[Paris] 7-11 Convenience Store

mokongchung

Member





???

SOMA







TIME: 2050
LOCATION: CHAOS GATE


Cô gái tóc xanh bình thản bỏ con cún xuống, không nói lời nào và từ từ đi ra chỗ cái xe. Con cún tiến lại gần chân tôi hửi hửi còn gầm nữa. Nè nè nhá, mi có thể cắn nếu muốn nhưng rụng răng thì ráng chịu nhá. Dưới lớp áo đồng phục đó là giáp chống đạn toàn thân đấy.

Cô gái tới xem tình hình và thốt lên :
"Lạy Chúa, ai lại để một gã say xỉn cầm lái?"
Tôi thì lẩm bẩm sau cô gái, nhưng ko biết cổ có nghe không nữa:
"Thằng đó xỉn quá rùi tự chui từ ghế phụ qua ghế lái chứ tôi không điên tới mức cho thằng ma men đó lái âu."

Cô ấy nói thằng ma men đó không sao. Vậy ráng chuyển cái xe tới đích đúng giờ như lệnh vậy, trong chi nhanh công ty chút tới cũng có phòng y tế điều trị chấn thương.Cái chính là tời bệnh viện tốn tiền lắm, mà đằng này tôi sẽ phải móc tiền của mình ra để kiểm tra cho tên này á.... thôi cho hắn vào phòng y tế của công ty, ở trỏng cũng có bác sĩ. Cơ mà cái xe còn lái đi được hay phải kêu xe cẩu đây ta.

Anh không trông giống người châu Âu lắm, và sao anh lại chọn tôi để xin giúp đỡ chứ? Cứ như anh biết chắc là tôi rành việc này lắm vậy.

"Tôi là người gốc á nhưng theo gia đình qua đây cũng lâu rồi. Còn vì sao nhờ bạn á, à thì tôi thấy bạn chăm sóc bà tôi ở bệnh viện vài lần rùi, mái tóc xanh dương của bạn làm tôi rất ấn tượng nên nhìn cái là nhớ ra ngay.
À mình là Camille Soma, cám ơn bạn đã chăm sóc cho bà mình thời gian qua. Mình có thể xin tên và các liên lạc với bạn được không? về Anh tôi sẽ mời bạn 1 chầu để báo đáp vụ hôm nay."



Soma


@Iceheart
 
Last edited:

Mực

Active member


Amiya Eleanora

???


Convenience Store | 2050

"Ô"

Lúc xe được đẩy đi thì cô có hơi hết hồn, nếu tả ra thì giống cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc mà nó đang đứng thì đột ngột phóng đi ấy, dù cô chưa chơi bao giờ nhưng có cảm giác là giống như thế. Amiya không quên cảm ơn người kia, đồng thời cũng trả lời câu hỏi của anh.

"Cảm ơn anh nhiều. Em ở Đan Mạch, đang tranh thủ lúc không có gì bận rộn thì đi du lịch Pháp tầm ba ngày anh ạ."

Sau khi được đẩy ra tận vỉa hè cô bèn quay lại nói với người kia.

"À, anh đẩy em tới đây được rồi ạ. Anh cũng phải mua sắm đồ gì đó chứ nhỉ? Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của anh.."

Amiya bối rối, không biết phải đáp lễ người kia thế nào. Bình thường cô hay mang theo mấy cái bánh ngọt của nhà làm, vì Amiya cũng hay được những người xung quanh giúp nên có gì để tặng lại họ thì tốt hơn, cô nghĩ vậy. Đáng tiếc là hôm nay cô đi hơi vội nên không mang theo chiếc bánh nào cả...

"... Nếu anh không bận gì thì em có thể khao anh ly trà sữa, nếu anh muốn. Em nghe nói gần đây có quán bán trà sữa Đài Loan chuẩn vị ngon lắm."

Anh trai tốt bụng Unlock Rank 1 with Amiya Eleanora



 
Last edited:




Venn Vanderbloom

???


Convenience Store || 2050.

Venn hơi bất ngờ vì lời mời của cô ấy. Anh thấy mình đơn giản chỉ là nhấc tay nhấc chân thôi cũng không có gì to tát lắm mà thấy cô gái có vẻ nhiệt tình nên Venn cũng muốn đi thử cho biết, mặc dù trước đây anh chưa uống loại trà sữa châu Á này bao giờ. Chắc hẳn cô ấy nói cái quán vừa mới mở ở cuối đường thì phải, nghe nói cũng khá là đắc khách.

"Nếu đã vậy em đợi đây một lát nhé, anh vào cửa hàng 1 lát rồi quay lại ngay"

Venn đi một mạch vào cửa hàng loay hoay cũng cỡ 1 phút rồi chạy ù ra trông có vẻ anh sợ cô gái đợi lâu, tay mang hai bịch snack khoai tây lắc loại mà anh hay ăn thường ngày, còn có hai cây kẹo mút, chắc cũng để ngậm cho đỡ buồn miệng.

"Đây đây, xong rồi đi thôi. Có phải quán ở cuối đường mới mở không? Mà sao em là khách du lịch mà có vẻ rành địa điểm nơi này thế.?

À mà em tên là gì? Nói chuyện nãy giờ nhưng quên hỏi, anh là Venn!

Venn gãi đầu cười cười.





aaa
 

Mực

Active member


Amiya Eleanora

???


Convenience Store | 2050

"Ơ anh cứ từ từ cũng được-"

Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã chạy cái vù, trước khi cô gái nhỏ kịp định thần lại thì người kia cũng đã xong việc mua sắm của họ. Khoai tây chiên với kẹo mút à... Người Mĩ? Trông có vẻ không phải nhưng mà...

