Lâu đài Rosenkreuz

Ultimate

Administrator
Staff member

Ledah Scystre


Fotoula Andreadi




INTERACT: Ledah & Fotoula
Rosenkreuz Castle


Thấy Fotoula đề cập tới chuyện Valeria và Mafuyu, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng trước khi quay lại nhìn cô gái tóc đen dài.

"Kiểu kiểu thế."

Có vẻ như chàng trai tóc xanh biết nhiều hơn nhưng quyết định không nói ra. Kiểu cậu không phải người thích đồn thổi mấy tin tức drama của trường và phơi ra cho người khác xem. Cái gì không phải việc của mình thì cậu thường không chen vào. Nhưng mà Fotoula thích lo chuyện bao đồng nên cậu cũng thường phải can thiệp, kể từ lúc quen hội học sinh Camerata thì cậu đã đấm 2 lần lận, nhiều hơn 2 lần cậu phải đấm suốt 3 năm học trung học phổ thông.

"Nhưng mà... nói thế nào nhỉ?" - Ledah ngẫm nghĩ một lúc - "Cô cứ hiểu là để thích một ai đó thì không cần một lý do."

Về chuyện của Mafuyu và Valeria, Ledah hiểu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy hơi tội cho Valeria. Chàng trai lấy thêm một bát canh nữa cho cô gái khi thấy cô ăn như thế. Nghe cô kể về những món cô thích thì cậu thấy cô chỉ lười thôi chứ miệng cũng thích ăn ngon lắm.

"Nhưng để ghét một ai đó, thì chắc chắn cần một lý do."

Nghĩ xem thích ăn gì, Ledah nghĩ.

"Moussaka hoặc Takoyaki."

Ít nhất hai tuần thì sẽ có 1 ngày trên đường đi học về thì Ledah luôn dừng lại để mua Takoyaki. Đôi lúc mua đồ ăn để đọc sách, hoặc chơi game như đa số bọn con trai khác trong lớp. Câu trả lời ngắn gọn, như kiểu cậu ta cũng đang cố nghĩ ra được gì hơn để thêm vào câu chuyện. Chuyện phiếm không phải sở trường của cậu.

"Moussaka là món truyền thống của Hy Lạp, làm từ thịt cừu bằm nhuyễn, hành, bơ, trứng, sữa, phô mai."






 

Iceheart

Active member




Klausse






Time: Ngày 3 - Location: Lâu đài Rosenkreuz


"Mình ngồi đây được không?"

Tóc trắng ngước lên nhìn và thấy hội trưởng hội học sinh trường Imperial. Cô gật đầu trả lời cho câu hỏi kia, học sinh đông hơn số lượng bàn nên ngồi chung là điều dễ hiểu, miễn là không phải hai cái đứa tóc đen kia.

"Cậu muốn thử không?"

Klausse nhìn xuống đĩa đồ ăn của mình rồi nhìn sang nồi bò hầm mà hội trưởng hội học sinh nhắc tới, cô nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp.

"Chắc để sáng mai, buổi tối ăn nhiều không tốt lắm."

Bỏ mứa càng có tội và hiện tại cô không muốn nhắm mắt cố ăn thêm gì nữa. Mà đã là bò hầm thì hôm sau hầm lại ăn vẫn được, nhỉ?

"Có thể gọi tôi là Klau, và tôi quên mất hội trưởng tên gì rồi."

Chắc cô nhớ được tên học sinh Camerata và một hai người Imperial thôi, dù sao ban đầu tóc trắng cũng không có suy nghĩ làm thân với ai nên cô không để ý tên của mọi người lắm.


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Julie Waston


Vũ Trần


Lucius Greywick


Gwendolyne Lorene




INTERACT: Lucius & Vũ & Julie & Gwendolyne
Rosenkreuz Castle


"Ờ đây, là người mà tôi nói nè."

Lucius dẫn Gwendolyne tới chỗ Vũ để cho cô xem cái máy ảnh mà cậu muốn khoe với người khác. Vừa tới nơi thì Vũ đang chuẩn bị ra khỏi phòng ăn, Lucius và Gwendolyne nhìn thấy cơm, hỏi một câu y chang mà Julie vừa hỏi.

"Có cơm thừa không Vũ?"

Chàng trai tóc trắng vội tiến gần chỗ nồi cơm, nơi mà Julie vừa xới xong để tranh thủ xin miếng. Đồ ăn thì có nhiều nhưng toàn đứa không đủ kinh nghiệm sống để làm đồ ăn. Lucius và Gwendolyne chìa tay với Julie để bắt tay cô, cả hai người này đều quen Vũ rồi nên cũng chả còn ngại ngần gì nữa. Gwendolyne vừa rán một ít bacon và lườn gà để lên bàn. Một bát cơm của chàng trai tóc trắng như một hòn non bộ vậy.

