Ngân hàng | 2050.??.??
Julius & Artezia Conversation:
Nghe Julius nói về việc làm giáo viên, tên cướp có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, về việc ngăn nắp của cậu ta. Nhưng trông cậu ta không đến nỗi là bị OCD, kiểu mỗi lần chơi game thì phải cầm thước kẻ đo xem khoảng cách của chuột với mép bàn là bao nhiêu. Ngăn nắp khác, nhưng nếu bị OCD thì bạn sẽ bứt rứt nếu mọi thứ không được chỉn chu như ý muốn.
"Đem nốt pepsi lên tầng 2 chứ? Trời nóng thế này thì nên bổ sung nhiều nước, đặc biệt là khi phải đeo mặt nạ như thế."
"Có lý. Cậu có thể đem 1 thùng cho các phòng, rồi đem lên tầng 2 giúp tôi."
Tên cướp gật đầu đồng tình, để Julius đem 1 bịch nước ra các phòng và giúp tên cướp đem lên tầng 2.
Artezia lúc này không để ý, nhận thấy có tiếng bước chân ở phía sau lưng, có hai người đang bước lên tầng 2. Cô đang ở trong một góc kẹt, phía trước cô là một tên cướp, phía sau cô là một thanh niên và một tên cướp khác đang mang một bịch nước lên. Gã cướp đang ngồi nói chuyện với cảnh sát lúc này vội quay lại khi nghe tiếng bước chân, lúc hắn vừa đeo cái mặt nạ cũng là lúc hắn nhận ra bóng của Artezia thấp thoáng phía sau cái bốt nhân viên. Cô cũng kịp nhìn thấy chỏm tóc của gã cướp đang nói chuyện với cảnh sát.
"Hình như có ai đó ở đây. Chốt cửa vào."
Tên cướp đứng dậy và vội đảo mắt nhìn quanh. Người đi cạnh với Julius lập tức chốt cửa vào, đảm bảo không có ai thoát được khỏi tầng này, gã bảo Julius bỏ bịch nước xuống và trở lại phòng của mình. Hai tên cướp bắt đầu đi đảo quanh từng cái bốt nhân viên.
Hắn đẩy cửa từng bốt nhân viên. Artezia nhận ra.
Artezia đã bị phát hiện.
Gã đi cạnh Julius chĩa súng thẳng vào đầu Artezia, tên còn lại rút sẵn khẩu súng ngắn trên tay. Nếu cô nhúc nhích, gã kia sẽ nã hết một băng đạn M4 vào người cô. Năng lực tàng hình của cô không hoạt động nữa, lần này bọn chúng đã phát hiện ra cô. Gã chĩa khẩu súng vào đầu cô và nói:
"Cậu về phòng đi, chúng tôi phải xử lý cô ta."
"Cô biết những gì rồi. Nói."
Choice [Artezia]
- Nói thật
- Nói dối
- Khác
Choice [Julius]
- Quay trở về phòng
- Ở lại với Artezia
- Khác
--------------------------
Ardbert Conversation:
"Tôi làm nghề bác sĩ thú y. Thì cũng biết rồi đấy tôi thích động vật nên mới làm nghề này , ít ra thì động vật nó còn thành thật hơn và không lừa dối như con người."
"Sao mà mất niềm tin vào con người vậy? Người yêu của cậu giết con chó của cậu rồi lấy lông của nó làm mũ đội đầu hả? Chuyện chúng mình thoáng nhanh như cơn gió. John Wick mất chó, anh thì mất em?"
Nghe có vẻ man rợ thật đấy. Gã cướp biết có mấy thằng cô hồn mang tâm hồn của chó thích hành hạ động vật khiến hắn cũng mất niềm tin vào con người. Với một người yêu động vật mà nói được câu động vật tốt hơn con người thì tên cướp đoán hẳn ẩn sâu bên trong bộ quần áo hoodie và mái tóc đen kia là một chàng trai rất tâm trạng.
"Tôi cũng nghĩ chắc là đủ ăn chứ cũng không dư dả cho mấy lắm vì còn nuôi thêm 2 chú chó ở nhà nên cũng 3 cái miệng ăn."
"Nói chung cậu làm việc vì niềm vui thì tốt. Đừng quá chạy theo đồng tiền, làm gì vui là được. Tiền không quan trọng tới mức ấy đâu."