"À, hehe, quán trà sữa đó nổi lắm. Em thèm trà sữa nên có search sơ qua thì thấy review cực kì tốt luôn!" - Amiya giải thích. - "Em là Amiya Eleanora, anh cứ gọi là Amiya. Mong được anh giúp đỡ, Venn."

Amiya tiện lấy điện thoại ra dò đường, rồi chỉ tay vào một ngã rẽ gần đó.

"Hình như chỉ cần rẽ vào đó là tới rồi, cũng không xa lắm."

Thật ra Amiya không được phép ăn hay uống đồ ngọt quá nhiều, bác sĩ cũng bảo cần phải giữ sức khoẻ lành mạnh thì thể chất tinh thần mới tốt lên được. Chỉ là trong lúc đi du lịch thì cô cảm thấy cứ ăn cho đã, khi nào về rồi sẽ lại theo quy củ sau.



 

aki_yoshi

Member




Ciara

???



Paris - Convenient Store | ??? - 2050
"When we first met"



Ciara mỉm cười, dùng tay ra dấu ok với cô gái nọ. Không bạch tuộc, không phô mai, bình thường thì snack cũng không phải loại nào cũng có mấy thứ này nên không khó. Lúc nhắc tới chuyện gia đình, cảm thấy cô ấy cũng không phải là buồn bã hay có cảm xúc tiêu cực gì lắm? Cô không chắc nên thôi cứ không đề cập tới chuyện đó vẫn hơn.

"Tôi à? Tôi đến từ Ireland. Một mình. Đang kì nghỉ trước khi thi cử mà tôi không muốn chôn chân ở nhà suốt nên một mình bỏ trốn sang đây đó. Haha."

Cô cười nửa đùa nửa thật. Cũng không tính là bỏ trốn, còn lại thì vẫn đúng. Vừa nói vừa không ngừng tra cẩn thận đống snack trên quầy.

"Hừm, loại này, cái này, và cái này có vẻ là ổn. Nếu cẩn thận hơn cô có thể mang chúng ra quầy tính tiền hỏi lại lần nữa. Paris nhiều khách du lịch cả năm ấy mà, tôi nghĩ người ta sẽ nói được tiếng anh đó."

Mà nếu không thì, lại dùng google dịch?


@Iceheart


.
 

Shiratsuki

New member
SASAZUKA
TAKERU

Paris - Convenient Store | 2050

Sasazuka Takeru, cảnh sát ban phòng chống tội phạm công nghệ cao tại sở cảnh sát Paris thường chẳng bao giờ rời khỏi bàn làm việc của anh ta, trừ khi anh ta hết nguồn cung cấp năng lượng yêu thích - Donut. Mọi khi anh ta sẽ một là lừa ai đó đi mua cho anh ta, hai là gõ đầu tên ngốc Mineo đi mua hộ. Thế nhưng hôm nay lại là một ngày mà ban công nghệ cao phải trực trong khi các phòng ban khác đi làm nhiệm vụ hết, vậy nên Takeru mới phải tự cuốc bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua bánh.

Trên giá bánh còn lại hai chiếc donut, một chiếc vị matcha và một chiếc vị socola. Takeru mon men tới gần định chộp lấy thì một bàn tay khác đã nhanh nhẹn cuỗm mất cả hai cái. Trách sao được, vì ngồi nhiều và dùng cái não nhiều nên thể lực của Takeru không được tốt cho lắm. Anh ta hầm hầm nhìn cái người vừa cuỗm mất nguồn năng lượng làm việc của anh.

Người đó...

Choice:
A) Nhường bánh vị matcha
B) Nhường bánh vị socola
C) Không nhường
D) Nhường cả hai cái

Special NPC: Ai nhìn thấy bài này trước và muốn tt với mình thì @Reishiki trên discord nha. Mình rep OK thì bạn post bài tt nhé.



 

Iceheart

Active member


??? O'Neill


Camille Soma



Time: 2050 - Location: 7-11 Convenience Store

Người gốc Á à, nghe tên thì đúng kiểu mix giữa Á - Âu thật. Còn việc gái chăm sóc bà anh ta ở bệnh viện... thú thật thì gái không nhớ ra nổi. Kiểu như thời gian thực tập ở đó không dài, bệnh nhân cũng không phải kiểu chỉ tiếp xúc vài ba người cộng thêm trí nhớ cá vàng thì đúng là không có chút ấn tượng gì hết.

Và... gái tự biết màu tóc của mình nổi bật giữa vạn người, gái sẽ tính đó là một lời khen.

"Có thể gọi tôi là O'Neill còn cảm ơn thì không cần đâu, dù sao đó cũng là trách nhiệm của tôi rồi."

Rồi gái nghe thấy tiếng còi cứu thương lẫn xe cảnh sát đang ó óe ó óe ngày một rõ ràng hơn về hướng này, xem ra mọi thứ dần ổn định rồi đó. Gái chỉ hi vọng là nhập viện xong không lòi ra những bệnh khác thôi, bợm nhậu thì... chắc chắn phải có bệnh khác rồi.

"Anh có tính đi theo cậu ta tới bệnh viện không?"

Gái không rành về xe cộ, chả biết anh ta có tiếp tục công việc được với tình trạng như thế này không nữa.

@mokongchung
 

Iceheart

Active member


Blue haired girl


????



Time: 2050 - Location: 7-11 Convenience Store

Ireland à, phong cảnh ở đó có vẻ đẹp thông qua mấy bức hình gái thấy trên internet, đặc biệt là mấy vách núi bên bờ biển cùng với thảm cỏ xanh rì ấy. Mà chỗ đó cũng là đảo quốc gần bên cạnh nước Anh nhỉ? Hình như là ngay bên trái? Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất vẫn là...

"Thật tình cờ, hôm qua tôi cũng vừa gặp một anh chàng người Ireland."

