngờ kia một cái, tay chìa một viên chocolate đen đến trước mặt Marie.
"Bác tài có thể chở Julie đến Ceek không, Julie có một cuộc hẹn rất quan trọng. Thù lao là cái này nhé, có được không?"