The hard times have passed,
and things are gradually going to get better.
Chiếc vali màu nâu gỗ, viền bạc nằm gọn trong góc phòng của người bạn đã từng là thân thiết nhất với Flavia Dohaeris. Từng căn phòng bố trí không mấy khác nhau, vậy mà khi bước vào lại mang đến những cảm xúc khác biệt đến vậy. Những ngón tay đặt lên mặt ban công lạnh cóng, để cái lạnh xua đi những kí ức đã từng là ấm áp, và là để làm quen trên những chặng đường kế tiếp. Nắng sáng ấm của mùa đông đặt lên khuôn mặt của những người phía dưới nụ cười của sự an tâm, của sự đoàn tụ gia đình mà có lẽ họ đã lâu lắm không cảm nhận được.
Chỉ có hình ảnh cuối cùng của người đó, là không thể dứt ra khỏi tâm trí.
Tiếng bước chân dù khẽ, cũng vẫn là nặng nề hơn làn sương mờ của buổi sáng. Cô quay người sau câu nói, ánh mắt đặt ở phía đối diện chỉ trong chốc lát trước khi rời khỏi ban công, bước qua người nọ mà nhấc chiếc vali gỗ nằm ngủ ngoan ngoãn ở góc phòng lên. Một hai bước chân loạng choạng, nhưng vẫn là đứng vững được.
"Tùy cậu."
Đảo mắt nhìn sang căn phòng một lần cuối, để đảm bảo những gì không nên ở lại đã rời đi, và những thứ cần đã có thể giữ lại. Flavia Dohaeris cúi đầu chào tạm biệt. Tiếng đôi bốt da xoay gót, từng bước dứt khoát đi xuống cầu thang, như chẳng chờ đợi, cũng chẳng cần thiết.
Chỉ tiếc cho những quyển sách đã bị bỏ lại, chừa hơn nửa ngăn cho một quyển sách khác nặng hơn.