Ω Milky Way River

samir

Active member


Samir S. Stanley

Crea


Milky Way River | 2050

OqmXdrM.png
"Mà, thế tutorial của anh, có chuyện gì xảy ra không? Gặp PK không? Hay bug? Hay bị thợ săn, tiền thưởng, rượt? Hoặc Lucky Animal?"

Nhìn Crea với ánh mắt kì lạ, anh tự hỏi tại sao cậu ta lại hỏi như vậy. Ngước lên trời suy nghĩ một lúc rồi anh trả lời:

"Nếu như chuyện lạ xảy ra trong lúc làm quest, thì có lẽ là gặp một lũ nghiện ở trong một ngôi làng, và người cung cấp thuốc nghiện là mấy ông được gọi là MụC sƯ ở trong một cái nhà thờ nổi tiếng chữa bách bệnh. Ngoài ra thì bọn tôi không gặp PK hay Lucky gì gì đâu. Hỏi câu vừa rồi chắc là khởi đầu của cậu khác của tôi hả? Cậu bắt đầu từ thành phố hay khu vực nào thế?"

Chắc do khởi đầu random địa điểm, và quest tutorial của mỗi địa điểm khác nhau nên cậu ta mới hỏi vậy. Từ trước đến giờ anh cứ nghĩ mọi người đều giống nhau hết. Tại từ trước đến nay, các game anh chơi đều sẽ giống nhau về địa điểm, thời gian hay quest khi khởi đầu, nên anh không nghĩ game này sẽ khác như vậy.
.
.
.
"Wao, nghe cái giọng của cậu ta dỗi thực sự" anh nghĩ. Thì cũng đúng là không ai muốn thua cả, nhưng cái game event thiên về độ may mắn như vừa rồi, thì cũng hơi khó. Anh có chút trách mình vì lẽ ra, anh có thể lập ra được một strat tốt hơn để mọi người có tỉ lệ thắng cao hơn, nhưng do quá hấp tấp trong việc đăng kí đầu tiên chơi, nên chưa kịp nghĩ đến giải pháp nào.

"Bị ảnh hưởng phải không? Tôi cũng hiểu điều đó. Đôi khi cũng muốn có đôi có cặp, kể ra thì nó cũng vui. Nhưng tìm ở cái event hay game này thì tôi không nghĩ có mấy người làm được đâu. Nên ... " Anh đặt tay lên đầu Crea "... sẽ không có lời nguyền gì đâu."
@Crea


 

Crea

Active member



Crea

37.2ºC



<< Milky Way River || Tanabata Pre-Event





"Vậy à. Cảm ơn nhé."

Thiếu nam tóc đen đáp lời người đối diện bằng một cái nhíu mày, nhưng hai giây sau thấy anh cười thì bèn giãn cơ mặt ra. Cười là cậu nói đùa thành công rồi nhỉ? Crea vừa nghĩ vừa cảm thấy tự tin hẳn ra, vậy là tay cũng bỏ quạt xuống rồi cùng người kia tiếp tục đi dạo dọc bờ sông. Glenn có vẻ không quan tâm đến phần thưởng của event lắm, không như Crea, nhưng thiếu niên bên cạnh anh dường như cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Cậu cầm quạt phe phẩy rồi thi thoảng nhìn ra mấy cặp đôi đang bận chụp ảnh ngoài sông suối hoặc chỗ cầu, lại nói.

"Field còn, mở mãi. Nhưng mà Thất Tịch, chỉ có một lần, một năm. Nên hôm nay, đặc biệt hơn hẳn, đó."

Cảnh sắc thì không đổi đâu, người mới thay đổi. Thực ra khung cảnh này chắc giống hệt như nhau trong suốt 365 ngày của một năm, nhưng chỉ có hôm nay mới có bầu không khí như thế này, hôm sau quay lại chụp hình chắc chắn cũng không có cảm giác giống như trước. Ít ra thì Crea nghĩ như thế, mỗi tội cậu ta không có đam mê gì với bầu không khí náo nhiệt của hôm nay hay muốn lưu giữ ảnh làm kỉ niệm, thế nên biết thì biết thế thôi.

"Ác quỷ, tưởng tượng phong phú lắm. Nhưng Glenn, ngầu, tôi thấy hay mà."

Crea nói, mỗi tội nói xong thì thấy người kia có vẻ chật vật với bộ đồ của mình, vậy là có hơi đờ ra. Mất vài giây thì cậu trai tóc đen mới sực tỉnh, ngay sau đó bèn e hèm vài tiếng rồi lại dùng quạt che ngang mặt và nói.

"Tôi. Nhìn được sự ngầu, từ tâm hồn Glenn, đó. Không phải là, nhìn bề ngoài đâu."

Hoàn toàn là chống chế, vì nhìn bề ngoài hiện tại chắc Glenn giống mấy người trong những bộ truyện tranh kế thừa hơn, kiểu mới được đưa về kế nghiệp gia tộc nên mặc yukata đi lòng vòng cũng khó chứ đừng nói gì là ngầu...

Lại nói Event. Họ đi một chút thì cũng thấy người đổ về Field này ngày càng đông lên, bảng thông báo cũng hiện ra trước mặt nhắc nhở cả hai đã gần đến giờ bắt đầu, ai tham gia thì lập team rồi đăng kí. Crea không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, đương nhiên bèn khoanh tay mà bảo.

"Chơi, chứ. Nhưng mà. Còn thiếu ít nhất, một người. Để lập đội. Glenn có, quen ai không?"

Rồi cậu ta dùng ngón gõ gõ lên màn hình hologram trước mặt.

"Có cho, chơi thử này. Chắc là, để người chơi, quen với. Cơ chế, sự kiện."



"Balad of the moon and stars"

.
 

Crea

Active member




Crea



xXTalilaXx




<< Milky Way River || Tanabata Event





"Ừm. Cũng, đâu biết. Là của ai. Với lại, tôi nghĩ. Nếu muốn kín đáo, đã không treo, như thế này..."

Nếu như truyền thống là phải giữ kín điều ước để không cho người khác biết thì hẳn đã không có thiết lập treo giấy lên cây như thế này. Cho dù không cố ý đi chăng nữa thì lúc người khác tìm chỗ treo điều ước, kiểu gì cũng sẽ vô tình nhìn thấy nội dung vài mảnh giấy lúc tìm chỗ trống cho bản thân thôi. Thế nên Crea nghĩ xem cũng không có hại gì, chỉ là đừng phán xét người khác.

