Passenger Terminals

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
The ocean's colors
"Giờ nhìn màu xanh, mình chỉ có thể nghĩ tới cậu thôi."

"Vậy thì mỗi lần cậu ngẩng lên bầu trời, đều có thể nhìn thấy tớ rồi."

Cô gái nhỏ nhắm mắt, cảm nhận dư vị ngọt nơi đầu lưỡi và có chút luyến tiếc khi nó rời đi. Flavia nhớ về những quyển sách lãng mạn mình đã đọc, và cô nhận ra mình chưa bao giờ thật sự hiểu ý nghĩa của tình yêu, cho đến hiện tại. Và cô cũng chưa bao giờ nghĩ, sự rời xa của một người cũng có thể khiến cô cảm nhận một nỗi buồn sâu sắc đến như vậy.

Một phần trong cô muốn đứng dậy ôm lấy cậu, bảo cậu đừng đi, hoặc cô sẽ đi, bởi lẽ cô tin rằng mọi con đường sánh cùng cậu đều là con đường đúng. Phần còn lại, phần của lý trí và trách nhiệm - của những sự thật vẫn chưa sáng tỏ, bắt cô chôn vùi lấy những cảm xúc đáng trân trọng đấy. Cô gái nhỏ đứng trước ngã rẽ của những sự lựa chọn, và như một đứa trẻ trước tờ kiểm tra giấy trắng, đã không còn biết đâu là đáp án chính xác. Và khi những lời cần nói được thốt ra, sự thúc giục trong lựa chọn càng khiến cô sợ hãi với việc tiến lên.

... Sợ hãi?

.
.

Và rồi dường như cô đã hiểu tất cả, lý do tại sao Flavia Dohaeris phải chần chừ đến thế, tại sao cô không thể nói những gì mình muốn nói, làm những gì bản thân muốn làm. Cô hướng mắt về phía ngôi trường, lướt qua con thuyền đang neo lại, và trái tim dường như đã cứng rắn hơn một chút. Bởi lẽ lý tưởng của cô gái nhỏ từ lúc cô quyết tâm theo đuổi con đường này chỉ có một - để có thể bảo vệ những người cô yêu thương. Dẫu cho nó có là sự dày vò bản thân, hay là sự hi sinh những cảm xúc này đi chăng nữa.

Dẫu cho việc bảo vệ những người đấy, đồng nghĩa với việc rời xa họ đi chăng nữa.

"..."

Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười thoáng buồn. Ledah là người đã tự nguyện bước vào chiếc vòng, cũng là người đã đứng lên bảo vệ cô gái khi bị chất vấn về cây súng. Và bọn họ sau này nếu có thể gặp lại nhau, hẳn là cậu vẫn sẽ đứng ra trước bảo vệ cô như thế. Trái tim nhỏ sao có thể không rung động trước tất cả những chuyện đấy, làm gì có bất kỳ tính lý trí nào khiến con người ta lùi xa người họ hết mực yêu thương như vậy. Đứng trước hạnh phúc trong tầm tay, chỉ có những kẻ ngốc mới lựa chọn từ bỏ chúng.

Nhưng thám tử bọn họ, vốn là những kẻ ngốc nghếch đến khờ dại như thế.

Flavia kéo nhẹ Ledah để cậu ngồi cạnh mình, và đưa mắt về cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn trước mắt.

"Ledah, tớ yêu cậu ở mọi vũ trụ, có lẽ nhiều hơn cả những gì tớ và cậu có thể tưởng tượng được. Tớ thích nghĩ đến việc chúng ta có một căn nhà riêng của mình, có lẽ là có con nữa.... nếu cậu muốn. Tớ cũng thích nuôi mèo, một con mèo cam. Chúng ta có thể đọc sách vào những ngày cuối tuần, cùng làm một góc nhỏ bartender để tớ có thể cùng uống rượu với cậu tùy hứng. Tớ yêu cậu, và tớ mong cậu hiểu rằng điều đó sẽ mãi mãi không thay đổi."

I love you in every universe, and I would date you in every one of them.

"Nhưng trái tim của tớ vĩnh viễn là trái tim của một thám tử."

"Con đường của một thám tử... sẽ chỉ trải đầy đau thương và chia ly, thậm chí là cái chết. Tớ không muốn cậu trở thành một phần của nó."

"Thế nên... xin lỗi cậu, Ledah."

But not this one.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
Final Chapter
Cảng chờ


Ledah chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Từng giọt mưa rơi xuống chậm rãi rớt xuống vòm kính chỗ chờ bến xe bus. Từng giọt nước mưa rơi bao quanh lấy hai người, như con bão vẫn còn chưa chịu dừng lại khi con tàu đã cập bến. Nếu ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời, thì tất cả những gì Ledah thấy là màu đen của mây mờ trong lòng cậu vẫn còn cảm giác như mình đang ở tâm bão. Sự chần chừ của Flavia khiến mỗi giây kéo dài như vô tận. Có thật là nếu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thì cậu sẽ nhìn thấy tóc hạt dẻ với màu của nắng và sự thông minh, lém lỉnh của người con gái cậu thương hết mực.


