Mực
Active member
July 5th
[Copenhagen] Apartment
[Copenhagen] Apartment
Amiya Eleanora
Avyanna Hansen
Stray
Peter
Nikolaj Winterwind
Chú mèo nhỏ mấy giây trước vẫn còn ngoan ngoãn nằm im trên đùi cô bỗng dưng bật dậy, phóng về phía hành lang sau khi nghe được giọng nói kia. Mọi thứ diễn ra trong một cái chớp mắt khiến Amiya không kịp phản ứng, kể cả bàn tay vừa ôm cậu cũng thẫn thờ giữa không trung.
Đó là chỉ cho đến khi cậu bị đánh văng về phía cô.
"Stray!"
Amiya thở dốc, cảm giác như tim vừa hụt mất một nhịp, cô gái nhỏ vừa định kéo chiếc xe lăn về phía Stray đang nằm trên sàn nhưng dừng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc tiến lại gần, bế chú mèo nhỏ và đặt vào trong lòng cô. Đây không phải là lần đầu tiên Amiya nhìn thấy một chú mèo bị ném từ một khoảng cách xa, có lẽ thứ ám ảnh nhất không phải là dáng người chúng bị ném xuống một cách đầy tàn nhẫn, mà là chính tiếng "bộp" khi thân chúng đáp từ trên cao, đập mạnh xuống nền cứng. Mèo vốn là một loài làm gì nhất cử nhất động đến từng bước chân đều rất yên lặng, cô từng nhiều lần thấy Stray tự nhảy xuống từ kệ tủ mà vẫn lành lặn, thế nên khi nghe thấy âm thanh đó... như thể cảm nhận được sự bất lực của chú mèo nhỏ, và điều đó thì quá đỗi đau lòng đi.
Tóc trắng ôm chú mèo vào lòng, nhìn người vừa gây thương tích cho cậu cứ thế mà bước đi, Johan cũng không làm gì, còn người cảnh sát kia tại sao lại ném điện thoại, cô cũng không muốn suy nghĩ nữa. Amiya nhìn sang anh trai với ánh mắt nhiều phần hoang mang, có chút căm phẫn, người như anh lại nhường đường như vậy? Rồi lại tiếp tục nhìn sang người tự xưng là người của WNC tới đây, như thể muốn nói rằng: không phải anh là nhân viên WNC sao, thấy chuyện bất bình như thế cũng có thể chống nạnh đứng im?
Cô không phục!
Nếu cô có thể đi được thì không cần đợi tới lượt Johan dừng người kia lại rồi.
Amiya hơi cúi đầu, cảm nhận chú mèo run rẩy trên đùi mình, chỉ có thể nói xin lỗi cậu. Vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, nếu cô nhanh hơn đã có thể chụp lấy cậu, nhưng không. Cô gái nhỏ đặt chú mèo lên một chiếc ghế gần đó, hai tay đặt lên vòng đẩy của bánh xe, ánh mắt nhìn về bóng lưng của người đang quay đi, không một lời xin lỗi. Sức lực dồn vào việc đẩy xe đi trong phút chốc dừng lại, tóc trắng ngẩng đầu, quay sang nhìn cậu.
"Avyanna..."
Chính là nếu chỉ có một mình cô, chắc chắn Amiya sẽ đẩy xe cán luôn người kia nếu có thể, nhưng vì có cậu ở đây, hơn nữa khác với nhà của Amiya, nhà của cậu vẫn là của cậu và tóc trắng muốn tôn trọng quyết định của cậu. Amiya không muốn làm gì có thể khiến cậu bị liên luỵ, lỡ như người kia xông vào nhà của cậu thì sao? Hơn nữa nếu không phải là Stray, có khi một chú mèo khác của cậu cũng có thể trở thành mục tiêu của gã.
Thế nên, gạt hết tất cả những thứ cảm xúc nóng vội và hấp tấp đi, tóc trắng dành cho bản thân một chút bình tĩnh, chờ đợi ý kiến của cậu.
Đó là chỉ cho đến khi cậu bị đánh văng về phía cô.
"Stray!"
Amiya thở dốc, cảm giác như tim vừa hụt mất một nhịp, cô gái nhỏ vừa định kéo chiếc xe lăn về phía Stray đang nằm trên sàn nhưng dừng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc tiến lại gần, bế chú mèo nhỏ và đặt vào trong lòng cô. Đây không phải là lần đầu tiên Amiya nhìn thấy một chú mèo bị ném từ một khoảng cách xa, có lẽ thứ ám ảnh nhất không phải là dáng người chúng bị ném xuống một cách đầy tàn nhẫn, mà là chính tiếng "bộp" khi thân chúng đáp từ trên cao, đập mạnh xuống nền cứng. Mèo vốn là một loài làm gì nhất cử nhất động đến từng bước chân đều rất yên lặng, cô từng nhiều lần thấy Stray tự nhảy xuống từ kệ tủ mà vẫn lành lặn, thế nên khi nghe thấy âm thanh đó... như thể cảm nhận được sự bất lực của chú mèo nhỏ, và điều đó thì quá đỗi đau lòng đi.
Tóc trắng ôm chú mèo vào lòng, nhìn người vừa gây thương tích cho cậu cứ thế mà bước đi, Johan cũng không làm gì, còn người cảnh sát kia tại sao lại ném điện thoại, cô cũng không muốn suy nghĩ nữa. Amiya nhìn sang anh trai với ánh mắt nhiều phần hoang mang, có chút căm phẫn, người như anh lại nhường đường như vậy? Rồi lại tiếp tục nhìn sang người tự xưng là người của WNC tới đây, như thể muốn nói rằng: không phải anh là nhân viên WNC sao, thấy chuyện bất bình như thế cũng có thể chống nạnh đứng im?
Cô không phục!
Nếu cô có thể đi được thì không cần đợi tới lượt Johan dừng người kia lại rồi.
Amiya hơi cúi đầu, cảm nhận chú mèo run rẩy trên đùi mình, chỉ có thể nói xin lỗi cậu. Vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, nếu cô nhanh hơn đã có thể chụp lấy cậu, nhưng không. Cô gái nhỏ đặt chú mèo lên một chiếc ghế gần đó, hai tay đặt lên vòng đẩy của bánh xe, ánh mắt nhìn về bóng lưng của người đang quay đi, không một lời xin lỗi. Sức lực dồn vào việc đẩy xe đi trong phút chốc dừng lại, tóc trắng ngẩng đầu, quay sang nhìn cậu.
"Avyanna..."
Chính là nếu chỉ có một mình cô, chắc chắn Amiya sẽ đẩy xe cán luôn người kia nếu có thể, nhưng vì có cậu ở đây, hơn nữa khác với nhà của Amiya, nhà của cậu vẫn là của cậu và tóc trắng muốn tôn trọng quyết định của cậu. Amiya không muốn làm gì có thể khiến cậu bị liên luỵ, lỡ như người kia xông vào nhà của cậu thì sao? Hơn nữa nếu không phải là Stray, có khi một chú mèo khác của cậu cũng có thể trở thành mục tiêu của gã.
Thế nên, gạt hết tất cả những thứ cảm xúc nóng vội và hấp tấp đi, tóc trắng dành cho bản thân một chút bình tĩnh, chờ đợi ý kiến của cậu.