Máy tính cá nhân của Shaun Roseworth

Crea

Active member





Long ago, I lost something in a foreign place, tears streaming down my face
And a magician clad in white took my hand, saving me
If only a saviour like that would come rescue me now…
The grand clock laughs silently

Celebrating with the star clusters, this supreme fairyland
Refuses to look back on the old days
The worn and cracked glass slipper lies far away
And I’m still at the start of the mysterious tale

 
Last edited:

Crea

Active member



Địa điểm. Thời gian
"Non."


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus non gravida neque. Praesent laoreet, ex ac accumsan mollis, magna nisl scelerisque nisi, id vehicula libero mauris sed ante. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Quisque hendrerit justo eget libero molestie, ac maximus odio dignissim. Nunc orci mi, cursus non blandit ac, interdum quis libero. Phasellus eget ultrices mi. Etiam laoreet nulla non posuere tempor. Phasellus quis tortor in magna suscipit ultricies sed a lorem.

Mauris justo lectus, consectetur eu aliquam sit amet, congue molestie lorem. Sed iaculis fermentum nunc quis molestie. Nam condimentum venenatis felis, vitae aliquet urna varius semper. Suspendisse urna mauris, aliquam nec laoreet accumsan, suscipit et nisi. Pellentesque pulvinar malesuada iaculis. Duis non aliquam mi. Cras blandit turpis at nulla cursus tincidunt. Vestibulum egestas lacinia leo et egestas. Cras pellentesque viverra sem, vel facilisis enim sagittis sit amet.






Code:
[box=;background:#fff;||||]

[box=;background:#dae5e1;max-width: 800px; -webkit-filter: grayscale(0%);margin: auto; align-items: center; overflow:hidden; padding: 0px 0px 0px 0px;font-size:14px;color:#555; line-height:1.6||||][box=;background:white; margin: auto; padding: 30px; text-align: justify; border: 0px solid #676767||||][box=;display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 11px;||||]
[URL='https://fanacia.net/index.php?threads/database-player.65/post-552'][box=;display: inline-block;width:122px;margin:5px;text-align:center||||][box=; border: 1px #3f3f3f solid;||||][szimg=120|]https://i.imgur.com/U77a61G.png[/szimg][/box]Crea[/box][/URL]
[/box]
[box=; font-family: 'Viaoda Libre'; font-size: 28px; ]Địa điểm. Thời gian[/box] [I]"Non."[/I]
[HR][/HR]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus non gravida neque. Praesent laoreet, ex ac accumsan mollis, magna nisl scelerisque nisi, id vehicula libero mauris sed ante. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Quisque hendrerit justo eget libero molestie, ac maximus odio dignissim. Nunc orci mi, cursus non blandit ac, interdum quis libero. Phasellus eget ultrices mi. Etiam laoreet nulla non posuere tempor. Phasellus quis tortor in magna suscipit ultricies sed a lorem.

Mauris justo lectus, consectetur eu aliquam sit amet, congue molestie lorem. Sed iaculis fermentum nunc quis molestie. Nam condimentum venenatis felis, vitae aliquet urna varius semper. Suspendisse urna mauris, aliquam nec laoreet accumsan, suscipit et nisi. Pellentesque pulvinar malesuada iaculis. Duis non aliquam mi. Cras blandit turpis at nulla cursus tincidunt. Vestibulum egestas lacinia leo et egestas. Cras pellentesque viverra sem, vel facilisis enim sagittis sit amet.

[HR][/HR]

[/box][/box][/box]
[gfont]family=Viaoda+Libre&family=Nanum+Myeongjo[/gfont]


Code:
[box=;background:#fff;||||]

[box=;background:#dae5e1;max-width: 800px; -webkit-filter: grayscale(0%);margin: auto; align-items: center; overflow:hidden; padding: 0px 0px 0px 0px;font-size:14px;color:#555; line-height:1.6||||][box=;background:white; margin: auto; padding: 30px; text-align: justify; border: 0px solid #676767||||][box=;display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 11px;||||]
[URL='https://fanacia.net/index.php?threads/database-player.65/post-552'][box=;display: inline-block;width:122px;margin:5px;text-align:center||||][box=; border: 1px #3f3f3f solid;||||][szimg=120|]https://i.imgur.com/NIQimBb.png[/szimg][/box]Shaun Roseworth[/box][/URL]
[/box]
[box=; font-family: 'Viaoda Libre'; font-size: 28px; ]Địa điểm. Thời gian[/box] [I]"Non."[/I]
[HR][/HR]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus non gravida neque. Praesent laoreet, ex ac accumsan mollis, magna nisl scelerisque nisi, id vehicula libero mauris sed ante. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Quisque hendrerit justo eget libero molestie, ac maximus odio dignissim. Nunc orci mi, cursus non blandit ac, interdum quis libero. Phasellus eget ultrices mi. Etiam laoreet nulla non posuere tempor. Phasellus quis tortor in magna suscipit ultricies sed a lorem.

Mauris justo lectus, consectetur eu aliquam sit amet, congue molestie lorem. Sed iaculis fermentum nunc quis molestie. Nam condimentum venenatis felis, vitae aliquet urna varius semper. Suspendisse urna mauris, aliquam nec laoreet accumsan, suscipit et nisi. Pellentesque pulvinar malesuada iaculis. Duis non aliquam mi. Cras blandit turpis at nulla cursus tincidunt. Vestibulum egestas lacinia leo et egestas. Cras pellentesque viverra sem, vel facilisis enim sagittis sit amet.

[HR][/HR]

[/box][/box][/box]
[gfont]family=Viaoda+Libre&family=Nanum+Myeongjo[/gfont]
 
Last edited:

Crea

Active member





As petals fly, I'll dance your tune
But hold your breath, guess who's running the show?
And when this red runs black I'll ask you, was I everything you imagined?

