Khu dân cư phía Tây

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Shodo City
Residental Area
c492696b08d8.png
DESCRIPTION
Khu dân cư, hiện vẫn còn nhà trống không có người ở.





 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark


CHARACTER PROFILE


Khu dân cư phía Tây

[?? / 02 / 1850]






"Chói quá..."

Cái nắng buổi trưa gay gắt của thành phố Shodo khiến cho Raphael có cảm giác như da cậu sắp nứt toác hết ra. Bình thường vào giờ này, có lẽ cậu đang bận ngâm mình dưới dòng nước mát rượi của dòng suối nhỏ đằng sau trại trẻ mồ côi, nhưng hôm nay cậu có chút việc ngoài chợ đến trưa mới về, rồi lại vô tình đi lạc đến khu dân cư phía Tây này. Xung quanh, những ngôi nhà cửa đóng im lìm nằm san sát nhau, bên dưới cũng có vài quầy hàng nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người.
Máu thám hiểu nổi lên, Raphael cảm thấy hơi hồi hộp. Thường ở những khu như thế này, nếu tìm kiếm kỹ thì sẽ có vài bất ngờ nhỏ, ví dụ như đồ đạc của ai đó để quên, đồ ăn, trang sức... Và đối với những người cậu, đó sẽ là một món lời.

------------

Sau một vòng đi dạo, Raphael cũng kiếm được vài món đồ. Một con búp bê cũ, vài trái táo hái trong vườn nhà ai đó, và một ít xu lẻ. Nhiêu đây chưa làm thoả mãn Raphael nên cậu quyết định sẽ đi tới mấy ngôi nhà còn lại ở cuối khu dân cư này để tìm kiếm. Một bóng đen bỗng xuất hiện bên trên Raphael, và một tiếng ào thật lớn khiến cho cậu ướt sũng cả người. Theo phản xạ thông thường, Raphael ngước mắt lên tìm kiếm thủ phạm, không quên kèm theo một câu càu nhàu.

"Ai đấy, không thấy người ở dưới hả."

@Iceheart







 
Last edited:

Iceheart

Active member


Levana Petrichor

Raphael Stark

Time: ??? - Location: Khu dân cư phía Tây

Đó là một ngày trời không đẹp, Levana vừa thức dậy vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào giường một cách thật gắt gao. Cô thường ghét những ngày như thế này, quá nóng, nóng tới độ chỉ mặc một mảnh vải lụa mỏng thôi cũng không cảm thấy khá hơn là bao. Có lẽ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ, cô cầm lấy cái xô nước cạnh cửa sổ và đổ xuống đường như muốn điều chỉnh cho thời tiết mát mẻ hơn hoặc dịu đi, và để ngửi được mùi đất ẩm.

- Ai đấy, không thấy người ở dưới hả.

Ôi.

Tóc hồng vươn người ra nhìn xuống bên dưới và thấy một thanh niên ướt sũng, theo phản xạ cô giấu xô nước đã cạn sang một bên. Ai lại ra đường vào giữa trưa trong cái nắng nóng gay gắt như thế này? Bình thường khu này còn chả có người cơ.

- Xin lỗi, tôi không biết có người ở bên dưới.

Hai tay cô chắp lại trước mặt, tỏ vẻ hối lỗi.

- Cậu có muốn vào nhà để thay đổi trang phục không?

@Julie Waston
 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark


CHARACTER PROFILE


Khu dân cư phía Tây

[?? / 02 / 1850]






Raphael cáu kỉnh ngước nhìn lên trên. Tự dưng đang đi lại bị tạt ướt hết cả người. Cậu đưa tay vén mấy cọng tóc rủ xuống do dính nước lên, rồi khịt mũi ngửi xung quanh.

"Cô tạt nước gì xuống đấy? Đừng nói với tôi là nước lau nhà nhé."

