The hard times have passed,
and things are gradually going to get better.
Khi suy đoán của Sorcha Voler dừng lại, từng mảnh ghép cũng trở về vị trí của chúng. Bầu không khí trong căn phòng chùng xuống, và trên sàn những tia nắng cuối cùng trong ngày rọi qua khung cửa sổ bị bóp nghẹt bởi những cái bóng, và vẽ lên từng nét nứt vỡ của những cành cây khô héo giãy giụa trước cái sức sống của mùa xuân. Màn đêm hạ theo những chiếc bóng mà nuốt trọn từng vết ố hoen ỉ trên bờ tường theo thời gian và thả xuống sự tĩnh mịch nghẹt thở của một đêm sẽ là không ngắn với họ. Từng âm thanh biến mất, như thể có ai đã tàn nhẫn cướp chúng đi và nghĩ rằng sẽ trả lại vào một ngày không xa, để lại chỉ có tiếng nứt vỡ của những cảm xúc không nghe được, và những ngôn từ đã biến mất trước khi kịp mấp máy trên đầu môi.
"Julie Watson có thể đã bỏ thuốc ngủ vào ly của Gryffon, để cậu ấy sớm trở về phòng. Nếu kiểm tra kĩ hơn có thể sẽ tìm thấy bằng chứng, như là khăn lau những chiếc giáp dính máu mà cậu ấy đã vứt đâu đấy chẳng hạn."
Hình dáng âm thanh nứt gãy trong trí tưởng tượng của Flavia, lại vô cùng dễ dàng để thốt ra. Giống như lời giải của một bài toán mà cô đã thuộc lòng trong sách giáo khoa, cách ứng xử của một thám tử và những bản năng đã hình thành không dễ để xóa bỏ.
"Cậu ấy có thể đã tráo thẻ phòng với Ekari, sau đấy xung phong đứng canh ở hành lang cùng với Gryffon vì không thể trở về phòng của cậu ấy được. Waston sau đấy tiếp tục bỏ thuốc ngủ vào ly trà pha cho Gryffon và đợi cho đến khi cậu ta về phòng để sử dụng thẻ vào phòng Ekari, đánh thuốc mê cô ta rồi thực hiện vụ án như Voler đã trình bày. Những người khác ở khoảng thời gian đó đều có bằng chứng ngoại phạm, nên không thể là hung thủ được."
Cái se lạnh của Hokkaido bằng cách nào đấy tràn qua những khe cửa đóng kín, và để từng lời nói ra dường như lại có chút khó khăn hơn những lời trước. Nếu lời giải của vụ án này nằm trên một quyển sách, hẳn đã có ai đó làm mờ đi những dòng cuối cùng, để cô gái nhỏ nheo mắt mà nhìn theo từng con chữ, những hạt mưa đầu mùa cũng như vậy rơi xuống trên trang sách cuối cùng đấy. Mà, mùa đông thì làm sao có mưa được cơ chứ.
Hít lấy màn sương nặng của buổi đêm và để chúng nghẹn trong cổ họng, chặn đi những lời muốn nói nhưng không thể, cũng đã không còn cảm thấy cần thiết. Những ngón tay đưa lên cổ mình, cảm nhận thứ kim loại nào đấy đã gắn bó từ rất lâu mà tháo chúng xuống. Tóc hạt dẻ tiến tới gần Watson, thả sợi dây chuyền bạc cho đến khi những tiếng leng keng gõ trên nền nhà. Món quà đầu tiên cậu dành tặng cho cô, bây giờ mang theo cả những tâm tư của Flavia, gửi trả lại cho cậu.
"... Nhìn xuống tay cậu đi, Julie Waston."
"Chúng đang nhuốm cùng màu đỏ với tay của Ekari đấy."
