Jail [Equestarm]

Ultimate

Administrator
Staff member


NHÀ GIAM EQUESTARM


Phòng giam của thành Equestarm nằm trong trại lính. Từng có thời số người ở nhà tù còn nhiều hơn cả số người đi chợ.





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)








Khi tới phòng giam của Ryan, cả ba thấy căn phòng đúng là không quá tệ, ít ra còn có một cái giường và một khung cửa sổ. Khi nào chán có thể nằm, khi nào hết chán có thể ngắm cảnh. Gendrick cho người bê một cái bàn nhỏ kèm theo 4 cái ghế vào phòng để cả bốn có thể nói chuyện với nhau. Đầu đầu tiên cả 3 nói với anh ta là muốn anh ta xin lỗi Mustafa. Chưa kịp nói hết câu, anh ta đứng dậy và nhìn ra cửa sổ


"Không đời nào, hắn là người sai, hắn giết người bạn đời của tôi, chỉ vì chúng tôi khác quan điểm với hắn. Không bao giờ tôi xin lỗi kẻ như hắn."


Khi danh dự, công lý ở Elysion khiến Ryan tin rằng thế giới có thể tốt đẹp hơn thì Equestarm đã quật ngã anh ta ngay từ lúc này. Cả ba hiểu anh ta là người giàu lòng tự trọng. Ryan muốn mọi thứ phải có đúng, có sai.


"Lý do duy nhất mà tôi còn sống là vì tôi là người Elysion, tôi thà bị giam ở đây chứ không bao giờ xin lỗi một kẻ như Mustafa."


Choice
- Nói rằng danh dự và công lý chẳng là gì trên đời này nếu không sống sót.
- Nói rằng Ryan có thể đấu tranh ở quê nhà, vào một lúc khác.
- Nói rằng Ryan hãy nghĩ tới cha của anh ta.
- Khác






 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)




Vira



Cám ơn Gendrick vì đã dẫn chúng tôi đến phòng giam Ryan, sau khi chiếc bàn và mấy cái ghế đã được kê tôi liền dúi vào tay Gendrick một ít tiền. Nói là hãy để chúng tôi nói chuyện riêng một chút, tôi sẽ khuyên nhủ Ryan xin lỗi ngài Mustafa. Sau khi Gendrick ra lệnh cho lính rời khỏi đó, tôi mới điềm đạm ngồi xuống bàn, đối diện với Ryan. Tất nhiên là Ryan cự tuyệt chuyện xin lỗi Mustafa, anh đứng dậy, nhìn xa xăm ra cửa sổ rồi nói.

"Không đời nào, hắn là người sai, hắn giết người bạn đời của tôi, chỉ vì chúng tôi khác quan điểm với hắn. Không bao giờ tôi xin lỗi kẻ như hắn."

"Lý do duy nhất mà tôi còn sống là vì tôi là người Elysion, tôi thà bị giam ở đây chứ không bao giờ xin lỗi một kẻ như Mustafa."

Đan hai lòng bàn tay vào nhau, tôi đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng nói.

"Tôi không nghĩ là bạn đời của anh muốn anh chết rục xương ở đây đâu Ryan."

"Nếu như chịu cúi đầu lần này thì anh sẽ có cơ hội để đấu tranh cho những người đã khuất. Nếu anh chết ở đây thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả, những người đồng tính vẫn sẽ bị xử tử ở Equestarm. Tôi tin đây không phải là điều anh muốn."

Choice: - Khác





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)




Red



Lý do duy nhất mà tôi còn sống là vì tôi là người Elysion, tôi thà bị giam ở đây chứ không bao giờ xin lỗi một kẻ như Mustafa."

Ừ, bị giam thì không có sao nhưng vấn đề là đầu anh bạn đang cận kề dây thừng Zithern lắm đấy, Ryan ạ.

