Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Ω Lumina Cloth | Tavern
Thời gian hai guild MoonTree và Kestrel gặp nhau trên sàn đấu Arena ngày một tới gần. Nếu nghe bảo, không lo lắng, vẫn ổn, vẫn đi đây đó được một cách thoải mái, thì chắc chắn là cô ta đang nói xạo. Cho dù Arcane không phải người của MoonTree, không chiến vì MoonTree mà vì bạn, cũng phải dốc hết sức. Nên sau hôm kia, một cách tình cờ thôi, cô ta gặp và đi mua sắm cùng một người bạn, ngày hôm nay cô ta lại qua Lumina Cloth một chuyến.
Không hẹn gặp ai cả, chỉ là lướt ngang xem có gì, còn nếu không được thì sang ngày tiếp theo sau nữa. Cô ta đứng ở đó, tại một cửa hàng nào đấy, yên lặng ngắm nhìn đồ được bày bán một lượt, với một bên tai nghe bài nhạc mới nhất nằm trong danh sách yêu thích của mình dưới mức âm lượng vừa phải. Rồi thì, chắc có lẽ xà tổ thương mà độ cho cô ta đi, khi qua tấm gương đặt trên quầy phản chiếu bóng của một con mèo đen, còn là theo hướng chiều ngược lại.
Nếu biết rõ tính, cũng như từng giải thích cho Asimov vì sao cô ta lại nhìn Haseo giống như chiếc mèo hoang năm nào cô ta từng mất mấy tháng trời gần một năm mới có thể kết thân, việc đi lướt qua nhau lãnh đạm như người dưng thay vì gọi với lại và chào hỏi, Arcane không cảm thấy lạ lẫm, bất mãn đến giận hờn càng không. Cô ta chỉ nghĩ, mình có nên làm điều này hay điều kia hay không, trước khi cất tiếng gọi hay không.
"Haseo."
Dù gì mới gặp cũng khiến con mèo đấy phát mệt rồi, thêm lần nữa cũng vậy thôi.
"Anh có thể nán lại chút được không? Khoảng mười phút thôi. Tôi có chuyện cần hỏi."
Nếu là chuyện liên quan đến PvP hay Arena, có khi sẽ hơn mười phút đấy, nhưng cứ nói thế đi. Nếu Haseo nghe thấy, suy đi tính lại có nên đi thẳng tới field kế không hay nán lại để nghe cô ta nói, thì thứ đầu tiên khi quay lại, là một gương mặt đặc biệt nghiêm túc, và lạnh, đang nhìn chằm vào anh ta, chứ không phải vẻ mặt mèo con đáng thương cùng cặp mắt to long lanh còn chưa kịp trưng ra đã bị anh ta phủi đi mất như lần trước.