"Cảm ơn, Vũ."

Gwendolyne nói trong khi Lucius đã ăn lấy ăn để. Gwendolyne chỉ dám lấy chừng lưng bất cơm. Cô gái tóc trắng 3 đuôi cảm thấy xấu hổ thay cho học sinh trường Imperia, nhìn Julie và Vũ.

"Ờ... Hai cậu có kiếm được gì ở mấy chỗ đánh dấu không?"





 

Ultimate

Administrator
Staff member

Valeria Crownguard


Klausse Nikolas




INTERACT: Valeria & Klausse
Rosenkreuz Castle


Nghe Klausse nói vậy thì gái tóc xanh cũng không ép và để nồi bò hầm trở lại bếp. Nhiều đứa học sinh khác thấy Valeria để nồi thịt bò hầm riêng, và tranh thủ tới để múc. Hôm nay là một ngày dài và đứa nào cũng đi cả chục km để tìm một kẻ bị tình nghi giết người nên đứa nào đứa nấy cũng ăn gấp đôi khẩu phần. Lúc này, gái tóc xanh nghe gái tóc trắng bảo có thể gọi cô là Klau.

"Klau? Klausse Nikolas? Mình có đọc thấy bảng tên cậu ở chỗ quầy lễ tân. Mình là Valeria. Valeria Crownguard."

Nhớ hôm đầu tiên cô giáo có nói chuyện với ông quản gia và lão bác sĩ, cô Sachiko có điểm danh cả nhóm. Với cả Klausse cũng khá nổi bật trong nhóm học sinh của trường Camerata. Cô là người duy nhất tóc trắng. Cô là người duy nhất mạnh miệng đấu võ mồm với không chỉ một mà là cả hai người của CLB Bóng bầu dục. Từ lúc hai lớp đi chung với nhau thì Valeria cũng có để ý Klausse chút chút, đầu tiên từ việc có đánh nhau ở sân trường, xong rồi tới vụ này.

"À... mình rất... nể việc cậu đứng lên bảo vệ bạn Dohaeris."

Gái tóc xanh hơi cúi nhẹ đầu. Công nhận lúc đó Klausse rất ngầu. Dù Valeria không nói thẳng ra, nhưng chắc ngụ ý trong câu nói đó thì Klausse cũng hiểu được. Gái tóc xanh dùng cái thìa khuấy nhẹ bát súp thịt bò trước khi húp nhẹ một chút. Cô gái nhận ra mình chỉ nghe về Camerata chứ chưa biết nơi đó có gì. Dù sao cũng là bạn đồng trang lứa, cô hỏi:

"Sau này cậu muốn làm gì ở Camerata á? Mình cũng chưa biết ở đó như thế nào, muốn thử tới đó một lần."

Năm cuối cấp rồi, nhiều đứa học sinh hẳn giờ này cũng chưa biết mình sẽ làm gì, học trường Đại học nào.






 

Viktor

Member

Vũ Trần


Julie Waston


Lucius Greywick


Gwendolyne Lorene



2024.05.26.
[Lâu đài Rosenkreuz - Tối ngày thứ 3.]


Vũ đang định ăn miếng cơm đầu tiên thì ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn hai người mới tới. Hình như anh đã từng gặp người bạn này khi mới tới thư viện trường Imperia thì phải, nhưng vì cô ấy chỉ tới rồi rời đi ngay nên cũng chưa có dịp làm quen. Tính ra thì từ lúc đến đây tới giờ anh cũng chưa gặp lại những người ở thư viện đó thì phải. Nếu có thời gian thì cũng nên đi gặp họ một chút.

"Xin chào các cậu. Nếu các cậu cũng đang tìm chỗ để ăn tối thì có thể ngồi cùng chúng tôi."

Dù sao thì nhìn Greywick cũng giống như sắp hết kiên nhẫn để tìm chỗ ngồi rồi, vả lại có cơ hội nói chuyện qua lại chút cũng không quá tệ. Tình hình bây giờ đang khá rối ren, nếu như làm quen được với nhiều người thì sau này cũng dễ bề lên tiếng và hành sự hơn nhiều.

"Nhân tiện, tôi cũng có làm dư một chút cơm nắm, cứ tự nhiên nhé. Đồ ăn phải chia sẻ thì mới ngon."

Vũ đẩy phần cơm nắm ra giữa bàn, cầm lấy một miếng và mời mọi người ăn cùng. Anh vẫn quen tay nấu nhiều như khi còn ở nhà, lúc ngẫm ra thì cơm đã thành nắm mất rồi. Mong là mọi người ở đây không ngại ăn cơm vào bữa tối...

