Θ Elven City Dol Dona

Crea

Active member



Theta Server. Elven City Dol Dona
"Treat and trick."


"..."

Nói xong rồi có được ăn không? là câu mà Crea rất muốn hỏi, nhưng thấy người đối diện có vẻ nghiêm túc nên cậu bèn im lặng đi lại gần. Mắt đỏ sau đấy ngước lên nhìn 37, nửa tò mò nửa cảnh giác (edgy), giống như đại ma vương đang quan sát con mồi của mình vậy, con mồi không cho cậu ăn thì cậu sẽ cắn.

Thế nên cho cậu viên kẹo kia đi!! Đúng rồi đấy!!!

"Glenn. Cho tôi kẹo, hả?"

Lúc lại gần thật gần rồi thì cậu hỏi, hỏi cũng nhỏ xíu.



@Kals
 

Kals

Member



Theta Server. Elven City Dol Dona
"Devil and its trick."


"Glenn. Cho tôi kẹo, hả?"

37 cười, cúi xuống nói với Crea.

"Tin buồn, kẹo tôi ăn rồi. Khi khác nhé."

Anh nghiêng đầu hôn lên má Crea, nhẹ như mây, nhanh như gió thoảng qua. Faire la bise, có phải không?

"Tôi mệt rồi, offline đây. Hẹn cậu lúc khác."

37 vẫy tay với Crea trước khi out khỏi The World.



@Crea
 

Crea

Active member



Theta Server. Elven City Dol Dona
"Treat and trick."


"Tin buồn, kẹo tôi ăn rồi. Khi khác nhé."

"................."

Crea mở to mắt nhìn anh, rõ ràng không nghĩ rằng bản thân bị lừa. Cậu mở miệng, trông như định nói gì đó, mỗi tội cái tên hoàn chỉnh chưa kịp rời khỏi môi thì đã thấy người đối diện mình logout mất.

"Glen-"

Có thể do một giây sững sờ, có thể do phản ứng chậm, nhưng dù gì thì Crea cũng chậm hơn thiên thần kia một nhịp. Kết quả lúc người kia đi rồi thì cậu vẫn còn đứng đực tại chỗ cũ, với một chút hơi ấm còn vương bên má, nhanh và nhẹ đến mức trong một thoáng khiến cậu trai tưởng mình bị ảo giác. Faire la bise? Cậu không chắc nữa. Crea sượng trân, thực sự quên mất cách phát âm, cách chào hỏi của người Pháp, và cả viên kẹo bị hụt kia trong mấy giây ngắn ngủi. Nhưng cảm giác đó sau đấy cũng nhanh chóng trôi qua, tất cả đột ngột ùa đến, đập vào mặt thiếu niên như một cơn bão, thế là sau đó lập tức khiến cậu gào to.

"GLENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"

Tại sao lại lừa tôi??? Kẹo của tôi đâu??? Không cho thì cứ bảo là không cho được mà???? Làm vậy để làm gì???? Có thấy vui không????????

Mỗi tội, cậu có gào bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Người logout rồi, còn cái gì nữa đâu cho cậu gào?

Thế nên đại ma vương tương lai sau đó vừa hậm hực vừa ỉu xìu lê xác đi một vòng thành phố để hạ hỏa, đương nhiên không quên xoa xoa má mình, tự nhủ lần sau gặp lại cậu sẽ cắn anh ta gấp ba để trả đũa.

37.2ºC +1 Point Rank Kế



@Kals
 
Last edited:

Kals

Member





Thời gian: 2050
Địa điểm: Elven City: Dol Dona

An incompleted story.


"Vậy cậu cứ viết đi. Tôi chưa đọc văn của cậu bao giờ. Đọc rồi mới biết."

Viết thì viết. 37 không phải nhà văn, nhưng bịa chuyện thì chắc cũng không sai đi đâu được. Đây coi như là một bản fanfic không chính thức của bộ truyện the Blinding, 37 viết cho ngài tử tước theo yêu cầu. Anh hỏi xin giấy bút và viết ngay tại đó. Tuy nhiên trước khi đặt bút viết, anh hỏi ngài tử tước một câu.

"Theo ngài thì đâu là yếu tố chính tạo thành một câu chuyện kinh dị hay?"

Một câu chuyện kinh dị còn thú vị khi yếu tố kinh dị trong đó được bảo toàn trọn vẹn. Nói vậy tức là, câu chuyện kinh dị hay nhất thực chất chính là chuyện về những thứ mà không ai biết hay hiểu gì về chúng cả, không thể dùng logic thông thường để giải thích chúng được.

“Stephen King once wrote: Nightmares exist outside of logic, and there’s little fun to be had in explanations; they’re antithetical to the poetry of fear.

In a horror story, the victim keeps asking why - but there can be no explanation, and there shouldn’t be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it’s what we’ll remember in the end.”

Nếu tử tước yêu cầu có một cái kết cho câu chuyện, một câu trả lời để ngài được an lòng, thì anh sẽ viết cho người. Nhưng để hoàn thành được một câu chuyện kinh dị khi vốn dĩ nó đã hoàn thành sẵn, đó dường như là một việc dư thừa.

37 viết một đoạn kết dành riêng cho tử tước, gấp nó lại rồi bỏ vào một phong bì, đóng sáp rồi mới đưa cho quản gia. Anh ngồi trong phòng, thảnh thơi uống trà trong khi chờ vàng được mang tới tay mình.

Jon mãi không về. Đồng hồ đã báo quá sáu giờ hơn nửa tiếng nhưng cậu vẫn không trở về. Kể từ khi sự kiện the Blinding xảy ra, cả gia đình dựa vào nhau mà sống, vậy nên sự thiếu vắng một người trong căn nhà là khó có thể bỏ qua. Như thường lệ thì Jon sẽ ra ngoài mua đồ, sau đó trở về nhà, tất thảy không quá hai tiếng. Hôm nay cậu đi từ hai giờ, đã hơn bốn tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đâu.

