Nghe tóc hạt dẻ cười khúc khích thì Ledah cũng khẽ cười theo. Chắc đây là một trong những lần hiếm hoi mà Flavia cười thoải mái thế này. Đôi lúc chúng ta cần các nơ ron thần kinh được giãn ra một lúc, và có lẽ lúc đó là lúc này đây. Cô nghĩ tới việc biện minh cho Lucius và bảo có thể cậu ta tả trăng là thứ gì đó khác. Thứ gì? Ledah nghĩ với đầu óc của Lucius thì không thể là cái gì đó thơ mộng được.
"Chắc không có chuyện ấy đâu. Greywick là người khen con cá có thể leo cây giỏi."
Ledah cũng cười nhẹ đáp lại. Thấy vậy cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn trăng. Nếu là người bình thường thì sẽ so sánh nó với viên ngọc trai còn với Lucius thì chắc sẽ là quả trứng gà, nếu cậu ta chịu bỏ ra 30 phút nhìn vào tờ giấy trắng. Flavia lúc này đá sang chủ đề khác.
"Thân á? Chắc vậy. Mọi người cũng học với nhau 3 năm rồi mà. Trừ mình, mình chuyển từ trường khác tới năm lớp 11."
Với Ledah chỉ có tầm một năm thôi, thế nhưng cậu cũng có người này người kia trong lớp tương đối thân. Tất nhiên cũng có người người khác như Neil hay Daigo thì cậu vẫn đấm như thường. Ledah ngồi lặng thinh bên cạnh Flavia một hồi lâu. Cậu cũng chẳng biết nói gì nhiều, tự nhiên thấy ngài ngại. Ledah ngồi cạnh mấy cái thanh ván gỗ ở sân thượng. Có vẻ chàng trai tự nhiên nghĩ tới điều gì đó thú vị. Một cái ván gỗ dài 2,35m.
"Hm... 2,35 bình phương...5,5 mét..."
Ledah nhảy lên thành lan can, đứng ở khoảng giữa 2 toà nhà với nhau. Flavia có thể nghe thấy tiếng răng rắc của mấy viên gạch đang kêu dưới chân. Cậu đứng sát mép lan can để bước khoảng 5 bước rồi đánh dấu vị trí hiện tại. Flavia từng thấy Lucius và Neil phải chạy sang 2 toà nhà và ghép tấm ván từ 2 phía toà nhà để đo khoảng cách. Trong khi Ledah thì dùng lượng giác. Đơn giản biết khoảng cách AB, biết góc A thì dễ dàng tính được khoảng cách giữa 2 toà nhà.
"Xin lỗi, mình vừa có vài ý tưởng."
Mỗi bước đi của cậu tạo ra tiếng kêu của mấy viên gạch dưới chân, cơ bản toà nhà cũng tương đối cũ nhưng chàng trai tóc xanh chẳng màng. Cậu ta cứ như Newton vừa bị quả táo rơi xuống đầu.