Ừm, chắc là vậy. Mấy bài viết về lễ Tanabata của Nhật Bản hình như không có nhắc vụ nhìn điều ước của người khác trên cây có phải là điều cấm kỵ gì hay không...

"Hiện tại của tôi, cũng không có gì, mà tôi muốn gấp rút, thay đổi. Để ước cả."

Crea nói lúc họ đi đến chỗ những người đang cặm cụi viết điều ước của mình lên giấy, sau đó dẫn Talila lại chỗ chọn giấy và cây cho cô xem thử. Giấy viết điều ước cũng có năm bảy loại, từ màu đỏ đến tìm đến xanh rồi vàng rồi cam, chưa kể cây treo điều ước cũng vậy, nhìn mà hoa cả mắt.

"Nhưng mà, hưởng ứng bầu không khí, với lại, để bản thân mơ mộng, một chút. Talila có nghĩ, như thế cũng. Tốt không?"

Crea nhặt lấy một tờ giấy màu rồi viết xuống đó mấy chữ đơn giản, đại loại là tôi ước có được item thần kiếm huyền thoại rồi mang lại treo ngay lên một cái cây gần đó, nhìn như chẳng suy nghĩ gì mà viết đại vậy. Cậu trai nhìn tờ giấy của bản thân lọt thỏm giữa hàng tá người cũng đang tìm chỗ treo điều ước, xong lại nói.

"Xong rồi, đó. Nghe bảo, mỗi người được tối đa, bốn điều ước. Vậy là tôi còn, ba. Talila, có ước. Gì không?"

Bên cạnh xấp giấy màu còn có sẵn một bảng hướng dẫn nói về ý nghĩa màu giấy ước, như màu xanh mang ý nghĩa về sự trưởng thành hoặc phát triển bản thân, đỏ là lời cám tạ đến gia đình, vàng là nguyện ước về mối quan hệ trong cuộc sống, trắng là mong muốn đạt được các quy tắc đã đặt ra, vân vân mây mây...




"One foot in the river"

@xXTalilaXx
 

Crea

Active member




Crea



Arcane




<< Milky Way River || Tanabata Event






"Ừm. Đúng là. Có thể, là trùng hợp thôi, nhưng tạo hình vô tình, giống người ngoài đời. Vẫn có thể, xảy ra."

Crea nói. Game online mà, tạo hình giống thần tượng của mình hoặc những nhân vật nổi tiếng trong sử sách không phải là điều gì quá khó hiểu, thi thoảng còn có những sự trùng hợp kì lạ như vô tình tạo hình giống người nào đó ngoài đời thật, thế nên nhìn thấy người giống người cũng chưa chắc là người mình quen.

Nhưng nếu người đó là cậu, thì cậu đoán chừng người này cũng là người mình biết ngoài đời, vì Crea biết bản thân trong game và Shaun ngoài đời trông y hệt nhau, nên sẽ không có chuyện trùng hợp kì lạ gì như kiểu vô tình cậu tạo hình trùng với người random nào đó ngoài đời được, trừ phi bản thân cậu có anh em sinh đôi mà không biết...

Mải nghĩ, cậu nghe người kia nhắc về quán cà phê hầu gái ở Helsinki. Kỉ niệm có hơi gây choáng một chút, nhưng nghe đến năm chữ hầu gái bất đắc dĩ kia thì bèn à lên một tiếng, sau đó hỏi, mắt hơi ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Cô, Hansen? Cũng chơi, The World, sao? Chơi, lâu chưa?"

Đây mới là trùng hợp thú vị này, vì cậu không nghĩ cô gái nọ sẽ chơi game thực tế ảo. Chưa kể chơi thì chơi, lại có thể vô tình gặp nhau giữa mấy trăm cái Field như thế này, có lẽ cũng là điều ngẫu nhiên tuyệt vời.



"Until that shooting star returns"

@Cải
 

Crea

Active member




Crea



???




<< Milky Way River || Tanabata Event





Người cậu nghĩ là NPC ngẩng lên nhìn, vẫn không nói tiếng nào, trong một thoáng thực sự khiến Crea nghĩ bản thân mới trigger nhầm cái easter egg nào đó. Hoặc là cậu đang gặp ma thật, ừ thì cũng có khả năng mà ai nói chơi game không thấy ma đâu nhưng mà nghe creepy quá thôi chúng ta skip việc này được không-

"Ừm, ừm, xin lỗi. Ý tôi, là..."

E hèm, hỏi làm sao cho tế nhị đây nhỉ? Không thể hỏi người ta là người hay NPC được, vì NPC sẽ không hiểu NPC là gì, còn người thường nghe hiểu nhưng xong lỡ người ta đánh giá cậu hiểu nhầm rồi không phân biệt được player với NPC thì sao-

"Ý tôi, là. Cô có phải, đang có tâm sự, nên mới đứng, ở đây không?"

Nghĩ nghĩ một hồi, Crea bèn hỏi một câu như thế, dù nói xong thì thấy nghe chẳng khác gì mấy tên sở khanh đi thả thính dạo...



"Lady by the stream"

@aki_yoshi
 

Crea

Active member




Crea



Samir S. Stanley




<< Milky Way River || Tanabata Post-Event





"... Samir, tutorial, đi lạc vào một cái, giáo phái nào hay sao, vậy?"

Crea nghe người nọ nói thì có hơi nhíu một bên mày. Tutorial của anh chàng này nghe có vẻ sóng gió phết đấy, nhưng hình như vẫn chỉ là một cái quest bình thường mà thôi. Nếu thế thì cũng không có gì đáng ngại lắm, cậu nghĩ thầm.

"Ừm. Tôi cũng, bắt đầu từ Mac Anu, nhưng là nhận một, quest khác. Không giống của, Samir. Nhưng quest cũng, bình thường thôi."

Cậu nghĩ một chút rồi bổ sung, sợ người nọ hiểu lầm.

"Nhưng mà, mấy người tôi quen. Đều có khởi đầu có vẻ, khá sóng gió. Nên tôi không biết, Samir có phải cũng, như thế không."

Có vẻ là không, dù nội dung quest của anh giai này khiến cậu tò mò phết đấy. Cái gì mà nghe như vừa đi nhầm vào một ổ truyền giáo sai trái vậy nè? Game này rating bao nhiêu vậy? Mà cũng không đến mức ném người ta vào một cái tutorial kinh dị ngay đầu game thế chứ...

Crea sau đó được người kia trấn an về lời nguyền FA thì cũng hơi hơi yên tâm, thế là nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

"Được rồi. Chắc là, sẽ không sao đâu. Samir, có muốn quay lại đi, tham quan đây đó, không? Viết điều ước, chưa?"