Những lý do dường như không còn quan trọng, cũng chẳng bao giờ quan trọng. Giọng nói của cậu, khuôn mặt của cậu, những kí ức của bọn họ có cùng với nhau, Flavia Dohaeris đặt chúng ở lại điểm cuối hành trình của cậu. Còn cô thì sẽ bước tiếp, trên con đường mà chính cô đã lựa chọn. Một chút tình cảm cuối cùng, cô gói gọn nó trong hai chữ 'may mắn', và chỉ dừng lại như vậy thôi. Cậu cũng sẽ không cần hơn thế, ít nhất là trên con đường cậu đã lựa chọn. Không có lời giải thích nào cho những bài toán không có lời giải, và cũng không có câu nói nào trao cho những tình cảm đã vụn vỡ. Chỉ có những con đường khác nhau, lựa chọn ở lại, và lựa chọn rời đi.
Cô đã luôn tự hỏi tại sao bản thân lại rơi những giọt nước mắt đấy và ôm lấy sự hối hận sau từng vụ án, có lẽ vì trước giờ Flavia chưa từng là một thám tử. Chỉ là một cô gái nhỏ với chút khả năng suy luận, lại nghĩ bản thân có thể thay đổi thế giới. Đứng trước đàn anh Revan, lại tự tin nghĩ rằng mình có thể bằng cách nào đấy bảo vệ những người mình thương, và sẽ có con đường của những thám tử ở cạnh nhau. Một con đường bọn họ có thể đi từng bước chậm rãi, nhưng chắc, sẽ là có mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ có nụ cười. 'Chỉ cần bọn họ ở bên cạnh nhau' - cho đến cuối cùng lời ước nguyện của cô gái nhỏ ở tuổi 18, chỉ đơn giản là như vậy.
Nhưng có lẽ cách suy nghĩ của cô đã sai từ những gốc rễ cơ bản. Con đường của thám tử vốn là một con đường cô độc, và nó sẽ chỉ dễ dàng hơn khi cô trút bỏ hết những cảm xúc có thể có, để lại chỗ cho những lập luận và suy nghĩ. Khi nhìn mọi thứ từ góc nhìn khách quan, Flavia Dohaeris lần đầu tiên cảm thấy gánh nặng trong lòng dường như đã được trút bỏ. Gánh nặng giữa cảm xúc và lý trí, cô để một phần của chúng tại đây, nơi này. Vì những thứ không cần thiết, cũng không cần phải mang theo trên hành trình này. Những giọt nước mắt cũng không cần phải rơi xuống, bởi cũng không còn ai để chúng có thể đặt tâm tư vào.
Như thế, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn thôi.
Người ta không có lời giải cho cảm xúc, nhưng sẽ có lời giải cho những lập luận. Flavia không hiểu tại sao bầu trời lại xanh và đẹp hơn khi ở gần cậu, không hiểu chiếc chăn kéo ngủ chung sao lại ấm áp đến như vậy, tại sao những lời cậu nói lại khiến cô bất giác cười, giọng nói của cậu ấm hơn khi ghé sát vào và gò má lại đỏ hơn khi tựa vào nhau. Bây giờ bầu trời không còn mang quá nhiều sắc thái như thế nữa, và đến cả giọng nói, hình dáng của cậu cũng đã trôi theo những hình ảnh đó, trở về nơi mà chúng thuộc về, ở quá khứ và ở trong những kí ức.
.
.
"Nếu cậu thấy lập luận của tôi có chỗ nào không đúng, cứ tự nhiên."
Cô sẽ gỡ từng mảnh vỡ dối trá của cô ta, cho đến khi lột trần được sự thật đằng sau lớp mặt nạ nhuốm máu đấy và đưa cô ta ra trước công lý thật sự - thứ mà cô ta đã ngông cuồng nghĩ rằng mình có được trong bàn tay. Flavia khoanh tay, ánh mắt đanh lại nhìn kẻ giết người trước mắt.
Kể cả phải thở cùng bầu không khí với cô ta cũng thật khó chịu. Có khi thở chung với đám Ghouls bên dưới còn dễ thở hơn.