Nhưng là gốc Á với đôi mắt rực lửa và anh ta đã giúp đỡ cô nhiều.

"Tôi cũng mệt với việc thi cử nhưng mà... nhà bảo chỉ không cần học lại là được."

Cũng là bớt một phần áp lực đi. Nếu gái cố gắng thì có thể sẽ được điểm tốt, không cố thì cũng lết được qua môn vì gái tin tưởng vào vận may và năng lực của mình mà.

"... Paris nhiều khách du lịch cả năm ấy mà, tôi nghĩ người ta sẽ nói được tiếng anh đó."

Cũng có lí phết. Nhưng ra đó hỏi lại thì có hơi khó xử, kiểu như gái không tin người ta dù người ta đã nhọc công phiên dịch dùm vậy, so nope.

"Tôi đặt niềm tin ở cô mà."

Vừa nói gái vừa chọn hết mấy cái mà cô gái kia bảo, mỗi loại ba cái. Ăn không hết thì đem về Anh thôi, sao phải xoắn.

"Cô có muốn thứ gì không? Tôi sẽ trả thay cho lời cám ơn."

@aki_yoshi
 




Venn Vanderbloom

???


Unknown || 2050.

"Đến nơi rồi, chỗ này nhìn cũng child nhỉ Amiya"

Đứng trước cửa tiệm trà sữa được thiết kế kiểu châu Á này Venn có cảm giác mới lạ.

Anh đẩy xe lăn của Amiya vào bên trong tiệm, thường thường Venn có thói quen nhìn xung quanh tổng thể trước rồi mới vào. Venn chỉ Amiya một cái bàn nằm phía góc trong cùng cạnh với mặt kính. Anh thường có thói quen ngồi dựa vào góc rồi nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.

"Em thích ngồi chỗ đó không? Mình ngồi chỗ đó vừa có thể ngắm bên ngoài cũng không có bị làm phiền bởi tiếng ồn mọi người xung quanh"





aaa
 
Last edited:

Mực

Active member


Amiya Eleanora

Venn Vanderbloom


Convenience Store | 2050

"Ừm, em thấy ổn á."

Amiya bảo, để Venn đẩy chiếc xe của mình vào tiệm. Mùi trà sữa thơm phức, tràn ngập trong không gian nhỏ của quán. Thật may mắn cho cô và Venn rằng quán hôm nay không quá đông, bình thường thì đến chỗ ngồi cũng chả có, phải xếp hàng dài dài cơ. Hay là lại dính phốt gì liên quan tới an toàn thực phẩm rồi...?

"Khung cảnh đẹp thật anh nhỉ, Pháp ấy. Em cảm giác mọi thứ cứ như được vẽ lại từ tranh ra vậy."

Cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài lớp kính, đối với một người học nghệ thuật như Amiya thì việc lấy cảm hứng từ xung quanh là rất quan trọng. Chuyến đi lần này tới Pháp cũng đã giúp cô có nhiều góc nhìn hơn, giúp cho bản báo cáo đồ án cuối kì.

"Anh có thấy thích món nào không? Nếu là lần đầu thì em nghĩ nên uống loại Trà sữa trân châu cơ bản nhất."

Amiya lấy menu ra rồi chỉ vào món được in trên bìa nổi tiếng nhất của quán.



 




Venn Vanderbloom

???


Convenience Store || 2050.

Lần đầu Venn đến quán trà sữa này nên cũng chỉ biết nhìn menu một hồi xong lại nhìn sang Amiya ý nói "Anh mù tịt, em cứ orther đại đi, anh dễ tính lắm".

"Khung cảnh đẹp thật anh nhỉ, Pháp ấy. Em cảm giác mọi thứ cứ như được vẽ lại từ tranh ra vậy."

"À ừ thì với khách du lịch như em và những người khác đến Pháp thì đều có review tương tự như vậy, nhưng nếu là dân bản xứ như anh thì anh thấy nó cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài sương mù và buồn tẻ."

Venn lấy tay gõ gõ mặt bàn theo thói quen của mình, anh cũng chống cằm nghiêng đầu nhìn qua kính xem dòng người đang đi ngoài kia. Cũng lâu rồi anh chưa có ghé một quán nước nào để nhâm nhi và nhìn người đi hối hả như vậy. Có lẽ là từ ngày đó.. anh cũng đã quên đi thói quen này rồi.

"Amiya, em đến du lịch một mình à, hay là có bạn bè người thân gì không vậy?" Venn nhìn thấy Amiya đang nhìn ngoài kính thất thần liền hỏi.






aaa
 

Kolulu

Member








Rosemond


Sasakuza Takeru




Thời gian: ???
Địa điểm: [Paris] 7-11 Convenient Store


wr3xSiF.jpg

Trong một dịp hiếm hoi ở Paris không có người đi cùng, cô gái nhỏ cũng muốn dạo phố một mình để tận hưởng việc không cần phải chia sẻ nguồn năng lượng của bản thân cho bất kì ai. Loanh quanh một chút trong những khu mua sắm cũng khiến con người ta cực kì cần năng lượng, nên cô ghé vào cửa hàng tiện lợi tìm chút đồ ngọt.

Vậy nên khi cầm được trên tay hai chiếc bánh donut cuối cùng thì cô nàng cảm thấy cực kì thỏa mãn, nhưng sau đó cô mới để ý thấy bên cạnh còn có một người nữa, cùng một bàn tay vẫn đang đưa ra, ở đúng chỗ mấy chiếc bánh cô vừa lấy đi.

"..."

Tình thế bốn mắt nhìn nhau như này, có vẻ nếu đấu mắt nhau thì sẽ không đi tới một kết cục nào dễ chịu cả? Chưa kể cô còn nhìn thấy hình như trên đầu anh ta xuất hiện mây đen vần vũ rồi... Cô nàng liếc nhìn hai chiếc bánh trên tay, thở ra một cái.