Jon không phải người duy nhất trở lên nghiện sữa trong nhà. Hầu hết mọi người sau sự kiện the Blinding đều dần trở lên phụ thuộc vào thứ chất lỏng này. Mới đầu nó chỉ như một thói quen, sau đó lại như thuốc phiện, những cơn cồn cào dần xuất hiện nếu họ không được uống sữa. Từng có người lên tiếng về vấn đề này, đặt nghi vấn về lý do tại sao tất cả bị mù và tại sao họ đều khát cùng một loại đồ uống, hẳn phải có mối liên hệ nào đó. Nhưng thời gian trôi, con người phải đương đầu với cơ số rắc rối do việc mất thị giác diện rộng gây nên, vô số bất tiện cùng tiện ích được đưa ra, có người chỉ ra rằng dù sao sữa cũng là thực phẩm dinh dưỡng, khác với heroin, thuốc phiện, trăm lợi không hại, cũng có người nói không ai tìm ra được mối liên hệ giữa chứng mù và loại thực phẩm này...

Cuối cùng, mọi chuyện đi vào dĩ vãng, mọi người chấp nhận sữa như thức uống thứ nhất, nước sạch xuống thứ hai. Cũng may, sau sự kiện the Blinding thì giá sữa rẻ như cho, rẻ hơn cả nước lọc, thế nên cũng chẳng mấy ai phàn nàn. Người như Jon rất nhiều, ra ngoài một lần mua cả mười lít về, nhưng uống chẳng được bao lâu lại hết, lại đi mua.

Như uống nước ấy mà.

Trong nhà có ba người, Jon là người nghiện nặng nhất. Phần lớn số sữa trong nhà là bố cậu, sau đó tới cậu, cuối cùng là mẹ. Một phần vì trước sự kiện the Blinding thì bà là người ăn chay. Sau sự kiện, dẫu vẫn kiên quyết với lý tưởng của mình nhưng cơn khát cồn cào và áp lực dần đổ lên người mẹ. Cuối cùng, bà cũng chấp nhận uống sữa, chỉ là uống ít hơn và chia làm lượng nhỏ. Jon uống liên tục khi có thể, cậu nghiện sữa nặng nhưng phải để phần cho bố vì ông là lao động chính trong nhà, và kể từ ngày sự kiện xảy ra thì gánh nặng trên gia đình đặt lên vai ông nhiều hơn. Cậu xung phong đi mua sữa, một phần vì bản thân có thể nắm rõ lượng sữa trong gia đình, phần khác thì... ai biết, thi thoảng cửa hàng có giảm giá, và cậu có thể mua nhiều hơn, Jon có thể lấy một chút từ phần giảm giá đó và dùng cho bản thân mình.

Bảy giờ tối, bố Jon trở về nhà, mệt mỏi và muốn dùng bữa. Mẹ cậu nói rằng Jon vẫn chưa trở về, và rằng nhà đã hết sữa rồi. Biết được cậu đi từ sớm mà chưa trở về, bố cậu giận lắm. Ông mắng vài câu, định bụng ra ngoài tìm cậu quý tử nhà mình để lôi cổ về. Mẹ cậu, nửa muốn ngăn người chồng đang nóng nảy, nửa lo lắng vì sự bất thường của con trai. Có lẽ để chồng mình ra ngoài tìm nó cũng tốt, dù sao cũng hơn là ngồi chờ. Và bà hy vọng Jon có lí do cho sự mất tăm mất tích của mình.

Nhưng ngay khi bố Jon vừa đặt chân ra ngoài, hướng về phía cửa hàng thì mẹ Jon nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà dừng việc dọn bàn đang làm, hỏi vọng ra.

"Ai đó?"

"Mẹ, là con, Jon đây."

"Jon?"

Bà bước ra đứng gần phía cửa. Một cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên xuất hiện, như thể có thứ gì kì quái đang chăm chú dõi theo bà. Phía bên kia cánh cửa Jon đang đứng, bà nghe rõ, đúng giọng thằng bé rồi. Bà định mở cửa, nhưng lại nghe tiếng lách tách kèm theo, có lẽ là tiếng túi nilon ma sát vào nhau. Bà hỏi.

"Con về muộn thế, mọi người đều chờ. Bố con về mà không thấy con đâu. Ông ấy giận lắm, vừa đi ra ngoài tìm con. Trên đường về con không gặp bố sao?"

"Bố?"

Jon hỏi lại, hồi lâu sau bà nghe cậu bổ sung.

"Khi về con không chú ý, cũng không phát hiện ra bố. Cũng muộn rồi, con chỉ chăm chăm về nhà."

Giọng thằng bé khàn khàn, có đôi lúc không đều, như đang bị hụt hơi. Có lẽ là do bà cả nghĩ. Thằng bé có lẽ vội về nhà nên căng thẳng chăng? Cánh cửa mở, bà đón Jon vào nhà, hỏi thêm.

"Sao con đi lâu như vậy? Thường con đâu có đi lâu vậy mà không nói gì. Ở nhà mẹ lo."

Lại một khoảng im lặng. Lát sau Jon mới trả lời bà. Thằng bé lúc này bình thản hơn, có lẽ là đã bình tĩnh lại. Giọng nó không còn khàn nữa. Chẳng qua cảm giác bị người nhìn chăm chú vẫn còn đó khiến bà thấy khó hiểu vô cùng.

"Cửa hàng của Dave hết sữa, con phải đi xa hơn. Cũng lâu rồi không đi xa thế, con bị... lạc."

Không có thị giác khiến mọi chuyện bất tiện hơn rất nhiều. Bình thường quen đường đi mua tại cửa hàng thì thôi, nếu đột nhiên phải đổi tuyến đường, phải mày mò, rồi đi lạc thì cũng không lạ. Mẹ cậu ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa. Bà với tay định lấy túi đồ mua về từ Jon nhưng lại chạm phải một mảng mềm, ướt dính như thể một miếng thịt tươi. Jon nhanh chóng tránh khỏi bà. Cậu giải thích.

"Mẹ... để con mang vào cất là được rồi. Hai túi nặng, để con xách."

Bà cảm thấy con trai bà hôm nay rất kì lạ, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, cho rằng cậu chỉ đang cố tỏ ra ngoan ngoãn để bù đắp cho lỗi của mình. Bình thường bà vẫn là người sắp xếp thực phẩm trong nhà, chia số lượng theo khẩu phần từng người. Mọi thực phẩm khác không sao, nhưng riêng sữa là bố Jon cực kỳ nghiêm khắc. Ông yêu cầu mỗi người chỉ có thể uống một lượng nhất định sữa mỗi ngày, không được vượt quá. Phần của ông luôn nhiều nhất vì là lao động chính trong nhà, nghe có vẻ khá ích kỷ, nhưng trừ chuyện đó ra thì mọi thứ khác đều bình thường nên cũng không ai phản đối nhiều. Có đôi lúc, Jon muốn uống thêm, bà cũng lén lấy phần của mình chia cho cậu, tất nhiên là không cho bố cậu biết.

