Mayah Valrel và đôi dòng ghi chú.

Absolute Darkness

Active member


fUfQila.jpg


Mayah Valrel - 19 tuổi

Mayah được sinh ra trong một gia đình trung lưu nhưng lâu đời tại một vùng ngoại ô của Pháp. Gia đình cô có truyền thống về nghệ thuật suốt nhiều thế hệ cho đến đời ông nội cô thì chuyển sang làm thợ mộc.

Năm 17 tuổi, trong một lần cùng bố mẹ lên thành phố, gia đình Mayah đã gặp phải một tai nạn tàu hỏa. Vụ tai nạn đã cướp đi bố mẹ của cô vĩnh viễn. Bản thân cô bị chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động suốt quãng đời còn lại. Mayah đã phải nghỉ học một năm để nằm bệnh viện. Vì thế, mặc dù hiện tại đã 19 tuổi nhưng cô vẫn còn là học sinh trung học. Hiện tại, cô đang theo học tại trường trung học Cognacq-Jay.

Ông bà mất sớm, vì thế sau vụ tai nạn, Mayah chỉ còn lại duy nhất một người em trai song sinh là Marcel Valrel. Hai chị em sống chung với nhau tại ngôi nhà của gia đình họ tại đường Rue des Champarons, Paris.

Marcel luôn cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm với Mayah nên ngay sau khi học xong cấp 3, cậu đã từ bỏ việc học đại học và đi làm nhiều công việc khác nhau. Chính vì điều này mà Mayah luôn áy náy với em trai, cô luôn cho rằng chỉ vì cô không thể đi lại được bình thường mà em trai mình đã mất đi một cơ hội được tiếp tục học tập cao hơn, mặc dù Marcel thật ra cũng không có mong muốn đi học đại học cho lắm.

.
 

Absolute Darkness

Active member

MAYAH'S ADVENTURE UPDATING

LIVING IN A HOSPITAL
Shaun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NEW FRIEND, UNHEALTHY FOOD
Venn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAIN QUEST #1: THE NIGHT HUNTER
Shaun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RICE, THE SECRET ROOM, AND THE TREASURE
Shaun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NOOB QUESTIONS
Forum
1

BEAUTIFUL WORLD WHERE I CAN STAND
Venn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FIRST QUEST IN THE WORLD WITH COMSAT
Comsat
1 2 3 4 5 6 7 8 9

VENN, TANABATA, MILKYWAY RIVER AND THE FORGOTTEN DREAM
Venn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NICE TO MEET YOU, SUMMER THE DRAMA QUEEN
Summer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Grand Quest #?: Find Number Nine
Mayah, Amiya, O'Neil,Himmel, Esta, Zach, Revanchist, Theodore, Kaie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Grand Quest 2: The Eyes of Shadow
Shaun, Dương Minh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

.
 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member


"Vào một thời điểm xa xôi nào đó trong tương lai,
sẽ có người gọi tên bạn lần cuối,
và rồi sau đó,
bạn sẽ bị lãng quên,
mãi mãi."

wAoBUBo.gif

Bảy phút hai mươi hai giây.

Đó là khoảng thời gian mà tôi được lấy ra khỏi bụng mẹ trước Marcel.

Bảy phút hai mươi hai giây ấy, khiến tôi trở thành chị "lớn" trong hai đứa.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cho rằng, vào thời điểm đó, đã có sự nhầm lẫn giữa hai chúng tôi.

Bởi vì, Marcel luôn là người tỏ ra trưởng thành hơn, trong hai đứa.

Từ ngày chúng tôi còn nhỏ, Marcel đã luôn là người gánh vác hậu quả cho những lần nghịch ngợm của tôi/chúng tôi.

"Con lỡ làm vỡ cái cốc mẹ thích rồi..." - Marcel nói, sau khi tôi lén với lấy hộp kẹo trên kệ bếp và làm vỡ cái cốc của mẹ.

"Con lỡ làm chị Mayah ngã..." - Marcel nói, sau khi tôi nghịch đất với con Bi sau nhà.

"Con đánh nhau với bạn..." - Marcel nói, sau khi đánh nhau với mấy tên bắt nạt tôi trong lớp.

"Tôi không muốn học đại học nữa."

"..."


Marcel nói, sau khi biết tôi sẽ không thể đi lại bình thường nữa.

Nếu trong vụ tai nạn đó, tôi cùng với bố mẹ...

