Main Bedroom [Second Floor]

Absolute Darkness

Active member




Marie Monroe

William Baskerville


On the ship - Day 1 || Tháng 12, năm 2056

Marie liếc mắt, nhìn thấy màu trên vòng tay của William là màu xanh lá, khác màu với mình, nghĩa là hai người có thể ghép cặp với nhau. Marie vui vẻ chìa tay ra với William.

"Tất nhiên rồi, cậu Baskerville. Xem ra chúng ta rất là có duyên với nhau đấy nhỉ?"

Trùng hợp một cách kì lạ, mỗi bước Marie đi, dù không hề cố ý, đều sẽ chạm mặt cậu bạn này. Hơn nữa, khi biết mình có thể ở cùng với cậu ta khiến Marie cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Marie không phải kiểu người sẽ ngại khi ở chung phòng với người khác giới, hơn nữa có vẻ như Marie cũng không đặc biệt quan tâm gì đến chuyện khác biệt nam nữ. Đối với Marie mà nói, nam nữ như nhau, chúng sinh bình đẳng, miễn là họ không có khả năng gây hại tới cô.

...Mà nhìn William thế này, có khi cậu chàng còn phải suy nghĩ xem Marie có ý xấu với cậu ta hay không mới đúng.

"Đừng khách sáo thế, cậu có thể gọi tôi là Marie." Cô mỉm cười, "Được chứ, bạn William?"


@engel



aaa
 

engel

Member

William Baskerville

Marie Monroe


Main Bedroom Second Floor

Bạn William. Cách gọi nghe thật lạ lẫm. Từ trước đến giờ, có lẽ chỉ có thành viên trong gia đình mới gọi cậu như thế. Nhưng kỳ lạ thay, William không thấy ghét nó chút nào, có lẽ do cái tên đó được thốt ra khỏi miệng Marie Monroe.

Cậu trai nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của cô bạn, lần này, cậu không chỉ đứng nhìn.

Cậu đưa tay ra, bắt lấy tay của đối phương, "Được... Bạn Marie." Âm tiết xa lạ bật ra từ môi lưỡi cậu, còn có một chút không quen, nhưng sớm thôi, có lẽ cậu phải gọi đi gọi lại cái tên này nhiều lần nữa trong tương lai gần.

Dẫu câu từ có cứng nhắc như thuở đầu hai người từng gặp, nhưng nếu người hữu tình có để ý, William hiện tại đã khác xa với một cậu trai có vẻ xa cách và lãnh cảm. Có lẽ cậu đang buông bỏ lớp phòng vệ của mình từng chút một.

Đây là tốt hay xấu, cứ để tương lai đoán định đi.

Xác nhận: Liên kết với Marie Monroe. Tiến vào phòng: Cyan.

@Absolute Darkness

 

Absolute Darkness

Active member




Marie Monroe

William Baskerville


On the ship - Day 1 || Tháng 12, năm 2056

Câu trả lời đúng là "chong chóng", suy đoán của Marie đã sai, nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của cô, vì quan trọng là William đã an toàn, hoặc ít ra là phần từ đầu gối trở lên của cậu ta đã an toàn. Nagito và Maksym đã ra ngoài trước, Blanc cũng đi theo sau, chỉ còn lại Marie và William đi sau cùng.

"Cậu ổn chứ?"

Marie nhìn từ trên xuống dưới đánh giá William một lượt, trông cậu có vẻ gầy yếu lắm, ngâm nước biển giữa mùa đông nghe có vẻ không phải chuyện có lợi cho sức khỏe gì cả.

"Chúng ta về phòng trước đi, thay quần áo cho cậu đã."


Hai người im lặng sóng bước đi cạnh nhau một lúc, ai cũng đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Chợt, Marie lên tiếng.

"Cậu có sợ không, ý tôi là, lúc nãy ấy..."