Red đảo mắt. Cứ như phi vụ với Ziggurat tái hiện một lần nữa. Mắt vàng ngán ngẩm nhìn về phía Djeeta, nửa mong đợi cô nàng xông pha đánh cho anh ta một trận nhừ tử xem suy nghĩ có đổi khác không. Trẻ con hắn còn chấp nhận vì thiếu kinh nghiệm, nhưng với một người trưởng thành đủ khả năng suy nghĩ chín chắn thì khác.

Tư duy của một kẻ từng chật vật chỉ để sống qua ngày khiến Red cảm thấy khá nóng máu với đối phương. Danh dự là cái thá gì nếu mạng sống không còn? Tóc nâu đỏ không có nhân tình nên càng không hiểu nỗi đau binh sĩ này phải chịu. Trong mắt hắn, Ryan chỉ là một đứa trẻ ranh đang mè nheo đòi công lý, mà quên mất bài học cuộc đời rằng kẻ mạnh luôn là người nói đúng. Để hắn nhắc lại, anh chỉ là một tên lính vô danh tiểu tốt trong lịch sử! Anh có chết ở đây cũng chẳng thay đổi được gì!

Tất nhiên Red không nói những lời đó ra miệng. Da dẻ vẫn hồng hào, trông Ryan không có dấu hiệu bị bỏ đói, bị đánh đập, hay bị lạm dụng. Anh chàng này rõ ràng chưa nếm trải ranh giới giữa sự sống và cái chết nên chưa biết tử thần đáng sợ nhường nào, mới đâm ra oai sấm như vậy. Hắn mà thách không khéo anh ta cắm rễ ở đây đòi bị xử tử thật.

“Nghĩ đến cha anh đi, Ryan.” Ngón trỏ đặt trên môi, hắn cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Cái cảm giác cha anh phải gánh chịu cũng tương tự những gì anh đang cảm thấy về người bạn đời đã khuất đấy.”

Red có thể không biết cảm giác của bậc làm cha làm mẹ, hay của một người kẻ say đắm trong tình yêu, nhưng hắn chắc chắn biết cảm giác bị bỏ lại khủng khiếp như thế nào. Tất cả những đứa trẻ mồ côi đều biết.

Và nếu anh ta là một người giàu lòng tự trọng thật thì…

“Binh sĩ Ryan!” Hắn lên giọng, đứng phắt khỏi ghế, mặt đối mặt Ryan. “Anh có biết chúng tôi đến theo lệnh vua Edhellondë, phần nhiều là do cha anh cầu xin? Anh nỡ lòng nào để cha già neo đơn, để đức vua thất vọng? Trách nhiệm gia đình của anh đâu?! Trách nhiệm bảo vệ giang sơn bờ cõi đến phút cuối cùng của anh đâu?!”

Nói rằng Ryan hãy nghĩ đến cha anh ta + Kích vào trách nhiệm gia đình và trách nhiệm của một người lính.





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)




Djeeta



Vira và Red cũng đã dùng gần như mọi lí lẽ để thuyết phục anh chàng Ryan kia, Djeeta chỉ hơi ngạc nhiên vì anh mình lại lớn tiếng như thế. Dù chỉ mới gặp nhưng cô nàng đã cảm thấy khó chịu với Ryan nhưng nếu cứ nổi nóng thì cũng không giúp được gì. Nếu được thì Djeeta tin chắc Vira và Red sẽ giúp mình bắt trói anh chàng kia đem về Elysion nhưng vì điều kiện của vua Mustafa nên không làm thế được.

"Như Vira đã nói, dù anh chết ở đây thì cũng không thay đổi được gì. Nếu đây là Elysion thì có lẽ sự kiên cường của anh sẽ có phần nào kết quả nhưng hãy nhớ cho đây là Equestarm, không phải nơi mà lính Elysion muốn làm gì thì làm mà không ảnh hưởng đến thành Elysion. Công lí và chính nghĩa của anh không có nghĩa lí gì tại đây cả và tất nhiên dù anh có chết đi sống lại chục lần trong tù này thì cũng không ai biết mà quan tâm. Nếu thật sự muốn đeo theo lí tưởng kia của mình thì không phải sống sót trở về Elysion là tốt hơn sao ? Nơi mà những hành động, suy nghĩ của anh dễ dàng được chấp nhận hơn."


