A new beginning
Kể từ sự kiện ngày hôm đấy, Flavia không có nhiều những ký ức rõ rệt về những ngày tháng cuối cấp 3 của mình. Từng con chữ và hình vẽ trong những quyển sách cô gái nhỏ từng rất nâng niu dần mất đi sắc màu vốn có của chúng, và con đường trước mắt bỗng chìm trong làn sương mịt mù, khó nhìn đến nheo cả mắt. Những ký ức đẹp nhất của cô gái nhỏ vĩnh viễn dừng lại trước chuyến tàu định mệnh, và từng bước chân sau đấy bước đi đầy chông chênh, cho đến khi cô được nhận vào học viện GRAM.
"Nếu nhập học vào đây, em có thể giúp thế giới bớt đi những cái chết vô nghĩa không?"
"Em không muốn điều tra hay giải quyết một vụ việc sau khi nó đã xảy ra, bởi vì như thế đã là quá muộn rồi. Em muốn là người đứng ra ngăn chặn trước khi chúng xảy ra, bằng bất kì cách nào. Như vậy có được không?"
Những câu hỏi đầy ngây thơ của cô gái tuổi 16 hiện rõ lại trong tâm trí, mi mắt khép hờ, Flavia gợi nhớ lại câu trả lời của người thanh niên ngày hôm đấy.
"...Vậy nên nếu cô tìm sức mạnh để bảo vệ tất cả mọi người thì cô sẽ không bao giờ tìm thấy chúng. Tôi nghĩ cô sẽ tự dày vò bản thân nếu cô muốn bảo vệ bạn bè và người thân của mình."
... Phải, có lẽ là như vậy. Lý trí cô nói rằng như thế chính là tốt nhất, nhưng sự bất lực khi không thể bảo vệ người mình yêu thương, cô phải làm thế nào để quên đi cảm xúc này đây?
Một vài sự nhộn nhịp ở cuối căn phòng, mùi của chất khử trùng lẫn với thép công nghiệp, bầu không khí khác hẳn với ngôi trường cấp 3.
Tiếng xì xầm át cả tiếng ve sầu mùa hè, nhịp gõ tay liên tục lên bàn, tiếng phấn kẻ bảng.
Rầm.
Chiếc ghế ở hàng đầu bị đẩy ngược ra sau, tạo âm thanh lớn đến mức khiến tất cả phải đột ngột im lặng. Tóc hạt dẻ đứng bên cạnh, cánh tay giơ thẳng, bàn tay ngang trên đầu.
"Flavia Dohaeris, mọi người có thể tùy ý gọi mình thế nào cũng được." - Sau đấy cô hướng lên người thầy đứng trên bục giảng, nghiêng đầu nhẹ. - "Em tưởng đây là nơi đào tạo những thám tử và người thực thi ưu tú nhất của Tập đoàn GRAM, với mục tiêu cuối cùng là để bảo vệ người dân và làm việc cho chính phủ."
Cô gái nhỏ dừng một chút.
"... Chứ không phải cái chợ. Tuyển những học sinh không biết phép tắc như thế này vào, chính phủ là có ý định sâu xa nào không thể tiết lộ sao?"
Ngón tay chỉ về chỗ ngồi của người vừa tự xưng là Li Meilin, hay Lý Mỹ Lâm - theo cách họ giới thiệu.