Nghe câu hỏi của Gwendolyne, Vũ nhớ lại cuốn sổ và đoạn mật mã vẫn đang bỏ ngỏ kia. Có lẽ mọi người sẽ không thích suy luận quá nhiều trong bữa ăn đâu nhỉ, trời đánh tránh miếng ăn mà. Nghĩ tới đó, anh chỉ nhỏ giọng chia sẻ.

"Ừm... Khi tôi và Greywick xuống dưới đó bằng dây thừng, chúng tôi tìm thấy một căn hầm bị khóa và một cuốn sổ tay của cô Fujinuma. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ, nhưng vì đơn độc ở ngoài như vậy cũng hơi nguy hiểm nên chúng tôi quyết định đi về."

Trước khi cho miếng cơm đầu tiên vào miệng, Vũ vẫn không quên hỏi lại tất cả mọi người.

"Còn mọi người thì sao? Hôm nay có thu hoạch gì đáng kể không?"





 

Fotoula

Member

Fotoula Andreadi

Ledah Scystre



Lâu đài Rosenkreuz

Fotoula bây giờ cũng đã no căng bụng, cô gái ngước mắt nhìn về phía Ledah. Cô nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu, như thể muốn hỏi "sao cậu chắc chắn vậy?"

"Cậu có chắc không đấy? Tôi không nghĩ như cậu nói đâu, cả việc thích và ghét, cái nào cũng đâu cần lí do? Có những người chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu ta liền thấy không có thiện cảm thì cứ thế mà không thích thôi. Thích có thể xuất phát từ ánh nhìn đầu tiên thì đương nhiên ghét cũng có thể như vậy."

Fotoula thoáng dừng lại rồi nói tiếp: "Việc ghét hay yêu thích nữa hay không thì phải xem sau này, thời gian có thể thay đổi mọi thứ."

"Hai món cậu nói thực sự rất ngon... Hmm.. Đột nhiên nghĩ tới lại thèm, vì cậu cả đó!! Hừ!"



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ledah Scystre


Fotoula Andreadi




INTERACT: Ledah & Fotoula
Rosenkreuz Castle


Ledah thở dài ngao ngán, nhìn cô với ánh mắt như một giáo viên phải chấm điểm kém bởi cô học trò cảm thụ văn học quá tệ. Cậu tưởng phép ẩn dụ là đủ để cho cô hiểu mà hóa ra chắc là không đủ. Trời ơi sao chúa trời lại keo kiệt với bộ não của cô như vậy? Nếu đọc được suy nghĩ của cậu ta bây giờ chắc Fotoula sẽ cào rách mặt cậu mất.

"Ý của tôi là phải có lý do mà Saionji mới không thích Crownguard. Ở đây ai cũng biết nhà Crownguard quyên góp nhiều cho trường nên trường mới cho cậu ấy làm hội trưởng hội học sinh."

Khi có thành tích ở các CLB hay các hoạt động trên ghế nhà trường thì cậu ấy có tấm bằng cấp 3 tốt, dễ vào một trường ĐH danh tiếng. Ledah nghĩ thế nhưng không nói ra bởi đó chỉ là suy luận của cá nhân cậu. Nhưng quan trọng là không phải ai cũng nói ra như Mafuyu, ý của Ledah là một khi người ta nói ra hiềm khích, thì nhất định là phải có lý do. Với Ledah thì chẳng ai tự nhiên đi ghét người khác bao giờ. Nghe nói không có giải Nobel Toán học vì người yêu của Alfred Nobel đi theo một nhà Toán học nên ổng tức đấy thôi.

"Tất nhiên ghét, thích đều có thể thay đổi, nhưng tôi nghĩ chỉ là Saionji thẳng tính thôi."

Không phải cậu bênh ai nhưng cậu luôn cố gằng nhìn mọi chuyện theo góc độ từ cả hai phía. Tóc xanh tự nhiên nghe thấy cô gái đá sang chuyện ăn uống. Trong khi cậu đang ngồi nghĩ về mấy vụ án, thì người đối diện lại nói về đồ ăn.

"Nhà của cô vẫn nấu ăn cho cô đầy đủ chứ?"

Cậu thử cố nhìn theo góc nhìn của Fotoula. Lông mày cậu ta hơi cau lại chút.






 
Last edited:

Iceheart

Active member




Klausse






Time: Ngày 3 - Location: Lâu đài Rosenkreuz


"Đừng nói với mình là cậu nhớ hết tên của mọi người trong chuyến đi này nhé."