So come alive now
Once again, so I can chase you down
We are five minutes away from...
The end that's come
Continue slashing forward I must
Or else just fade away

 
Last edited:

Crea

Active member


"Shaun, nhìn nè nhìn nè, nhìn xem tớ vừa vẽ được gì nè."

Shaun Roseworth lúc đó đang bận bịu với bài tập của mình, thế là cũng không buồn ngước lên nhìn làm gì, mặc kệ người bên cạnh kêu gào hay thò tay ra chọt cậu đến đâu. Kệ đi, cậu quen rồi, hơn nữa bài tập cũng sắp làm xong, chờ vài phút thì có chết ai đâu-

"Shaunnnnnnnn........................"

"..."

Cậu sai, được rồi. Chắc là thế. Cậu nhóc tóc đen day day trán một hồi, sau đó dứt khoát làm nốt câu cuối cùng trong sách rồi đóng tất cả lại ném qua một bên, sau quay sang khoanh tay nhìn người đối diện mình với vẻ mặt Giải thích đi.

"Được rồi nhìn nè, tớ vừa vẽ được một nhân vật cực kì ngầu luôn đó. Biết dùng kiếm, mặc áo choàng... À, có lẽ nên để cậu ta bé con một chút nhỉ, kiểu như sẽ khiến đối phương khinh địch rồi lộ ra sơ hở ấy."

Người kia thao thao bất tuyệt, Shaun thì chỉ muốn đưa tay lên chặn miệng cậu ta lại, có lẽ là đâu đó giữa đoạn bé con một chút, hoặc hai đoạn sau đó nữa. Bởi vì hỡi ôi, anh hùng mà bé tí thì người ta nhìn còn không nhìn ra chứ cái gì mà lộ ra sơ hở cơ? Cậu không nghĩ rằng nhỏ xíu thì đánh nhau bất lợi lắm à? Cậu bị khùng hả?

Với tư cách là một người bạn có thường thức, Shaun muốn nói như thế, mỗi tội cậu chán không buồn mở miệng, thế nên tiếp tục để người nọ nói đến chán chê thì thôi. Đợi cậu nhóc đối diện mình cuối cùng cũng hết hơi mà đi tìm nước uống, ngón tay Shaun mới chậm rãi đặt lên hình vẽ kia, nhẹ nhàng gõ xuống ba cái.

"... Thế nhân vật của cậu có tên chưa?"

Chẳng rõ vì sao lại hỏi như thế, nhưng nó cứ xảy ra thôi.

"Rồi á, nè, là Crea đó nha. Vừa ngắn lại vừa mang cảm giác oai phong vô cùng, Shaun có thấy thế không?"

"..."

Tên quái gì mà nghe chẳng ngầu tí nào vậy? Cậu có biết là cái tên đó cứ như từ kem được viết thiếu chữ M không? Cậu không nghĩ sau này sẽ có người dùng cái tên đó chọc nhân vật của cậu à? Cậu có bị khùng không thế??

Thêm hai vạn câu mắng mỏ nhảy ra trong đầu Shaun, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nuốt xuống hết. Kệ đi Shaun Roseworth, không sao cả, không nên tranh cãi với những tên não phẳng, vì nó sẽ khiến não cậu cũng phẳng theo.

"... Ừ. Ngầu lắm. Cậu có khiếu đặt tên đấy."

"Haha, biết mà. Còn giờ về thanh kiếm của anh hùng thì, tớ muốn nó có khả năng phát ra ánh sáng nhiều màu như thế này..."

___

2050, Shaun Roseworth đăng kí The World thành công. Bảng đăng nhập hiện lên trước mặt, bảo cậu nhập tên nhân vật.

Thiếu niên tóc đen hơi cúi đầu nhìn xuống, sau đó gõ vào bốn chữ cái vô cùng vớ vẩn, chẳng ngầu chút nào, thế nhưng bàn tay chuyển động hệt như một phản xạ. Giống như đã ghi nhớ cái tên đó cả đời rồi vậy.

... Crea, chào mừng đăng nhập.

 
Last edited:

Crea

Active member

Sofia thích chơi trò hiệp sĩ cứu công chúa.

Tất nhiên là một người thì không thể chơi trò đó được, và không phải lúc nào cũng có thể rủ được bọn nhóc hàng xóm chơi cùng, thế nên giải pháp tiện lợi nhất chính là bắt hai ông anh trai của con bé thế vai. Một người đóng vai hoàng tử, một người đóng vai đại ma vương chuyên bắt cóc công chúa, vậy là đẹp. Shaun luôn nhường Luke chọn trước, vì cậu là anh cả, và anh cả thì phải biết hi sinh cho em mình chọn vai nó thích chứ không phải là giành của em-

Thế là sau đó, lần quái nào cậu ta cũng phải làm đại ma vương, đứng đó nhìn Luke cầm kiếm gỗ đâm mình rồi hét lên ma vương xấu xa đi chết đi các thứ các thứ.

Thôi kệ, tụi nhỏ vui là được.

Cậu nghĩ vậy, cho đến một ngày Samuel sang chơi, nhìn Luke cầm kiếm chọt vào đâu đó dưới phần bụng của Shaun rồi bật cười, đố hai đứa trẻ một câu đố.

Vì sao đại ma vương lúc nào cũng bắt cóc công chúa?

Vì đại ma vương là một người vô cùng, vô cùng xấu xa ạ!!


Sofia và Luke đồng thanh. Samuel cười lớn.

... Không phải đâu, là do đại ma vương rất cô đơn, nên mới phải bắt cóc công chúa về bầu bạn, rồi đợi hiệp sĩ đến chiến đấu với mình để không khí sôi động lên một chút đó.

Shaun nhướn mày nhìn bạn mình trong một giây, nhưng sau đó lại cúi xuống đọc sách mà không buồn quan tâm nữa. Đại ma vương cô đơn cái gì chứ, có thể không tiêm nhiễm mấy thứ vớ vẩn đó vào đầu em cậu được không...



Này. Vậy đại ma vương liệu có cô đơn thật không?