Lần theo tay vịn bên tường, mẹ Jon quay ngược trở lại bàn với bát đĩa đã dọn ra gần hết. Hai năm trôi qua, bà cũng quen với việc di chuyển dựa vào tay vịn và cảm giác, nếu không bám tay vịn có lẽ sẽ có chút vấn đề. Jon đi sau bà, mang theo hai túi đồ mới mua về đặt vào tủ. Giờ chỉ chờ bố cậu về nữa là ổn thoả. Bà bảo Jon không cần đi tìm ông, lỡ như lại một người đi người kia về, không gặp nhau nữa thì mệt.

Chừng ba mươi phút sau, bố Jon trở lại. Tiếng cằn nhằn mệt mỏi của ông từ ngoài vọng vào, tới tận khi mở cửa vào nhà vẫn tiếp tục. Xem chừng ông vẫn còn giận lắm. Bà ngăn ông lại, nói rằng Jon đã về rồi. Cửa hàng hết sữa, thằng bé bị lạc, vân vân. Một khoảng lặng diễn ra sau đó, rồi ông lại cằn nhằn tiếp vài câu nhưng nhỏ tiếng hơn, rồi im lặng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, lại trò chuyện như không có gì xảy ra. Đâu đó giữa bữa ăn, Jon nói cậu cảm thấy mình nên giảm lượng sữa mình uống, rằng thấy mình đã quá phụ thuộc vào nó và cần cai dần dần. Mẹ cậu đồng ý, còn cổ vũ Jon vì đưa ra lựa chọn như vậy. Bố cậu, ông chỉ đơn giản nói, vậy thì tao sẽ lấy phần của mày bù vào. Mẹ Jon không vui cho lắm, nhưng bà cũng không thể ra mặt phản đối ông được, dù sao ông cũng mới trở về. Có lẽ tối nay họ sẽ trò chuyện riêng.

Cuối bữa tối, mỗi người bọn họ uống một cốc sữa. Mẹ Jon và Jon. Bố cậu không có thói quen uống sữa sau bữa ăn, ông thường mang sữa theo uống khi đi làm, và bất kì khi nào ông cảm thấy muốn, đấy là ông nói vậy. Ông còn nói, ngày mai mẹ Jon và ông cần đi tới hội đồng thành phố để hoàn thành nốt giấy tờ, nói là thứ gì đó liên quan tới giấy phép sửa chữa nhà. Họ đã luôn muốn sửa lại nhà mình, nhưng số lượng thợ có thể làm việc trong hoàn cảnh sau sự kiện the Blinding là rất ít, chưa kể tới các chi phí sau đó. Sửa nhà để thuận tiện hơn cho cuộc sống sau này, tại sao không?

Sau bữa tối là dọn dẹp nhà cửa, nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, mẹ Jon uống thêm một ly sữa. Jon chuẩn bị cho bà. Không hiểu sao hôm nay bà cảm thấy khát hơn thường lệ.

Nửa đêm, mẹ Jon bị đánh thức bởi tiếng lịch kịch, lép nhép từ bên ngoài. Bà thức dậy, vẫn còn nửa mê man, xoa mắt và rời khỏi phòng. Bóng tối khiến bà không nhận ra sự khác biệt, nhưng càng tới gần bếp, cảm giác bất thường càng rõ ràng. Bà nhận ra bà có thể thấy mọi thứ trước mắt mình, khi bóng tối lùi dần đi nhường chỗ cho ánh sáng nhân tạo. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ phòng bếp cùng với ánh đèn sáng từ tủ lạnh. Trong bếp, một sinh vật đang lục cục, hì hụi trước cửa tủ lạnh mở.

Thứ đó đứng một đống trước cửa tủ lạnh, cả thân hình khổng lồ như một tảng thịt bầy hầy. Toàn thân đỏ lòm, trên thân nó loang lổ lỗ chỗ, dính vài mảng da. Những miếng da nhờn nhợt, trước ánh đèn tủ lạnh nửa dán nửa bong tróc trên thân thể sinh vật, có đoạn da phồng lên, nổi lốm đốm như thể bị luộc chín. Hai hốc mắt nó tối om, hàm răng trắng hếu lởm chởm, nhọn hoắt. Nó nghe thấy bà tới nên quay lại nhìn bà, còn nở một nụ cười rộng đến mang tai. Cổ của nó đột nhiên dài ra, vặn xoáy một vòng ba trăm sáu mươi độ rồi tiến lại gần bà, rầm rì.

"Mẹ?"

Bà thở không nổi khi hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm đó dí thẳng vào mặt mình. Hàm răng nhơn nhởn tanh tưởi, lởm chởm dán sát vào tầm nhìn, cả mùi hôi của thịt thối rữa bốc lên từ phía nó xộc lên não. Mẹ Jon thét lên kinh hãi. Tiếng hét của bà đánh thức người chồng còn đang ngủ trong phòng. Ông bật dậy, quay sang bên cạnh giường, mơ hồ gọi.

"Mẹ nó ơi?"

Không có tiếng trả lời. Ông quyết định rời khỏi giường, lần mò đi ra ngoài. Khi ông gần tới được phòng bếp, có tiếng đáp trả ông. Giọng vợ ông vẫn luôn nhẹ nhàng và hiền lành như vậy, nhưng lúc này nó lại khiến ông lạnh buốt cả người.

"Không có gì đâu ông, tôi dẫm phải miếng vải trên sàn nên trượt chân thôi."

Bố Jon im lặng hồi lâu. Ông lẩm bẩm, cằn nhằn về việc mình nửa đêm bị đánh thức, rằng sao bà có thể la lớn chỉ vì chuyện như thế, rằng mai ông phải đi làm sớm rồi trở về phòng. Mấy ai biết khi ông về phòng ngủ, đặt lưng xuống, lưng áo ông đã ướt đẫm.