- Nói rằng danh dự và công lý chẳng là gì trên đời này nếu không sống sót.






 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)







"Nếu như chịu cúi đầu lần này thì anh sẽ có cơ hội để đấu tranh cho những người đã khuất. Nếu anh chết ở đây thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả, những người đồng tính vẫn sẽ bị xử tử ở Equestarm. Tôi tin đây không phải là điều anh muốn."

"Tôi hiểu ý cô nhưng nghĩ mà xem, nếu tôi nhận sai ở Equestarm. Tôi sẽ chẳng thể vận động được ai ở Elysion hết! Những người đồng tính ở đâu cũng sẽ nhìn tôi với ánh mắt của kẻ đã đầu hàng trước ..."

Ryan chẳng muốn nói nữa nhưng hẳn là Vira đã hiểu ý anh ta. Nếu đầu hàng bây giờ rồi sau này làm sao có thể ngẩng cao đầu nhìn những người bạn bè của mình dưới suối vàng được. Ryan hiểu những gì Vira muốn nói, nhưng anh ta không khuất phục ý chí của Mustafa. Nhìn những người như Vira thuyết phục, anh ta thừa hiểu cô có ý tốt nhưng anh không thỏa hiệp với kẻ xấu.

“Binh sĩ Ryan! Anh có biết chúng tôi đến theo lệnh vua Edhellondë, phần nhiều là do cha anh cầu xin? Anh nỡ lòng nào để cha già neo đơn, để đức vua thất vọng? Trách nhiệm gia đình của anh đâu?! Trách nhiệm bảo vệ giang sơn bờ cõi đến phút cuối cùng của anh đâu?!"

"Cha của tôi luôn bảo tôi phải giữ lấy danh dự! Giờ tôi không thể tham sống sợ chết mà bỏ danh dự được! Trách nhiệm với gia đình, với Elysion, tôi sẽ đền đáp ở kiếp sau!"

Ryan mím chặt môi, giờ trong anh ta không có gia đình hay nhà vua mà là những người đã cùng đệ đơn lên Mustafa. Tất cả bọn họ đều đã chết, đứng ra xin lỗi ông ta sau đó sống tiếp thì thật hèn nhát. Chắc chắn không đời nào anh ta chấp nhận điều này, nó giống như sự xỉ nhục của Mustafa dành cho anh ta. Kể cả nói dối về việc xin lỗi, anh ta sẽ không bao giờ làm.

"Như Vira đã nói, dù anh chết ở đây thì cũng không thay đổi được gì. Nếu đây là Elysion thì có lẽ sự kiên cường của anh sẽ có phần nào kết quả nhưng hãy nhớ cho đây là Equestarm, không phải nơi mà lính Elysion muốn làm gì thì làm mà không ảnh hưởng đến thành Elysion. Công lí và chính nghĩa của anh không có nghĩa lí gì tại đây cả và tất nhiên dù anh có chết đi sống lại chục lần trong tù này thì cũng không ai biết mà quan tâm. Nếu thật sự muốn đeo theo lí tưởng kia của mình thì không phải sống sót trở về Elysion là tốt hơn sao ? Nơi mà những hành động, suy nghĩ của anh dễ dàng được chấp nhận hơn."

"Nếu cô nếu yêu một cô gái khác, cô sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì bây giờ. Tôi không thể nào thỏa hiệp với kẻ đã giết người mình yêu và tất cả ..."