Tớ đâu có biết chứ? Hay cậu thử làm đại ma vương đi, biết đâu sẽ hiểu được cảm giác của ông ta.

... Ai mà cần chứ.




One, two, three, go! (Low!) Go!
I felt as if I must be floating.
The Wise Caterpillar said to me:
“Would you put moral duties over personal feelings?”


Crea mơ màng hát lúc đang ngồi ở một nơi cao thật cao trong Mac Anu, cao đến mức hoàn toàn không còn chút ý thức về độ cao nơi mình đang ở.

Ừm không, chẳng cảm thấy gì hết.

 

Crea

Active member



fKl7eam.png


Fun fact collection
 

Crea

Active member


Ngày mà nắng hạ từ bỏ Gabi vì 500G 3 ngày nhận được từ Mộc Nguyệt Vĩnh Hằng

A .hack fanfiction
#fanfic #OOC #OOCatitsfinest #teenfic #readaturownrisk #warningalready #notrelatetotherealppltyvm #imstillcuriousabtgabifacetho

Ngày Monarch rời hắn ra đi, Gabi như chết trong lòng một ít.

Cảm giác hôm đó của hắn có lẽ là cảm giác của mấy thằng nhóc thích chơi dại, mò ra sông băng vào mùa đông rồi đục một cái lỗ đủ to trên mặt sông và nhảy xuống để cảm nhận hương vị của tuổi trẻ và bản lĩnh đàn ông. Chẳng biết có đàn ông nào thích bị lạnh đến teo bu-gi không nhưng chắc chắn không phải hắn. Cái lạnh lúc Monarch rời đi khiến hắn tê tái cả tâm hồn, đến mức khiến Gabi không thể làm gì khác ngoài đứng một chỗ hét lên như mấy gã nam chính bất lực trong phim truyền hình lúc 8h tối lúc bị bồ đá, à mà cũng có thể là như thế thật, vì Monarch rõ là vừa đá hắn một cước kìa, như đá thẳng vào hạ bộ vậy.

Đương nhiên không phải nói theo nghĩa đen. Monarch chẳng làm gì cái chỗ dưới thắt lưng của hắn cả, chỉ có cái cước vô hình bị cậu vung lên và đá và hạ bộ vô hình trong trí tưởng tượng của Gabi.

"Tại sao hả Monarch? Tại sao?? Chúng ta đã có thể làm nên lịch sử mà, tại sao lại như vậy!! Cậu là PKK, thế mà lại từ chối lời đề nghị của tôi sao? Tôi mời cậu về là để PK mà-"

Người thanh niên tóc trắng đang bước đi nghe thấy mấy lời đó thì dừng chân, quay lại nhìn hắn với ánh mắt vô cảm.

"Tôi biết."

Cậu cười buồn.

"Thế thì tại sao, Monarch? Tại sao vậy?"

Đồng tử màu xanh khẽ lay động. Thanh niên cách hắn mấy bước kia sau vài giây suy nghĩ thì trả lời, giọng nói vạch ra một khoảng cách lớn đến mức khiến Gabi cuối cùng cũng hiểu ra, điểm khác biệt giữa hắn và Balmung là ở đâu.

"MoonTree trả tôi 3 ngày 500 Gold."

... Mẹ kiếp.

Gabi trong cơn mê nhưng không phải vì chơi đồ đập mạnh tay xuống mặt đất, gào lên trong uất hận. Biết thế hắn đã bỏ tiền mua Monarch về thay vì chạy theo dụ dỗ bằng mấy lời đường mật!!

.

Từ ngày đó, bảng đếm số của Kestrel ra đời.

Ai PK được nhiều người nhất thì tháng đó hắn trả tiền. Tiền tươi thóc thật, tiền từ chính túi hắn. Chẳng phải mấy đồng bạc lẻ có thể tìm thấy trong game, mà là Euro ngoài đời thật. Nhiều người trầm trồ trước việc này, cũng không ít thắc mắc về lý do chủ Guild của bọn họ lại làm như thế. Có người bảo do anh ta sầu đời. Có người lại bảo là do bồ đá. Nhưng dù ai nói gì thì cũng không thể moi được nửa lời từ miệng Gabi, người mà mấy ngày sau đó vùi mình vào Tavern trong game uống rượu cho quên sầu, mỗi tội bên cạnh anh ta đã không còn bóng dáng của thanh niên ngày ngày vác kiếm vào hỏi tội bảo Mày là Gabi à, cái Guild thích PK người khác đúng không? Solo không?

Từ giờ, Monarch đã là người nhà khác, hắn làm gì còn cửa đụng vào?

.

Chủ Guild của MoonTree là một gã tên Balmung, người mà theo Gabi nhận định là wibu vcl.

Ai đời thấy ảnh mấy cậu hiệp sĩ châu Á ngầu quá nên đi về đòi PTS cho nhân vật trong game của mình được như thế chứ, trừ mấy tên wibu ra thì Gabi không nghĩ được trường hợp nào có thể vớ vẩn như thế. À thực ra thì cũng có, là mấy tên thích mỹ nam, nhưng mà thôi chắc không phải đâu-

... Nhưng nói đi nói lại thì, Monarch thế mà lại bỏ hắn theo cái gã dở hơi này. Hắn, thực sự không chút can tâm.

Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện kết thúc như thế?

Có cái búa ấy? Hạ bộ hắn vẫn chưa hết đau đây này, hừ.

Vì thế nên những ngày sau đó, Gabi hạ lệnh cho toàn quân kháng chiến, thề rằng sẽ không đội trời chung với MoonTree. Gã truyền chiếu chỉ mới xuống toàn Guild, mang tên gặp MoonTree đi một mình thì hấp nó, gặp MoonTree đi nhiều mình thì về gọi thêm người nhà rồi ra hấp nó, gặp Monarch thì né đi vì nó giã chúng mày như giã tỏi ấy, có cái nịt mà đánh lại được.

The World sau đó biến thành bể máu.