Sớm hôm sau, bố Jon rời khỏi nhà tới hội đồng thành phố. Ông đi một mình, bảo rằng vì hôm qua mẹ Jon bị ngã giữa đêm nên tốt nhất nên nghỉ thêm. Ông mang theo một ít đồ ăn, nói rằng sau khi từ hội đồng về sẽ tới nơi làm việc. Ông cũng nói khả năng hôm nay sẽ về muộn, hai mẹ con không cần chờ.

Bố Jon không trở về nữa.

@Ultimate


mèo méo meo
 

Absolute Darkness

Active member




Dark

NPC: Krul Zagayah Drakehounds


2050 || Dol Dona

Dark mang theo bản thảo của The Last Men, tạm biệt Monarch và quay trở về Dol Dona.

"Đây là chương cuối mà quý cô muốn."

Dark đặt quyển sách lên bàn, đẩy nó về phía Krul.

"Hơi vất vả đấy. Nhưng tôi mong là đoạn kết này sẽ làm ngài hài lòng."

@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark


NPC: Krul Zagayah Drakehounds





Celestial City Dol Dona | 2050.06.27

37 nhận 189 gold (Đã Update) Dark nhận được 200 Gold (Đã Update)

"Hơi vất vả đấy. Nhưng tôi mong là đoạn kết này sẽ làm ngài hài lòng."


"Cậu rảnh thì ngồi lại đây đi. Chúng ta cùng đọc."

Trà và bánh đã chuẩn bị sẵn, cả hai được để trên bàn. Krul cầm quyển sách đọc trước. Cô gái vỗ vỗ tay xuống cái ghế bên cạnh và bảo Dark có thể ngồi ở đó. Thông tin nội dung của quyển sách được hiển thị dưới dạng chữ ở ô cửa sổ trắng để Dark có thể dễ dàng đọc được.

Mất hàng năm trời để tôi lên kế hoạch, sau khi mẹ tôi mất, tôi có một người tôi yêu. Cô ấy biết tôi là nam nhưng cô ấy vẫn chấp nhận tôi và hai chúng tôi cùng giữ kín bí mật đó ngày này quay ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm nay qua năm khác. Cô ấy là một người tốt, cho tới khi chết, bí mật của tôi vẫn được cô ấy giữ tới phút cuối cùng. Cô ấy là người đã giúp tôi biết về những cỗ máy.

Tất cả phụ nữ trên thế giới này được thụ thai qua một cỗ máy, một nhà kho dự trữ tinh trùng khổng lồ đông lạnh. Việc tôi sinh ra là nam chỉ là một lỗi máy tính, một điều chỉ có thể xảy ra 1 lần trong hàng triệu năm, một lỗi cực nhỏ trên hệ thống, điều mà tôi biết sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Với những gì mà cô ấy để lại, tôi nắm được cấu trúc của cỗ máy, biết được vị trí của nhà kho dự trữ khổng lồ. Tôi mất cả năm trời để nghiên cứu những đoạn mã, những cấu trúc lệch để có thể mở được cái nhà kho khổng lồ đó. Ngay khi tôi vào được bên trong hệ thống điều khiển chính, tôi ấn nút tiêu hủy tất cả số tinh trùng trong nhà kho.

Đám cháy đẹp tuyệt vời. Lúc tất cả những người phụ nữ cầm quyền tới thì tất cả chỉ còn là một đống tro tàn.

Những người phụ nữ cầm quyền có thể chửi rủa tôi ngay lúc đó, nhưng tôi không còn sợ nữa. Tất cả những gì họ có thể làm là đầu hàng, tôi là vận mệnh tồn vong của thế giới này. Họ có thể đánh đập tôi cho tới khi tay họ mỏi nhừ, nhổ vào mặt tôi cho tới khi cổ họng họ khô khốc, nhưng cuối cùng tôi là tất cả tương lai của thế giới này. Tôi là hy vọng, là sự tồn vong của thế giới.

Nhưng tôi không muốn hy vọng, tôi cũng chẳng muốn tương lai. Tôi là đàn ông, tôi là thứ được sinh ra từ bóng tối và thù hận, tôi là cái bóng trong các câu chuyện mẹ thường kể, là kẻ thủ ác trong mỗi bộ phim, là kẻ cuối cùng trong những kẻ tội đồ, là kẻ sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng bởi sự đen tối của nhân loại.

Thế là...

Tôi rút con dao nắm trong lòng bàn tay, cắt cổ họng mình cái rẹt. Khi dòng máu nóng chảy qua người tôi, tôi thấy những người phụ nữ kia chạy tới, tôi thấy sự sợ hãi tới tột cùng của họ khi biết rằng nhân loại đã chết vào giây phút đó. Máu của tôi trào ra, tạo thành một vũng chất lỏng màu đỏ loang lổ dần trên mặt sàn, ướt đẫm bàn tay của họ.

Máu của nhân loại.

"Wow... tôi cứ tưởng bộ này sẽ có Harem Ending."

Krul không khỏi sốc trước đoạn kết.

Dù sao thì cũng chẳng thể nào có một cái kết vui vẻ trong một bộ u tối từ đầu tới cuối như thế này, suốt cả cuốn sách Dark chưa bao giờ thấy nhân vật chính nở một nụ cười, họa chăng chỉ có chút khoảng thời gian nhỏ nhoi khi anh ta sống cùng người con gái yêu anh ta thật lòng. Còn đâu anh ta giống như một người không rõ sự tồn tại của mình từ trang 1 tới tận trang cuối cùng.

"Cám ơn cậu."

Krul khẽ nói với Dark.




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

NPC: Jeanne Igorevich



Celestial City Dol Dona

Dark nhận nhiệm vụ Spice of the East và gặp được một người ở trong thành phố là Jeanne Igorevich, một người trung gian trong việc tìm người hỗ trợ các cư dân trong thành phố. Jeanne nói với Dark có một thương gia đang cần lấy một số loại gia vị hiếm ở một vùng phía Nam của Dol Dona. Gia vị này rất khó lấy được, nó giống như gừng nhưng có màu trắng.

"Nó gọi là Galangal và thường mọc ở một số đảo hiếm hoi ở khu vực rìa Dol Dona và Carmina Gadelica. Loài rồng thường có mặt ở đó."

Với lại không rõ nó mọc ở đâu nên phải cày nát mặt đất để tìm, mà đi được vài bước lại có con rồng bay qua đầu khạc lửa thì rất mệt mỏi nên thường không ai đi lấy loại gia vị này một cách chủ ý. Ít nhất là với người Elf, có thể người Youkai có cách tìm nó.