"Đây." Rồi ấn vào tay anh chàng. "Tôi nhìn sắc mặt anh có vẻ cần chúng hơn tôi đấy."

Ngoài donut ra ở đây chắc còn nhiều đồ ngọt lắm, nhưng người trông có vẻ tức giận vì mấy món ngọt kinh khiếp như donut thì có khi là do sở thích rồi?

"Người dân ở đây đều thích donut như vậy sao? Quá là nhanh hết mà." Cô lẩm bẩm.

D) Nhường cả hai.

@Shiratsuki [1]



mèo méo meo
 
Last edited:

Mực

Active member


Amiya Eleanora

Venn Vanderbloom


Convenience Store | 2050

"Thế... sao."

Amiya nghe Venn nói, thấy cũng có lý. Dù sao khi nhìn thấy một khung cảnh liên tục đến nỗi quen thuộc, thì cũng sẽ thấy nó không còn gì đặc biệt nữa. Điều này có lẽ áp dụng cho mọi thứ, kể cả đồ vật, con người... một thói quen, hay thậm chí là những cử chỉ. Amiya vừa nghĩ ngợi vừa gọi hai ly trà sữa trân châu cho cô và Venn, dù sao anh cũng bảo rằng để cô chọn rồi nên Amiya cũng không khách sáo nữa.

"Em đi một mình ạ, kiểu có cảm giác muốn tự lập, đi khám phá này nọ." - Amiya bảo, đúng lúc trà sữa cũng vừa làm xong và được mang lên bàn cho cả hai. - "Mời anh, anh nhớ khuấy đều trước khi uống, kẻo lát dưới đáy sẽ rất ngọt đấy."

Một trong những lời khuyên mà Amiya ước mình đã được nghe lần đầu tiên thử uống trà sữa trân châu...

"Anh Venn sống gần đây sao? Nơi này có nhiều cửa hàng đồ ăn thức uống, cũng thật tiện nhỉ."

So với chỗ của cô thì tiện hơn gấp mấy lần rồi.



 

aki_yoshi

Member




Ciara

???



Paris - Convenient Store | ??? - 2050
"When we first met"



"Mùa này mọi người đi du lịch nhiều mà. Như chúng ta vậy. Nhưng cũng có thể là duyên đấy."

Ciara cười sáng lạn, có thể chói hơn cả mặt trời bên ngoài nếu không phải đây đang là giữa tháng hè rực rỡ. Mà có sao đâu, bọn họ thấy vui là được.

"Người nhà cô tốt thật đó. Tôi thì không thể nhận điểm kém đâu. Người nhà tôi có lẽ sẽ không mắng nhưng mà tôi không muốn thấy mọi người thất vọng."

Dù sao thì từ bé đến giờ Ciara cũng lớn lên mà chưa làm người nhà thất vọng bao giờ nhưng cô thỉnh thoảng vẫn thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía anh trai mình. Cô chẳng thích ánh mắt đó chút nào cả. Kể cả khi nó không dành cho cô. Cô cũng không thích cách mọi người nhìn anh như vậy. Mỗi người, cứ sống hạnh phúc được mới là tốt nhất.

"Tôi tiện thể giúp thôi mà, không có gì đâu. Trả ơn thì không cần đâu, còn nếu cô vẫn muốn làm gì đó thì... hừm, cô đến từ đâu ấy? Nếu không, lần sau tôi sang đấy cô dẫn tôi đi chơi được chứ?"

Biết đâu hết kì thi cô lại có nhã hứng muốn đi du lịch tiếp thì sao. Với cả, Ciara cảm thấy thích sự tự do tự tại của cô nàng lạ mặt này. Có lẽ, kết bạn với một cô nàng xa lạ chẳng biết mình là ai cũng là một điều thú vị khi đi du lịch đó đây.


??? - Unlock Rank 1 with Ciara

@Iceheart


.
 

mokongchung

Member





??? O'Neill

SOMA







TIME: 2050
LOCATION: 7-11 Convenience Store


Ah, cảnh sát tới. Tôi phải đi giải trình với cảnh sát sao lại ra cái đống này, cơ mà ông cảnh có vẻ ko tin lắm. Tôi bèn vào trong xe lấy video cam của camera ghế lái ra để chứng minh. Này là xe vận chuyển hàng của công ty nên cũng có kha khá camera trong và ngoài xe. Sau khi cho cảnh sát coi thì ukm tôi đã né được ăn phạt phần tôi. Nhưng vẫn có phiếu phạt và tên kia phải là người trả tiền nộp phạt. Tôi vốn tính đưa thằng say rượu đó tới công ty cho đỡ tiền viện phí tôi phải đóng trước nhưng với tình hình này thì thui, giao gã cho cảnh đưa vào viện lun.

"Anh có tính đi theo cậu ta tới bệnh viện không?"

"Tôi tính giao gã sâu rượu đó cho cảnh sát đưa vào viện rồi. Tôi thì phải ở đây thêm 1 lát, chờ xe cẩu của công ty tới kéo cái xe này về. Chắc sẽ mất một lát á. Cơ mà lái xe xuyên đêm qua làm tôi cũng thấm mệt rồi, thế chúng ta vào trong và uống tý cà phê hỷ O'Neill"



Soma


@Iceheart
 
Last edited:




Venn Vanderbloom

???


Convenience Store || 2050.