Ryan lắc đầu, không biết nói sao nữa. Gọi anh ta là cứng đầu cũng được. Chắc hẳn nếu cả ba người kia mà không bị Mustafa ép thì giờ này họ đã bắt anh ta rồi quăng lên xe ngựa, để phóng về Elysion. Cuộc nói chuyện kéo dài từ trưa tới chiều nhưng chưa có kết quả. Ryan không suy suyển còn cả ba cảm thấy lần đầu bất lực khi họ không thể dùng vũ khí cũng như lời nói để đả động anh ta.

Lúc này lính gác đã nói tới giờ ăn tối, chúng đem một ít đồ ăn, nước uống và cả khăn lau miệng cho Ryan. Rõ ràng là nếu đối xử với những người đến từ Elysion thì Equestarm cũng không quá bạc đãi. Ngoại giao tốt phải đến từ cả hai phía. Lính gác nói cả ba nên rời khỏi đây để ăn tối, căn phòng này chắc cũng không phù hợp để dùng bữa với những người lính của Elysion. Ryan nói với cả ba

"Tôi hiểu ý tốt của cả ba nhưng cứ rời khỏi đây đi, báo với vua và cha tôi rằng tôi sẽ đền đáp nếu kiếp sau gặp lại."

Cả ba + 1 Level cho Class bậc 2.

Choice

- Quay lại bảo với Mustafa và bảo ông ta để mình xin lỗi thay Ryan[*]
- Nói rằng họ sẽ ăn tối tại đây với Ryan, ở luôn trong tù cho tới khi anh ta đồng ý. [**]
- Trở về Elysion và bảo rằng không thể thay đổi được ý của Ryan.

Nếu chọn[*] cả 3 sẽ phải soạn 1 bài xin lỗi trước toàn thể Equestarm và Mustafa sẽ đòi thêm từ phía Elysion.
Nếu chọn [**] cả 3 có thể kể cho Ryan nghe một số Quest của bản thân hoặc kỷ niệm của họ.





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)




Djeeta


Clap clap clap...sau những lời nói của Ryan thì Red và Vira thấy Djeeta không nói gì mà cứ chậm rãi vỗ tay rồi nói với lính gác rằng cứ đem đồ ăn, nước uống cho cả ba đến đây vì sẽ không ai rời khỏi phòng giam này nếu không có Ryan đi cùng. Cầm lấy phần ăn cho cả ba, cô nàng đóng cửa phòng giam rồi quay lại nhìn anh chàng Ryan kia. Không biết Vira và Red nghĩ như thế nào nhưng Djeeta chỉ thấy thất vọng ở người lính trước mặt mình, và sự kiên nhẫn của cô nàng dần giảm đi nhanh chóng, nhất là sau những gì ở Zithern hôm trước.

"Kiếp sau ? Danh dự ? Anh đừng có mãi nói đùa như thế, tôi nghe thấy khó chịu lắm."

Djeeta bật cười, tiếng cười đùa cợt nhưng đầy sự cay đắng. Ngồi trên bàn đối diện với Ryan, cô nàng nhìn lại anh lính một lượt rồi thở dài.

"Nói thẳng ra nếu được thì cả ba chúng tôi đã tống anh vào bao và chở anh về Elysion theo lệnh của quốc vương nhưng tất nhiên ở đời không phải chuyện nào cũng theo ý mình được. Và có lẽ anh vẫn chưa nhận ra điều đó Ryan." Djeeta hiện giờ không thật sự quan tâm lời nói của mình có thể thay đổi suy nghĩ của Ryan không nhưng cô nàng cũng không còn quan tâm nữa. "Anh nói về danh dự ? Danh dự của một người lính là chết rục trong tù vì anh ta không tiếp tục tìm mọi cách để có cơ hội tiếp tục đấu tranh vì lí tưởng của mình ? Anh muốn vận động những người đồng tính tại Elysion, cùng nhau tạo nên sự thay đổi ? Chúc mừng, bây giờ họ sẽ không bao giờ nhận được lời vận động đó; tại sao lại phải thay đổi nếu như ai cũng nghĩ đồng tính là sẽ chết trong tù như anh ?"