"Có lẽ cậu thử hỏi một thổ địa nào ở Carmina Gadelica sẽ biết chỗ nó mọc."

Dark nhận Quest: Spice of the East



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

NPC: Jeanne Igorevich

NPC: Krul Zagayah Drakehounds


2050 || Dol Dona

"Nó gọi là Galangal và thường mọc ở một số đảo hiếm hoi ở khu vực rìa Dol Dona và Carmina Gadelica. Loài rồng thường có mặt ở đó. Có lẽ cậu thử hỏi một thổ địa nào ở Carmina Gadelica sẽ biết chỗ nó mọc."

Hmmm... Dark chưa promote bậc 3 nên việc đi hỏi loanh quanh ở Carmina Gadelica đối với gã là bất khả thi.

"Được rồi, tôi sẽ tìm cách xem sao..."

Dark chào tạm biệt Jeanne và thả bộ đến nhà của tử tước Krul. Cô ấy sống lâu, có địa vị, có kiến thức sâu rộng nhờ đọc qua nhiều sách vở, và còn có trực giác vampire nữa chứ. Một đối tượng để hỏi thăm và thu thập tin tức không tồi. Gõ lên cánh cửa gỗ nhà tử tước ba lần, Dark bước vào nhà, cung kính chào tử tước.

"Tử tước, vẫn khỏe chứ?" Dark mỉm cười. "Lần trước vất vả lắm mới tìm được chương cuối của quyển sách kia cho ngài, lần này đến lượt tôi cần ngài giúp đỡ, hi vọng ngài không phiền."

Dark trình bày lại một lượt những thông tin mà gã có về Galangal cho Krul nghe.

"Nó tên là Galangal, giống gừng nhưng có màu trắng. Nghe nói là nó sinh trưởng ở một số đảo ở rìa phía nam Dol Dona và Carmina Gadelica, và trên mấy hòn đảo đó còn có rồng nữa."

"Tử tước, ngài có biết chút thông tin gì về món Galangal này không?"


@Ultimate



aaa
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

NPC: Krul Zagayah Drakehounds



Celestial City Dol Dona

"Tử tước, ngài có biết chút thông tin gì về món Galangal này không?"

"Có, món này dùng để làm mùi khiến Vampire ghét lắm."

Krul dòm Dark. Lâu rồi cậu không qua chỗ cô nhưng qua một phát là hỏi ngay về củ gừng. Trong truyền thuyết thì tỏi rất đáng sợ với Vampire, có vẻ trong The World thì gừng cũng như thế. Cô gái bảo quản gia lấy quyển sách của mình ra, ở đó có ghi những chỗ có thể tìm thấy loại gia vị này. Cô mở tới phần G.

"Trong sách ghi Galangal có thể tìm thấy ở: Troubled Ruined Ignorance. Ở đó có người của Helba, khai thác ở đó sẽ phải trả phí."

Nó kiểu như poaching ấy, khai thác khoáng sản, thực vật, động vật ở trên đó, trừ khi nếu có hợp đồng còn không sẽ phải trả phí cho phía địa ngục. Krul nghĩ phí là khoảng 20%-50% tùy vào mặt hàng. Galangal có thể là 50%.

"Nói chung là tùy vào kỹ năng đàm phán của cậu."



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

NPC: Krul Zagayah Drakehounds


2050 || Dol Dona

Công nghệ AI bây giờ đỉnh thật đấy. NPC mà cũng biết giận dỗi nữa cơ à? Nếu không biết đây là NPC có khi Dark tin đây là người thật luôn cũng nên.

Nghe Krul trách móc, Dark gãi đầu cười hì hì:

"Xin lỗi, xin lỗi. Tử tước đáng mến. Hẳn là ngài ở đây suốt cũng buồn lắm. Thế này đi, ngài có muốn ra ngoài đi phiêu lưu một chuyến với tôi không?"

Dark muốn thử xem NPC trong game này có thể rời khỏi area của mình hay không? Chứ mấy game lúc trước Dark chơi thì trừ khi có event nào đó đặc biệt, còn không thì NPC chỉ đứng yên một chỗ hoặc đi loanh quanh trong khu vực của mình được thôi.

@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

NPC: Krul Zagayah Drakehounds



Celestial City Dol Dona

"Xin lỗi, xin lỗi. Tử tước đáng mến. Hẳn là ngài ở đây suốt cũng buồn lắm. Thế này đi, ngài có muốn ra ngoài đi phiêu lưu một chuyến với tôi không?"

"Tôi vừa mới mua 100 quyển sách xong, không có thời gian lắm. Kẻ đọc sách sống qua hàng ngàn cuộc đời, tôi vẫn còn nhiều cuộc đời để đọc lắm."

Krul đánh mắt vào trong nhà, nơi quản gia đang xếp những quyển sách của cô lên kệ. Sách quyển nào quyển nấy cũng dày như cái từ điển, chả biết bao giờ đọc mới hết. Có lẽ là NPC sẽ không thể ra khỏi khu vực của mình. Thế nên chắc Dark cũng chả thể làm gì để Krul có thể ra khỏi đây được.

"Tôi không buồn đâu, cậu cứ đi đi."

Cô gái Vampire giở quyển sách ra đọc tiếp. Tuy chỉ là AI, nhưng họ có vẻ thật sự rất sống... Tiếc rằng AI vẫn còn những hạn chế của nó, nên họ chưa thể rời khỏi đây. Dark nghĩ dù có cố thế nào cũng không thể dẫn Krul ra khỏi căn biệt thự của cô.



 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Θ Elven City Dol Dona | Quest: Escaping Animals


Sau ba tuần đi dungeon và bắt ba con mèo đem về cho chủ rạp xiếc, ngoài chút cảm thán của bản thân đối với Dol Dona mà có thể thốt lên được những câu ngây ngô của một đứa trẻ con từ phố trở về và trông thấy sự xinh đẹp của quê hương mình, Arcane nhận ra mình còn một vấn đề nho nhỏ, dù thực ra cũng không nhỏ lắm, là cô ta không biết mặt mũi của chủ rạp xiếc như thế nào cả, nhận được nhiệm vụ là rủ bạn bè cùng đi làm liền một mạch mà thôi.