Thì liệu Marcel có tốt hơn bây giờ không?

"Chúng ta đã ở bên nhau, suốt cả cuộc đời."

"Lần duy nhất mà chúng ta cách xa, là bảy phút hai mươi hai giây, khi mà chỉ còn lại mình tôi ở một nơi không có chị."

"Xin đừng bỏ tôi lại một mình."

"..."

4qxvkhB.gif

Cảm ơn cậu,

Vì đã là người nhà của tôi.

Có lẽ, vì ông trời không nỡ để tôi lại một mình cô độc trên thế gian này, nên đã sinh ra cậu.

Cảm ơn cậu.


.
 

Absolute Darkness

Active member


aaKK7Bn.jpg

Mayah Valrel

"Chỉ có trong đau đớn, người ta mới cảm thấy mình đang tồn tại."

Tôi từng nghe ai đó nói như thế.

Tôi luôn tự hỏi. Sẽ ra sao nếu một người, đột nhiên, không còn cảm nhận được xúc cảm đớn đau nữa.

Liệu người đó, có dừng tồn tại không?

Hay chỉ đơn giản là, không còn cảm thấy bản thân mình tồn tại nữa?

Vậy thì, bản chất của việc tồn tại, nó có thật sự có ý nghĩa hay không, khi mà người ta không còn cảm thấy mình tồn tại nữa?

.

"Ê bọn mày, nó tỉnh rồi này."

"A..."


Mayah mở mắt, ánh sáng chói chang rọi thẳng vào đôi con ngươi màu xám. Trong một khoảnh khắc, cô bé thấy mình bị bao phủ trong một không gian chói lòa trống rỗng.

Khi một người bị mù, người đó sẽ cảm thấy như vậy.

Không phải màu đen, mà là một không gian hư vô, trống rỗng.

Vài giây trôi qua, đôi mắt của cô bé đã dần quen với thứ ánh sáng xa lạ ấy. Mọi thứ từ hư vô trở nên mơ hồ, rồi dần dần hiện rõ.

Trong suốt quá trình đó, Mayah không hề chớp mắt.

Cũng không phải là cô bé không cảm thấy đau đớn. Chỉ là gương mặt của cô bé cứ trơ ra như một bức tượng, nhìn đăm đăm vào khoảng không.

Có thể nói là, dường như đã quen.

Đã quen với việc chấp nhận nỗi đau rồi.

"Xin lỗi nhé, bọn tao hơi quá tay."

"Chắc mày sẽ không nói với ai đâu nhỉ?"

A...

Mayah trở mình, cố gắng ngồi dậy, cảm thấy cơn đau nhức chạy khắp toàn thân.

Bốp!

"Tao có nói là mày được ngồi dậy chưa?"

A... như thế này, đau quá...

Một dòng chất lỏng nhớp nháp, ấm ấm chảy xuống gò má, cô bé sợ hãi đưa tay lên hòng chùi nó đi. Không ổn mất. Như thế này, sẽ bẩn quần áo...

"Ấy, làm mày chảy máu rồi à? Xin lỗi nhé!"

"Lúc nãy thấy mày ngủ ngon quá nên bọn tao không gọi dậy. Nhưng tiền tiêu vặt lần này của mày có vẻ hơi ít hơn lần trước đấy nhỉ? Cho bọn tao mượn tạm nhé?"

"K-không được..."


Cô bé nằm trên mặt đất, run rẩy nói.

"Hả, mày nói gì cơ, tao nghe không rõ?"

Bốp!

"X-xin lỗi..."

"Vậy mới được đấy. Ngày mai gặp lại nhé!"

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi---"

"Xin lỗi..."


Xin lỗi...

Mayah nằm lại trên mặt đất, trong đôi mắt xám xịt không còn chút ánh sáng. Một làn hơi nước mỏng dâng lên, nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô bé liên tục tự hỏi, tại sao mình vẫn còn sống?

Có phải là vì, trong nỗi đớn đau, con người ta mới bất lực nhận ra rằng họ vẫn còn sống hay không?

Vậy nếu một người, không còn cảm nhận được nỗi đau đớn ấy nữa.

Thì liệu người ấy, có còn nhận thức được là mình còn sống hay không?


.
 

Absolute Darkness

Active member


"Điều gì làm em cảm thấy buồn?"

"Khi nghĩ về vũ trụ vô hạn và bản thân sự tồn tại của em còn chưa đủ để lấp đầy một cái chớp mắt thoáng qua, em đã khóc rất nhiều đấy, thầy ạ..."