Ý Crea là viết điều ước treo lên cây. Samir có thể thấy ở xa xa, có hàng tá người đang đứng quanh mớ tre trúc mà treo giấy ước của bọn họ lên đó.




"It takes two to make a crowd"

@samir
 

Kolulu

Member




Carneliane


Samir




Thời gian: Tanabata Festival
Địa điểm: Milky Way River

ezcYNhA.jpg

"A...!"

Khi đột nhiên có cảm giác bị nắm vào chân, mà lại còn ngay gần nơi có bờ nước, trong khoảnh khắc cô nghĩ mình nên tung chân một cú rồi bỏ chạy, không cần quay nhìn lại. Cô nghĩ mình không gặp được Ngưu Lang cũng sẽ gặp được người muốn gặp, chứ không đến mức dính duyên âm hay hấp dẫn một con hà bá nào đó chứ...

Tất nhiên cái giật mình rụt chân lại của cô khiến tà váy yukata lệch đi một chút. Nhưng khi người đó miệng ấp úng lời xin lỗi, trên tay còn giơ lên viên đạn, thật là một cảnh tượng mất hồn mất vía.

Nhưng cô nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, vì đây không phải là khu vực có thể đánh nhau, dù người xuất hiện chưa biết là người tham gia lễ hội hay sự kiện đột xuất, cô có hơi dè chừng. Nhìn kĩ lại, đúng là cô cũng sở hữu một viên đạn giống hệt như thế, chỉ là cô gái tóc xanh đồng đội của cô đã lấy nó để thực hiện một buổi hành quyết trên sông Ngân... Cô đưa tay chỉnh lại tà váy yukata, hắng giọng.

"Được... được rồi, tôi hơi giật mình một chút thôi." Dù cô đã định cho anh ta một cước rồi bỏ chạy. "Anh đứng... đứng lên..."

Cái góc nhìn này hơi không ổn lắm dù là từ người trong cuộc hay người ngoài cuộc. Ừm...

Sau đó cô mới có cơ hội nhìn kĩ mặt người đối diện, những hình xăm kéo dài từ trán xuống đến cổ, và có khi là còn nữa, nhưng cô nghĩ mình không nên nhìn chằm chằm người khác quá lâu nên đã đánh mắt đi chỗ khác.

Lí do chắc không nhất thiết phải giải thích ra.

"Anh không phải dùng tới nó với đồng đội thế là tốt rồi." Cô tự nhiên cảm thấy buồn cười. "Nhưng sao lại muốn giữ đạn lại trong người vậy?"

@samir [1]


mèo méo meo
 

Mực

Active member


Ilyninsky


Δ Milky Way River | 2050

Ilyninsky chào những người cùng nhóm, tiễn họ đi về bờ bên kia, cũng thầm cầu chúc họ sẽ tìm được không phải nửa còn lại thì cũng là một người bạn để đi tới cuối lễ hội. Những tờ giấy ghi nguyện ước lung lay trong gió, tạo nên một khung cảnh lãng mạn không tưởng. Thiếu nữ tóc trắng ngẩng lên trời, ngắm hàng vạn những ngôi sao tạo thành một dải ngân hà, vô cùng lộng lẫy. Dẫu biết chỉ là những con số lặp đi lặp lại theo một quy tắc nhất định, cô gái nhỏ vẫn không khỏi cảm thấy có chút cảm xúc khó tả.

Ay da, nếu biết trái tim của một nghệ sĩ sẽ dễ dao động trước phong cảnh hữu tình thế này, cô đã chọn học một ngành khác rồi!

Thế nhưng... có lẽ, sẽ cũng không tệ lắm nếu cho phép bản thân mơ mộng một chút. Nhất là vào một dịp mọi nguyện cầu được lắng nghe... và được chứng giám, dưới sự bảo hộ của hai vị thần.

Ilyninsky mở log chat lên, ấn vào avatar của một người tóc nâu, nhắn mấy dòng rồi đóng hội thoại lại. Người ngốc như vậy, cũng sẽ hiểu cô muốn nói gì thôi. Nhẹ nhàng gói lại hai hộp quà, cô gái nhỏ đặt cạnh một tảng đá ven suối. Thất Tịch ấy mà, trái tim cứng rắn đến thế nào rồi cũng sẽ muốn một chút bình yên. Dù không thể đi cùng anh tới cuối con đường, cũng muốn chúc phúc anh có một Thất Tịch vui vẻ. Có lẽ là cùng ai đó anh tìm thấy nữa chăng?

"Coi như, quà đền bù nhé."

Nhẹ mỉm cười, cô đứng dậy rồi rời đi. Ở phía xa xa vẫn có thể nghe được tiếng cổ vũ cho đội cuối cùng, đánh dấu kết thúc cho event đầu tiên của Ilyninsky.

amakawa02a.jpg
amakawa04a.jpg


Em nghe rằng đây là hộp kẹo ngọt truyền thống của Nhật, có thể dành tặng cho người khác trong dịp lễ Thất Tịch. Mỗi hộp còn đính kèm một tờ giấy để có thể viết nguyện ước của bản thân lên. Kẹo hơi ngọt, vị thanh, nhiều màu. Em nghĩ nó có thế nào cũng sẽ không ngon bằng ngoài đời đâu, nhưng quan trọng là tấm lòng nhỉ.

Hôm nay đã hẹn anh tới nhưng em có chút việc phải đi trước, anh cứ coi như đây là quà đền bù của em.

Chúc anh Raid một lễ Thất Tịch vui vẻ. Nếu năm sau còn có thể, chúng ta hãy cùng đi với nhau nhé.

Ilyninsky.


Raid nhận item: Ama no Gawa x2
Effect: Khi tặng cho người mình thích, tăng khả năng thành công lên 1%.



 

samir

Active member


Samir S. Stanley

vV2Rtkg.jpg
37.2ºC


Milky Way River | 2050

OqmXdrM.png
"Chúng ta có quen nhau à?"

Hỏi câu này thì chắc là đúng anh ta rồi ha. Quả là trái đất tròn, anh cũng không ngờ lại gặp lại anh ta ở đây. Xem ra anh cũng rất có duyên với anh chàng bạch kim này. Có mỗi chuyện khiến anh thấy hơi buồn cười là giờ anh và Glenn lại là hai thế lực đối nghịch nhau nếu xét về chủng tộc: Youkai và Angel.