Vậy là cô ta, dưới sự giúp đỡ đến từ summon của cô gái nhỏ, để có thể khiêng được chiếc mèo thép lớn (Steel Lion), kế tiếp sau đó là hai chiếc mèo khác, một mèo con (Cat) và một mèo lông trắng (White Cougar) trở về thành, dáng vẻ thiếu nữ mang màu tóc của nắng bước đi tưởng chừng như ung dung và bình thản, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ bản thân nên làm cách nào để có thể liên hệ và trả chúng về với đúng chủ nhân của mình kia.

@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member



Arcane




Quest: Escaping Animals | 2050.??.??

Người chủ tiệm thú lấy những con thú của mình lại, anh ta đeo mặt nạ hề và cám ơn Arcane. Mấy con thú này dùng để cho họ biểu diễn và rất cần thời gian để training lại mấy con mới nên họ nhờ cô đi lấy những con thú đó về. Con sư tử được huấn luyện để nhảy qua vòng lửa. Con báo trắng được huấn luyện để đứng trên quả bóng tròn. Riêng con mèo, con mèo thì chả có gì đặc biệt cả, chỉ là nó là con thú cưng của ông chủ rạp xiếc thôi.

"Cám ơn cô đã giúp, chúng tôi có một số món đồ, nếu cô thích có thể lấy."

Arcane nhận 600 Gold và có thể lấy 3 cái trong tổng số 9 cái sau

Hourglass of DustfallAccessorySau khi roll mod, cho phép nhìn mod và roll lại 1 modifier mới thay cho 1 modifier cũ.Lost: 2
Boots of SwiftstepBootsNếu thực hiện 2 lần Attack trong cùng 1 Phase, sát thương của đòn Attack sau sẽ được + 2 Base Attack.Unlimited
Hand of MidasAccessoryNhận được thêm 25 Gold sau một Dungeon tại 1 server cùng bậc Promotion với bản thân.Unlimited
Armor of TimeArmorAdept Rogue Only. Time Counter + 2 ngay khi vào battle. Sau khi Rest sẽ không được hồi Time Counter.Unlimited
Spinning DaggersTwo-HandedDaggers. Adept Rogue Only. Khi tấn công, có thể tách đòn đánh thành 3 Hit với mỗi Hit sát thương chỉ còn 1/3 (Làm tròn lên). Có thể Weapon Switch.Rest: 1
Wizardry ScytheTwo-HandedStaff & Scythe. Base Attack + 1. Khi tấn công bằng nhiều đòn Attack, có thể dồn đòn đánh thành 1 Hit. Có thể Weapon SwitchRest: 1
Sword of Black and WhiteOne-HandedSword & Dagger. Khi tấn công, có thể tách đòn đánh thành 2 Hit với mỗi Hit sát thương chỉ còn 1/2 (Làm tròn lên). Có thể Use: Light + Dark để Base Attack + 2.Rest: 1
Woltenskoll GreatswordTwo-HandedSword. Nếu sau khi trúng đòn Melee Attack của bạn, kẻ địch còn 3 Hp hoặc thấp hơn, Execute và Loot ngay lập tức. Một lần trong Dungeon, có thể kích hoạt để tăng Base Attack + 2 trong 1 Phase.Unlimited
Staff of BrightburnTwo-HandedStaff. Chọn một khu vực là: Area: 7-Hex Cluster ở Range 3. De-Buff: Deadlock vào các đối tượng ở trong Area trong Phase này.Lost: 1



 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Θ Elven City Dol Dona | Quest: Escaping Animals


That's not how you train a cat.

Nhưng thôi được rồi, bỏ qua đi, dù gì cũng không phải chuyện của cô ta.

"Cám ơn cô đã giúp, chúng tôi có một số món đồ, nếu cô thích có thể lấy."

Arcane chỉ khẽ À một tiếng, rồi đưa mắt nhìn những món đồ được bày ra trước mắt, bàn tay đưa ra, cầm nắm và thử từng món, đầu nghĩ ngợi một chút rồi đặt ra ba món sang một bên, theo thứ tự:

Spinning Daggers, vũ khí của Adept Rouge, hẳn rồi, và chỉ cần thêm một, những món đồ khác cần khi dư giả có thể tự kiếm nguyên liệu để craft, tốn thêm vài trăm đồng vàng, để cho vào collection và trở thành Gilgamesh phiên bản nữ, cũng được. Dù gì, cô ta ưu cũng là ưu tiên những thứ giúp bản thân có thể tự chữa hơn thay vì lần nào cũng phải nhờ đến đồng đội giúp cho. Như vậy thì phiền bọn họ lắm, còn kéo cả đám bị chậm lại nữa, cảm giác đặc biệt khó chịu.

Ừ.

Là như vậy đấy.

Rồi thì, món thứ hai và ba đều là đồ mà tất cả mọi người đều thể sử dụng được, thứ tự lần lượt, là Boots of Swiftstep, để đánh khỏe hơn, có lẽ thế, dù ít hay nhiều, và Hourglass of Dustfall, chống trượt thôi, vào những thời điểm quan trọng chẳng hạn, khi đi PvP làm cú kết liễu mà giẫm váy té rồi đánh trượt thì buồn cười lắm.

"Tôi lấy ba món này, cảm ơn anh."

Arcane phải mất thêm lúc nữa để chắc chắn mình muốn lấy món gì, rồi mới mỉm cười bảo.

"Huấn luyện xong, khi nào các anh diễn, đừng quên dán thông báo nhé. Tôi nhất định sẽ tới."


@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Celestial City Dol Dona

Lúc 37 vừa log in vào The World sau khi promote bậc 2, giờ đang ở cấp độ giữa giữa gì đó, có lẽ có thể thử tìm xem có nhiệm vụ nào thú vị không. Ở Dol Dona lúc này có mấy cái nhiệm vụ Something gì gì...

Đúng lúc này thì màn hình ca 37 hiện chữ:

Player: DeezBlade đang kêu gọi lời triệu tập trợ giúp nhiệm vụ thông qua Assitant Summoning tại Θ Heavenly Endless Love. Bạn có muốn chấp nhận lời kêu gọi hỗ trợ nhiệm vụ này?