Tiếng người ai oán chửi rủa vang lên văng vẳng mỗi khi có thành viên MoonTree hoặc Kestrel bị PK mà rớt đồ. Tiếng nhân vật quần chúng vây quanh xem dưa cũng đông đảo không kém. Tiếng rú, tiếng thảo mai mời chào newbie để dụ dỗ sau này PK, tiếng làm hề của Raid cũng vang vảng trong không khí mỗi độ xuân về. Nói chung là trông thảm thiết vô cùng.

Cho đến một ngày, một nhân vật xuất hiện. Một gã vô danh tiểu tốt, mới vào game đã bị người của Kestrel dụ dỗ ngon ngọt đi hướng dẫn cho này nọ rồi PK.

Một gã... tóc trắng, trắng như bột giặt omo, edgy như mấy tên Dark Knight có từng tế bào gào thét tôi có dark past, đừng chọc tôi.

Một gã mà sau này được biết đến với cái tên The Terror of Death.

Một gã tên là Haseo, mà sau này cũng gia nhập vào harem của Balmung cmnr và bón hành cho Gabi cùng Kestrel qua bao ngày bao tháng, còn dùng cái cưa mấy chục lỗ trên người cà đi cà lại nữa chứ.

Đời như quần, Gabi nghĩ.

Từ hồi Haseo vào game là thế trận mất cân đối hẳn. Kestrel có thể nhây với MoonTree rồi chửi chúng nó, nhưng với Haseo thì xách quần chạy không kịp. Haseo ở đâu là thần kiếm ở đó cùng hắn ta, mỗi lần chém người là có ánh sáng như cầu vồng bay vút lên, trải dài trên nền trời xanh vô tận, đẹp vô đối nhưng cảm thán xong thì người cũng thành thịt viên.

Nói chung đời như quần, Gabi trầm mặc.

Vậy nên sau này khi gã nghe đàn em bảo mình có mối hận với ex muốn PK để giải quyết thì cũng thả cho cậu ta đi giết người luôn, vì nghe bảo ex đàn em mình là bạn của Haseo. Bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù, Gabi nghĩ.

Còn chuyện Endw4lk có bị bón hành hay không thì hồi sau sẽ rõ...





 

Crea

Active member


Asimov & Endw4lk: The Story

A .hack fanfiction
#fanfic #OOC #OOCatitsfinest #teenfic #readaturownrisk #warningalready #notrelatetotherealppltyvm #notactuallordoftheringsimsorry #haseoplsdontreadthis

Endw4lk, tên tuổi ngoài đời đách ai biết và cũng không quan tâm, player game MMORPG mang tên The World, thành viên Guild Kestrel với hơn năm nghìn thành viên, hiện tại đang có một chút băn khoăn trăn trở.

Không, đương nhiên không phải là kiểu băn khoăn trăn trở của thanh thiếu niên tuổi dậy thì. Hắn dậy thì lâu lắm rồi, vào một ngày đẹp trời mấy năm trước, nhưng thành công hay không thì chẳng ai kiểm chứng được trừ chính bản thân Endw4lk, nhưng thành viên Kestrel nhìn hắn thì ai cũng nghĩ hắn dậy thì thành công rồi. Máu lạnh hung tàn, chém người như chém dưa, lừa đảo newbie thuận tiện mồm mép như mấy thằng sở khanh thế kia thì chẳng lẽ dậy thì thành thụ à?

Nghe vô lý vl, nên từ đó cũng không ai nghĩ nhiều về chuyện này nữa. À mà khoan, đó không phải là tâm điểm chính ở đây. Tâm điểm của câu chuyện này chính là, dạo gần đây Endw4lk có tâm sự.

Đại khái hắn nghĩ mình crush một người rồi.

Không, đương nhiên crush của hắn không phải là Gabi rồi. Đời người có bao nhiêu lần, ai lại đi tạo dựng mối quan hệ với cấp trên của mình như thế. Hơn nữa theo một cuộc khảo sát nội bộ trên The Forum mà gã thanh niên cảm thấy vô cùng chân thực thì độ thicc của sếp hắn chỉ có 72, trong khi hắn được người đời đánh giá là 100% chắc nịch và khỏe mạnh. Thiết nghĩ, về phương diện này thì hắn là nhất rồi, thế nên nếu có crush ai với độ thicc thấp hơn bản thân thì cũng phải là người hắn thấy xứng đáng. Chẳng hạn như tóc dài, hợp đi với hắn. Chẳng hạn như kính phi công che mắt, cũng hợp đi với hắn. Tóc xanh, hợp với hắn nốt. Về cơ bản, theo Endw4lk thấy, thì người kia hợp gu với hắn ở mọi phương diện, từ 0 đến 9 từ A đến Z từ đỉnh đầu xuống tới chân.

Thế nhưng Endw4lk chưa bao giờ nói chuyện với người ta cả. Gã thực ra biết đến người nọ chỉ là do tình cờ mà thôi. Hôm đấy gã trai lang thang trong vô định trên server Delta, hoang mang giữa việc chọn xem ngày mai PK newbie hay ngày mai PK newbie, đi mãi không để ý, đến lúc nhận ra thì bản thân đã đứng trước Chaos Gate mà hét lên Hidden Forbidden Holy Ground thay vì Great Doomed Empire rồi.

Còn vì sao nhầm được như thế thì có trời mới biết, chắc cốt truyện muốn thế.

Nhưng nói chung sau đó gã trai bị dịch chuyển tới một cái nhà thờ có BGM khá hay ho, chỉ tiếc là Endw4lk không có đam mê tới đây nghe nhạc. Lúc bước ra khỏi Chaos Gate thì gã có nghe ở xa xa có tiếng người nói chuyện, hình như là một nhóm người chơi rủ nhau ra đây tụ hợp. Bản năng trỗi dậy, Endw4lk rút khẩu súng vừa to vừa dài của mình ra để rón rén tiến lại gần mấy người kia, định bụng cho mỗi đứa một phát đạn rồi loot đồ trước khi về Guild, mỗi tội khẩu súng của hắn chưa kịp thọc vào người ai thì bỗng dưng cảm giác được có một thanh đao vừa dài vừa to đang cặp ngay cổ mình.

