Phòng tập Mittelos, Camerata. Tháng 7, năm 2056. Một ngày sau buổi tập đầu tiên.
Tay cầm được quẳng về phía Carolina mà chẳng một lời báo trước, trái tim nó như hẫng một nhịp khi nhìn thứ đồ mang danh 'điện tử - quân sự' lửng lơ trong không khí. May thay với tốc độ phản ứng khá nhanh, nó vươn người đón lấy chiếc tay cầm trước khi mặt đất làm điều đó.
"Cảm ơn anh."
Ngó nghiêng qua lại thứ có lẽ trong mắt Komaeda chẳng khác gì đồ chơi mà tùy tiện quăng quật, cô chầm chậm bấm từng nút một, lại chầm chậm quan sát từng hành động nhỏ của GRAM Mech. Di chuyển - xoay ngang - hạ trọng tâm - giơ tay, vân vân rồi mây mây. Carolina cười cười, nghịch chiếc điều khiển như bọn trẻ con khám phá món đồ chơi mới. May mắn làm sao nó gặp Komaeda ở đây, với con robot vừa được sửa xong - chính xác là thứ Caro muốn dùng thử. Tuy nhiên thì...
Tốc độ di chuyển quá chậm. Anh ấy nói thứ này bị hỏng trọng tâm, tuy đã thêm cái càng nhưng Carolina thấy đây chỉ như một giải pháp chắp vá. Khi sử dụng tay thì không thể di chuyển, hơn nữa nó phỏng đoán nếu để Mech chịu thêm khối lượng của một người thì sẽ lại ngã nhào, hoặc không di chuyển được. Và như vậy thì không quá xa với cái mác Hỏng Hóc.
Thầm thở dài trong lòng, Carolina có chút tiếc nuối với kết luận của mình. Dường như hôm nay khá may mắn, nhưng chưa đủ, khi ý niệm ban đầu của nó là leo lên robot rồi xoay xoay như anh tóc đen hôm qua. Nghĩ tới đây với tâm thế nửa bỏ cuộc, lúc này con bé mới nhớ ra nãy giờ chỉ chăm chăm mò nghịch mà quên mất phải chào hỏi đàn anh. Đôi mắt nó dán chặt vào chiếc tay cầm khi phát hiện bản thân đã thất thố, khuôn miệng mím chặt mấy hồi chẳng bật ra được một âm.
Dúi lại chiếc điều khiển vào tay Komaeda, lộ trên môi nụ cười gượng gạo, chẳng biết đối mặt thế nào với đàn anh đã đón chào mình thật thân thiện rồi bị ai đó tùy tiện quẳng ra sau đầu.
"Em là Carolina, Carolina Scott. Học sinh năm nhất."
Ngập ngừng thêm vài giây. Trong đầu nó đang diễn ra cuộc chiến lùng bùng tán loạn xem có nên nói tiền bối biết ý định của bản thân ngày hôm nay. Bởi biết đâu anh ấy giúp được, có con GRAM Mech khác chẳng hạn, dẫu sao anh ta cũng là một trong hai người đầu têu hôm qua. Nhưng như vậy thì phiền anh ấy quá.... Nhưng nom nó vui như đi tàu lượn....
"Hôm qua em có thấy anh với bạn học dùng con mech này. Và em thấy cách đó khá vui. Hôm nay qua đây cũng để xem nó sửa xong chưa. À bởi, em cũng muốn thử nghịch, không biết có được không ạ?"
"Hoặc nếu không, có thứ gì khác cũng được. Lỡ mình lại phá nó giống hôm qua - à đương nhiên em sẽ không cố phá nó..."
Carolina lại cúi gằm, nhìn chằm chặp đôi giày của người ta, cánh môi mím chặt tưởng như đã hết lời để nói, để rồi chêm thêm câu cảm ơn còn thiếu.
"Nếu anh đang bận cũng không sao đâu ạ, cảm ơn khi này đã cho em dùng thử."
Qua làn tóc mái, nó ti hí nhìn biểu cảm của Nagito, nửa căng thẳng ngỡ chờ đợi bị từ chối, nửa thở phào khi đã nói hết điều cần nói.