Choice
- Đồng ý hỗ trợ
- Từ chối hỗ trợ





 

Kals

Member





Thời gian: 14 June 2050
Địa điểm: Elven City: Dol Dona

Melancholy.



Log vào đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi làm anh hùng đâu. 37 cau mày nhìn thông báo trước mặt mình, quyết định lờ nó đi.

Từ chối hỗ trợ.

@Ultimate


mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Celestial City Dol Dona

Từ chối xong nhiệm vụ.

Ở Tavern, 37 thấy có 4 nhiệm vụ: Something Old, Something New, Some Borrow, Something Blue.

Choice
- Nhận nhiệm vụ: Something Old (đi với Crea dựa trên lần đi trước)
- Nhận nhiệm vụ: Something New
- Nhận nhiệm vụ: Something Borrow (đi với Crea dựa trên lần đi trước)
- Nhận nhiệm vụ: Something Blue





 

Kals

Member





Thời gian: 14 June 2050
Địa điểm: Elven City: Dol Dona

Melancholy.



37 nhìn list nhiệm vụ, một bài hát vụt qua tâm trí anh. Tình ca, khá lâu rồi, cổ lỗ sĩ, nhưng vẫn hay. Anh thích nó. 37 nhẹ giọng hát khi nhấn nhận nhiệm vụ.

"Something old, something new, something borrow, something blue~♫"

- Nhận nhiệm vụ: Something Borrow (đi với Crea dựa trên lần đi trước)

@Ultimate


mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Celestial City Dol Dona

37 nhận nhiệm vụ Something Borrow và đi với Crea.

Tương tác chuyển đến Swift Endless Love




 

Kolulu

Member




Carneliane


37.2°C



Thời gian: 08.08.2050
Địa điểm: Θ Elven City Dol Dona
"A comet from above, crashes into your lips..."


bFRmUPu.png

Carneliane nhận ra "Dol Dona" là một nơi không hề dễ tìm như "tường thành Lumina"... Có rất nhiều tòa nhà ở đây, chưa kể đến việc đều là ở trên những cây đại thụ, và số lượng cầu thang khổng lồ này.

Trong một thoáng đứng trên cao nhìn xuống, cô đã nhìn thấy anh.

Cô luôn biết mình may mắn mà.

Carneliane nhắn lại một cái tin cho 37, "Ở phía trên anh", rồi....

Hítttttttttttttt!

Vù!

Cô nhảy thẳng từ trên tòa nhà cây cao nhất xuống.

Nơi anh đang đứng.

QN2JUdY.png





@Kals



mèo méo meo
 

Kals

Member




BPjFSKd.jpg
37.2ºC

zjq97jy.jpg
Carneliane




Thời gian: 2050
Địa điểm: Dol Dona

Catching a falling star


37 tới Dol Dona ngay khi nhận được tin nhắn. Anh không hiểu vũ trang cẩn thận mà cô gái nói là gì, nhưng nghe chừng có vẻ là việc cần thiết? 37 không phải dạng người có thể tiên đoán được tương lai, anh không rõ chuyện gì sắp xảy ra, chỉ biết cô gái cần thì anh sẽ tới.

Giờ anh đứng giữa muôn vàn lối đi của Dol Dona, tự hỏi Liane đang ở đâu. Nơi này không giống Lumina, họ chỉ cần nói tường thành, cổng thành liền biết phương hướng. Thành phố của Elves dựng trên cây tinh linh đại thụ, cây bao nhiêu cành, bao nhiêu nhánh liền có chừng ấy con đường. Tìm người ở đây như mò kim đáy bể.

37 nhắn tin cho cô gái, chờ được trả lời, nhưng khi nhận được câu trả lời thì...

Trên anh... là... sao?

Anh nhìn tin nhắn, ngẫm nghĩ, bỗng như nhận ra điều gì mà ngẩng đầu lên. Không biết do phản xạ cơ thể nhanh, hay tư duy chuyển biến tốt, mà giây trước màn hình giao tiếp ảo còn ở đó, giây sau bị gạt đi. Seraph vốn đứng dưới mặt đất trong chớp mắt bật người lên, đón bóng hồng đỏ rực rỡ vào lòng.

"Sau này anh mà có bệnh về tim thì là do em hết."

Anh phàn nàn khi cả hai đáp xuống một chạc cây gần đó, không tổn hại gì nhiều, không tính đến cơn đau tim giả định của 37. Anh nhìn Liane một lượt, chắc chắn rằng cô gái không sao cả mới cười hỏi.

"Em bảo anh vũ trang đầy đủ tới đây để đón em nhảy bungee hả?"

Người ta nhảy bungee kèm dây an toàn, thiên thần này thì hơn người thường, không dây đi kèm luôn, gọi hệ thống bảo hiểm tới bảo trợ.



mèo méo meo
 

Kolulu

Member




Carneliane


37.2°C



Thời gian: 08.08.2050
Địa điểm: Θ Elven City Dol Dona
"A comet from above, crashes into your lips..."


bFRmUPu.png

Lúc buông mình xuống từ trên cao, khi gió lướt qua mặt, cô đã nghĩ, thật tiếc khi không thể làm điều này ở cuộc sống thực ngoài kia. Vì ở đây chúng ta có thể làm lại, còn ở ngoài kia thì không thể.

Có thể rơi tự do như thế này mãi thì thật tốt.

"And I fell from the pedestal
right down the rabbit hole..."

Nhưng chỉ vài giây như vậy thôi, cô có thể cảm nhận rõ vòng tay vừa bắt lấy mình. Kì lạ ở thế giới này cô không sợ rơi, nhưng vẫn thấy tim đập nhanh đến loạn xạ.

"And he passing by,
Rare as the glimmer of the

comet in the sky..."

Thế là cô tự dưng mỉm cười, vươn người lên một chút rồi thì thầm vào tai anh.

"Sau này mà anh có bệnh về tim, vậy lấy tim em đền cho anh là được."

Hoặc em sẽ bị bệnh tim trước anh nếu mà em lỡ bị nghiện trò này, cô nghĩ thầm như thế, nhưng chỉ là những tiếng cười âm vang lại trên từng tán cây. Vốn cô là định nhảy xuống chỗ anh bằng jump, nhưng rồi không hiểu sao cứ để cả người rơi xuống như vậy.