Hừm... đây là trà sữa sao, nhìn thức uống có màu nâu nhạt và dứoi đáy thì có rất nhiều hạt đen to tròn mà Amiya gọi đó là "trân châu". Venn nghe lời Amiya dùng ống hút khuấy đều rồi hút thử nhưng sao không được hình như vướng phải trân châu rồi. Anh đành dốc hết lực mà hút và tất nhiên là một cái ọc, cả trà sữa và trân châu cùng tuôn lên làm Venn kém chụt phun ra...Hừm thức uống này trong có vẻ không an toàn cho lắm. Đây là trải nghiệm đầu tiên ún trà sữa của Venn.

Cái vị đầu tiên Venn cảm nhận được là có chút ngọt, anh thường không uống đồ ngọt cho lắm nhưng về sau lại có hương thơm của vị trà, thật lạ. Nhìn Amiya uống một cách say sưa ngon lành anh nghĩ chắc cũng phải mua thử một ly cho cô em gái ở nhà. Cũng lâu rồi chưa có mua gì cho nó.

"Anh Venn sống gần đây sao? Nơi này có nhiều cửa hàng đồ ăn thức uống, cũng thật tiện nhỉ."

"Đúng rồi nhà anh thì đi hết con đường này rẽ phải một đoạn nữa là sẽ tới, nhiều cửa hàng đồ ăn thì cũng tiện thật nhưng anh thích tự nấu ăn hơn và em gái anh cũng thế, thỉnh thoảng anh phải chạy deadline thì mới mua đồ ăn từ ngoài về."


Venn lại lấy tay gõ mặt bàn dường như anh đang lưỡng lự điều gì đó, nhìn Amiya rồi nhìn chiếc xe lăn tính tò mò của anh lại nổi lên:

"Lúc trước anh cũng thích đi đây đi đó lắm nhưng giờ hoàn cảnh cũng không cho phép, hmm...Amiya này anh có thể hỏi e một chút được không? Chân em bị thế này từ lúc nào vậy?"


Venn unlock cho Amiya rank 1



aaa
 

Iceheart

Active member


Blue haired girl


????



Time: 2050 - Location: 7-11 Convenience Store

Gái không rõ là người nhà cô tốt thật hay họ chỉ đơn thuần là không quan tâm, nhưng...

"Họ như vậy tức là họ có quan tâm tới cô nhiều hơn cô nghĩ đấy, cố gắng đừng để họ thất vọng nhé."

Cười nhẹ một cái, coi như ủng hộ người kia và an ủi bản thân mình luôn.

"Tôi tới từ thủ đô của Anh Quốc, London. Nếu cô tới đó thì... tôi dẫn cô đi chơi rồi cho cô ngủ lại nhà tôi nhé?"

Dù thông thường gái không thích mời người khác về nhà nhưng như lời cô gái kia nói, họ có duyên với nhau đấy. Với lại do cô ta là con gái nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều đó, vì nếu gái dắt một người con trai về thì gia đình thể nào cũng loạn cào cào lên cho coi *sigh*

"Chúng ta có thể làm mấy cái mà hội con gái thường làm, mặc dù tôi cũng không rõ việc đó là gì, để xem nào... tiệc ngủ?"

Con người không giao tiếp với người khác như gái kiểu chả biết gì về đời sống học sinh sinh viên bình thường luôn. Do hồi đó đi học, cái lớp toàn thành phần gì đâu nên gái cũng chả có hứng kết bạn với bọn họ. Học xong thì về thẳng nhà, cũng chả tham gia hoạt động hay câu lạc bộ gì hết.

Tóc xanh unlock rank 1 - ???
@aki_yoshi
 

Iceheart

Active member


??? O'Neill


Camille Soma



Time: 2050 - Location: 7-11 Convenience Store

Uh huh?

Gái ôm con cún poodle màu kem vào lòng, chớp chớp mắt vài cái rồi gái gật đầu.

"Được thôi."

Nếu anh ta thích có người ngồi chung thì gái hầu, dù sao thì con cún của gái lâu rồi không được chơi với người ngoài. Cơ mà nếu nó có lỡ cắn anh ta thì không phải lỗi của cô, là do anh ta không đủ tư cách chơi với nó thôi. Đột nhiên gái thấy mình xảo quyệt vkl nhưng không sao đâu :insert pikajoy:

Cả hai người vào lại bên trong cửa hàng, gái lấy cho mình một ly sữa nóng cùng một cái baguette nhỏ. Gái không thích uống coffee, còn sữa nóng thì dùng để chấm baguette được, ăn khá ngon đó. Gái nhìn qua người kia, lên tiếng hỏi:

"Thế... anh sống ở London được bao lâu rồi? Có gặp khó khăn gì không?"

@mokongchung
 

Mực

Active member


Amiya Eleanora

Venn Vanderbloom


Convenience Store | 2050

Ồ, ra anh Venn là tuýp người thích tự nấu ăn hơn là mua đồ ngoài sao, thế thì trái hẳn với Amiya rồi. Cô cũng thích nấu ăn nhưng chẳng bao giờ lôi được động lực để nấu cho bản thân cả, hầu hết nếu phải lăn vào bếp thì cũng là làm đồ ăn cho người khác. Amiya rất ngưỡng mộ những người nấu ăn hàng ngày, vừa tiết kiệm lại vừa an toàn, nêm nếm vừa ăn cho bản thân. Nếu có thời gian thì cô cũng muốn tự nấu ăn, nhưng học sinh mỹ thuật thì làm gì mà có thời gian rảnh rỗi chứ...

"Em là bị bẩm sinh rồi cơ, vừa sinh ra đã không thể đi được."

Cô trả lời, nhẹ tênh, như thể chuyện này đã trở thành một phần quá đỗi bình thường trong cuộc đời của Amiya. Có lẽ khi đột ngột mất đi thứ gì đó cảm xúc đầu tiên chính là đau thương, kế tiếp là thương nhớ. Nhưng khi từ đầu bản thân đã không có thứ đó thì cũng chẳng có nỗi buồn nào được tạo ra, chỉ có sự tò mò và đôi khi là đố kị, tự ti vì sự khác biệt của mình so với phần còn lại của thế giới thôi.