Sau những gì mà mình đã trải qua thì Djeeta không thể nói mình có quyền chê trách người khác, cô nàng chỉ là không chịu được cảnh người khác xem thường mạng sống của chính họ.

"Anh và bạn bè của anh đã thất bại tại Equestarm, người tình của anh cũng đã chết; và bây giờ anh muốn hi sinh của họ trở nên vô nghĩa ? Không ai nói anh phải từ bỏ lí tưởng của anh cả, điều tôi muốn biết là anh sẽ làm gì để lí tưởng của mình tiếp tục được nhiều người biết đến. Thay vì nghĩ những người đồng tính tại Elysion sẽ xem thường anh thì anh có nghĩ mình sẽ làm gì để thay đổi điều đó không ? Thật là....anh thất bại một lần và như thế anh sẵn sàng bỏ đi cuộc sống của mình ? Để tôi cho anh biết một sự thật, người chết thì không thế làm được gì nữa đâu."

Ngồi lại trên ghế, cô nàng đẩy người về sau dựa lên ghế, gác chân lên bàn rồi quay sang nhìn anh trai của mình.

"Có lẽ Ryan không biết đến vụ xét xử mà chúng ta từng giúp điều tra, Red, anh có muốn kể lại cho anh ta biết không ? Sau khi gia đình của chúng ta tan vỡ và suýt nữa đã bị quân lính lấy mạng vì dám che giấu tội phạm thì đến được Elysion và cùng Vira phần nào giúp người ở đó hiểu thêm về những người đồng tính chắc là chuyện tốt nhất chúng ta từng làm."


Nói rằng họ sẽ ăn tối tại đây với Ryan, ở luôn trong tù cho tới khi anh ta đồng ý.






 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)




Vira


Tôi nói với lính gác là mình sẽ dùng bữa tối ở đây cùng với Ryan. Đã lâu Ryan không được nói chuyện với người từ Elysion, tôi muốn tạo cho anh một chút cảm giác ở quê nhà. Thấy lính gác có vẻ khó xử, tôi vui vẻ nói là chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ. Chúng tôi cần một ít thời gian nữa để khuyên nhủ Ryan.

"Tôi hiểu ý tốt của cả ba nhưng cứ rời khỏi đây đi, báo với vua và cha tôi rằng tôi sẽ đền đáp nếu kiếp sau gặp lại."

"Nếu anh có lý do để ở lại thì tôi cũng có. Và tôi sẽ không từ bỏ cho tới khi lôi được anh ra khỏi đây."

Ryan có thể thấy được sự cương quyết trong lời nói và thái độ mềm mỏng của tôi. Tôi nói Ryan có thể coi rẻ mạng sống của bản thân nhưng nếu anh làm như thế thì sẽ phí hoài công sức mà những người cùng chí hướng với anh đã bỏ ra. Sẽ không còn ai dám đứng lên chống lại chuyện này nữa khi biết Ryan chịu chết rục trong tù. Câu chuyện ở Elysion tôi sẽ để Red kể lại cho Ryan nghe.

"Chỉ cần còn sống thì anh vẫn có thể tập trung những người đồng tính cùng chí hướng ở Elysion. Bọn họ cần một người dám đứng lên tranh đấu, dẫn dắt họ và anh hoàn toàn thích hợp để trở thành người đó."

Choice: - Nói rằng họ sẽ ăn tối tại đây với Ryan, ở luôn trong tù cho tới khi anh ta đồng ý. [**] aka ăn vạ





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)




Red


Đám sứ giả quyết định sẽ ở lại với Ryan, ở luôn đến khi nào anh ta đồng ý. Có lẽ bởi cả ba đều nhận ra nếu từ bỏ tại đây, Mustafa sẽ lộng quyền đòi nhiều thứ hơn nữa. Bản thân Red cũng muốn coi sự kiện này đến phút cuối cùng. Bỏ dở giữa chừng không phải phong cách của hắn.

