Lambda Server. Inferno City Carmina Gadelica
"Future demon king returns to his hometown!!"
Thiên thần trên server Epsilon đẹp y như thần kiếm Lonelight năm xưa vậy.
Crea mơ hồ nghĩ như thế lúc nhìn thấy minh họa ảnh thiên thần mà Asimov đưa. Thôi thì ít ra cũng không giống Carneliane hay 37 gì là được rồi, mấy hôm trước cậu còn nghe tin đồn hồi đại chiến kho báu, có kẻ ăn cắp tạo hình cô gái nọ đi vào nữa, thế là một phen náo loạn...
"À, khụ... Được rồi. Ít ra thì, tôi sẽ biết. Epsilon không có, thịt ác quỷ..."
Cậu trai ho húng hắng mấy cái khi biết rằng thịt thiên thần không có bán. Crea nhìn đi chỗ khác trong vài giây, trông có hơi xấu hổ. Thôi thì coi như cậu biết ở đây có bán gì rồi, lần sau đi gọi món cũng không bỡ ngỡ.
"Asimov, ăn được. Sầu riêng không?"
Thiếu niên tóc đen nhìn món bò hầm được mang ra mà mắt sáng lấp lánh, sau lại quay sang người bên cạnh hỏi một câu. Chung đồ ăn thức uống ở đây nghe có vẻ bình thường ra phết nên ăn cũng thoải mái, trừ món rượu uống hai ba ly là quay mòng mòng nọ thì ờ...
"Vậy giờ, mọi người chung sống. Tương đối hòa bình? Breg Epona... Nghe có vẻ, là một nơi, cao hơn cả thiên đường. Ấy, nhỉ?"
Vừa ăn cậu vừa nghe Asimov kể chuyện, trong một thoáng nhớ đến câu chuyện về tòa tháp Babel. Con người vươn đến thiên đường nhưng sau đó lại phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Chẳng qua là trong The World, bọn họ có vẻ đã thực sự vượt lên trên cả Thiên giới, nắm vững số mệnh của bản thân, và người bị đánh tan tác lại là các thiên thần.
... Hướng phát triển thú vị, cậu nghĩ.
"Seath... Nó, có phải là boss dungeon. Không? Hay là, NPC gì, đó? Mà thế, chẳng trách sao. Dưới này, lại, toàn là rồng."
Ít ra điều này cũng giải thích được vì sao dưới này toàn rồng, cái dungeon nào cũng toàn rồng với rồng, không lấy trứng rồng thì lấy kho báu rồng. Crea gặm bánh mì nhúng nước bò hầm bằng hai tay, sau đó nói.
"Loài rồng, thù dai nhỉ."
Đánh nhau tới giờ thì chắc là thù dai lắm, Crea nghĩ ngợi. Cậu sau đó nghe về Haseo, tự hỏi ông anh nọ đã trải qua những chuyện gì mà cứ như main shounen trong mấy bộ truyện vài trăm chap ấy, sau khi nhận ra lý tưởng của bản thân có vấn đề thì bèn một bước tiến tới hắc hóa luôn...
"Giết NPC... Xong thì, họ có quay lại. Không? Ý tôi là, ừm, kiểu respawn hay gì đó, ấy?"
Câu này thì là tò mò, Crea nghĩ sẽ có vài người sẽ giết NPC mà không do dự, kiểu khát máu hay gì đó. Thế nên cậu trai cũng khá tò mò, không biết game xử lý chuyện đó như thế nào. Để NPC nọ biến mất luôn hay là respawn lại...
Asimov nói về cổ phiếu, Crea xoa cằm.
"Nghe có vẻ, thoải mái nhỉ. Không phải cái đó, cũng hay có rủi ro, sao?"
Crea không biết gì về cổ phiếu, nhưng thi thoảng lại thấy mấy cái meme kiểu hôm nay giàu sang hôm sau tay trắng trôi nổi trên mạng, thế là cũng coi như có hiểu được chút chút.
"Để, tôi tốt nghiệp. Rồi tính tiếp, vậy. Lúc đó, sẽ tìm đến dịch vụ, Asimov tư vấn. Ừm, còn đại học nữa..."
Thiếu niên youkai nói như đúng rồi, nằm bẹp ra bàn khi nghĩ đến việc phải tốt nghiệp rồi đi học đại học các thứ các thứ. Tính ra khá là nhiều, thế nên Crea hay kiểu từ từ rồi tính vậy.
"Ở server này, có danh lam thắng cảnh nào. Hay ho không nhỉ? Hay là, toàn rồng?"
Cậu ngẩng nửa cái mặt lên, hỏi Asimov.