INFORMATION
LIBRARY
[2056.07.??]
- Julie. Việc của cậu là sống, sống làm những gì cậu muốn, đóng góp cho xã hội. Không phải giúp đỡ tất cả mọi người.
Cô không đồng tình với quan điểm của Julie lắm. Tâm hồn Julie cứ như một tấm tranh vải đầy màu sắc ấy. Cậu ấy quan tâm người khác quá nhiều, lại từ đó mà làm nổi bật bản thân, kiểu người như vậy quả thực rất cuốn hút. Nếu ba người chỗ Julie bị gấu đuổi, cô chắc chắn sẽ khuyên cậu ấy chạy thật nhanh, tìm cách trốn thoát trước khi lo cho người khác. Nhỡ chết chùm thì hỏng, cô nghĩ linh tinh, song không dám nói ra những gì mình nghĩ. Cô không định thay đổi tư tưởng của Julie.
Zyaire vờ như không nghe thấy câu hỏi của Julie. Câu trả lời là gì, cô không rõ lắm. Cô chỉ muốn được sống. Được gây ảnh hưởng tới người khác, được nhớ đến, được cười nói với mọi người, được bỏ găng tay ra mà không thấy khó chịu, được mọi người giúp đỡ, được tặng quà cho mọi người. Những thứ đó có lẽ sẽ được hoàn thành nếu cô trở thành một thám tử tốt. Những thứ đó Julie vốn đã có rồi, cô không muốn nói ra cho lắm, nhận giúp đỡ là một điều tuyệt vời, nhận được sự cảm thông cũng vậy, nhưng sự thương xót thì không.
Nhìn cô gái tóc nâu mắt mở to, cười tươi đợi câu trả lời của mình, cô híp mắt.
- Mình nghĩ mình sẽ tới trung tâm thương mại. Cậu đi chỗ cậu muốn đến đi, chào nhau ở đây nhé.
Chắc cô sẽ về ký túc xá đánh một giấc thật ngon. Chân vừa định bước, cô khựng lại lấy trong túi ra một hộp sao giấy nhỏ bằng lòng bàn tay đưa cho Julie.
- À, cảm ơn Julie hôm nay nhé. Mình định sẽ tặng cái này cho người đầu tiên bắt chuyện với mình trong năm học, mình tự gấp đấy.
Zyaire cười cười. Trông tươi tắn hơn hôm qua nhiều.
( Julie có thể viết thêm một post hoặc end tương tác ở đây)