"Em... thực sự không nghĩ tới chuyện để anh đỡ em, dù nếu nghĩ tới thì chắc là em cũng muốn... ý em là... tóm lại em sợ mình định hướng không tốt, sẽ nhảy trúng vào người anh..."

Khả năng diễn đạt của cô tự nhiên tụt về âm... cô đúng là chỉ nghĩ đến chuyện jump xuống chỗ anh, và lo rằng chẳng may có va đập vào anh thì anh cũng sẽ không sao, có khiên giáp đầy đủ rồi.

Chứ không nghĩ tới chuyện anh có thể bay lên đỡ lấy cô như thế.

Cho nên lúc này khi cả hai đã đáp xuống an toàn, cô chỉ giấu mặt mình và cả nụ cười vào áo anh.

"Này, lúc đó em không thấy rõ, nhưng mà anh ngầu lắm."

...

Sau đó cô lôi ra một đống thứ, một cái trượng lấp lánh giữa ma trận đồ ăn, bắt đầu được bày ra trên một bậc cầu thang giữa những nhánh cây to lớn.

"Treasure hunting lần này rất yên bình, chỉ có một con rồng bự thôi. Em bé này là người mới trong bộ sưu tập của em."

Trong người cô bây giờ chắc phải tới năm, sáu cái trượng rồi, tương lai cũng phải thêm chục cây. Lúc đó có thể cầm mà phóng được vào kẻ địch chứ không cần phải đánh nữa.

"Chắc nên gọi Samir để anh ấy mang chút đồ uống tới nhỉ?"

Như lần trước ấy.

Những ngày như thế này lại có thể kéo dài thêm một chút, có được không?

QN2JUdY.png





@Kals



mèo méo meo
 

Kals

Member




BPjFSKd.jpg
37.2ºC

zjq97jy.jpg
Carneliane




Thời gian: 2050
Địa điểm: Dol Dona

Catching a falling star


Giữa ngàn vạn thanh âm trong thành phố tiên đông đúc, lẫn tiếng gió ồn ào và lá cây xào xạc, anh vẫn nghe được trọn vẹn lời thì thầm của cô. Không rõ là may mắn hay đáng lo, chỉ thấy anh ôm cô vững vàng hơn một chút. Gió lẽ ra nên mang lời cô đi tan vào trong thinh không, đừng để chúng lọt vào tai anh, bởi vì...

Words are words. And as he has been the master of words, for longer than he could remember, it really means nothing...

He wished he could believe in words again, for once, but his mind were too clear. Lying was too hard.

Gió lẽ ra cũng nên mang lời anh đi, đừng để cô nghe thấy hết, bởi lời lẽ khó nghe không nên được nói ra.

"Tim của em đền cho anh rồi em thì sao? Không được tuỳ tiện mang tim mình đem đi cho người khác, em biết không?"

Keep it away. I'll break your heart.

37 cười nghe cô gái giải thích. Ánh mắt anh đặt trên cô, cả khi họ đã đáp xuống, anh buông cô gái ra. Nghe cô bình luận mình ngầu thế nào, 37 nghiêng đầu, ra vẻ tiếc nuối bảo.

"Vậy thì tiếc quá, không phải lúc nào anh cũng ngầu được vậy đâu. Em lỡ cơ hội ngàn năm có một rồi."

Có lẽ do cách họ di chuyển khiến tóc cô gái có chút mất trật tự. Anh chú ý một lọn tóc tuỳ hứng của cô gái, nhân lúc gió bay mà tự do trượt khỏi nếp, tung tăng bay nhảy bên gò má. Họ ngồi xuống một ban công dài quấn trên thân một trong vô vàn đại thụ to nhỏ, một nhánh cây con của tiên linh thụ. Liane xếp ra một dàn vũ khí, toàn gậy là gậy, một bầy gậy phép. Anh nhìn cô điểm danh từng chiếc một, nghe cô kể chiến tích một trận chiến với rồng, và cười thành tiếng khi tưởng tượng cảnh một thiên thần tóc đó rút trong hành lý ra từng chiếc gậy một phóng về kẻ thù. Ấy hẳn sẽ là quang cảnh để đời, bất kể với người xem hay người trực tiếp tham dự.


"Anh rút lại lời nói. Lần trước dặn em không được dùng kiếm bạo lực, không nghĩ giờ em chuyển sang gậy rồi. Mấy pháp sự, thợ chế vũ khí sẽ giận em chết."

Anh nhìn cô gái đùa giỡn, biết rằng người không nỡ thấy đồng đội chết khả năng cũng không nỡ ngược đãi vũ khí mình như vậy. Nhưng nếu có một ngày, thật sự có một ngày khi cô phải làm như vậy, anh cũng muốn hậu quả gì sẽ xảy ra. 37 không thích tham gia ồn ào, nhưng hóng chuyện không dính tới bản thân thì anh sẵn sàng lắm. Lại nói, anh hơi nghiêng đầu khi cô gái nhắc tới Samir...

"Nghe có vẻ lần này em đi chơi rất vui. Vậy là được rồi. Nhưng Samir không cùng đi sao?"

Anh nhớ con người kia vô cùng thích náo nhiệt, thường mấy sự kiện lớn như vậy sẽ không thể thiếu anh mới đúng. Có lẽ là vì bận? Anh nhớ cách đây mấy ngày, họ còn cùng đánh field với nhau, Samir lúc đó trông không có vẻ gì là bận cả.

Rủ thêm Samir đến chỉ là chuyện trong chốc lát. Anh mở giao diện trò chuyện, vừa vặn thấy tên gã youkai vụt sáng.

"Em muốn uống gì?"

37 không ngần ngại mà nhắn một loạt tin nhắn qua, tiện thể nhờ Samir như delivery guy (kiêm bạn nhậu), dù sao cũng thuận đường. Anh uống bia, như thường lệ. Lên server Theta rồi, họ không còn mở được rượu ngon hay thưởng từ nhiệm vụ như trước, anh có chút nhớ vị rượu dưới đó.

Ấn gửi tin nhắn cuối cùng đi, anh tiện thể liếc xuống bên dưới một chút, so sánh vị trí hiện tại của họ với mặt đất. 37 nhìn rồi quan ngại với Liane.

"Em đoán xem lát nữa nếu tới đây thì Samir lên đây thế nào?"

Lần trước ở tường thành họ jump lên, anh youkai leo tường như người nhện. Lần này...



mèo méo meo
 
Top