Endw4lk rét run. Hắn từ từ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một thanh đao cầu vồng lởm chởm lông lá răng cưa đang kề ngay phía sau mình. Chủ nhân của thanh đao đó, kẻ được mệnh danh là The Terror of Death thì đang trừng trừng nhìn hắn, như thể sẽ thúc cây đao tới bất cứ lúc nào, làm xây xát chiếc cổ nhỏ xinh của Endw4lk, cho hắn một vé bay thẳng về Mac Anu mà không cần tốn công đi ra Chaos Gate làm gì.

"Mày là ai? Đến đây làm gì? Stalk bọn tao à?"

Giọng gã tóc trắng còn lạnh hơn bật điều hòa 16 độ C vào mùa đông, khiến người ta rét run không chỉ ở bên ngoài, mà còn là ở trong lồng ngực.

"Khoan đã, Haseo!! (❁°͈▵°͈)"

Một giọng nói đột ngột vang lên giải vây cho Endw4lk trước khi cần cổ của hắn đi về với đất mẹ Gaia vĩ đại. Một thanh niên tóc xanh dài mướt như dùng sunsilk tiến tới, đặt một tay lên cái gã mang tên The Terror of Death kia rồi nói ra emoji, mấy cái emoji xếp chồng lên nhau thể hiện sự quan tâm lo lắng.

"Lỡ cậu ta cũng đến đây tìm lore như chúng ta thì sao? Đâu phải ai cũng là PK-er."

Người nọ nói, giọng êm ru. Không để Haseo hay hắn kịp phản ứng, thanh niên kia đã bỗng nhiên tiến tới trước mặt Endw4lk, cầm tay gã lên, tươi cười hỏi.

"Cậu có sợ bị spoil không? Tôi sắp spoil hết về lịch sử cái nhà thờ này này. Cậu chắc cũng là người đến tìm hiểu lore đúng không?"

Endw4lk:

Endw4lk:

Endw4lk trong cơn mê (vẫn không phải vì chơi đồ) quyết định lắc đầu một cái theo bản năng, nhưng sau đó không hiểu lại gật. Trong mắt Asimov, hành động này chẳng khác gì là đang bắn tín hiệu cho anh bảo tôi không sợ spoil - ừ tôi cũng đang tìm hiểu lore đấy.

"Vậy tốt quá. Tui là Asimov, kia là Haseo. Bồ tên là gì? (/^▽^)/"

"Endwalk."

Endw4lk đáp lời người nọ trong khi bắt tay, bởi vì lời thoại trong game kì thị số nên gã đành đổi số thành chữ rồi nói ra tên của mình.

.

Endw4lk crush Asimov cũng được mấy tháng.

Mỗi tội chuyện tình giữa bọn họ không được lãng mạn cho lắm, bởi vì mỗi lần Asimov xuất hiện, anh đều dẫn theo quà tặng khuyến mãi là Haseo ngay bên cạnh. Mà Haseo thì có ai chưa từng nghe qua danh? Chưa kể đám thích PK như Endw4lk thì bị cây kiếm kia kéo ra kéo vào trên người là chuyện như cơm bữa. Ngạc nhiên thì không có, căn bản là chỉ thấy phiền. Tdn lúc nào tên kia cũng phải đi chung với Asimov chứ??

Thế nên mấy tháng tiếp theo đó, Ednw4lk vò đầu bứt tai nghĩ cách để đường đường chính chính đi chơi cùng Asimov mà không bị gã H giấu tên nào đó thọc gậy bánh xe. Mỗi tội nghĩ mãi mà chẳng ra được phương án nào, gã sắp give up đến nơi luôn rồi thì hôm đó được đàn em tặng cho một cái nhẫn cầu hôn.

... Đương nhiên không phải là tặng Endw4lk rồi. Nghe bảo cái này nhặt được trên người một đứa bị PK, mà không xài nên đem cho Endw4lk vì nhìn bộ dạng sầu não như bị cả thế giới xa lánh kia thì cậu Kestrel nọ khá chắc là anh ta có bồ rồi. Mỗi tội Ednw4lk nhìn cái nhẫn xong thì chỉ rầu rĩ. Kết hôn rồi thì vẫn chỉ có một người đeo nhẫn, nghe như hắn bị hoang tưởng hay gì ấy-

Cậu Kestrel kia không suy diễn nhiều đến như thế, cậu chỉ thắc mắc lý do vì sao mà Endw4lk cầm nhẫn xong sắc mặt còn tệ hơn ban đầu. Hay là bị bồ đá rồi? Mỗi tội cậu không có thời gian để nghĩ nhiều, vì sau đó Endw4lk đã nhún vai cho cậu đi, còn bản thân gã thì vùi đầu vào nghiên cứu cách cưa cẩm crush của mình.

.

Vào một ngày đẹp trời, The World xuất hiện bug trao đổi vật phẩm. Đại loại là vật phẩm ném vào ô bán đồ cho hệ thống thì sẽ gặp bug, vật phẩm trả về nhân đôi. Asimov chính là người nói cho gã về cái bug này, đồng thời cũng đồng ý trade đồ giúp vài người ở Kestrel luôn.

"Bạn của Endw4lk là bạn tôi mà ( ᐛ )و Thoải mái đi."

Endw4lk cười. Bạn à...

.

Endw4lk hôm đó nhận trade đồ giúp vài người bạn khác của mình. Thực ra cũng chẳng phải bạn bè gì lắm, do cùng Guild với nhau cả thôi nên giờ gã đi gom đồ lấy ít tiền huê hồng, hơn nữa cũng là để gầy dựng danh tiếng cho Asimov mốt còn dễ làm ăn.