"Ừm, anh có gì muốn hỏi nữa không? Em không ngại trả lời đâu."

Cô gái nhỏ mỉm cười, tựa đầu vào khung cửa sổ.

Venn Unlock Rank 1 with Amiya



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Shaun Roseworth

Dương Minh

Mayah Valrel

Cashier

????


Seven-Eleven | 2050.06.01


Cửa hàng Seven-Eleven xuất hiện 1 chàng trai và 2 cô gái cùng một lúc. Shaun, Mayah, Dương Minh cùng đứng ở trước cửa hàng và vào bên trong. Cả 3 nhận ra nhau, họ đều là học sinh trường Cognacq-Jay, Dương Minh là học sinh gốc Việt ở một trường Pháp nên dễ dàng nhận ra dù họ chưa nói chuyện với nhau bao giờ, Shaun và Mayah thì đã quen nhau từ trước.

Ba người bạn bụng đón cồn cào cùng bước vào. Nhưng ngay khi bước vào thì Shaun đẩy cái cửa và tiếng điều hòa làm cậu có cảm tưởng như mình đang đứng ở dãy Himalaya, gió thổi rít đinh tai nhức óc dù không lạnh lắm. Cũng may là tiếng ồn tới cũng trôi qua nhanh như khi nó tới.

"XIN CHÀO."

Tiếng của người thu ngân nói với Shaun khiến cậu muốn thủng màng nhĩ. Tự nhiên tất cả mọi thứ như được vặn ở mức max volume. Thực tế là cậu đang nghe thấy nhịp tim đập của người thu ngân rõ như tiếng nói chuyện bình thường, nghe thấy cả nhịp tim đập chậm rãi của cô bạn Mayah và cô gái gốc Á cũng đang vào.

Mayah Valrel dụi mắt. Đã 10h tối và cô thuộc dạng cú đêm ở thời điểm này như mọi đứa học sinh 18 tuổi khác. Vì một lý do nào đó mà sau mỗi lần dụi mắt, cô như thấy có ai đặt cái kính lúp trước mặt mình. Cô ngoảnh mặt nhìn về phía người thu ngân. Cái khuy áo tuột ở cánh tay phải, dầu trên đầu ngón tay do vừa chơi game trên điện thoại, hạt vụn bánh mỳ ở dưới cánh tay được cô dễ dàng nhìn thấy như những thước phim quay chậm trước mặt cô.

Khi ba người đang tìm đồ ăn thì có một người khác bước vào, một gã đàn ông khoảng 30-40 tuổi, đeo kính đi một chiếc Mercedes đỗ ở phía ngoài. Điều đầu tiên Mayah thấy được ở người kia là một vết sẹo dưới cằm còn mới. Cái kính của gã có một vết xước chỉ khoảng 2mm ở phía gọng gần sát tai. Thứ cuối cùng là cô "nhìn" được là một giọt máu khô bé tẹo ở trên gót giày màu đen. Làm sao Mayah thấy được tất cả những thứ này? Cô không biết, nó cũng giống như việc hít thở vậy. Bạn không cần phải học.

Shaun lúc này bắt đầu nghe thấy nhịp tim đập của gã, 80-90 nhịp/phút, đột ngột, cậu nghe thấy nhịp tim đập thình thịch ở phía sau cốp xe của gã. Tiếng nhịp tim đập hối há, tiếng thở khó nhọc của một ai đó trong cốp xe. Cậu cũng không biết vì sao cậu có thể nghe được tất cả những thứ trên.

Dương Minh lúc này đã lấy đồ xong, đặt lên quầy thu ngân cũng cùng lúc với gã kia. Cậu mua một đống đồ ăn trong khi người thanh niên đối diện chỉ mua hai chai nước quả 300ml, 1 bao thuốc lá và 1 bịch khoai tây Pringles.

"Tôi thanh toán trước được không, tôi có việc gấp. Cô có nhiều đồ mà." - Người đàn ông cười.

Choice [Mayah, Shaun]
- Làm gì đó chặn gã lại
- Khác

Choice [Dương Minh]
- Đồng ý để anh ta thanh toán trước
- Khác




 

Crea

Active member



Seven-Eleven || 2050.06.01




Bordel de merde...

Mới vừa đẩy cửa vào mà Shaun đã cảm thấy mình nên ở nhà ngủ cho rồi. Mọi âm thanh vang lên trong tai cậu trai nhỏ giống như đều đang được phát ra từ một cái loa nào đấy đặt ở cách tai cậu 2cm, thế nên tất nhiên khiến Shaun giật mình không hề nhẹ. Giọng nói của người thu ngân, tiếng tim đập của cả hai cô gái vào cửa hàng tiện lợi cùng lúc với mình, mọi thứ trong một thoáng rõ ràng đến mức khiến thiếu niên nhà Roseworth tin rằng mình lại đang nghe thấy ảo thanh, chỉ là tệ hơn lần ở Montmartre nhiều mà thôi.

Mà cũng có thể cậu đang nghe thấy ảo thanh lắm chứ, vì mọi thứ rõ là trông bình thường mà. Nhưng hôm nay cậu đâu có uống say?? Lạy chúa...

"Hi."

Nhưng Shaun cũng không tốn quá nhiều thời gian để nghĩ về chuyện đó. Cậu đưa hai ngón tay lên chào hai cô bạn bên kia sau vài giây trấn tĩnh lại. Mayah chắc do chơi The World xong cũng đói bụng như cậu nên ra đây tìm thức ăn. Cô gái gốc Á thì... Cậu không rõ, bọn họ tính ra chưa nói chuyện lần nào, nên cũng không tính là quen. Chẳng qua do người nọ là du học sinh ở một ngôi trường cấp ba Pháp nên cậu có nghe qua rồi thôi, khéo cũng là do đói bụng đêm khuya.