Marie nghĩ, William thật sự là một người thông minh. Trong tình huống bản thân là người gặp nguy hiểm thế mà vẫn đưa ra được đáp án đúng, còn cô đứng ở bên ngoài vậy mà lại trả lời sai. Marie suy nghĩ về trò chơi tiếp theo, nếu lại gặp phải tình huống như thế này, cô thà thế chỗ William để cậu ta đi giải đố còn hơn. Nghĩ vậy, Marie quay sang nhìn thẳng vào mắt William, gương mặt chợt trở nên nghiêm túc.

"Lần sau, cậu đừng làm mấy việc nguy hiểm này nữa nhé?"

@engel



aaa
 

engel

Member

William Baskerville

Marie Monroe


Main Bedroom Second Floor

Ngạc nhiên. Khó hiểu. Nghi hoặc. Không biết là cảm xúc nào đến trước, nhưng kết quả là gương mặt của cậu trai ngây ra như phỗng, thoạt như PC chết máy do quá tải dữ liệu.

Phản ứng và thái độ của Marie hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Không, ngay từ đầu cậu đã không nghĩ đến việc cô nàng sẽ lo lắng cho mình đến thế. Ngay cả chính bản thân cậu còn không xem mạng mình đáng giá đồng cắc nào, thế mà lại có người vì bận lòng mà mặt ủ mày chau.

Tình huống này khiến William không biết phải xử lý thế nào. Cậu không phải là một người giỏi ăn nói, nhưng giải đọc cảm xúc người khác vẫn nằm trong khả năng. Kết luận duy nhất mà cậu đưa ra trong tình huống này là: Cô bạn bên cạnh cậu đang có bầu tâm sự nặng nề, có lẽ cần một người an ủi.

"Cậu sợ không, ý tôi là, lúc nãy ấy..."

Ngay lập tức, William biết cô đang nói đến chuyện gì. Nói hoàn toàn không sợ thì là giả, nhưng nếu nói sợ thì càng không chính xác. Từ nhỏ đến lớn, cậu vốn chẳng đặt nặng vấn đề sống chết. Nếu một mai có biến mất thì là do bề trên thấy cậu yếu kém, rồi quyết định lau đi sự tồn tại của cậu mà thôi. Với cách nghĩ như vậy, William chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người đau khổ vì mình, buồn lòng vì mình.

Cậu trai thở dài trong lòng. Cậu không giỏi nói lời an ủi. Điều duy nhất cậu có thể cho Marie lúc này, chính là sự thật.

"Tôi sợ." Cậu khẳng định, "Nhưng nỗi sợ không thể cứu sống tôi, không thể tìm ra giải pháp, càng không thể giúp tôi đi đến đích đến cuối cùng. Thế nên nỗi sợ là vô nghĩa."

Đối với câu hỏi tiếp theo của Marie, William không đáp lời. Thay vào đó, cậu hỏi ngược lại cô nàng, "Cậu có sẵn lòng lao đầu vào nguy hiểm vì những người cậu yêu quý không?"

Không biết nghĩ đến ai, trong đôi mắt bạc thếch của William hiện lên vẻ dịu dàng, "Tôi thì có."

Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Mạng tôi đổi mạng họ, vậy là lời rồi."

@Absolute Darkness
 

Absolute Darkness

Active member




Marie Monroe

William Baskerville


On the ship - Day 1 || Tháng 12, năm 2056

Marie đờ người ra khi nghe thấy câu trả lời của William, cô vuốt vuốt cằm, sau đó tiện tay gõ một cái 'cốp' lên trán William, giọng nói có phần tức giận.

"Đồ ngốc."

Đôi chân mày của Marie hơi cau lại, cố gắng tìm từ ngữ để giải thích cho William. Ngôn ngữ của Marie đó giờ có phần thẳng thắn, bộc trực quá mức. Cô muốn nói lý lẽ với William nhưng lại lo lắng mình nói điều gì quá đáng sẽ làm tổn thương cái cậu này mất. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cô thở dài, nói:

"Mạng của ai cũng đáng quý trọng như nhau, nếu tôi là người thân của cậu, tôi sẽ chẳng vui vẻ gì chấp nhận để cậu lao đầu vào nguy hiểm thay tôi cả, dù cho cậu có khăng khăng."