Về phần Endw4lk, hắn đương nhiên mang theo chiếc nhẫn kia rồi. Nếu như vụ nhân đôi đồ này thành công thì hắn sẽ có hai chiếc nhẫn cưới, một để Asimov đeo, 1 để gã-

Nên thôi Endw4lk không nói nữa, chỉ lẳng lặng đưa đồ cho Asimov rồi chờ phép màu xảy ra, trong lúc đó mơ về ngôi nhà hạnh phúc của họ trong tương lai với hai đứa con 1 chó 1 mèo 1 cá vàng, vừa healthy vừa thực tế còn gì.

Mỗi tội đời éo như mơ. Asimov sau một hồi loay hoay thao tác thì quay sang Endw4lk, cười hối lỗi.

Hình như... Bug được sửa rồi. Nên là, ừm, mất cả item...."

Cõi lòng Endw4lk kêu răng rắc mấy tiếng. Thực ra thì cũng chẳng có gì lắm, đền tiền tí là được ấy mà, hắn cũng sẽ nói đỡ cho Asimov để anh ta không bị bêu đầu trước công chúng ở buổi tám nhảm của Kestrel. Chẳng qua là...

"Asimov đeo cái gì vậy?"

Endw4lk hỏi trong một lần bọn họ ngồi ở nhà thờ ngắm cảnh. Tay của Asimov có nhẫn, gã vừa phát hiện ra điều đó. Mỗi tội mấy câu sau đó của thanh niên tóc xanh như thể có ai đó dùng búa thor đập một con kiến vậy.

"Hồi trước khi phát hiện ra bug, tôi có làm thử với item của Haseo. Thành công ngoài sức tưởng tượng nhưng anh ta bảo không cần đến hai cái nhẫn cho advance, một là đủ rồi. Nên tôi đeo cái còn lại. Nhìn hợp ha, như nhẫn đôi đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)"

... Hả?

Cõi lòng Endw4lk tan nát lần ba, không gian xung quanh tối sầm đi như thể có ai đó vừa tắt đèn vậy. Ra là hắn chỉ là người đến sau sao? Còn lại, crush của hắn đã...

"Mày lừa tao!!"

Endw4lk bật dậy, hét vào mặt Asimov, sau đó rút ra cây súng vừa to vừa dài của mình. Mỗi tội chưa kịp làm gì thì hắn nghe pực một cái, xong đã thấy mình đang đứng ở Mac Anu...

... Là Haseo.

"HASEOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!"

Endw4lk tức giận đấm xuống nền đất trong phẫn nộ. Mỗi tội trời không mưa để tăng thêm tính edgy, mà chỉ khiến gã trai như thằng dở người đi đấm gạch.

Rồi từ ngày hôm đó, Endw4lk lúc nào cũng ra Hidden Forbidden Holy Ground tìm người ấy của mình, nhưng chẳng phải là để trò chuyện như mọi khi, mà là để moi item trong túi người ấy bằng cách đánh người ta bay màu, đương nhiên là dưới sự cho phép của Gabi.

Trận chiến trường kỳ bắt đầu.


 

Crea

Active member



Paris. Roseworth House
"Midnight Therapy."


Shaun Roseworth thường đi ngủ vào lúc 11h tối.

Đó là khoảng thời gian mà cậu nghĩ là heothì và balần nhất rồi. 11h ngủ, 6h sáng dậy, sau đó sửa soạn đi học là vừa nếu có tâm trạng, còn không thì bèn ngồi ở nhà xem phim chơi game hay gì đó cũng được. Miễn không bị lưu ban thì cũng chẳng sao, Shaun lúc nào cũng quan niệm như thế, riết rồi thành thói quen, cũng chẳng ai cằn nhằn hay nhắc nhở gì cậu.

Mà cũng chẳng còn ai để nhắc.

Mà, nói bình thường là thế, nhưng hôm nay Shaun có việc nên quyết định thức khuya. Mấy hôm muốn nói chuyện với bạn thì thể nào cậu ta cũng thâu đêm, hoặc là mấy hôm muốn chơi game, kiểu vậy.

Cậu trai tóc đen ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm thanh snicker nhai trong lúc chờ đợi. 11h đêm ở Pháp là 10h đêm bên Anh Quốc, cũng chẳng cách xa nhau đến thế, chẳng qua là cái tên nào đó hay có thói quen hẹn cho đã xong 9h tối thì lăn đùng ra giường ngủ, ngủ đến 2h sáng thì bật dậy xong làm một quả gọi video xuyên lục địa khóc lóc vì trễ hẹn và tranh thủ phá luôn giấc ngủ của Shaun, kết quả khiến cậu thức luôn đến sáng.

Tin cậu đi, đây không phải là lần đầu cậu bị đâu. Thiếu nam tóc đen đảo mắt nghĩ ngợi trong lúc gặm kẹo, thi thoảng lại nhìn sang đồng hồ ở góc. 11h10 rồi, đừng nói lại ngủ quên đấy-

Màn hình chat nhấp nháy ngay lúc cậu nghĩ thế. Tin nhắn đến, đi kèm với một lời mời gọi video. Shaun lẳng lặng đeo tai nghe lên rồi nhấp vào, cũng chẳng nói gì thêm cho đến khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc hiện ra trên màn hình. Người bên kia đầu dây có vẻ như vừa mới ngủ dậy thật, tóc tai rối bời, vẻ mặt hoang mang, nhìn như sắp hỏi ủa sao ta lại call nhau ấy nhỉ-

... Nếu là thế thật thì Shaun sẽ đi xe từ Pháp sang Anh để đấm cái tên này một trận. Cậu bóp thanh snicker trong tay rồi tiếp tục nhìn, nhìn đến khi Samuel cuối cùng cũng chịu không được sát khí mà giơ hai ngón tay làm dáng victory rồi mở lời.

"Yo Shaun. Hôm nay tớ ngủ quên mất, haha..."

"... Cậu, nói điều gì. Mà tôi, chưa biết, được không?"