"Cậu cần giúp. Thì, nói nhé. Tôi tranh thủ, tìm ít đồ ăn."

Shaun nói với Mayah trước khi lấy cho mình một chiếc giỏ mini rồi bắt đầu đi nhặt đồ ăn bỏ vào, phòng khi cô bạn cần hỗ trợ lấy thứ gì đó. Cơm nắm, mì ăn liền, bánh ngọt, snack, mấy chai nước ngọt. Nhặt một chút mà giỏ đã gần đầy, cậu bèn đứng xem xét nhãn hàng và hương vị mấy gói snack trong lúc chọn lựa. Mỗi tội chưa kịp làm thì có người mới vào. Tiếng thở. Tiếng nhịp tim đập. Gã này nhịp tim cũng bình thường nhưng cái gì đó sau cốp xe của gã có vẻ là không, ngoài đó hình như đang hơi không ổn đấy là do sợ hãi hay gì mà khoan đã thế éo nào cậu biết được chuyện này nhỉ-

Shaun cau mày.

Ảo thanh. Lại là ảo thanh. Hôm nay hình như cậu nghe thấy ảo thanh hơi nhiều rồi đấy. Lẽ nào là do đói? Chắc là do đói nhỉ, vậy nên mua đồ ăn rồi về thôi-

Có cái búa.

Lần ở Montmartre chín phần mười không phải ảo thanh, và lúc này hẳn là cũng thế. Shaun không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu sau mấy giây cân nhắc thì bèn để tạm giỏ đồ ăn xuống đất, lấy điện thoại ra, bấm một cái số rồi đưa lên tai.

"Alo? Samuel? Giờ này, còn gọi cái gì..."

Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài nói chuyện điện thoại thật, chọn một chỗ ngay sát cửa hàng tiện lợi, đủ để liếc xem biển số xe của người kia là bao nhiêu. Tất nhiên không quên đi ngang chỗ Mayah đặt một tay lên vai cô ý bảo, đừng lại gần tên kia.

Choice: Ra ngoài nghe điện thoại và ghi nhớ biển số xe người đàn ông kia




"Signal to noises"
@Ultimate
 
Last edited:

meow

Member


Dương Minh

Cashier

????




Seven-Eleven | 2050.06.01

Tưởng ai xa lạ hóa ra người quen. Gặp người quen vào lúc nửa đêm ở một tiệm tạp hóa, nghe như có mùi của định mệnh đâu đây. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì khiến cô phải chửi định mệnh thật.

Tiếc là tiệm tạp hóa này không bán đồ tươi sống, chứ không cô chỉ mua cơm hộp cho 1-2 bữa thôi còn lại là tự nấu. Cô nhẩm tính, nếu hôm nay mình gội đầu (vì đi ra ngoài) thì tức là mai mình sẽ ở nhà (vì gội đầu nhiều không tốt), mốt mới ra đường. Tức là cô cần số lương thực cho đủ 4 bữa. 2 bữa đầu thì mua cơm hộp là ổn, 2 bữa sau thì đành dựa vào thức ăn đóng hộp và mì gói vậy. Cô cũng không muốn 2 ngày táo bón liên tiếp nên cũng vơ vét rau củ quả và một lọ salad dressing. Kết quả là nhiều đồ hơn cô tưởng.

"Tôi thanh toán trước được không, tôi có việc gấp. Cô có nhiều đồ mà."

Gã đàn ông lên tiếng, kéo cô về với hiện thực xung quanh. Cô để ý thấy bạn học Shaun quý hóa của mình đã rời cửa hàng tiện lợi từ bao giờ, dáng đi và khuôn mặt có vẻ khá căng thẳng. Xét theo ánh mắt của hai người bạn học thì có vẻ như người đàn ông này có gì đó không ổn cho lắm.

Dù sao đây cũng là cửa hàng tiện lợi lớn, camera và nhân viên không thiếu. Cô không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân nếu cô trái ý gã này một chút:

"Xin lỗi, nhưng tôi đang đói lắm."

Dù sao người ta cũng không thể tùy tiện giết người chỉ vì gấp được. Đây là đời thật, có phải phim ảnh đâu.

Choice: Từ chối nhường đường.

 

mokongchung

Member





??? O'Neill

SOMA







TIME: 2050
LOCATION: 7-11 Convenience Store



Tôi và O'Neill đi vào lại trong cửa hàng. Lúc đi vào tôi cứ để ý con chó, nãy thì dữ thế mà giờ có chủ bế nó còn giữ hơn. Hay là do ỷ có chủ nên hung dữ nhỉ.

Cô gái kêu 1 ly sữa nóng cùng baguette, tôi thì tính tiền nốt cái đống nãy mua đang trả tiền dỡ, xong bưng giùm cô ấy ly sữa và bánh ra bàn lun. Cô gái đặt con chó ở ghế bên, nó vẫn nhìn tui kiểu muốn táp. Muốn chọc nó ghê.

O'Neill hỏi:
"Thế... anh sống ở London được bao lâu rồi? Có gặp khó khăn gì không?"

"Tôi thì theo gia đình qua London năm 5 tuổi rùi, tính ra tới giờ cũng đã khá lâu rùi. Lúc đó qua đây vì công việc của ba tôi, thêm nữa là vì bệnh của bà nữa, qua bên này cơ sở y tế tốt hơn cho bà. Tôi giờ vẫn ráng đi làm để có thêm tiền viện phí cho bà tôi.
Còn bạn thì sao, người gốc Anh lun hử? Mấy tháng gần đây thấy bạn trong bệnh viện chăm bà tôi mấy lần. Bạn mới được chuyển tới bệnh viện đó hử, chứ trước tôi cắm trong bệnh viện hoài mà không thấy bạn."