"Ờ... chocolate không?"


Marie đưa thanh chocolate mới móc từ trong túi quần ra đưa cho William.

"Cậu giống hệt em trai tôi. Hai cậu đều ngốc như nhau."

Cô lầm bầm, trong giọng nói đã tan đi cơn tức giận, nhưng vẫn còn vẻ bực mình lắm. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng Marie không tìm ra được cách nói nào cho hay, cô đành nói:

"Nếu William có việc gì, chắc là tôi sẽ buồn lắm. Gia đình cậu cũng sẽ buồn, đúng chứ? Khi cậu yêu thương ai, tôi dám cá là họ cũng đã yêu thương cậu tương tự, vì vậy đừng nghĩ đến việc đổi mạng mình cho người khác được sống. Như thế là ngốc lắm. Trong mọi tình huống ngặt nghèo, sẽ luôn có một đáp án khác. Còn nếu đã thử mọi cách mà vẫn không có đáp án khác, vậy thì hẳn đó là kết cục do Chúa đã an bài. Nếu đã vậy, việc người gọi ai ra khỏi đời này để về bên người đều có lý do cả."

Marie mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt xanh dường như trở nên lấp lánh một cách hiếm thấy.

"Chúa tạo ra William thông minh và tốt bụng như thế này, hẳn là ngài có một kế hoạch to lớn dành cho cậu. Cậu chỉ cần bước đi thôi, con đường sẽ trải ra dưới chân cậu. Vậy nên, đừng liều lĩnh mạng sống của mình, vì biết đâu một ngày, thế giới này thay đổi nhờ vào một người tên William Baskerville đã từng tồn tại thì sao?"


@engel



aaa
 

engel

Member

William Baskerville

Marie Monroe


Main Bedroom Second Floor

Đau quá. Thứ William không ngờ là Marie lại quyết định gõ vào đầu cậu một cái "cốp" rõ to. Cậu trai loạng choạng vài bước, lại ngước nhìn lên Marie như thể đang lên án cho hành động "bạo lực gia đình" của cô nàng. Tất nhiên, chỉ là nói quá mà thôi, cậu chắc chắn là nhìn lên đối phương với ánh mắt hoàn-toàn-bình-thường và không có chút đáng thương nào hết.

Những lúc thế này, William lại nhớ về anh trai mình. Anh không bao giờ ngừng thuyết giáo về "sự sống và cái chết", "làm sao để sống một cuộc đời trọn vẹn", "phải làm thế nào để hòa nhập vào xã hội". Nhớ đến là hoài niệm. William đã nghe kĩ những gì anh nói rồi viết tràn cả sách vở. Nhưng lý thuyết vẫn là lý thuyết mà thôi. Cậu vẫn không thể nào hiểu được toàn bộ chúng dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Cuối cùng, dù là người trực tiếp chỉ dạy cho cậu, nhưng ngay cả anh cũng không thực hiện được những lời mình từng nói.

Vô nghĩa làm sao.

Nhưng nếu mọi thứ chỉ là vô nghĩa, vậy tại sao cậu lại như muốn bật khóc đây?

"...Tôi không phải là loại người có thể thay đổi thế giới được đâu, Marie." Khóe mắt vẫn khô, William thầm cười nhạo bản thân mình trong lòng. Đến tận lúc này mà cậu vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt nào, "Tôi không tốt đẹp đến thế." Vì bất kỳ lý do nào đi nữa, "tốt đẹp" là hai từ ngữ không bao giờ và không có thể dính dáng đến cậu. Không bao giờ.

"Nếu Chúa thật sự tồn tại như lời cậu nói, thì tôi thà mình bị chôn vùi dưới địa ngục vô tận còn hơn."

Bản chất của con người là tham lam và ích kỷ, anh trai cậu từng nói. Vấn đề là con người ta khống chế lòng tham của bản thân thế nào, hay cuối cùng để cho tham lam làm tha hóa nhân tính. Cả William cũng vậy thôi. Ngay cả việc hy sinh mạng của bản thân của người khác cũng tồn tại lòng tham.