Nước trên áo quần và tóc tai nhỏ tong tong xuống đất, cộng với cái nắng gắt khiến Raphael thấy mình giống một con tôm đang bị hấp chín. Bây giờ mà không vào trong nhà thay đồ, có khi lại trở thành tôm hấp thật. Bước vào nhà của gái tóc hồng, Raphael tò mò nhìn ngó xung quanh. Căn nhà bài trí khá đơn giản, tổng thể trống trơn, chỉ thấy vài món đồ lặt vặt là minh chứng cho việc có người sống ở đây.

"Cô có cái gì để thay không, à mà khăn sạch thôi cũng được."

Là con trai nên bị dù bị ướt hết đồ thì cậu cũng không thấy có gì đáng ngại lắm. Quần ướt ướt một xíu cũng được, còn áo thì chỉ cần cởi ra rồi hong ở đâu đó cho khô là mặc lại được thôi. Raphael gãi gãi tóc, cảm thấy hơi bất lịch sự khi chưa giới thiệu gì mà xông vào nhà con gái người ta, nên cậu hơi hắng giọng rồi giới thiệu bản thân một chút.

"Cô có thể gọi tôi là Raphael. Tôi đến từ trại trẻ mồ côi Suzuri, còn cô?"

@Iceheart







 
Last edited:

Iceheart

Active member


Levana Petrichor

Raphael Stark

Time: ??? - Location: Khu dân cư phía Tây

Trong cái rủi thường có cái may.

- Ôi, hên cho anh đó là nước sạch đấy.

Tóc hồng cười khúc khích, đó giờ cô chỉ quét nhà thôi chứ có lau đâu. Nhìn thanh niên mở cửa bước vào nhà, cô cũng di chuyển xuống dưới tầng trệt. Cô sống một mình nên không có quần áo nam giới trong nhà nên lấy cho anh ta một chiếc khăn sạch màu trắng tinh tươm.

- Raphael là một cái tên đẹp. Tôi tên là Levana, tôi cũng đến từ một trại trẻ mồ côi đấy. Chờ một chút, để tôi đi kiếm gì đó cho anh đã nhé.

Không đợi người kia trả lời, cô hướng về phía nhà bếp để lấy nước, hình như sau vườn còn vài quả cam vừa chín tới. Trời hôm nay thật nóng và nắng, di chuyển bên ngoài lâu sẽ dễ cảm thấy khát, cô không thể để khách chịu khát được. Huống hồ chuyện ban nãy là lỗi của cô nên cô phải làm gì đó coi như đền bù thiệt hại. Levana quay trở lại với cốc nước trên tay và một quả cam, cô đưa nó cho Raphael.

- Đưa áo của anh cho tôi để tôi phơi khô nó nhé.

@Julie Waston
 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark


CHARACTER PROFILE


Khu dân cư phía Tây

[?? / 02 / 1850]






"Ồ, không phiền đến cô đâu. Để tôi tự máng nó lên."

Chàng thanh niên nhanh nhẹn lấy cái áo máng lên dây treo ở gần đó. Áo của cậu tuy là sạch sẽ, nhưng cả buổi trưa lăn lộn trong mấy căn nhà cũ cũng đủ khiến cho cái áo thun cũ ám đầy mùi mồ hôi, và đương nhiên Raphael sẽ không muốn để một quý cô chạm vào cái áo đẫm mồ hôi đó. Phơi xong cái áo, Raphael nhận lấy ly nước lọc rồi tu một hơi ừng ực. Không hiểu sao cậu thấy cốc nước này vừa mát, vừa sảng khoái một cách lạ thường.

"Levana sao. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ?"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Raphael đã thấy hối hận, cậu trai trẻ nhanh chóng sửa lời.

"À không, ý tôi chỉ muốn biết là cô sắp đến tuổi tỉa bóng chưa thôi."

Không biết vì sao, Raphael cảm thấy vành tai của cậu hơi nóng lên. Cũng phải thôi, đây dù sao cũng là lần đầu cậu nói chuyện với một cô gái xa lạ, còn vô ý phạm phải điều cấm kỵ nhất là hỏi tuổi phái nữ cho nên bây giờ cậu chỉ mong có cái lỗ dưới đất để cậu chui xuống. Trái cam trong tay thơm ngào ngạt, nhưng sao trong mũi cậu chỉ toàn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt vương trên chiếc khăn tắm thế này....

