Khoác trên người một lớp áo bông mềm mại, cô nàng nhà Darlington thong thả bước đi trên một hành lang dài, thẳng tắp. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, phản chiếu lại hình bóng của chính mình trên mặt sàn kim loại. Chỉ tiếc rằng, chúng chỉ độc một màu đen tăm tối.
Đến gặp Flavia Dohaeris, Sylvia lấy lại vẻ tươi tỉnh thường ngày, khéo léo mở ra một vài chủ đề trò chuyện, đa phần là về kiến thức, nơi sở trường của cô bạn được phát huy. Cả hai có một cuộc hẹn, cùng nhau đi một vòng ở các tầng đang mở khóa để kiểm tra, sau đó là quay về phòng của đối phương để tiếp tục ôn tập. Đôi mắt xanh thẳm khẽ liếc qua người bạn đang sánh vai kề bên, cảm giác khi ở gần đối phương, cô nàng luôn nhận thấy một tinh thần học hỏi đáng nể. Nghĩ là thế, nhưng tất nhiên, Sylvia sẽ không đời nào để bản thân chịu kém cạnh ở khoản này đâu.
"Bạn học Dohaeris, có muốn làm một ly cocktail không?"
Đưa mắt nhìn sang quầy bar mà cả hai vừa đến, Sylvia tiến lại gần, đưa tay lấy một chai Whiskey Scotland. Cô vẫn nhớ mục đích học nhóm sắp tới. Nhưng, đầu tư cả quầy thức uống hiện đại thế này, không dùng đến là một sự lãng phí.
"Kích thích vị giác giúp ta ngủ ngon hơn. Không say đâu nhé."
Thanh minh cho bản thân với chất giọng thản nhiên không đổi, mà có khi đối phương cũng chẳng hiểu lầm. Sylvia không vội. Cô chờ đợi phản hồi, trước khi cùng nhau quay về tầng hai, và chạm phải một khuôn mặt quen thuộc. Là Marie Monroe.
"Buổi tối an lành, bạn học Monroe."
Sylvia tiến lại gần, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi, dời sự chú ý về động tác vô thức của người nọ.
"Trông cô có vẻ bất an. Say sóng sao?"