Shaun lườm người nọ, thế là khiến cậu trai bên kia màn hình rụt cổ lần hai. Người nọ tiếp tục cười đầy hối lỗi rồi e hèm, sau đấy thì cuộc trò chuyện của họ thực sự bắt đầu. Lúc nào cũng như vậy, cả hai đi từ những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt và linh tinh đến mức dường như chẳng đáng nhắc đến tí nào, như chuyện sáng nay ăn gì, hôm qua cửa hàng đầu phố bán món gì ngon. Sau đó thì chuyển qua chuyện trường lớp, bài vở, giáo trình học, thời tiết, cả dự định cho tương lai, mấy trò chơi nổi nổi gần đây, tất cả những điều bọn họ có thể nói được. Kiểu vậy.

"The World nghe thú vị thật đấy. Có lẽ tớ cũng nên thử xem. Shaun này, lúc đó cậu kéo tớ nhé?"

"Còn tùy xem, cậu thành khẩn. Đến đâu đã."

"... Shaun phũ phàng quá vậy?? Cậu có còn là Shaun tớ biết không thế?"


"Không. Giờ tôi là, đại ma vương tương lai rồi. Không quen cậu."

"..."

Samuel im lặng hồi lâu, cậu cũng chẳng hối cậu ta trả lời làm gì, giống như thể đã quen với chuyện này rồi vậy. Một lúc sau, Samuel ngả người ra ghế, cào đầu vài giây rồi lẩm bẩm gì đó về việc game thay đổi con người làm hư bạn tôi các thứ các thứ, xong thì nhìn cậu trai tóc đen mà tiếp tục.

"Mà thế, cậu trải nghiệm được gì ở đó rồi? Có gì hay ho muốn chia sẻ không?"

Shaun nghe đến đây thì chớp mắt, động tác hơi dừng lại. Được vài giây, cậu ta mới tiếp.

"... Có."

Một. Hai. Ba. Shaun Ashworth nhìn lên, vẻ mặt lần này nghiêm túc thấy rõ. Cậu nhả chữ vô cùng chậm rãi và rõ ràng, tuy vẫn vấp váp không kém gì ngày thường.

"... Giảng lại, cho tôi về. Mấy chữ bạn bè, và đồng đội, được không? Tôi nghĩ, đã đến lúc. Mình, cần học lại, mấy thứ đó rồi."

Samuel chớp mắt, trong một thoáng có vẻ ngẩn ngơ vì câu hỏi này. Vậy nhưng vẻ mặt đó cũng nhanh chóng qua đi, thiếu niên nọ nghiêng đầu, lại cười hì hì, trông có vẻ hào hứng vô cùng.

"... The World có vẻ thú vị thật nhỉ, Shaun?"




 

Crea

Active member



Facts #1

Nhân dịp sinh nhật Shaun

Vhoxspw.png

1. Sinh nhật là ngày 7/7, trùng với lễ Thất Tịch nhưng bản thân không biết chuyện đấy. Hồi xưa em gái có mấy lần nói nhưng nghe tai này qua tai kia, tận năm 2050 mới đi tìm hiểu thì biết đó là lễ tình yêu các thứ xong tâm trạng rất không tốt.

2. Cảm thấy ratatouille là kì quan ẩm thực Pháp, một trong những lý do khiến Shaun yêu đất nước này ngay khi đặt chân đến. Có thói quen nấu một nồi ratatouille xong để tủ lạnh ăn dần cả tuần, hoặc khi nào chán thì ăn snack. Cuộc đời Shaun thường chỉ có rau với snack...

3. Người Anh, đến Pháp được gần mười năm rồi, sắp mất gốc chắc thế. Vô cùng enjoy ẩm thực và đồ ngọt Pháp nên thấy cũng không có vấn đề gì cho lắm.

4. Có một người bạn thân ở Anh, đến giờ vẫn liên lạc bằng video chat. Bạn thân thích đi ngủ lúc 8h tối dậy lúc 2h sáng còn Shaun ngủ từ 11h đêm tới 5h sáng nên lệch lạc vcl.

5. Thích bánh ngọt, kem, kẹo. Thích game nuôi vịt. Thích trò chơi thẻ bài nhưng không chơi nhiều lắm vì không thể solo được.


 

Crea

Active member

Shaun từng có một quyển nhật ký.

Benjamin có một lần bảo với cậu rằng giữ cho bản thân có thói quen là một chuyện tốt, bởi vì cậu có thể xem đó là mục tiêu của bản thân để giữ cho mình bận rộn, hoặc một thứ gì đó để tập trung năng lượng vào. Anh còn nói nhiều thứ nữa, có lẽ hơi nhiều so với một đứa trẻ ở tuổi Shaun, vậy nhưng cuối cùng từng lời từng chữ đều được cậu ghi nhớ. Một phần vì cậu giỏi việc đó, phần khác là vì ngoài ghi nhớ ra thì cũng chẳng có gì khác để làm, thế nên dần dà việc đó trở thành thói quen.

Nhưng nhật ký thì ghi gì vào đây? Người nọ nghe cậu hỏi thì cười, sau lại tiếp tục nói rằng Shaun không nhất thiết ghi lại chi tiết một ngày của mình. Nó có thể là vài dòng ghi chú cho tương lai, một chút nhắc nhở gửi đến mai sau hoặc vài lời nói về những điều bản thân có thể cố gắng để đạt đến mục tiêu sau này của mình. Đơn giản như thế, nhưng Shaun mất cả ngày để suy nghĩ. Cậu thực ra cũng không cần ghi chép lại chi tiết một ngày của mình, thế nên có lẽ ghi chú hoặc nhắc nhở về mục tiêu tương lai của mình sẽ tốt hơn?

Có lẽ, có lẽ không. Nhưng dù gì thì sau đó Shaun cũng quyết định được mục đích của thứ này, vậy nên mỗi ngày đều cầm bút ghi vào ba chữ, cố gắng lên.