.
 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member


“Thế khi buồn em thường làm gì?”

“Em...”

“...không làm gì cả ạ.”

“Có lẽ là khóc thật to ạ...”

.
 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member

“Vậy điều gì sẽ làm em vui vẻ?”

“Đêm qua, em nằm mơ thấy mình là một con mèo.

Mọi thứ xung quanh rất khác dưới góc nhìn của một con mèo.

Cái giường trở nên to lớn hơn.

Căn nhà trở nên rộng rãi hơn.

Nắng trở nên ấm áp.

Và em được nằm trong vòng tay ôm ấp vuốt ve của một cô bé đáng yêu.”


.
 

Absolute Darkness

Active member


VŨ TRỤ, GIẤC MƠ, BẦU TRỜI

Có đôi lần, trong những giấc mơ, tôi thấy mình nằm dưới bầu trời đêm đầy sao ở một nơi xa xôi không phải của Paris, không phải của Châu Âu, mà có lẽ cũng chẳng phải một nơi nào cụ thể trên Trái Đất này. Tôi không rõ. Tôi chỉ thấy bầu trời đêm trải dài ra vô tận, như một dòng sông lấp lánh mịn màng huyền ảo. Có lẽ đó là dòng Bạc mà tổ tiên ta đã nhìn thấy từ hàng triệu năm về trước.

Tôi thấy mình vươn tay, cố rướn người lên thật cao để chạm vào dòng chảy huyền bí của dải ngân hà, và bầu trời dường như hạ cố đến gần tôi hơn, trong mỗi nỗ lực của tôi để vươn đến nó. Và rồi, từ trong những dải ánh sáng nhiều màu mờ ảo, một vệt sáng lóe lên từ đoạn cuối của đường chân trời. Đó là ánh sáng của một ngôi sao băng đang rơi, đẹp đẽ như cách một thiên thần hạ giới.

Ngôi sao băng nổ tung và bao trùm lên đêm đen một thứ ánh sáng chói lòa. Trong giấc mơ đó, tôi đã bay lơ lửng khỏi mặt đất, xuyên qua những tầng mây, rồi đặt chân lên dòng sông mượt mà lấp lánh ánh sao trời. Dòng nước chảy qua dưới chân như muốn cuốn tôi đi. Và tôi đi. Tôi đi mãi đến khi dòng sông kết thúc tại nơi nó đổ ra biển lớn. Đó là cả một đại dương mênh mông lấp loáng ánh sáng của những ngôi sao rơi rụng. Đấy có phải là điểm đến cuối cùng của tất thảy linh hồn từng sống trong vũ trụ không? Tôi đưa tay ra nhặt lấy một ngôi sao đang tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn dưới làn nước trong suốt, nhưng nó đã tắt ngấm trước khi tôi kịp chạm vào. Vậy ra giấc mơ sẽ có dáng vẻ như thế. Chỉ có thể nhìn ngắm và chiêm ngưỡng mà thôi. Tôi bước xa hơn về phía đại dương mênh mông phía trước, nhanh chóng nhận ra với mỗi bước đi mình lại càng chìm dần. Thế mà tôi chẳng thể nào dừng lại. Những linh hồn đó đang vẫy gọi tôi.

Vậy đấy, tôi nghĩ, có lẽ đây sẽ là chốn dừng chân cuối cùng của linh hồn cô đơn ấy, cũng như là điểm cuối của Dòng Bạc vậy. Rồi nó sẽ sớm không cô đơn nữa. Nó không còn là dòng chảy duy nhất lẻ loi trong vũ trụ nữa. Sớm thôi. Nó sẽ hòa mình vào dòng chảy lớn của tâm linh vũ trụ. Tôi nghe thấy tiếng ca vang, vọng lại từ trong tâm trí, xoa dịu những nỗi đau lòng nhức nhối. Bất giác, trong lúc tôi không để ý đến, nước mắt đã rơi ướt đẫm trên gương mặt. Một giọt nước mắt rơi xuống biển linh hồn rộng lớn, hóa thành một ngôi sao băng, lao đi thật nhanh về phía dòng chảy quá khứ sau lưng tôi, rồi vỡ toang thành những mảnh ánh sáng, vụt qua bầu trời.

Lúc ấy, tôi đã biết, trong tim mình đã mang cả một bí mật vĩnh hằng...


- Mayah Valrel -


.
 
Top