
5 giờ 30 phút chiều, Sylvia đã xuất hiện tại bến xe gần nhất với địa điểm đã hẹn, vận một chiếc áo len cổ lọ phối cùng váy ngắn và đôi bốt đen tuyền cùng màu. Tất len dài ôm lấy chân, tất nhiên, không là loại có độ xuyên thấu, được cô nàng tin dùng cho buổi đi ăn hôm nay. Gia đình thường chú trọng chuyện ăn mặc, không thể nói rằng chúng không ảnh hưởng đến mỗi quyết định lựa quần áo khi ra đường của cô nàng nhà Darlington.
Từng bước đi hướng đến quán ăn nom thong thả, Sylvia muốn bản thân được tận hưởng khí trời mát mẻ của mùa đông, bởi sang hè rồi, sẽ chẳng có cơ may nào thuyết phục cô nàng chường mặt ra đường. Làn gió hiu hiu thổi, như hưởng ứng với những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Và rồi, bị cắt ngang bởi một cú tạt đuôi xe trước mắt.
Còn đang bận nghĩ xem tay lái này là người vừa được cấp bằng hay có máu đua đến độ vặn ga thật mạnh chỉ để phóng qua đường, tầm mắt xanh chợt rơi vào mái tóc nâu khi người kia xuống xe. Tình cờ thật, chẳng phải là người bạn đã hẹn cô để giải quyết nợ nần đấy sao?
Khóe môi khẽ nhếch lên có chủ ý, Sylvia chỉnh lại dây đeo của chiếc túi, tiếp tục bình thản rảo bước đến quán ăn hẵng còn cách một khoảng. Vào bên trong quán nướng, Sylvia có chút lạ lẫm trước mùi thịt nướng liên tục quẩn quanh bên chóp mũi, rõ ràng không quen thuộc. Nhưng cô tạm gạt chúng qua một bên, tập trung tìm một người trong trang phục ban nãy mà cô đã nhìn thấy.
"Xin chào. Tôi đến rồi đây."
"Trên đường đến đây, tôi thấy có một người phóng chiếc cup nhanh lắm. Cô đến đây bằng gì thế?"
Sylvia mỉm cười chào hỏi, không quên nhắc đến sự kiện thú vị ban nãy. Cô nàng chọn ghế ngồi đối diện Julie Waston mà yên vị rồi đặt chiếc túi nhỏ gọn sang một bên, không quên dành một ít chú ý qua chiếc hộp đang có mặt ở trên bàn.
"Quà tặng của nhà hàng à. Hôm nay có chương trình gì sao?"