Red đợi hai cô gái chìm vào giấc ngủ mới lặng lẽ đến trước cửa phòng giam, dựa vào song sắt, khoanh tay liếc nhìn tên tù binh đang ngắm ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ. Màn đêm tĩnh lặng là lúc đầu óc con người dễ trở nên mụ mị nhất. Hắn tính tận dụng cơ hội này làm một cuộc trò chuyện thẳng thắn với Ryan, mong cả hai bên sẽ mở lòng tiếp nhận ý kiến của nhau.

"Xin lỗi vì cử chỉ lỗ mãng vừa nãy." Tóc nâu đỏ kéo một trong số bốn cái ghế canh tù lôi vào phòng thuở trước, ngồi thật thoải mái mới tiếp, "Là tại tôi ghen tức với anh."

Hắn bồi hồi nghĩ lại chuyện vừa qua. Ngay cả Red cũng biết hắn đã phần nào thả nổi cảm xúc bản thân trong cơn thịnh nộ diễn xuất. Và vì thế tóc nâu đỏ tặc lưỡi. Ừ, có lẽ hắn ghen tị với binh sĩ Elysion này thật.

"Anh thấy đấy, tôi không có gia đình."

Hoặc ít nhất, một gia đình theo quan niệm chính thống.

“Tôi được sinh ra trong một nhà thổ ở Equestarm. Cha mẹ đều có, nhưng…”

Red nhận ra đối phương có thể xuống mồ ôm theo những bí mật của mình bất cứ lúc nào, nên hắn kể một cách không xấu hổ về đứa trẻ được nuôi lớn bởi bàn tay một kỹ nữ, về ả kỹ nữ đẹp nhưng cũng rất tàn bạo, ngày ngày nghĩ ra trò chơi mới hành hạ đứa con của mình.

“Nghe anh gạt bỏ trách nhiệm gia đình sang kiếp sau, quả thật tôi đã rất bực.” Red cho rằng có một gia đình đầy yêu thương là rất may mắn. Vậy mà người đàn ông kia làm như nó chẳng quan trọng gì với mình. “Có một giai đoạn tôi không thể nói được từ gì vì quá sợ hãi.”

Hắn là chân sai vặt của mấy ả kỹ nữ hồi ấy, là cầu nối giao dịch giữa bầy chim trong lồng và thế giới bên ngoài. Vì câm như hến, không giới thiệu được tên, dần dà những người xung quanh bắt đầu gọi cậu nhóc bằng sắc áo thường khoác trên người, chính là cái áo choàng đỏ mẹ hắn tặng, để che giấu những vệt máu tươi ả gây nên.

Thi thoảng ả thả những mảnh kim loại vào phần cơm của hắn. Nếu chẳng may nuốt phải chúng, ói ra máu là điều chắc chắn. Mẹ thích nhốt tóc nâu đỏ vào lò sưởi rồi lấp miệng lại, bắt phải trèo ra bằng đường ống khói. Năm ngón tay bé nhỏ sẽ vừa nhem nhuốc vừa sưng tấy lên. Hắn sẽ ho khan cả ngày vì muội than không chán. Những trò đùa tai quái ấy lúc nào cũng làm tổn thương hắn, nhưng luôn vừa đủ để thân thể lành lặn trong vòng một đến ba ngày. Nghĩ lại thì rất tệ, nhưng…

“Anh biết thứ gì khiến tôi tiếp tục tiến về phía trước không?”

Hắn nở một nụ cười bé tin hin với chàng trai nọ.

“Hi vọng và ước mơ.”