Soma


@Iceheart
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel


2050 || Cửa hàng.
Mayah dụi mắt đến lần thứ ba trong khi chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ. Con mẹ nó đây là hậu quả của việc chơi game 181 phút/ngày đấy à? Hay là cuối cùng thì Mayah Valrel cũng đã gặp phải bug của ma trận? Còn cái người đóng vest này nữa? Có phải là quân của ma trận đến bắt cô vì nằm trong vùng bug hay không??

Dòng suy nghĩ hoạt động với tần suất ccao trong đầu Mayah chính thức được đẩy lên một tầm cao mới ngay khi cô nhìn thấy vết máu nơi gót giày của cái gã khả nghi kia, và trước khi Shaun chạm vai với cô một cách đầy ẩn ý. Mặt Mayah tái đi thấy rõ và cô đang bắt đầu thấy một cơn buồn nôn đầy quen thuộc trào lên ở cổ họng. Kể từ cái chuyến tàu định mệnh ấy, Mayah vẫn gặp phải một nỗi ám ảnh tột cùng với những nguy cơ sắp xảy đến.

Một người đàn ông, mua hai chai nước trong khi chỉ đi có một mình, và ăn Pringles sau khi hút thuốc ư? Mayah không tin. Vết sẹo còn mới trên cằm và vệt máy nơi gót giày càng làm cô suy diễn ra nhiều chuyện tồi tệ hơn. Hẳn là còn ai đó trong chiếc xe ấy gặp nguy hiểm.

"Cạch."

Cái nạng của Mayah rơi ra khỏi tay và cô ngã nhào xuống đất với sắc mặt tím tái, hơi thở ngắc ngứ một cách khó khăn. Cô chỉ về chiếc Mercedes và cũng là chiếc xe duy nhất đậu ngay trước cửa hàng bây giờ.

"C-cấp cứ--u..."

Cô ném ánh mắt khẩn cầu về phía Shaun. Tin rằng cậu ta sẽ hiểu. Gọi cấp cứu hay cảnh sát... hay ai đó... Chiếc xe của người đàn ông này là chiếc xe duy nhất đang đậu trên đường. Có lẽ trong tình thế này gã ta sẽ khó mà rời đi trước khi có cấp cứu đến, hoặc là sẽ phải chở cả bọn đến bệnh viện... Nghĩ đi Shaun, nghĩ đi, chứ tôi cũng không biết làm gì đâu...
giả vờ lên cơn

@Ultimate @Crea @meow


aaa
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Shaun Roseworth

Dương Minh

Mayah Valrel

Cashier

????

????


Seven-Eleven | 2050.06.01

Trong khi Shaun đã ra phía ngoài nghe điện thoại, tranh thủ nhìn biển số xe. Cậu đã nhớ biển số xe, đúng lúc này thì một bóng người đi từ xa tới. Đó là một ông anh cỡ 30-40 tuổi, tóc xanh, mặc áo phông và quần vải. Ông anh tiến lại gần, nhìn thấy Shaun đang nói chuyện điện thoại ở ngoài, cũng không để ý lắm nhưng khi vào bên trong thấy một cô gái gốc Á đang thanh toán, chắc cũng cỡ 17-18 tuổi. Có tới ba đứa học sinh cấp 3 ở đây.

"Xin lỗi, nhưng tôi đang đói lắm."

"Ranh con..."

Gã thanh niên lẩm bẩm gì đó. Tự nhiên lúc này thì Mayah đột ngột lên cơn và ngã xuống sàn. Người thu ngân vội vàng bước ra khỏi quầy, ông chú vội vàng đỡ lấy Mayah, trông cô gái như bị lên cơn động kinh. Ông anh vừa mới vào vội vãng đỡ lấy cô.

"C-cấp cứ--u..."

"Ông bạn, đưa tôi chìa khóa xe, nhanh lên. Cô gái này cần đến bệnh viện"

"Không được."


Chẳng buồn nghe thấy gã đeo kính nói gì. Chàng trai vội vàng bế Mayah ra phía ngoài, đứng trước cái cửa xe ô tô duy nhất đang đỗ phía ngoài lúc 10h đêm. Dương Minh và Shaun xách đồ theo sau. Càng lại gần cái xe, Shaun nghe tiếng thở thoi thóp càng rõ hơn, cảm giác như cậu đang chui ở trong cốp xe và áp tai vào một người đang hấp hối.

"Mở cửa xe đi, ông bạn!" - Người thanh niên gào lên khi thấy thái độ thản nhiên của gã đeo kính

"Tao bảo không được!"

Mayah đang được bế thấy mình bị té nhào, người thanh niên muốn giúp cô bị đẩy ngã, khiến cô cũng theo. Cô va mạnh xuống đất, lập tức cô thấy tầm nhìn của mình thay đổi. Cô đang nhìn xuyên qua tất cả. Nếu như lúc trước cô nhìn thấy tất cả mọi thứ ở mức độ zoom như kính hiển vi, thì giờ cô nhìn xuyên luôn qua cơ thể của gã, thấy cả từng khúc xương trên người, như thể cô đang xem một cái ảnh X-quang. Cô nhận ra cô nhìn thấy một bộ xương người nữa, đang nằm trong cốp xe.

Gã đeo kính vội rút chìa khóa xe ra, bấm nút mở cửa. Shaun và Dương Minh là người ở gần gã nhất. Còn Mayah thì không thể làm gì được, cô không có nạng của mình.

Choice [Dương Minh, Shaun]
- Đẩy gã đeo kính, không cho gã lên xe
- Khác




 
Top