"Nếu không thể được thêm nữa, hãy đến nói chuyện với tôi."
Màu mắt xanh biếc rung khẽ, không phải ngạc nhiên vì câu nói, mà chỉ là cảm thấy sau tất cả những chuyện diễn ra xung quanh bọn họ gần đây, có thể có một người nói với Amiya câu nói ấy, thật sự cảm xúc trong chốc lát đã không kiềm nén được. Như thể, à, cô không chỉ có một mình đâu. Một chuyện đơn giản như vậy tất nhiên tóc trắng hiểu được, thế nhưng lần này biết được không phải chỉ mình bản thân cảm thấy như vậy, mà người cô muốn nghe từ câu nói đó nhất, cũng đã nói như thế rồi.
Vậy nên một chút động lòng, chỉ là không thể tránh được.
"Ừ, lần tới tôi cũng sẽ mang bánh tới nhé."
Để chúng ta có thể như hôm nay, uống trà ăn bánh trò chuyện với nhau.
Khi xắn đến miếng bánh cuối cùng trên đĩa, cô nghe Avyanna kể về chuyện một ngày tỉnh dậy đột nhiên sở hữu siêu năng lực, cùng hành động của cô bạn khi đưa hai tay đeo găng lên, phản ứng đầu tiên không phải là nghiêng đầu khó hiểu hay tò mò. Amiya chỉ gật đầu, đợi Avyanna nói hết, từ chuyện cái tên kì lạ cho đến chiếc điện thoại cần mật mã để mở, cuối cùng là câu hỏi của cậu.
Về cái tên trước đi, Iceschillendrig, cô... không biết cách phát âm tên này, ít nhất là phát âm đúng, nhưng cô nghĩ là chuyện đó có thể tạm thời gác qua. Cá nhân Amiya không có kí ức từng gặp hoặc quen biết ai tên này, trừ việc sáng nay Stray nói với cô rằng nên tìm người đó. Thế nên trong suy nghĩ của cô bé lúc này, cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn là lo lắng, vì biết những người mình quen không liên can đến chuyện này.
Về chiếc điện thoại... cô gái nhỏ nghe Stray méo mèo meo, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Nhưng nếu không làm gì, thì công sức của Avyanna cũng như thành sông đổ biển, và bọn họ trong chuyện này, cũng không thể tiến thêm được bước nào.
Mà Amiya thì rất muốn biết, điều gì đã khiến cô gái ấy hành xử như thế.
Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back.
Vậy nên...
"Ừm... xin lỗi, tôi có thể, thử chạm vào một chút chứ?"
Cô gái nhỏ cúi đầu xin phép Avyanna, dù sao cũng là đồ đã được cậu giữ kĩ càng, và bọn họ cũng còn nhiều thời gian, hay ít ra là cô nghĩ thế, nên tốt nhất là không quá hấp tấp. Sau khi có sự cho phép của cậu, cô cũng theo hướng dẫn của Stray, mở khoá điện thoại. Thật sự thì cô gái có chút hồi hộp, vì đây là lần đầu nhìn vào vật riêng tư của người khác, lại còn là người... đã không còn tồn tại nữa. Những gì sau đó cả hai xem được, là vài dòng tin nhắn của cô gái với người tên Iceschillendrig đó, và một người nữa tên Helluguer. Nội dung của những tin nhắn có phần mơ hồ, dù Amiya có đọc mấy lần vẫn không hiểu được chuyện gì lại dẫn đến kết cục đau thương như vậy cho cô gái ấy. Có thể vì cô chưa hẹn hò với ai bao giờ, kinh nghiệm tình trường là một số không tròn trĩnh, thế nên không thể đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương...
Khi đang chìm đắm vào suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, khiến Amiya giật cả mình. Cô theo bản năng kéo Stray đang nhướn mình nhìn điện thoại vào trong lòng, nhà của Amiya hầu như không bao giờ có ai viếng thăm, hoặc có thì cũng là những người giao hàng mà cô biết rõ thời gian họ sẽ tới. Anh trai cô thì lúc nào cũng mang theo chìa khoá bên cạnh, nên có thể tự do ra vào. Amiya đối với tiếng chuông vô cùng nhạy, mà nhạy thì thường sẽ có hai luồng phản ứng, một là làm ngơ, coi như cô không có nhà, hai là phản ứng lại, dù phần trăm khả năng xảy ra rất thấp.
Trong trường hợp này dù không phải là nhà của Amiya, nhưng từ cách giới thiệu của người kia, lẫn một cái tên quen thuộc khiến cô gái nhỏ buộc phải nhớ lại vài thứ không hay, thế nên theo bản năng tóc trắng chỉ ôm chặt chú mèo, cúi đầu xuống, bờ vai có chút rung lên. Nỗi sợ hay là lo lắng bất chợt, cô cũng không biết nữa. Dù sao bọn họ cũng đang xem đồ cá nhân của người khác, lại đúng lúc này có người tự xưng ở cơ quan cấp cao tìm tới...
"Avyanna..."
Cô quay sang nhìn phản ứng của cậu, dù sao đây cũng là nhà của Avyanna, cậu ấy mời ai vào cô đều không thể tự cho mình quyền phán xét, thế nhưng...
"Cậu... cẩn thận nhé."
Nếu là sự quan tâm, thì cô lúc nào cũng có sẵn dành cho cậu.