Crea
Active member


<< Some Paris Restaurant || 2050
Nghe cô gái kia có vẻ muốn giữ bí mật nên Shaun cũng không hỏi nữa. Có hơi tiếc, năm sau cũng là năm cậu thi đại học mà giờ chưa biết nên học gì, thiết nghĩ có thêm tham khảo từ người khác vẫn tốt hơn một chút. Mà thôi vậy, hiện tại cậu cũng chưa chắc mình có hứng thú với ngành Y lắm. Khi khác rồi tính.
"Có một số loại rau... ăn sống sẽ ngon hơn. Cô không thích đồ sống?"
Cậu muốn hỏi liệu người nọ có thích ăn sushi không nhưng có lẽ giờ không phải lúc. Shaun nhớ ra mình còn một cái bánh sandwich đang cắt dở, và lúc cậu cúi xuống nhìn thì phô mai đã khô hẳn trên mặt rồi, nhìn là thấy chán.
"Nếu thay bạch tuộc ra thì nó đâu còn gọi là Takoyaki nhỉ?"
"Cũng giống như người ta quảng cáo trong mì gói, sẽ, có mấy thứ hệt như bên ngoài ảnh bìa vậy, mà đâu có."
Shaun đáp êm ru. Gì thì vụ bao bì mì gói lừa tình cậu quen lắm nè, thấy hoài mà. Cứ thấy bao bì có tôm có thịt đồ xong mua về mở ra thì... thôi, tốt hơn hết là không nghĩ đến nữa, càng nghĩ càng đau lòng.
"Đùa chứ. Tôi nghĩ là nhân loại ngày nay... hiểu nhầm cái tên đó nhiều lắm, có lẽ toàn nghĩ là chỉ cần bỏ nhân vào bột bánh thì nó sẽ là takoyaki, nất kể nhân gì."
Vì cậu thấy cũng nhiều chỗ bỏ phô mai hay sò hoặc gì gì đó vào làm nhân thay vì bạch tuộc rồi. Cũng không phải là điều gì quá quái lạ, một kiểu trải nghiệm mới mẻ cũng tốt, nói chung Shaun cũng không kì thị lắm đâu.
"Rồi. Một hai lần gì đó... ở phố Tàu trong khu nước Anh. Tính ra có mấy món lạ lắm, từ hình thức đến nguyên liệu... Cô chưa ăn bao giờ?"
"Nobody here lives a healthy life"