"Là tôi, Kouen đây. Chúng ta đã gặp nhau trong tiệm bánh và bữa tiệc của cậu Sutler ở Paris. Không biết anh có nhớ tôi không?" Anh đáp

Mà không nhận ra cũng phải thôi, anh đã chỉnh nhân vật của anh gần như khác hẳn so với ngoại hình ngoài đời thật mà, mặc dù anh không dùng phần mềm chỉnh giọng nói. Giờ anh không còn thấp hơn Glenn tận nửa cái đầu nữa, mà đã đứng ngang bằng anh ta rồi. Thật ra anh cũng không tự ti về chiều cao lắm, chỉ là cao hơn thì sẽ ..... ngầu hơn, chí ít là anh tin như thế. Nên anh cũng ráng chau chuốt tạo hình một chút.

"Thật ra một phần cũng là không muốn để người quen nhận ra nên tôi cũng dành thời gian cho việc tạo hình này mà không dùng default."

Dù nói vậy nhưng kiếm được một người reliable thì cũng không tệ. Và Glenn là một trong số những người anh gặp mà toả ra khí chất đó.
@Kals

 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Crea


Milky Way River | 2050

OqmXdrM.png
Trời ơi, càng nghe càng thấy giống một cậu nào đó mà anh quen ngoài đời. Cái cách nhấn nhá với nói đớt đớt kiểu đó, cái kiểu trẻ con đó, cái chiều cao đó, chả có nhẽ...? Nhưng bỏ qua một bên những chuyện đó, có vẻ như anh cũng an ủi được cậu ta phần nào, không còn cái giọng điệu hờn dỗi lúc nãy nữa.

"Mac Anu à? Vậy có vẻ như tất cả mọi người đều xuất phát cùng một thành phố, nhưng có lẽ các quest tutorial đặt ở các địa điểm khác nhau, gặp các NPC khác nhau thì sẽ có quest khác nhau chăng?" Anh nói tiếp "Thật ra nghe cậu nói mọi người có vẻ khá sóng gió, thì tôi thấy quest của tôi lại khá bình thường. Chỉ là một chút điều tra, đánh bọn chả ra hình người cũng chả ra hình ma một trận, rồi quay về báo cáo kết quả cho nhà vua. Giống kiểu một game trinh thám thì đúng hơn là game nhập vai đập nhau ra bã"

"Được rồi. Chắc là, sẽ không sao đâu. Samir, có muốn quay lại đi, tham quan đây đó, không? Viết điều ước, chưa?"

"Tôi viết rồi, nhưng nó ..... ngu ngốc lắm"

Đôi mắt sắc lẹm của anh nhìn về hướng khác. Nhất thời anh chả biết ước gì, nên đã viết vào đó một điều ước nghe hơi ..... trẻ trâu. Cũng vì hiện tại thì anh cũng đâu có điều gì để mà ước nguyện. Anh tin rằng mọi thứ đều đạt bằng sức lực của bản thân chứ không phải ước rồi chờ nó tự thực hiện được.

"Đi, chúng ta đi tham quan chút đi. Cậu muốn quay lại lễ hội đằng kia hay vào rừng tre?"

Hai tay anh chỉ về hai hướng, một hướng là lễ hội có các gian hàng bán đồ ăn cùng các trò chơi dân gian truyền thống của Nhật Bản, và hướng còn lại là rừng tre cùng những bầy đom đóm lập loè, và bên trong rừng hình như còn có một ngôi miếu nữa. Vào ngày này thì thông thường người ta sẽ viết điều ước, hoặc một số người cũng vào trong cái ngôi miếu này để cầu duyên.
@Crea

 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Carneliane


Milky Way River | 2050

OqmXdrM.png
Nghe tiếng cô gái hét lên và rụt chân lại, theo phản xạ cũng định đưa tay đỡ cô gái rồi, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, không bị ngã nên anh thôi. Vừa đứng lên vừa nghĩ, chắc có lẽ phải làm cái dây treo đeo vào cổ hoặc tay chứ cho trong túi lại rớt mất. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ở đây cũng chưa có dụng cụ gì để làm nên anh vẫn cất nó vào túi bên kia, không đặt chung với bao thuốc nữa.

Thấy cô gái nhìn kĩ anh một hồi từ đầu đến người, sau đó đánh mắt sang chỗ khác, chắc không phải là nhìn anh xong rồi ghét anh đâu nhỉ? Dù sao thì xăm trổ có "xíu" thôi mà, ác quỷ chứ không phải dân anh chị gì đâu, và nó cũng một phần là sở thích của anh thôi. Ở ngoài thực tại vì công việc và vì cũng xuất thân từ một gia đình gia giáo nữa nên anh không được phép xăm. Anh chỉ dám xăm ở những chỗ nào mà không ai nhìn thấy thôi.

"Anh không phải dùng tới nó với đồng đội thế là tốt rồi." Cô tự nhiên cảm thấy buồn cười. "Nhưng sao lại muốn giữ đạn lại trong người vậy?"

Ai lại đi dùng nó với đồng đội cơ chứ. Ít ra thì trong vòng đấu thử, anh với 37 cũng định ...... bắn Crea. Nhưng nói là nói chơi chơi vậy thôi, làm sao hai tên lớn tướng cao kều lại đi bắn một cậu nhóc được.

"À thì ... tôi muốn giữ lại làm kỉ niệm thôi. Dù gì thì tôi cũng không tin tôi sẽ gặp được Orihime của mình, nên tham gia event lấy thưởng cho vui ấy mà. Có vật kỉ niệm cũng để mình nhớ về ngày hôm nay thôi"

Vừa nói anh vừa nhìn về phía cây anh đào. Cái kỉ vật này sẽ gợi nhắc anh đến nơi đây, gợi nhắc anh nhớ lại quê hương của mình. Xong anh quay sang cô gái hỏi:

"Cô cũng tham gia event hả? Đã tìm được Ngưu Lang của mình chưa?"
@Kolulu

 

Crea

Active member




Crea



Samir S. Stanley




<< Milky Way River || Tanabata Post-Event





Nếu như mà Crea biết đọc suy nghĩ của người đối diện thì cậu sẽ bảo là thực ra ngoài đời cậu cao hơn... À thôi, Crea cũng như Shaun Roseworth vậy, đách ai có khả năng ngoại cảm hết, thế nên cái viễn cảnh cậu đang nghĩ đến không xảy ra được..

"Ừm. Chắc là vậy rồi. Bọn tôi thì, gặp một, thiên thần. Tên là Raphael, rồi đi sang Guild Hall. Nhận quest, giúp người dân. Lấy gạo từ cướp trong Dungeon. Rồi quay về. Chỉ là, Dungeon có. Phòng ẩn ấy. Không có Key Item. Không, unlock được."