Mấy chữ đơn giản, nhưng có lẽ là mục tiêu không thể chạm đến.

Cố gắng lên để có thể trở thành người đứng đầu. Cố gắng lên để có thể khiến người khác tự hào. Cố gắng lên để mọi người hạnh phúc. Cố gắng lên để trở nên giỏi giang hơn hiện tại. Cố gắng lên để có thể độc lập.

Cố gắng lên để đến được kết cục hạnh phúc trong truyện cổ tích.

Đến khi Shaun rời căn nhà đó, quyển nhật ký từ đầu đến cuối đã bị ghi chằng chịt mấy chữ vớ vẩn kia, vậy nhưng dù có thế nào vẫn không thành hiện thực được.

Vậy nên cuối cùng, cậu mang thứ ấy theo, giống như một lời nhắc nhở bản thân đến hiện tại. Rằng cậu cuối cùng cũng sẽ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ mà thôi.

 

Crea

Active member




x0r2IVj.png


What born from ashes, returns to ashes
A rose made of ashes, is nonetheless a fake rose
A heart made of ashes, is nonetheless a misfortuned monster
In the end, who will accept a creature that is destined to ruins?

 

Crea

Active member



London. Ashworth House
"The last fragment."


Are you sure you want to uninstall this product?

Shaun H. Ashworth nhìn dòng chữ cứng nhắc hiển thị trên máy tính của mình, sau đó chớp mắt hai giây thì bấm chọn nút có. Thanh loading hiện lên ngay sau đó thể hiện quá trình gỡ game của cậu ta, nhưng thiếu niên tóc đen chẳng buồn nhích người khỏi ghế hay đổi sang tab khác làm việc khác. Một tay cậu trai cầm thanh snicker, tay còn lại thì cầm điện thoại theo dõi tiến trình. À thì, coi như cũng là gắn bó được vài tháng, nhìn mấy phút cuối trò chơi còn trong máy mình xem như cũng có chút hoài niệm...

"Shaun!!"

Đang ngồi trầm ngâm nghĩ về cuộc đời thì bỗng nhiên cậu ta bị ai đó vòng tay từ phía sau ôm cứng, thế là suýt nữa sặc luôn miếng kẹo trong mồm. Shaun nhăn nhó cầm thanh snicker quay ra định gõ lên đầu thằng bạn mình, nhưng may mà sau đó kiềm chế được nên bèn thôi. Cậu ta đưa tay lên bóp trán, nhìn chằm chằm vào người tóc trắng rồi hỏi.

"... Chuyện gì?"

"Shaun đang gỡ game hả? Tớ tưởng cậu thích nó lắm chứ?"

Samuel Thornriddle chớp chớp mắt nhìn lại bạn mình, một tay đặt lên công tắc xe lăn để đẩy xe đến phía trước nhìn màn hình máy tính của người kia cho dễ. Cậu trai tóc đen thì chỉ nhún vai nhìn thằng bạn mình mà không nói thêm gì, mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

"Tôi cảm thấy mình, không chơi nữa thì, tốt hơn."

Chính xác hơn là cậu ta cảm thấy hơi phiền với thính lực siêu hạn của mình và những thứ linh tinh, mà nếu thế thì chắc không chơi sẽ tốt hơn. Shaun vốn không phải người giỏi đối phó với những thứ như thế này, cuối cùng bèn chọn cách bước lùi lại và tránh khỏi rắc rối.

"Mmhm. Thế mà tớ cứ nghĩ sẽ gặp được bạn cậu trong game cơ chứ, họ nghe đều có vẻ là người tốt mà."

Samuel nửa nằm nửa ngồi lên bàn phím của Shaun, nhìn chẳng khác gì một con mèo lười đang phá chủ của nó vậy. Cậu trai thở ra một hơi, sau đó bỏ vỏ snicker rỗng vào thùng rác rồi kéo người kia ra, lại nói.

"Không gặp trong game. Thì gặp chỗ khác. Đâu chỉ có, chơi game. Mới gặp được?"

Cậu con trai tóc trắng nhìn lên, rồi bật cười.

"Cũng đúng ha. Tớ háo hức muốn gặp bạn mới của Shaun lắm đó, nếu như có dịp."

Shaun cau mày, nhưng người kia chẳng nán lại lâu lắm. Cậu trai nọ nhanh chóng lùi lại rồi lùi ngược khỏi phòng cậu trong lúc gọi với theo.

"Chiều chúng ta đi mua sắm đó, Shaun xong thì xuống nhà nhé, tớ đợi!!"

"Ừm. Nhớ rồi mà."

Cậu trai nhà Ashworth vẫy vẫy tay rồi quay lại với màn hình máy tính, lúc này cũng vừa vặn hoàn thành việc gỡ bỏ trò chơi kia. Shaun lắc nhẹ đầu, lại mở mục chat ngoài game lên mà gõ đi một cái email.

Ừm. Chào Glenn.

Sắp tới chắc tôi sẽ không login The World nữa nên chắc không thể tổ đội đi dungeon rồi, phiền Glenn tìm người khác vậy.

Ý tôi là, chắc tôi sẽ không chơi game nữa, nên ừm, cũng không thể gặp nhau trong game đâu.

Nhưng mà, nếu như Glenn muốn đến Anh Quốc chơi thì tôi lúc nào cũng hoan nghênh cả. Anh Quốc, không phải Pháp. Hoặc đến Finland cũng được. Dù sao radar dò thiên thần của đại ma vương tôi đây vẫn hoạt động tốt lắm, nên không sợ không tìm thấy đâu.

... Ừm, ý tôi là. Chơi game với Glenn rất vui. Nếu có thể thì tôi cũng muốn sau này như vậy.

Xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi.

Xin lỗi, đừng để ý. Tôi không giỏi viết thư.

Ừm... Chào tạm biệt.

Shaun H. Ashworth.

Và rồi, Shaun tắt máy.




 
Last edited:
Top