Cái se lạnh của những ngày đầu đông vẫn còn len lỏi đâu đây. Câu trả lời tới thật chậm rãi, chàng trai biết cô không trả lời vội vàng. Cô nghĩ về điều đó cậu biết cô đã nghĩ về điều này. Cậu muốn nhìn thấy gương màu của quế hòa lẫn với mật ong đang trải dài trên bờ vai gầy. Ledah muốn nhìn thấy gương mặt bẽn lẽn nấp sau con thú nhồi bông kia cùng nét ửng hồng ngại ngùng má của cô một lần nữa. Thế nhưng sự ngập ngừng đó qua đi, cơn bão trong lòng của Ledah bắt đầu xuất hiện. Tình yêu của cô là thật, cô nói về ước mơ, về viễn cảnh của tương lai. Nơi mà hai người có thể cùng nhau ở một căn nhà nhỏ, nơi mà hai người có thể cùng nuôi một con mèo cam. Hai người có thể đọc sách, và uống rượu... Và rồi những câu cuối cùng như những lưỡi dao cứa nhẹ vào trái tim mới biết yêu của Ledah. Cuối cùng thì Flavia cũng chọn sự nghiệp, thay vì chọn tình yêu. Cậu khẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh cô, quay qua đứng đối diện nhìn cô.

Chàng trai nhoẻn miệng cười khi nghe thấy những điều mà cô nói, nhưng đó cũng là lúc mắt của cậu nhòe dần đi. Những vụ án luôn có nét hấp dẫn của nó. Còn tình yêu sẽ chỉ là chướng ngại trên con đường bạn tìm ra hung thủ. Tình yêu không phải sự hy sinh, nhưng đó lại là cách duy nhất mà Ledah biết để yêu.


Ledah Scystre
Không cần xin lỗi đâu. Nghe được những lời này của cậu là tớ đã cảm thấy .... hạnh phúc.


Tóc xanh lấy tay khẽ quệt qua mắt. Tóc xanh khẽ cúi đầu xuống. Cậu biết mình sẽ nhớ nụ hôn đầu của mình, và cả nụ hôn thứ hai, cả nụ hôn thứ ba và... cả thứ tư nữa. Tất cả đều là với Flavia Dohaeris. Đáng lẽ cậu có thể nói nhiều hơn nhưng chàng trai cúi đầu cảm ơn những kỷ niệm mà cô đã dành cho cậu. Flavia đã là người chọn Ledah trên chuyến tàu đó. Để hai người có rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Lúc này chiếc xe bus cuối cùng cũng vào được bên trong, cảnh sát bắt đầu dạt bớt đám nhà báo để đưa các học viên lên xe. Cơn mưa rả rích vẫn không ngừng đeo bám chuyến đi cuối cùng, chàng trai tóc xanh nhìn những người bạn ở Mittelos bắt đầu gọi Flavia lên xe. Phía cảnh sát nói những người bạn ở Fanacia có thể đi cùng hoặc đi chuyến sau nếu họ muốn. Chiếc xe vẫn còn chỗ nhưng chàng trai nghĩ mình sẽ không đi chuyến này.


Ledah Scystre
Cậu cứ.... đi trước đi. Mình đi chuyến sau. Đừng lo, mình sẽ ổn thôi. Nếu cậu quay đầu lại, cậu vẫn sẽ thấy mình mà.


Gương mặt của chàng trai bình thường nhưng giọng của cậu như khẽ nứt ra. Ngón tay của cậu nắm lại, ngón cái ấn chặt vào lòng bàn tay. Hơi thở của cậu gấp gáp như thể cậu đang chìm trong cái lồng đầy nước ở trò chơi đầu tiên. Cậu khẽ quay đầu với cô, để cô gái có thể bước lên xe mà không chút hối hận. Là một thám tử, cảm xúc sẽ dẫn được tuốt đi khỏi con người bạn. Đây sẽ là lần đầu tiên với Ledah Scystre.

Sự im lặng nghiến dần qua từng hơi thở cho tới khi cái xe bus dừng hẳn ở bến đỗ. Ledah mím môi, hơi nuốt nước bọt lại. Cậu thu lại hình ảnh cuối cùng của cô, khi từng chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn hắt lên lọn tóc dài màu hạt dẻ.


Ledah Scystre
Farewell, Flavia.


Cả hai người.

Đều mong muốn trở thành thám tử.

Điểm đến của họ giống nhau.

Chỉ là không cùng một chuyến xe thôi.


 
Last edited:
Top