Cậu gãi đầu. Quest của cậu tính ra cũng khá bình thường, trừ việc chạm trán người lạ lúc đang quay về. Samir thì lại như vừa đi đóng phim trinh thám về, nhưng hình như cũng không có chuyện gì đáng ngại xảy ra hết. Thế ra không phải ai vừa login cũng dính với PK-er hoặc gặp Bounty Hunter các thứ các thứ.

"Tôi ước được, thần kiếm huyền thoại, rơi xuống đầu. Đấy. Samir nghĩ, sao? Vớ vẩn, không?"

Nghe anh trai bảo mình ước vớ vẩn rồi nhìn đi chỗ khác thì Crea nhướn mày. Điều ước thôi mà, đã ước thì phải ước cho to một tí chứ, thành hiện thực thì vui mà không thành cũng chẳng sao. Lúc đó có thể nghĩ là ước viển vông thôi, sao mà thành hiện thực được, thế nên cũng không thất vọng mấy.

Người nọ sau đó nhắc về lễ hội và rừng tre, cho cậu chọn một. Crea nhìn hết hướng này đến hướng kia, sau đó ngẫm nghĩ vài giây thì đáp.

"Mua đồ ăn, ở lễ hội. Rồi vào rừng tre, đi dạo, cũng được. Tôi, muốn, chơi lễ."

Coi như vừa tham quan vừa ăn, cậu nghĩ. Nói cách khác là muốn cả hai thứ.



"It takes two to make a crowd"

@samir
 
Last edited:

Kolulu

Member




Carneliane


Shadowbringer




Thời gian: Tanabata Festival
Địa điểm: Milky Way River

ezcYNhA.jpg

"Người muốn gặp sao?..."

Cô ngập ngừng một chút, nhất thời đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, dù trước đó đã nghĩ về điều này khá lâu. Cô không biết nữa, chắc là có, mà nếu không gặp được thì chắc cũng không sao... Nếu gặp được, coi như trời khéo chiều lòng người.

Trước một khung cảnh như thế này, nói về những điều như vậy mang một âm hưởng thật khác biệt. Trùng trùng điệp điệp những mảnh giấy ước, đèn lồng kéo dài muôn vạn dặm xa, thực ra đều là những thứ mà con người ở châu Âu không dễ dàng nhìn thấy được.

"Tôi có, nhưng tôi không quan trọng lắm chuyện chờ vào duyên số sắp đặt để gặp được. Tôi nghĩ... nếu thực sự muốn gặp người nào thì tôi phải nhấc chân lên mà chạy đi gặp họ thôi."

"Trừ khi cô muốn gặp để giết họ, haha... nếu vậy thì không nên gặp trong hôm nay đâu."

Chỗ này không giết nhau được, âu cũng có thể coi là ân huệ. Ai lại muốn nhìn thấy đầu rơi máu chảy trong một dịp đặc biệt chứ?

"Tôi lại là người thích uống trà một mình, nói cách khác là yêu thích bầu không khí cô độc đó, nhưng nếu gặp được người có thể cùng chia sẻ được được điều đó thì vốn dĩ lại không tệ đi. Ở đây, muốn đi xa nên đi cùng nhau."

Cô vốn định mở lời về chuyện vượt sông, nhưng cảm thấy bỏ qua câu nói đó thì thật đáng tiếc.

"Tôi là Carneliane. Nếu lát nữa cô chưa có ai đi cùng, chúng ta có thể cùng tìm vài người nữa, qua tới bên kia. Nếu không tìm được người muốn gặp, chúng ta có thể đi chơi cùng nhau. Tôi nghe nói ở bên kia sông có nhiều đồ ăn lắm."

@Iceheart [1][2][3][4][5][6][7]



mèo méo meo
 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Venn


Milky Way River || Tanabata Event

qf53ecv.jpg

"...Có thể."

Dark vu vơ trả lời Venn. Cô không biết nữa. Người ta cứ nói thế thôi. Nhưng đối với Dark thì, chết, tức là hết. Không còn gì nữa. Biến mất rồi. Rồi con người ấy, cáitên ấy, và cả cuộc đời của họ, cũng sẽ dần chìm vào quên lãng.

"Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì cho dù họ có đang ở đâu đi nữa, thì chúng ta cũng chẳng thể trông thấy, hay nghe thấy họ nữa rồi. Sẽ chẳng còn có thể làm những điều mà ta muốn làm cùng họ nữa."

"Đối với em, đó là một sự thật vô cùng đau đớn."


Dark nhìn lên bầu trời sao, tự hỏi, nếu theo cách nói của Venn, thì cha mẹ cô hiện tại, đang là ngôi sao nào, giữa hàng tỷ hàng tỷ ánh sáng lấp lánh ấy?

"Đôi khi, The World thật đến nỗi, em cứ nghĩ đây mới là cuộc sống thật của em, chứ không phải là Mayah Valrel nữa..."

@VennVanderbloom



aaa
 




Venn

Absolute Darkness


Milky Way River || Tanabata Event
"Đôi khi, The World thật đến nỗi, em cứ nghĩ đây mới là cuộc sống thật của em, chứ không phải là Mayah Valrel nữa..."

Venn cầm một viên sỏi ném vào mặt hồ đến khi nó chìm hẳn sau khi nảy được gần một vòng, anh chợt để tay lên đầu Dark.

"Mayah Valrel" Venn gọi tên của Mayah chứ không phải là Dark nữa

"The World cuối cùng nó cũng chỉ là một trò chơi thôi không phải là thực sự. Anh thấy em đang dùng The World để trốn tránh thực tại đấy, không tốt đâu. Anh biết cuộc sống của em khá là áp lực cho nên trong The World này em có thể làm mọi thứ mình thích, kể cả việc đi lại. Nhưng em biết không, một khi em có suy nghĩ như vậy thì chính em đã chấp nhận thua cuộc rồi.

....Venn dừng lại ngước lên bầu trời đầy sao, anh mỉm cười:

"Cũng giống như những người thân đã mất của chúng ta vậy, một khi trong lòng mình vẫn còn có họ thì họ sẽ sống mãi trong lòng chúng ta, nhưng khi em không còn hy vọng nữa thì họ sẽ thật sự biến mất mãi mãi. Hy vọng là không phải để cho họ có thể sống lại, hy vọng là để cho họ được sống ở trong lòng ta mãi mãi."

"Cho nên là, dũng cảm lên! Mayah Valrel!!"

