The Erdtree

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Erdtree | Ngày thứ sáu

"À... được! Vậy cứ để em!"

Dù không có tự tin lắm trong chuyện chiến đấu, nhưng riêng đối với lĩnh vực bếp núc thì Althea hoàn toàn có thể tự nhận mình là người trong nghề. Ít nhất cũng sẽ không khiến Lucca phải ôm bồn cầu hay cái gì đó tương tự.

"Tự nhận mình là 'già' ở cái tuổi này có lẽ vẫn còn hơi sớm, anh biết đấy...?"


Ý em là, em không rõ là liệu sau khi phá huỷ tháp đồng hồ (hoặc ma thuật gì đó của nó), thì liệu dân Shodo có lấy lại được tuổi thọ trước đó của họ hay không. Nhưng nếu thật sự làm được vậy, thì rõ là họ sẽ có thêm đến tận vài lần cái hạn 24 năm chết tiệt này, lúc đó thì mới gọi là già chứ, nhỉ?

Althea bật cười với cái suy nghĩ đó của mình.

"Em không biết trên đảo này có những nguyên liệu gì, nhưng em biết làm bánh, ngon lắm đấy! Anh Lucca có món nào đặc biệt muốn ăn không? Nếu trên đảo có này có đủ nguyên liệu làm món đó, em sẽ thử xem sao?"

Althea từng đọc đâu đó trong sách rằng, đi càng xa, người ta sẽ càng nhớ hương vị quê hương, nhớ cái gì thân thuộc với mình. Tự nhiên em thấy tò mò, không biết anh Lucca sẽ có sở thích như thế nào trong chuyện ăn uống nhỉ?


@Cải






aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Erdtree | Ngày thứ sáu

"Có mất vệ sinh thì cũng là anh bị chứ không phải em!"

Althea trợn mắt làm mặt quỷ với Jon. Gì chứ về cái độ chướng thì trong số tất cả các anh chị em, Althea là đứa có cái nết chướng nhất. Chắc người ta gọi đấy là quen quá nó nhờn?

"Em nghĩ anh gì... à anh Lucca! Anh ấy nói đúng đấy. Em đủ sức tự lo liệu cho bản thân chứ bộ. Còn anh hấp tấp mà có chuyện gì, em biết làm sao? Anh còn đang vác một đống đồ của em đấy nhé! Ôi mứt dâu, mứt thơm, mứt táo của em... ôi...!"

Althea ngó dáo dác sau lưng Jon tìm kiếm chiếc ba lô, mong là đống đồ mà em dày công chuẩn bị không bị lũ quái vật đớp hết.

Em ngó nghiêng sang Vale, anh chàng đội phó mà em đã có dịp trò chuyện trước khi lên tàu. Nhìn anh ta có vẻ tàn tạ trông thấy. Quá khủng khiếp. So với hai nhóm kia gặp đủ chuyện xúi quẩy trên đường, thì có vẻ như nhóm Althea chỉ phải đánh một vài con quái quả là gặp may, chó ngáp phải ruồi...

"Anh ổn chứ? Anh Reinhart?"

Althea lo lắng hỏi thăm anh.


@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 9


Jon River
Chả bênh anh trai gì cả? Mà thật luôn? Em trưởng thành nhanh thế.


Althea không còn là cô gái yếu ớt ngày nào nữa rồi. Cô không có chút nào sợ sệt, mà trái lại còn học được cách đương đầu với thử thách nữa. Nhìn gái tóc vàng ngó cái balô của anh, anh lôi đống mứt của Althea ra trả lại cho cô. Có bị vơi đi một tí do anh ăn một ít, Vale nhớ có thấy Jon ăn mứt nhưng mà không ngờ nó là của Althea làm.


Jon River
Dũng cảm thì tốt nhưng mà nhỡ em gặp người đàn ông trên bãi biển thì nhớ chạy đấy. Anh mà thấy một lọn tóc trắng trên nền xanh là chạy liền.


Suy cho cùng, Jon lúc nào cũng lo cho sự an toàn của Althea về chuyện sống sót trên đảo này. Biết cô có khả năng, can đảm đương đầu thử thách rồi, nhưng mà anh vẫn không muốn Althea liều mạng làm mấy cái nguy hiểm. Vale nhìn cánh tay bị thương nhưng giờ đã lành được khá nhiều rồi.


Vale Reinhart
Anh ổn. Chắc vẫn đánh nhau được. Lát nữa nếu em vào làng Soldari, thì có thể nói chuyện với họ đúng không?


Jon River
À phải. Nếu em mua được gì thì mua nhé. Biết đâu có gì đặc biệt.


Xét cho cùng, chỉ có Althea là rành ngôn ngữ Soldari. Vale và Jon có đi cùng cũng không nói gì được để mà mua... Sau những gì trải qua, Vale có vẻ cũng mở lòng hơn một chút. Không biết Althea có muốn mua gì khi ở đây không?


 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Erdtree || Day 9

"Tuổi này về mặt vật lý thì đúng là không già,"

Lucca làm bộ gật gù. Gã không có vẻ gì sẽ định phản bác hay là chỉnh lại lời của Althea, nhưng cũng phải giải thích một chút khi lưng của gã thật sự không ổn một chút nào nếu những gì đã rồi lại tiếp diễn xuyên suốt chuyến đi này.

"Nhưng em cứ thử tưởng tượng xem, vào một ngày đẹp trời, tự dưng em phải đi làm gà mẹ chăm cho một đàn con," tay của gã còn đưa lên, gập từng ngón lại vào như minh họa, "Đứa thì mặc kệ chỉ muốn đi tìm người thân, đứa thì bị thương nhưng lại muốn tiếp tục việc lớn, đứa thì sốc tinh thần rồi tự tử hụt, đứa thì lãng phí tài nguyên vào việc không thể cứu vãn... Bảo không già thì là nói xạo đấy."

Giải thích xong thì gã lắc đầu, làm bộ bất lực.

"Món đặc biệt muốn ăn?"

Gã hỏi, sau đó xoa cằm, làm bộ nghĩ cái gì đó nghiêm túc lắm.

"Chắc là bánh quy pistachio? Hương vị khá ổn, không ngọt gắt, lại mềm và bùi, nguyên liệu cũng không quá phức tạp, tôi chỉ không biết ở đây có quả hồ trăn không thôi."

Còn không chắc quả hồ trăn ở đây có giống với quả hồ trăn bán ở chợ Shodo hay không, vì mấy bông thuốc vất vả lụm về đã là không giống những gì gã có thể hình dung rồi. Nhưng phải đợi đội tìm lương thực gom đồ về mới biết được, nên gã cũng chỉ nói tới đó rồi thôi.

"Nếu không có, cứ làm món mà em thích là được, tôi đều sẽ ăn."

@Absolute Darkness

 
Top