
Amiya Eleanora

Venn Vanderbloom
Convenience Store | 2050
"Em rất tiếc cho bạn của anh."
Khác với Amiya sinh ra đã không thể hiểu được cảm giác bước đi trên đôi chân trần là thế nào, đối với những người đã sống cùng việc đi lại như một lẽ thường xuyên lại đột ngột mất đi khả năng đó... quả thật, nếu là cô hẳn sẽ vô cùng suy sụp. Nhưng cũng không thể làm gì được ngoài cố gắng sống tiếp, như một cá thể khác biệt... khác biệt so với xã hội, và cả bản thân của quá khứ.
"Nếu có dịp, em cũng muốn được gặp bạn ấy. Hẳn là bọn em sẽ có nhiều thứ để nói với nhau lắm."
Những người có nhiều điểm tương đồng thường tìm được cảm thông dễ hơn đối với người khác, mà kể cả không phải là cảm thông đi chăng nữa thì những chủ đề để cả hai bàn luận cũng không đếm xuể. Nếu có thể trở thành chỗ dựa tinh thần của ai đó cùng hoàn cảnh, Amiya luôn sẵn lòng. Cô bé hút đi hạt trân châu cuối cùng, gấp gọn lại khăn giấy trên bàn rồi đẩy nhẹ chiếc ly sang một bên, trước khi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ kính nơi nắng gắt đã dần hạ xuống, và bầu trời dường như sẫm màu hơn lúc họ bước vào đây.
"Em thật ra chỉ đi lòng vòng quanh khách sạn thôi." - Cô gái cười khì, việc đi lại khó khăn khiến cô cũng không có nhiều cơ hội để đi đây đó. - "Được nhìn một phong cảnh và cuộc sống khác so với nơi em từng ở, đã là tốt lắm rồi. Em đã trải nghiệm được nhiều thứ từ khi đến đây."
Nhưng vẫn chưa đủ. Amiya nén lại không để vẻ nuối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt đánh sang hướng khác.
"... Thôi, nãy giờ anh hỏi về em hơi nhiều đấy." - Cô bé nói, giọng tinh nghịch. - "Thế anh Venn thì sao, hôm nay là ngày nghỉ của anh à?"
Bỏ ra cả thời gian để đi với một người vừa quen, người Paris ai cũng thân thiện thế này sao?