Venn unlock Rank 2 cho Mayah

@Absolute Darkness



aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Venn


Milky Way River || Tanabata Event

qf53ecv.jpg

"Ừm..."

Mayah nghe Venn nói, nhưng cũng không rõ là cô có thật sự chú ý không. Chỉ thấy cô gái thất thần nhìn về phía hồ nước một lúc lâu. Giữa hai người họ đột nhiên dâng lên một sự im lặng ngột ngạt khó nói thành lời. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà Mayah lặng im như vậy khi đối mặt với Venn. Kể cả lúc còn nằm viện, Mayah chưa bao giờ tỏ ra mình quá chán chường trước mặt người khác cả.

Cơn gió thổi ngang mặt hồ, làm mặt nước vốn phẳng lặng như gương gợn lên sóng sánh, làm hình ảnh phản chiếu rực rỡ của mặt trăng cũng thoáng dao động đôi chút, nhưng rồi cũng rất nhanh, trở về vẻ tĩnh mịch vốn có ban đầu.

"Có những thứ cũng giống như hoa trong gương, trăng dưới nước vậy. Dù anh có đắm chìm trong đó bao lâu đi nữa, thì vẫn không có cách nào chạm đến cả. Sự tưởng nhớ về người thân đã khuất cũng giống vậy, mà cảm giác em dành cho The World cũng thế. Em hiểu điều đó, anh Vanderbloom à."

"Chỉ là, nếu anh ngẫm kỹ lại, nhân sinh này, từ lúc mở mắt ra đến lúc nhắm mắt lại, ngoài anh ra chẳng còn anh tường tận nữa. Vậy chẳng phải, nó cũng như một giấc mơ dài thôi sao?"


Unlock rank 2 cho Venn.
@VennVanderbloom



aaa
 

Đông

New member

Nhân vật: Ilyninsky, Ngôi Sao Thời Trang
Thời gian: lễ hội nào đó
Địa điểm: Δ Milky Way River

Bình thường thì chắc là em cũng chẳng tham gia lễ hội một mình đâu, nhưng hôm nay xui xẻo sao lại nhìn nhầm hẹn nên thành ra giờ có mỗi thân này trưng diện. Tch, coi như cho không phí công diện bộ đồ này đi.
5b2b96c533824d7aae706161cd06b1b7.png
Hồi nãy phải vất vả lắm em mới viết nổi mấy điều ước. Tại sống không thiếu gì nên khó mà nghĩ cái để mong chờ, đành ghi đại đôi chữ vô, toàn là những thứ nhỏ nhặt.
"Ước lát nữa tìm được hàng takoyaki ngon."
"Ước ăn takoyaki xong đi uống trà sữa sẽ không bị đau bụng."

Chắc lễ hội cũng không có nhiều cái để xem lắm, hay là thôi nhỉ? Đi solo cái gì đó vậy...

"Chị đẹp ơi, cẩn thận đôi guốc phía trước!!!"

Đầu vừa ghi nhận và xử lý xong câu nói kia thì tai cũng vừa kịp nghe một tiếng "Cạch!".

Đang lẽ lúc nãy nên ước chút nữa sẽ không mải suy nghĩ mà chẳng nhìn đường. Em nhặt chiếc guốc mình nửa giẫm nửa đá lên. Quai guốc đã đứt rời và dính mấy đường vết bẩn đặc trưng theo đường vân trên đế gốc của em.

Chòi.

"Ấy chị ơi, em không để ý. Em xin lỗi nha, nó hỏng mất rồi."

Mà ừhm, đôi này hẳn là cùng cỡ với mình đi.

"Để em đền cho chị đôi khác nhé."​


@Mực
 

Kolulu

Member




Carneliane


37.2ºC




Thời gian: Tanabata Festival
Địa điểm: Milky Way River


ezcYNhA.jpg

"Kể cả ở đây hay ở đó..."

Cô nói khẽ như thế, rồi ngưng lại, từng lời từng chữ đều tan vào trong gió, len lỏi qua những tán trúc khổng lồ và bay vút lên trời cao. Dường như cô cứ quên rằng thế giới này chỉ là thực tế ảo, bởi vì tất cả cứ như thật, cũng không hề khác gì nhiều với thế giới bên ngoài. Cô cũng không quay sang nhìn người bên cạnh, từng lọn tóc bay rờn lên bên má, nét rực hồng nho nhỏ trên vành tai cứ thế được che đi, một cách vụng về.

"Như vậy là vẫn muốn gặp lại tôi sao?"

Cô lúc này mới mỉm cười nhìn sang, thấy gương mặt ngơ ngác của mình trên điện thoại của người nọ, lại thấy vừa rồi có phải cô tự tin quá rồi không? Sao cô chỉ thấy mình trông buồn cười ghê. Gorgeous... phải, cô nghĩ nó cũng có thể giành cho anh đấy. Cô gật gật đầu, gạt ngang một lọn tóc rơi vào mắt, rồi đón lấy điện thoại của anh, ngập ngừng một chút, ghi member address của mình vào đó.

"Mười triệu người ở đây cũng có thể coi như là dân số của một nước, có thể gặp được anh trong ngày này nhất định là..." Là may mắn của em. "... là điềm lành, uhm, trong ngày Thất Tịch."

Lúc trả điện thoại lại cho anh, không hiểu sao cô lại rất muốn nói như vậy, nhưng mà đến cuối cùng thì nó vẫn hơi chệch hướng. A, cô cũng không hiểu tại sao mình không thể nói thẳng những điều đó ra, hoặc là vốn trước giờ cô cũng chưa hề nghĩ đến chúng, nên thực không biết thể hiện ra bằng cách nào.

"Em cùng đội của mình vượt sông rồi, nhưng tiếc là phải bỏ lại hai người. Họ bị rắn cắn nhiều quá và lúc cuối không đủ thuyền." Cô bật cười, cách tốt nhất là đổi chủ đề đi vậy. "Lễ hội của anh thế nào rồi, anh vượt sông an toàn không? Đã..."

Có gặp được người muốn gặp không? Nghe kinh điển quá, cô nghĩ là mình sẽ không nói ra những câu như vậy....-

"... gặp được người muốn gặp chưa?"

Trong đầu cô lúc này, từng đợt từng đợt đều là những lời hát, như sóng biển tạt vào bờ, như pháo hoa chuẩn bị bung nở. Ocean blue eyes, looking in mine...

Và, kể cả ở đây hay ở đó, anh cũng không hề thay đổi.

@Kals [1][2][3]



mèo méo meo
 

Absolute Darkness

Active member



Milky Way River || 2050
Một ngày, không giống như mọi ngày.