Muốn được chuộc tội, muốn được cứu rỗi, muốn bị trừng phạt.

Thế nên cậu chẳng tốt đến vậy.

Đối với chocolate mà Marie đưa tặng, lần này William lại không nhận. "Giống hệt em trai", tìm được nét giống của người mình thân thiết ở một hình bóng khác thật tốt làm sao. Nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ tìm được người nào giống như Jonathan, người anh trai đã khuất. Anh là độc nhất vô nhị.

Cái chết của anh cũng là độc nhất vô nhị.

(Và tội lỗi của cậu, không thể tha thứ.)

@Absolute Darkness
 

Absolute Darkness

Active member




Marie Monroe

William Baskerville


On the ship - Day 1 || Tháng 12, năm 2056

Được rồi, vậy là William không tin vào Chúa. Đây là vấn đề tế nhị, đáng lẽ ra Marie không nên nói chuyện theo kiểu này. Hẳn là William có nỗi niềm khó giãi bày. Marie cảm thấy hơi hối hận vì cái tật ăn nói hàm hồ của mình, nên cô quyết định im mồm.

Marie vươn tay, kéo William về phía mình, ôm lấy vai cậu, vỗ nhè nhẹ vào sau gáy cậu, thì thầm:

"Vậy à, thế thì tốt quá. Đường cậu xuống địa ngục có tôi đi cùng rồi đây."

Chiều cao của hai người chỉ xêm xêm nhau, nên cái ôm này 100% không khác gì một cái ôm tình bạn mà những người anh em dành cho nhau. Trùng hợp ghê, Marie nghĩ. Hóa ra cũng có người có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ bị đày xuống địa ngục vô tận giống mình. Suy nghĩ này làm Marie cảm thấy buồn cười, khóe môi cô nhếch lên mỉa mai, nhưng William không thể thấy.

"Tôi cũng không phải người tốt. Có lẽ chúng ta hợp làm bạn với nhau đấy."

Marie buông William ra, nhét thanh chocolate bị cậu bạn trả lại vào túi quần. Cậu không ăn thì tôi ăn, đồ ăn là không được lãng phí. Marie nhún vai.

"Bởi vì tôi không phải là người tốt, nên nếu lần sau cậu làm chuyện gì liều lĩnh, tôi sẽ đấm cậu một trận. Tin tôi đi, tôi đấm đau lắm đấy."

Hai người dừng ở trước cửa phòng ngủ, Marie quét vòng tay của mình để William có thể vào phòng.

"Được rồi, không nói nữa. Nói nữa thì cậu sẽ ghét tôi mất. Tôi nhường căn phòng này lại cho cậu thay đồ, tôi phải đi kiếm cái gì để ăn đây."

Marie nhe răng cười, vẫy tay chào tạm biệt với William rồi giúp cậu đóng cánh cửa lại. Cái bóng của Marie trải dài trên hành lang, cô xoay người bước đi, hai tay trong túi quần.

Ngày mai lại là một ngày dài.

@engel



aaa
 

Zyaire Vie

Member

Zyaire Vie

Airi Megumi




MAIN BEDROOM


Cô lo lắng đi cạnh Airi về phòng ngủ chính. Zyaire đợi cô lấy quần áo để thay đồ.

Nhìn cô gái hơi run rẩy, cô không phân biệt được đó là do Airi đang lạnh hay đang hoảng sợ, cô chỉ có thể tìm một cái chăn phủ lên người cô gái nhỏ con. Thật không dám tưởng tượng nếu mực nước đó dâng lên cao hơn nữa sẽ như nào. Cô bảo Airi nằm đó đợi một chút, bản thân thì xuống phòng ăn tìm đổ bỏ vào mồm. Có vài người đang nấu ăn, vì cô không dám lại gần xin nên tự mình tìm đồ để làm bốn cái sandwich đơn giản. Có lẽ bọn cô sẽ có bánh mì kẹp cho bữa trưa trên phòng.