@Iceheart







 
Last edited:

Iceheart

Active member


Levana Petrichor

Raphael Stark

Time: ??? - Location: Khu dân cư phía Tây

Levana sững người trước câu hỏi của Raphael. Trong vô số câu hỏi, cô không nghĩ cậu ta lại chọn cách hỏi tuổi thẳng thừng như thế. Sau đó cô lại thấy vành tai người kia đỏ lên khi thêm lời để bào chữa cho bản thân, cô cảm thấy khá đáng yêu, không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười nhẹ.

"Tôi năm nay 21 tuổi, còn ba năm nữa mới tới tuổi tỉa bóng. Thật ra tôi không mong chờ ngày tỉa bóng của mình tới đâu."

Lí do thì ai cũng biết, ai lại mong chờ cái chết của bản thân chứ.

"Còn cậu thì sao?"

Không biết người kia có cảm nghĩ như thế nào về ngày tỉa bóng, tóc hồng không có ý định nằm không chờ đợi. Cô đã ghi danh vào đoàn thám hiểm rồi, mặc dù chưa từng có ai quay trở lại nhưng cô thấy việc rời đi như thế còn có ý nghĩa hơn nhiều.

@Julie Waston
 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark


CHARACTER PROFILE


Khu dân cư phía Tây

[?? / 02 / 1850]






Câu chuyện bỗng trở nên trầm lại một cách lạ thường khi Raphael vô tình mở chủ đề liên quan đến tỉa bóng. Cũng phải, đâu ai muốn nhắc tới cái chết trong những ngày tươi đẹp nhất của đời mình đâu chứ... Đã hỏi người ta thì tốt nhất cũng nên cho người ta biết lại về mình. Raphael ho nhẹ, tiện tay kéo cái ghế lân cận ra rồi ngồi xuống.

"Tôi thì thua cô 1 tuổi. Ừm...xin lỗi, cái tật hỏi trước khi nghĩ của tôi đó giờ vẫn chưa sửa được, mong cô đừng để bụng..."

Cậu trai trẻ vân vê quả cam trên tay, đôi môi hơi mím chặt.

"Không biết nếu phá hủy tháp đồng hồ, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nhỉ?"

Hầu hết dân cư trên đảo đều chọn cách cam chịu số phận thay vì tham gia đoàn thám hiểm, Raphael nghĩ đó không phải là do họ không đủ dũng khí, mà là mất đi hy vọng khi chứng kiến hết đoàn này đến đoàn khác ra khơi mà không trở về. Nhưng dù sao, cậu cũng không muốn ngoan ngoãn chấp nhận cái chết.

@Iceheart







 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor

Raphael Stark

Time: ??? - Location: Khu dân cư phía Tây

Thấy Raphael kéo ghế ngồi xuống, Levana cũng kéo một cái đối diện ra rồi ngồi xuống để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô chống cằm nhìn thanh niên tóc hai màu.

"Không sao, tôi cũng thích người thẳng thắn mà."

Kiểu người ruột để ngoài da, thật thà đó. So với người hay tính kế, lập mưu nguy hiểm thì cô thích kết bạn với người như anh này hơn. Nhận thấy người đối diện vẫn chưa đụng vào quả cam mà cô đưa, tóc hồng đưa tay ra lấy nó từ Raphael và nhẹ nhàng bóc vỏ, mùi cam tươi rói lan ra cả căn phòng.

"Không còn ngày tỉa bóng nữa, mọi người sẽ sống được lâu hơn chăng?"

Cô nghĩ thế. Có lẽ sẽ không còn những thế hệ mồ côi cha mẹ nữa, con người ở thành phố nhỏ bé này sẽ sống thật lâu, lão hoá và chết vì già. Đặt quả cam đã lột vỏ lên mặt bàn, vẻ mặt Levana có chút trầm ngâm.

"Tôi hi vọng chuyến đi này sẽ thành công, dù sao thì tôi... cũng không có gì để mất."


@Julie Waston
 
Top