Dark thả nổi mình trên dòng Sông Ngân.

Không vì cái gì hết.

Người ta di ngang qua chỉ thấy một gã tên Dark, nhưng lại bận nguyên một set đồ trắng hếu, nổi lềnh bềnh trên sông như một cái xác chết trôi.

Giá mà, gã nghĩ, giá mà mình thật sự chết trôi được ở một nơi đẹp đẽ nhường này, ngửa mặt nhìn trời, thu lấy cả dải ngân hà trong tâm mắt.

A, thật là, đáng giá làm sao!

@Summer



aaa
 

Iceheart

Active member


Shadowbringer


Fatebreaker



Time: Event Tanabata - Location: Milky Way River

Shadowbringer nhìn Fatebreaker chơi thử, ờ thì... cậu ta cũng đã làm tốt rồi, thiếu mỗi nhân phẩm thôi. Khúc cuối bốc thăm loại bỏ người vì không đủ đồ, nếu là gái thì đếch có chuyện bốc thăm đâu, gái sẽ tống thẳng hai đứa vô dụng nhất team xuống sông chứ chả quyết định bốc thăm đâu, nó đếch công bằng.

Lúc Fatebreaker quay lại, mặt cậu ta trông rất buồn, cả lời nói cũng vậy. Thật khiến người khác cảm thấy phiền lòng.

"Nếu là tôi thì tôi sẽ không chấp nhận bốc thăm để loại người đâu, nó không công bằng nếu người rớt xuống nước là người thể hiện tốt nhất."

Gái đưa tay ra vỗ vai cậu ta vài cái coi như an ủi.

"Đừng buồn, cậu đã làm tốt rồi. Nếu như tôi ở đó thì không đời nào cậu lại rơi xuống sông đâu."

Nếu có gái ở đó thì gái và cậu- à không cần, một mình gái sẽ tự đạp hai đứa còn lại xuống sông để đến bờ bên kia luôn. Event này đối với gái chả khác nào game sinh tồn, mà đã là game sinh tồn thì không có chỗ cho sự công bằng hay nhân từ đâu. Nhất định phải đạp lên kẻ khác để sống chứ!

"Tôi sẽ không thua."

Mà có lẽ nên đổi chủ đề để cậu ta hết buồn đi chứ nhỉ? Để xem nào...

"Tôi nghe nói thất tịch giống như lễ tình nhân ở mấy nước châu Á ấy, qua được bên kia sông thì sẽ gặp được người mình thương. Nhưng nếu cậu không có người thương thì có rớt lại dưới sông cũng không sao đâu, lỡ đâu ban tổ chức cho cậu gặp Happy Polla bên đó thì cậu cũng tự bơi về đây thôi."

Gái cũng chả biết có thật là mình đang đổi chủ đề hay cố gắng an ủi người ta không nữa.

QNxMm6m.jpg

@Bảo Bảo
 

Iceheart

Active member


Shadowbringer


Carneliane



Time: Event Tanabata - Location: Milky Way River

"Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nhất định theo đuổi người khác chứ không ngồi chờ tình yêu đến gõ cửa đâu."

Gái không phải thiếu nữ mười tám tin vào chuyện tình đẹp đẽ như trong shoujo, ngôn tình hay tiểu thuyết tình yêu. Thực tế khác xa nhiều với tưởng tượng, không phải cứ chờ đợi là người kia sẽ tìm thấy mình. Có một số người chờ đợi một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng... nhưng có một số người đã chờ đợi cả một đời chỉ để mong ngóng một tình yêu mà họ không bao giờ có được.

Hoặc có lẽ là do gái đọc nhiều truyện ngược quá nên đầu toàn mấy chuyện tình lâm li bi đát thôi.

"Tôi là Shadowbringer, tên nghe ngầu không?"

Một số người bảo là cái tên này không phù hợp với một cô gái nhưng mà gái làm những điều gái thích mà không cần tới ý kiến của người khác. Gái cũng có thể chứng minh là gái có thể chơi trò chơi này tốt hơn cả đàn ông, thế thì sao phải xoắn?

"Cô có thể gọi tôi là Sha Sha cũng được nếu muốn cái tên gì đó nhẹ nhàng thân thiện hơn."

Cũng dễ thương hơn nhiều với cái tên Shadowbringer nhỉ? Giống như việc gái có thể vừa ngầu lòi vừa dễ thương ấy, tự luyến một chút cũng không sao đâu nhỉ? Hehe.

"Tôi vốn không định tham dự nhưng nếu cô muốn thì chúng ta có thể đi cùng nhau, với vài người khác nữa. Mà... tôi chưa thử ăn trong cái game này nên rất tò mò xem vị của chúng có khác gì ở bên ngoài hay không. Với lại tôi bị dị ứng với một số món ăn ở bên ngoài, tôi muốn thử chúng ở trong này nữa."

Bình thường thì gái không có nói nhiều như thế này đâu, coi như là gặp đúng người nên mới nói nhiều vậy đi. Shadowbringer chìa tay ra cho Carneliane, ngỏ ý muốn dắt cô đi.

Carneliane unlock rank 1 với Shadowbringer

QNxMm6m.jpg

@Kolulu
 

Cải

Active member



Arcane


Asimov


Thời gian: Tanabata Festival
Địa điểm: [The World] Ω Milky Way River





yB58U4e.jpg


"Cô hợp với màu hơn là monochrome đấy."

"Lỗi-customize."

Arcane lặp lại, mắt rời khỏi dòng suối phía dưới.

"Coi như đây là lần cuối anh thấy tôi như thế này đi."

Cô ta tiếp một câu không đầu không cuối cũng không rõ ý, là sau này cô ta sẽ tiếp tục bay màu hay không còn là một Arcane với mái tóc trắng ánh tím và đôi mắt màu incarnadine đang lướt nhìn đối phương một lượt từ trên xuống. Vẫn còn chút ẩm, chắc có lẽ tham gia trò chơi nhưng không được may mắn cho lắm nên bị té sông, vừa mới hong khô đâu đấy được một chút đã đi tìm người rủ tới, là cô ta.

"Lạnh không?"

Ngoài đời không thể bị cảm lạnh, nhưng lúc té sông thì cũng phải có cảm giác.

"Cô viết điều ước chưa? Tôi thích mấy cái thứ liên quan đến điều ước lắm."

"Tôi viết rồi. Nhưng nói ra sẽ mất thiêng."

Mặc dù Arcane không tin vào mấy thứ như thế này lắm, dù hồi bé thì có đấy, và cô ta cũng không ước quá nhiều. Hai thôi, và cả hai điều đều không quá khó để thực hiện. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại cô ta cảm thấy vậy.