Tên cướp ngân hàng nhìn về phía Ardbert, không rõ ẩn sâu phía sau cái mặt nạ kia là một nụ cười trên môi hay là một ánh mắt nghiêm túc. Ardbert lúc này hỏi tiếp, tên cướp và cậu có vẻ nói chuyện cũng hợp hợp nhau.
"Còn anh thì sao trước khi cướp thì anh làm nghề gì, chắc anh cũng có lý do gì đó cần đến số tiền lớn nên mới đi cướp ngân hàng nhỉ."
"Tôi á? Tôi..."
Đúng lúc này điện đàm của tên cướp vang lên, Ardbert thấy hắn để tay sát vào tai phải, ngay lập tức gã đứng dậy và ngoảnh đầu nhìn về phía tầng hai.
"Tôi có chuyện cần xử lý, cậu ăn nốt rồi về phòng đi."
Choice [Ardbert]
- Về phòng
- Khác
--------------------------
Camille Conversation:
"...Chứ cứ mỗi tháng bay hơn 90% lương cho bệnh viện thì không như vậy cũng khó. Còn bạn gái á, nào bro đừng sát muối như vậy. Sáng tối toàn đi làm với làm thêm thì thơi gian đâu mà đi kiếm 1 em chứ hử."
Trả tiền viện phí cho gia đình không phải là việc dễ, đôi lúc trách nhiệm khiến ta đôi lúc trở nên quẫn trí nhưng nghe Camille nói về việc cậu ta túng quẫn nhưng may mắn là bà của cậu ta đã cản lại. Tên cướp lờ mờ hiểu ra là đây là một người đang chăm sóc bà của mình. Lương của cậu không cao, và tháng nào cũng phải ngập trong việc chi trả hóa đơn.
"Trước tui túng quẫn cũng tính làm liều cướp ngân hàng 1 phen. Nhưng rồi bà tôi bằng cách nào đó đoán được ý định của tôi và không cho tôi làm nữa. Còn anh thì sao, việc gì mà anh cần 1 số tiền lớn như vậy? để trả nợ, lấy vốn buông hàng trắng hay đơn giản chỉ là vì có thật nhiều tiền. "
"Tôi khá chắc là bà của cậu cũng không cần những đồng tiên phi pháp đâu."
Gã cướp ngân hàng chưa kịp trả lời câu kế của Camille thì gã đặt tay lên tay trái, có vẻ như có ai đó đang liên lạc qua điện đàm.
"Cậu ăn nốt rồi về phòng đi."
Choice [Camille]
- Về phòng
- Khác
--------------------------
William Conversation:
"Ừ anh cũng có chơi, mới chơi thôi. Vụ ID thì anh muốn rồi nhưng em không phiền khi chơi cùng hai anh em mê game à?"
"Để em kể cho anh nghe nha, đầu game em với Maisie gặp PK-er. Em bảo Maisie là chạy đi."
Amelia hào hứng kể lại. Maisie không phải là người gặp PK-er là chạy đâu. Kẻ địch mạnh cỡ nào cũng không thể khiến cô gái nhà Sutler từ bỏ. Em gái của William trước khi bị gã PK-er hạ bảo hắn đứng yên ở đó để ... cô quay lại sau khi thua. Và thực sự là Maisie đã làm thế, cô bị hắn PK, Amelia cũng bị PK lần hai nhưng rất nể phục Maisie.
"Thế là bọn em bị giết lần 2, rồi lần 3 thì thắng. Maisie lúc nào trước khi thua cũng chửi thằng kia là N-word. À, nó là đứa da đen."
Khá chắc là lúc đó gã kia stamina cũng thấp lắm rồi, làm sao đánh nổi. Quá tam ba bận mà. Maisie tuy vậy biết cách chọc vào tâm lý của đám PK-er khiến bọn chúng bị mất bình tĩnh và lựa lựa cơ hội đánh thắng được hắn.
"Vậy nên không, em nghĩ sẽ rất vui nếu được chơi với cả anh và Maisie."
Đúng lúc này thì một tên cướp bước ngang qua phòng chính, William nghe thấy tiếng tên cướp mở cổng ở phía ngoài, có vẻ như có một người đang được bọn chúng đưa vào trong. Khi mà người ở trong còn muốn ra không được nhưng lại có người muốn vào? Sau khoảng 10 phút thì tên cướp quay vào chỗ phòng của William, hỏi:
"Có ai ở đây là người nhà Sutler không?"
Amelia nhìn về phía William.
Choice [William]
- Nói có
- Không nói gì