ĐOÀNG!!
Tiếng sấm vang dội xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi trưa tại ký túc xá học viện Mittelos. Gái Anh khẽ dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời- nơi đáng lẽ sẽ nắng chói chang thay vì một màu đen kịt như bây giờ, tăng nhanh bước chân để có thể đến kịp phòng của Marie Monroe trước khi cơn mưa đầu mùa ập đến. Đáng ra cô nên mang theo dù khi thấy trời có dấu hiệu sẽ mưa như thế này, nhưng vì một chút chủ quan mà gái Anh đã để lại cây dù ở nhà, thay vì cầm theo nó bên mình.
Những giọt mưa đầu tiên của cơn mưa đầu mùa nhỏ xuống lộp bộp bên cạnh Julie. Đưa tay ra hứng lấy vài giọt nước mưa mát lạnh, Julie nhìn quãng đường tầm độ 100 mét phía trước và tự nhủ với bản thân rằng cô cần nhanh chóng lên nếu không muốn bị mưa xối ướt nhẹp trước khi tới được phòng của Marie. Gái Anh tăng nhanh bước chân, hai tay giơ đưa lên để che đầu, vừa chạy vừa suy nghĩ. Tự dưng lúc nãy cô nổi hứng lên muốn sang nhà Marie chơi mà không báo trước, để làm cậu ấy bất ngờ một phen. Nhưng nghĩ lại thì có hơi ngốc. Với thời tiết như thế này, Marie mà ở nhà thì quả thật là may mắn, còn không thì chắc Julie sẽ trở thành người vô gia cư trong một buổi chiều mất.
Tiếng chuông cửa vang lên ding dong khiến dòng suy nghĩ miên man của Julie Waston bị cắt ngang đột ngột. Chẳng biết từ khi nào, cô đã đứng trước cửa phòng của Marie bấm chuông cửa nhà cậu.
"Marie, Julie tới chơi nè."
"Mở cửa cho Julie nào."
"Cốc cốc cốc, thỏ đây."
Có vẻ như chủ nhà đã đi vắng, Julie chán nản ngồi xuống trước cửa phòng của Marie. Có ai mà đi ngang qua lúc này chắc sẽ đều cảm thấy cô thật đáng thương- như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi vậy. Julie lấy điện thoại ra, giờ thì cô đã thấy hối hận vì đến chơi nhà người ta mà không báo trước rồi. Nhắn cho Marie vài tin nhưng không nhận được phản hồi ngay, dám chắc là cậu ấy đang trong ca làm, hoặc là đi đến ngóc ngách nào đó ở Fanacia mà Julie không biết. Ngồi chờ mãi cũng không phải là giải pháp hay, gái Anh quyết định đứng dậy, xem xét cái cửa. Cô nắm lấy cái tay nắm cửa bằng kim loại, chần chừ một chút rồi vặn nhẹ. Cánh cửa phòng mở toang một cách dễ dàng làm cho Julie có chút cạn lời. Chủ nhân của căn phòng này chắc thuộc một trong hai loại người: loại thứ nhất là tự tin đến mức nghĩ rằng sẽ chẳng ai vào phòng mình làm gì và loại thứ hai là nhà chẳng có gì để cho trộm nên không thèm khóa.
Cái ghế tựa nhà Marie có vẻ là loại đã dùng lâu rồi, Julie đánh giá sau khi nghe tiếng cót két phát ra từ ghế lúc cô nàng ngồi lên. Đợi khi Marie về, cô sẽ bảo cậu ấy thay ghế khác ngồi cho thoải mái. Gái Anh nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở một cái hộp vuông nhỏ ướm chừng gọn trong lòng bàn tay, có hoa văn trang trí bên ngoài nhìn rất là công phu. Có lẽ là một thứ gì đó quý giá chăng? Julie không kiềm được sự tò mò mà cầm chiếc hộp lên xem xét. Vừa chạm vào hộp gỗ nhỏ, bỗng nhiên đằng sau cô lóe lên một luồng sáng màu xanh dương kỳ lạ, cùng một giọng nói rè rè, nghe giống như là phát ra từ điện thoại. Julie quay ngoắt ra sau, tròn mắt khi bắt gặp một hình chiếu 3 chiều đang nhìn mình, cũng chính là nguồn phát ra cái tiếng rè rè cô vừa nghe thấy ban nãy. Rụt rè, mèo Anh hơi lùi lại sau một chút, xù lông lên, giữ khoảng cách với cái hộp, thận trọng lên tiếng.
"Này, hey, cô là cái gì đấy? Có phải cô vừa phát ra âm thanh lúc nãy không?"
@Absolute Darkness