Đoạn Red hào hứng kể Ryan ước vọng đổi đời thuở thơ bé, rằng hắn sẽ trở thành chàng kị sĩ giáp bạc sáng loáng, cưỡi con ngựa trắng, làm nhiều việc thiện. Đến tai nhà vua, ngài sẽ diện kiến hắn, gả hắn nàng công chúa trên tòa tháp cao cao… Một thời gian sau giấc mơ trở thành ‘trộm trái tim công chúa.’ Và giờ… ừ…

“Giờ tôi không có ước mơ nhất định.” Hắn vỗ tay cái bép, giọng tỉnh queo. Ý cười yên vị trên môi. Người thanh niên ấy nhìn tương lai mù mịt với đôi mắt sáng tựa ban ngày. “Nhưng vẫn tiếp tục bước đi tìm kiếm điều quan trọng.”

“Không như anh.” Chân hắn đạp cái bàn, nghịch ngượm. “Anh có tất cả nhưng chọn chôn chân một chỗ.”

Ryan rõ ràng có bạn bè, có gia đình ủng hộ, có cả đức vua một đề chế chống đỡ. Anh ta có mục tiêu rõ ràng, công việc ổn định. Từng có một nhân tình chịu mưa chịu gió ở bên. Còn tóc nâu đỏ, liệu hắn có bao giờ tìm ra một tấm lòng chân ái trong suốt cuộc đời này?

Tại sao khóc vì mất mát trong khi có thể nâng niu từng kỉ niệm đã qua?

Cơn đau khiến con người ta mạnh mẽ hơn, để dũng cảm đối diện chông gai tương lai, hắn tin là thế.

“Djeeta nói đúng đấy.” Đề phòng trường hợp Ryan không nhận ra, hai tay hắn đưa lên gần má, nâng nâng. Cô gái với mái tóc bồng bềnh tầm này này, anh còn nhớ không? “Chẳng có gì thay đổi nếu anh mục xương ở đây cả.”

“Ryan, cơ hội chỉ đến với những người tìm kiếm nó. Ngồi chờ một chỗ không giải quyết được vấn đề gì đâu.”

Red thở một hơi nhẹ nhàng. Cơn buồn ngủ kéo tới khiến hắn cảm thấy thật mệt mỏi. Bài diễn văn dài dằng dặc dần tiêu biến. Hắn nghĩ đã đến lúc rời khỏi phòng giam rồi.

Tóc nâu đỏ đứng dậy, ra ngoài cửa, kéo song sắt phòng giam lại. Tiếng cạnh của kim loại vang lên đầy u ám. Gendick đã đứng sẵn ngoài chờ khóa cửa. Hắn cười nhạt với Ryan. Nếu những gì mình nói không khiến anh ta cảnh tỉnh thì hắn cũng bó tay rồi.

“Ngủ ngon. Mong anh mơ về một tương lai tốt đẹp.”


Nói rằng họ sẽ ăn tối tại đây với Ryan, ở luôn trong tù cho tới khi anh ta đồng ý.





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)




Red


Nói thật khi nghe Djeeta thuyết giảng, Red cảm thấy hả hê lắm chứ chả tiếc thương gì cho chàng tai Elysion kia. Tóc nâu đỏ cứ khoanh tay đứng nhìn với tư tưởng: Đừng để ý đến hắn, cứ tiếp tục đi, cho đến khi cái tên mình bị gọi.

Red giật mình, trợn tròn mắt chỉ ngón trỏ vô bản thân, nghiêng đầu. Hắn? Mọi người có nhầm không đấy? Hắn chính là người phát biểu ít nhất hôm đó, là con người vô thưởng vô phạt đứng làm đẹp đội hình. Tính ùn việc cho Vira nhưng cô đã nhìn sang hắn, tóc nâu đỏ câm nín. Hắn nhất định phải là người nói, đúng không?

“Chúng tôi dính vào một vụ xét xử ở Elysion.” Red ho khan, không rõ phải bắt đầu như thế nào cho hợp. “Hoàn cảnh ép chúng tôi phải tiết lộ xu hướng tình dục đồng giới của hai nghi phạm.”

Hắn tả cho Ryan phản ứng của đám lính thành Elysion, rằng cái Elysion mà anh ta tự hào cũng có những kẻ kì thị đồng tính y như ở đây. Chẳng qua bộ luật Equestarm hà khắc hơn. Hắn kể về việc tất cả nín thở trước sự xuất hiện của vua Edhellondë, lúc mà cả đám cầu xin bình đẳng cho người đồng tính.