"Anh thì sao? Đã viết điều ước chưa?"




"Ad astra."



@Ultimate
 

Cải

Active member



Arcane


xXTalilaXx


Thời gian: Tanabata Festival
Địa điểm: [The World] Ω Milky Way River





yB58U4e.jpg


"Cảm ơn cô."

Dù tôi không thật sự rành về những thứ như thế này cho lắm, được cấp cho skin gì thì dùng skin nấy thôi- Arcane suýt chút nữa thì buột miệng nói ra câu đấy, nhưng thay vào đó chỉ có ba câu vỏn vẹn đáp lại. Ngắn, nhưng thật lòng, vì với một người quanh năm suốt tháng chỉ có công trình kiến trúc, văn hóa kiến trúc, lịch sử kiến trúc, vân vân và mây mây, hay không có cơ hội để đến Nhật Bản... được khen hợp dù bản thân mù đến đâu cũng thấy vui, mà vui thì đương nhiên phải nói lời cám ơn rồi.

"Tôi cũng không có gì đặc biệt."

Arcane đáp, tay thì nhẹ đưa ra phía trước như thay ý mời Talila cùng vừa đi vừa trò chuyện.

"Tôi có thử đi Dungeon solo, mặc dù có thể gọi là thắng và mở rương như lại bị lỡ mất info ở trong đó." Đại khái là lỡ mèo, không được cứu mèo, nên cảm thấy tiếc. "Sau đó thì cũng có đi một số Dungeon khác theo party, không thì đi dạo một chút, hang out với bạn bè mới quen, rồi log out. Chỉ như vậy thôi."

Nhìn chung, câu chuyện của cô ta cũng không khác Talila nhiều là bao.

"Nếu cô có chuyện gì cần giúp, giả dụ như... Cô biết đấy, chúng ta bị dọa PK mà." Bị dọa nhưng chưa thấy dính PK phát nào, hoặc Asimov bảo kê cô ta tốt quá, hoặc mỗi lần đi Dungeon party số bọn họ cũng đỏ nên không gặp, hoặc chẳng qua hai người kia giận quá nên mới nói vậy thôi chứ không có ý định đó thật. "Nên nếu có chuyện gì... cô có thể nói với tôi, ít nhất thì tôi cũng quen một người có thể giúp cô không gặp rắc rối ở ngoài field."

Đây cũng là ý hỏi ban nãy của Arcane, mà cô ta sợ nói không rõ Talila cũng không hiểu, nên giải thích luôn.




"Meet again."



@xXTalilaXx
 

Summer

Member




Dòng sông dải ngân hà | Tanabata
SDU14mN.jpg

Vì thấy mọi người đều tham dự lễ hội nên Summer thay một bộ quần áo truyền thống để đến góp vui. Đông người và đồ ăn thì tràn ngập. Anh có một đêm vui vẻ đi từ hết hàng này đến sạp khác, bắn súng đồ chơi và bắt cá vàng.... tựa như một lễ hội truyền thống thật của Nhật vậy. Anh chưa từng có cơ hộ đến thăm đất nước mặt trời mọc nên rất trân trọng khi được trải nghiệm như thế này.

Chơi chán, đến gần nửa đêm khi sao trời sáng rõ, Summer dừng chân bên bờ sông cạnh lễ hội. Không khí tươi mới hơi se lạnh của trời đêm mơn trớn gò má chàng trai, khẽ khàng lay động mặt nước. Trăng sáng, anh nhìn trong nước thấy cả một dòng ngân hà tuôn chảy. Thảnh thơi ngồi xuống nghỉ, đặt hộp takoyali chưa kịp ăn và ly trà thảo mộc lên cỏ, Summer cân nhắc nằm xuống thưởng thức cảnh thiên nhiên.

Nhưng chưa kịp thì anh thấy một cái xác bọc vải trắng trôi dạt giữa sông.

Đây là gì? Event? Thảm kịch? Một thứ random mà nhà sản xuất The World tạo ra để hù người chơi?

Có nên báo cảnh sát không? À quên trong đây thì phải báo admin. Nhưng ý nghĩa của chuyện này là gì?

Cốt truyện giết người vì tình trong đêm Tanabata? Tự sát?

"Ôi, những con người tuổi trẻ."

Summer ngước mặt lên trời thở dài một tiếng.

"Vì sao phải làm thế này?"

Anh than với trời.


 





HimHim


Time: Event Tanabata
Location: Milky Way River


Nói là sự kiện chứ HimHim không nghĩ là cô sẽ làm gì đặc biệt.

"...túm lại thì chỗ này siêu đẹp luôn ấy!" Cô kết thúc rồi cười toe toét sau khi đã chạy hết hai khu vực, tiếp tục nhìn vào cái hình máy quay và cái màn hình đang hiện chữ Now Recording. "Event mở từ tháng 6 tới đầu tháng 7, tuy chỉ là chỗ để giao lưu và chơi mini game nhưng rất là vui luôn!"

Lúc HimHim ngồi xuống một băng ghế nọ trên Sông Ngân Hà để ngắm nhìn cả khung cảnh trải dài tới vô tận nọ, quanh cô gần như chẳng có mấy player. Những không gian liên quan tới vũ trụ, sao trời và những chủ đề tương tự luôn hấp dẫn cô, nên chẳng trách đôi mắt sáng màu kia đang lấp lánh cũng không khác gì những vì tinh tú. Có hơi mệt chút xíu, nhưng vì được thỏa thích chụp ảnh nên HimHim vẫn đang rất hào hứng. Cô thở phào, lục trong inventory của mình ra một cây đàn guitar, kẹp capo lên ngăn 5 và ngồi nghịch chút xíu.


Ống tay áo của bộ Yukata có hơi dài và hơi vướng víu, nhưng HimHim không cảm thấy quá là khó khăn để có thể tiếp tục nghịch cây đàn. Tiếng Guitar vang lên giữa không gian mở đó, cảm nhận ngón tay và dây đàn đang rung lên khiến HimHim thấy thật sảng khoái.

Vì muốn làm video lưu trữ lại những gì đã làm trong event siêu hoành tráng này mà HimHim vẫn đang tiếp tục quay phim. Nghe hay lắm đó chứ, cô có rất nhiều góc quay đẹp, thậm trí có thể ngẫu hứng thêm một bản nhạc cho vừa độ dài thành một MV cũng nên!

"Hmm hmm hmm~"


wc:​
 
Last edited:
Top