Lúc lên tầng hai, không biết Airi mượn được ở đâu cái máy sấy mà bắt đầu sấy đồ. Zyaire đưa đĩa sandwich lên bàn nhỏ và cầm một cái lên ăn. Dẫu sao, còn sống thì vẫn còn phải ăn, dù người suýt chết không phải cô. Chắc Airi đã tuyệt vọng lắm bởi phòng của cô đã không thể tìm ra đáp án.

- Airi, cậu ổn chứ?






@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Ship of Fools


Airi trở về phòng và tắm luôn một thể. Không rõ cô ở trong phòng tắm bao lâu nhưng lúc Zyaire vào phòng thì Airi cũng đã bắt đầu trở lại trạng thái bình thường một chút. Cô không còn nhí nhố như trước, đúng như những gì người ta hay nói: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.


Airi Megumi
Thú thực là mình hơi sợ...


Airi ngồi bệt xuống giường sau khi đã sấy xong đồ. Phòng của cô không tìm ra đáp án, nhưng cô cũng chỉ mới ngập tới đầu gối nên chả thể gọi là nguy hiểm tới tính mạng. Gái tóc hồng lấy tay giơ lên chỏm tóc của bạn cùng phòng. Zyaire chỉ cao khoảng 1m6 nhưng cô vẫn cao hơn Airi khoảng 5cm.


Airi Megumi
Mình nghĩ là trò vừa rồi ai cao nhất nên ngồi ở trong lồng. Mình lùn nhất mà.


Ai cao nhất thì nước sẽ ngập lâu nhất, vậy nên là người ngoài có nhiều thời gian để nghĩ hơn. Lập luận của Airi tuy đúng nhưng không công bằng. Cô nằm ra giường, lấy tay nghịch nghịch mái tóc hồng dài vừa sấy xong.


Airi Megumi
Cảm ơn cậu.


Zyaire unlock Rank 3 với Airi Megumi.


 
Last edited:

Zyaire Vie

Member

Zyaire Vie

Airi Megumi




MAIN BEDROOM


Zyaire không bày tỏ thái độ về câu nói của Airi.

- Suy cho cùng thì, chẳng ai muốn chết cả mà.

Trong tình huống này rồi thì công bằng cũng chỉ là hai từ tổng 8 chữ ghép vào nhau. Cô không dám chắc liệu học sinh bọn cô có thực sự sẽ bị dìm chết nếu không giải được hay không nên cũng không định nghĩ nhiều thêm về mặt đạo đức hay luật pháp. Thôi thì, chắc sống được là được.

Bầu không khí dần trở nên gượng gạo nên cô định tìm cách phá vỡ nó bằng một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng biết sao được, cô chưa từng nói chuyện như thế với ai, mà cũng chính vì vậy, cô lại không dám mở miệng nói linh tinh. Nói vớ vẩn chắc không bị trừ rank đâu ha

Cô lục trong túi quần của mình, lấy ra một cái omamori tím. Zyaire cầm lấy ống tay áo của người ngồi bên cạnh rồi nhét nó vào tay cô ấy. Thôi thì cứ vật chất trước đã rồi xa hơn thì tính sau.

- Cái này coi như là bùa mình cho cậu mượn đi. Tuy không phải bùa sức khỏe bình an nhưng nó hỗ trợ tinh thần tốt lắm đấy, mình rất quý nó luôn. Dù có phải tách nhóm thì cậu cũng nhất định phải trả lại mình sau khi xuống tàu nhé.

- Nhất định đấy nhé.

Mong là mọi người đều sẽ an toàn xuống tàu.






@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Ship of Fools


Airi gật đầu lia lịa, chỉ là trở thành thám tử cô không nghĩ mình sẽ cận kề với cái chết thế này. Thứ duy nhất cô có thể làm lúc đó là tin vào bạn bè thôi. Nhưng mà ai ngờ làm thám tử lại là mục tiêu dễ bị nhắm tới nhất. Cô nhận lấy cái omamori tím của Zyaire, nhét vào tay của gái tóc hồng.