“Nhất là hai quý cô này.”

Red lùi về phía sau Djeeta và Vira. Hắn chẳng phải người phát biểu hùng hồn cảnh tỉnh dân chúng hay người cầu xin đức vua. Lúc đó hắn cẳng màng số phận cả ba bị cáo, chỉ đơn thuần nghĩ phải xét xử ra sao cho công bằng với luật lệ Elysion, nên không thể kể công mình được.

Người thanh niên kể tiếp về lòng nhân từ của vua Edhellondë, cái cách ngài tán dương quan điểm họ, xét xử vụ việc công minh.

“Muốn cải tổ thế giới, trước hết phải chọn đúng thời điểm đã.”

Hắn nói với Ryan, rùng mình nghĩ đến trường hợp nếu lúc đó đức vua không giá lâm. Chưa biết chừng họ đã bị ném đá đuổi cổ khỏi Elysion rồi.

“Phải là có quyền, người ta mới thèm nghe.”

Như vua Edhellondë. Phải rồi.

Lý do chính cho sự thất bại của Ryan và nhóm chiến hữu là do anh ta thiếu tiếng nói chính trị và nắm sai thời cơ, Red kết luận, đề nghị Ryan nghĩ lại một lần nữa, trước khi nhắm mắt buông xuôi ở giai đoạn này.






 

Ultimate

Administrator
Staff member





Vira Luminier


Djeeta Anthuria


Red (Legosi Larlan)







"
Cả 3 + 1 Level cho Class bậc 2.

Nghe cả 3 nói thế, Ryan chẳng biết làm thế nào cả, biết họ đúng là một chuyện nhưng nghe theo họ là chuyện khác. Nếu như anh ta cứng đầu thì họ cũng đáp lại bằng một sự cứng đầu không kém, thà ăn và ngủ ở đây chứ không bao giờ chịu rời khỏi đó cho tới khi anh ta mềm lòng. Mặc kệ cho Ryan nói gì đi nữa thì hai cô gái và một chàng trai cần phải rời khỏi đây với anh ta.


“Ngủ ngon. Mong anh mơ về một tương lai tốt đẹp.”


"Mọi người ngủ ngon, chưa bao giờ tôi gặp ai tốt với mình đến thế."


Nhìn cả ba ngủ trong căn phòng giam. Ryan mới biết là mình làm khổ người khác như thế nào vì tính cứng đầu của anh ta. Khi danh dự, niềm tự hào làm con người mù mẫm và không chịu đầu hàng, anh ta đắp chăn lại cho cả ba người. Chẳng còn cách nào để anh ta có thể lựa chọn trong tình huống này. Khi cả ba đã ngủ say, anh ta vẫy chào họ như một người lính chào tạm biệt quê nhà.

.....

.....

Sáng hôm sau, Red là người tỉnh dậy đầu tiên. cậu thấy một cái khăn lau miệng để ngay bên cạnh mình, viết bằng máu. Trên đó chỉ có một dòng chữ "Tôi xin lỗi."

Vira và Djeeta nhìn thấy một người đang lủng lẳng treo trên thanh xà lim, treo cổ bằng chính cái khăn ăn hôm qua anh ta cùng với mọi người. Ryan đã treo cổ tự vẫn ngay trong tối hôm đó. Họ lập tức cho gọi lính gác và lính Equestarm vội chạy vào, người mà bọn chúng không muốn treo cổ nhất giờ đã tự treo cổ anh ta. Gendrick nói khi nhìn vào cái xác đã tím ngắt:

"Anh ta chết rồi."

Lính gác Equestarm lập tức đưa cả 3 ra phía ngoài và dẫn họ đi gặp Mustafa.

Tương tác chuyển đến Equestarm [Castle]





 
Top