Ngày 2 | Lâu đài
Jacqueline rút điện thoại ra cẩn thận chụp lại hình ảnh hiện trường. Vết máu ở rãnh nước và gấu quần ướt sũng của Fotoula. Chắc là không phải ngẫu nhiên mà những hình ảnh này có vẻ tương đồng với xác chết của cô giáo đang nằm trong kia đâu nhỉ? Một người có thể bị chấn thương vào đầu ở rãnh nước và tự mình di chuyển đến phòng gym để chờ một bình hoa tự lầu 4 rớt xuống trúng đầu rồi mới tử vong sao? Câu chuyện này có vẻ quá mức hoang đường, kể cả với một người sống trên mây như Jacqueline.
"Cậu có nghĩ như tớ đang nghĩ không, Fotoula?"
Jacqueline hỏi. Nhưng cũng có vẻ như không hẳn là hỏi Fotoula. Ánh mắt Jacqueline chậm rãi đảo từ góc này sang góc khác của vô định, cô vẫn chưa ngẩng đầu lên, trông có vẻ trầm tư khó tả, đôi mi dài cụp xuống che đi những dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn luân chuyển nơi đáy mắt như sóng trào dữ dội. Trong vô thức, cô nắm lấy cổ tay Fotoula, kéo cô bạn lại gần hơn với hiện trường vụ án - nơi mà đám đông hỗn loạn đang dần diễn biến sang một tình huống xấu hơn. Jacqueline cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự hoang mang, hoảng loạn, và cả cơn giận dữ, những cảm xúc tiêu cực nghi ngút bốc lên và lan tràn ra khắp bầu không khí theo cái cách khiến người ta nghẹt thở.
Một cơn run rẩy truyền từ đại não theo dọc sống lưng và lan ra khắp tứ chi. Jacquline vô thức nắm chặt lấy tay Fotoula hơn, không còn tâm trí suy nghĩ đến việc liệu chút sức lực nhỏ bé của mình có làm đau cô bạn này hay không. May mà có Fotoula ở đây. Jacqueline nghĩ. Không rõ vì lí do gì mà Jacqueline cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn khi ý nghĩ đó thoáng hiện lên trong đầu. Cô tin là Fotoula là kiểu người mà khi ở bên cạnh cậu ấy, người ta cảm thấy như đường hầm tăm tối nào cũng có ánh sáng tràn vào đâu đó ở phía lối ra.
Jacqueline không phải là người có mặt tại hiện trường sớm nhất, nhưng cũng vừa đủ để không bỏ lỡ chi tiết nào. Khi hai người họ đến gần vừa đủ để nghe cuộc đối thoại đang diễn ra giữa cô bạn tóc trắng và ông bác sĩ, tình huống có vẻ như có xu hướng phát triển ngày càng tệ đi.
"...Tôi lên tầng 4 xem thử."
Jacqueline nghe thấy Klausse nói, và trước khi kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, dường như ngay lập tức, cô bắt lấy cánh tay Klausse trước khi cô ấy kịp rời đi.
"Khoan đã!"
Jacqueline hốt hoảng kêu lên, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào mắt Klausse.
"Cậu không nghĩ hung thủ 'thực sự' vẫn còn ở đâu đó trong tòa lâu đài này sao?"
Hung thủ
"thực sự", ý Jacqueline là, cô không tin rằng đây là một vụ tai nạn, và cũng không tin rằng Flavia có dính dáng gì đến vụ này cả.
"Cậu đừng xúc động. Ý tớ là, dù có việc gì xảy ra, chúng ta cũng nên giữ bình tĩnh trước đã. Việc cấp bách bây giờ không phải là cố gắng đổ tội hay giải oan cho ai, mà là giữ an toàn cho bản thân trước, đúng không? Ở đây đông người, và còn có người lớn nữa, nhưng nếu ai đó tách ra đi một mình bây giờ chẳng phải là rất nguy hiểm..."
Nói được một nửa, dường như phát hiện ra bản thân quá xúc động, cô buông tay cả hai người bạn ra và đi về phía Flavia. Quan sát cô bạn từ trên xuống dưới thật kỹ, rồi hít một hơi tràn ngập không khí vào phổi như để lấy dũng khí.
"Tớ tin cậu không liên quan gì đến vụ này. Trước mắt cậu cứ ở đây. Giữ bình tĩnh và đừng đi đâu cả, được không?"
Đoạn, cô quay sang đám học sinh vẫn còn đang đứng rải rác trong sân, hỏi:
"Tất cả mọi người đều ở đây cả chứ? Còn thiếu ai không?"
@Fotoula @Ultimate @Mực @Iceheart