Airi Megumi
Ưm, mình hứa sẽ giữ cẩn thận.


Airi nắm lấy cái bùa, dùng một sợi dây buộc vào tay cho khỏi quên. Lá bùa nằm sát cái Bracelet, nên coi như là phong ấn trù yểm gì để cho cô đỡ sợ đi. Airi nhìn lá bùa, hơi len lén nhìn Zyaire. Không biết cô nhớ điều này không, nhưng mà gái tóc hồng giờ mới dám nói.


Airi Megumi
Mình... hay làm mất đồ lắm.


Airi ấn ấn hai đầu ngón trỏ vào nhau. Chả hiểu sao cô lại theo ngành này luôn.


Airi Megumi
Zyaire này, nhớ hồi tuần trước mình mượn dù của cậu với bạn Dohaeris á. Mình làm mất cả hai rồi.


Airi trĩu mày xuống, cô để cái dù cạnh bàn uống nước xong rồi đi ăn takoyaki, xong cầm lên rồi đi uống trà sữa. Xong rồi ghé cửa hàng trò chơi Pachinko, cô để cái dù ở cạnh thùng máy. Cô nghĩ thế. Nói chung một ngày đi Mall của cô đi qua rất nhiều chỗ. Mỗi chỗ cô lại hóng hớt một tí, cuối cùng khi ra khỏi Mall thì chả nhớ dù để đâu nữa. Mà cô lười đi tìm nữa. Chơi lúc đó tới chiều muộn rồi, nên là...


Airi Megumi
Mình... xin lỗi.


Zyaire unlock Rank 4 với Airi Megumi.


 
Last edited:

Zyaire Vie

Member

Zyaire Vie

Airi Megumi




MAIN BEDROOM


Thực ra Zyaire không để ý việc mất ô lắm vì dù sao nó vốn chẳng phải của cô. Cô nhìn sợi dây bùa mỏng dính như kiểu chỉ cần dùng lực tay giựt ra là nó đứt, cười cười nhìn Airi. Để làm Airi không quá cảm thấy tồi tệ, cô bắt đầu bịa chuyện:

- Thực ra cái này cậu làm đứt thì sẽ may mắn hơn đó. ý là, nếu giả sử nó bị mất thì tức là tấm omamori này đã giúp cậu tránh một lần xui xẻo, thậm chí có thể đỡ cho cậu luôn một mạng đấy.

Cô sau đó nói một số chuyện với Airi, rồi chơi bài, lại kể chuyện, rồi chơi đập gối. Mọi người không hay về phòng (cũng chỉ có bọn cô mới thoải mái như vậy) nên căn phòng tạm thời chỉ có bọn cô. Hai người xuống ăn cơm tối. Mọi chuyện cả ngày trôi qua nhanh chóng, nhìn mọi người ngồi trên bàn mệt mỏi cô mới bắt đầu cảm thấy tệ. Thật tuyệt, sáng nay, mười mạng người đã bị đem đi đóng hộp và mém nữa bị chuyển đi. Cô không nghĩ mọi chuyện có thể tệ hơn nữa.

Trạng thái của Airi không còn quá tệ, cô nhìn cũng thở phào, ăn xong Zyaire lại đeo găng tay, nắm áo cô gái về một phòng Magenta trống. Cô scan bracelet từ ngoài vào trong một cách cẩn thận, ngó nghiêng xem liệu có gì nguy hiểm không. Nhìn cô gái tóc hồng trên giường ngủ, cô ném về phía đó mấy cái kẹo ngậm caramel, có cái rơi trúng đầu Airi rồi bật lên văng xuống gầm giường. Cảm giác an toàn mờ ảo này làm dây thần kinh Zyaire giãn ra, cô cởi áo khoác ngoài rồi ngồi lên giường.

(Tương tác có thể chuyển tới Magenta room)





@Ultimate
 
Top