Chợ || Ngày cuối năm
Althea hơi xụ mặt khi thấy Eunji bảo sẽ đi cùng anh Jon chứ không đi bán trứng cùng mình, nhưng nghĩ rằng hôm nay cũng là lễ hội và cô bạn của mình cũng cần được nghỉ xả hơi một chút, đi đây đó chẳng hạn, em lon ton bước lại gần Eunji và anh Jon, dúi vào tay hai người hai chai nước ép táo ướp lạnh.
"Đây là nước ép táo mình làm tối qua và để ướp lạnh cả đêm đấy, giờ vẫn còn mát lắm, Eunji và anh Jon mang theo uống cho mát nhé!"
Em tươi cười với hai người rồi nhanh chân quay về chỗ anh Vincent đang đợi, vẫy vẫy tay trước khi biến mất khỏi cánh cổng.
-----------------------
Lúc hai người ra đến chợ thì cũng đã là đầu giờ chiều. Althea thích đi dạo chợ lắm, chủ yếu là thích đi ngắm nghía hàng hóa các loại, hóng drama trên phố hoặc chỉ đơn giản là lén lút tự thưởng cho mình một ngón ngon gì đó mà bình thường ở trại trẻ mồ côi thì hiếm khi được xuất hiện trên bàn ăn.
Lúc hai người đi ngang qua quầy cánh cá nhân đậu đỏ, ánh mắt Althea dán chặt vào mấy chiếc bánh nóng hổi trên quầy và bước chân em dần dần chậm lại trong vô thức. Ôi, thơm chết đi được. Althea nghĩ và lén nuốt nước miếng. Có vẻ nhưng Vincent nhận thấy vẻ ham ăn trên gượng mặt em gái mình nên đã dừng lại và mua cho em hẳnn một túi bánh đầy.
"Oaaaa....!! Cám ơn anh Vincent!!"
Althea đón lấy túi bánh với hai mắt sáng rực. Em định bụng sẽ ăn hẳn hai cái cho bõ thèm, phần còn lại gói mang về nhà chia cho mọi người nữa chứ. Em chia cho anh Vincent một chiếc bánh và tự lấy cho mình một chiếc, vừa há mồm toan đớp ngay chiếc bánh thì nghe thấy anh Vincent và cô gái tóc vàng trong quầy nói chuyện với nhau.
Ủa họ đang nói gì thế nhỉ?
Althea vừa định dỏng tai nghe lén thì phát hiện ra chủ đề này có phần... hơi nhạy cảm. Mặc dù thích hóng hớt chuyện tình cảm của người khác lắm nhưng mà là lén lút sau lưng người ta chứ không phải trước mặt họ... Vì vậy em đột nhiên im re, lùi từng bước nhỏ về phía sau, giảm thiểu sự tồn tại của mình tối đa và rút lui khỏi quầy bánh cá.
Chắc là anh Vincent không thích mình nghe lén chuyện tình cảm của anh ấy đâu. Em nghĩ thế và quyết định bắt tay vào việc dựng sạp bán trứng cho mình.
Được một lúc sau thì anh Vincent quay lại với cái đầu ủ rũ. Chao ôi, muốn hỏi quá đi mất nhưng như vậy thì bất lịch sự lắm. Althea ơi phải bình tĩnh!! Em vừa nghĩ trong đầu như thế nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ. Em đẩy ly trà hoa cúc em vừa pha sang chỗ anh Vincent để ảnh uống vài ngụm cho bình tĩnh. Hai anh em loay hoay một chút thì mọi thứ cũng xem như tạm ổn, vị khách mở hàng đã hào phóng mua một lúc hơn 10 quả trứng. Cứ đà này thì trứng sẽ hết sớm và em sẽ có thời gian để đi chơi lễ hội! Althea hào hứng nghĩ.
"Trứng của ngài đây ạ!"
Althea lễ phép đưa trứng cho một vị khách ăn mặc trông có vẻ sang trọng. Dáng người kia vừa đi khuất thì em nghe thấy anh Vincent hỏi nhỏ:
"Em có ... từng có người thương không Althea? Thôi bỏ đi, anh hỏi vô duyên quá."
Tới rồi tới rồi! Chuyên mục tâm sự tuổi hồng!!
Althea hít một hơi sâu để nhập vai một cô em gái chững chạc biết lắng nghe người khác. Em gãi gãi cằm ra vẻ suy tư một chút rồi nói:
"Thỉnh thoảng em cảm thấy ngưỡng mộ anh Vincent hay anh Jon, vì các anh cáng đáng được nhiều việc và đã chăm sóc tụi em suốt bấy lâu, nhưng đấy chỉ là tỉnh cảm anh em chung một nhà thôi. Lúc em đọc truyện thì thấy người ta thương nhau mãnh liệt, dữ dội lắm..."
Nói đoạn, em thấy hai bên má mình nóng lên, em đưa tay lên ôm lấy hai má mình để che đi vẻ mặt ửng hồng.
"Tuy em chưa có mảnh tình vắt vai nào nhưng em biết tình yêu là gì đó nha!! Sao nào? Anh Vincent thử kể chuyện của anh cho em nghe xem, biết đâu em giúp được gì cho anh?"
Choice
- Khác (hỏi đầu đuôi câu chuyện) [+1 Language]
@Ultimate