Klausse nói khi Valeria đọc đầy đủ cả tên lẫn họ của cô ra, đúng là hội trưởng hội học sinh có khác, rất để tâm tới những học sinh khác dù không chung trường. Hoặc là do cô ngày đầu tới trường người ta suýt tí nữa thì đã đánh nhau rồi. Tóc trắng cũng có nghe một vài thứ từ những học sinh khác về hội trưởng nhưng không nhớ rõ, hình như là không được lòng vài người, dù sao thì cũng là người chứ không phải Phật, không thể làm hài lòng tất cả mọi người rồi.

Còn về việc bảo vệ Flavia hết 7 phần là do cô không ưa thằng kia thôi chứ hai người không thân thiết lắm. Nghĩ tới chuyện hôm đó liền khiến cô cau mày không mấy vui vẻ, chẹp miệng một cái.

"... Chỉ không thích việc chưa có bằng chứng rõ ràng mà đã dồn người khác vô đường cùng."

"Sau này cậu muốn làm gì ở Camerata á? Mình cũng chưa biết ở đó như thế nào, muốn thử tới đó một lần."

...


"Hôm đó thằ- à, tên tóc đen có nhắc tới Shadow Investigator."

Cô gắp một miếng thịt bò lên miệng, nhai nuốt rồi tiếp tục.

"Camerata có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp khai thác quặng Abyss hiện đang rất nổi tiếng, tuy nhiên nó cũng phát sinh vấn đề."

Lần này là bánh mì cùng trứng lòng đào và ít nước sốt.

"Trong quá trình khai thác sâu bên dưới Abyss, xuất hiện một sinh vật được gọi là Shadow và chúng tấn công con người. Không những thế còn có khả năng lây nhiễm và biến con người trở nên giống chúng, tất nhiên là cần có quá trình và mức độ lây nhiễm mỗi người mỗi khác."

Bàn tay cầm dao nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò dưới đĩa ra thành nhiều mảnh nhỏ.

"Lây nhiễm trên 25% thì sẽ được ngồi tù, trên 75% thì..."

Tóc trắng đưa tay lên cổ và kéo một đường ngang thật đẹp, miêu tả việc đầu lìa khỏi cổ.

"Như cái tên SI, họ điều tra và bắt giữ những đối tượng như thế. Thử tưởng tượng việc bước ra khỏi nhà và có khả năng bị tấn công, chết còn đỡ, bị lây nhiễm từ từ và mất đi nhân tính... "

Ai chứ thằng tóc đen mà vô SI làm thì chắc số lượng người vô tội ngồi tù oan cao lắm.

"Còn tương lai mình làm gì? Không rõ, chưa tính. Có thể làm pháp y hoặc vào quân đội."

Hoặc hỏi xem Esme tính học gì rồi học chung.


.
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Valeria Crownguard


Klausse Nikolas




INTERACT: Valeria & Klausse
Rosenkreuz Castle


"Chắc tại nhớ tên 8 người thì dễ hơn 20 người đấy."

Valeria nhoẻn miệng cười. Cô cũng là học sinh lớp C trường Imperia được 3 năm, kiểu gì cũng nhớ hết tên bạn bè rồi. Mấy người bạn mới tới từ Camerata, ít hơn, dễ nhớ hơn. Có đôi chút khiêm tốn trong lời nói của Valeria, nhưng có khi nhiều người nghĩ là đến từ sự rụt rè hơn và tự ti về năng lực của bản thân hơn. Valeria cũng gật đầu, lúc đó Neil cũng hơi quá đáng, nhưng mà không có ai đứng lên phản đối cả.

"Mình có nghe nói quặng Abyss như kiểu chất bán dẫn của thế kỷ mới vậy."

Công nghiệp khai khoáng ở Camerata cực kỳ phát triển, nhờ vị trí địa lý thuận lợi gần với những dàn khoan quặng Abyss. Thị trường sử dụng thứ kim loại hiếm này hiện đang là ngành công nghiệp có giá trị cao nhất thế giới, trong 2 năm qua và dự kiến sẽ còn tiếp tục trong 20 năm tới. Hợp chất kim loại Abyss có hàng triệu ứng dụng trong đời sống hiện tại. Sản xuất chip bán dẫn, những siêu máy tính hiện nay đều có chip là làm từ thứ kim loại màu đen tuyền này. Trong y tế thì những cơ và chi giả cũng có thể làm từ kim loại Abyss bởi thứ kim loại này không độc và không gây phản ứng phụ với cơ thể người. Cuối cùng là cả một cái thang máy vũ trụ. Camerata là điểm trung chuyển của tất cả các chuyến tàu chở quặng Abyss đi khắp nơi trên thế giới.

"Giống như khai thác dầu hồi xưa ấy nhỉ, ngày xưa người đi biển muốn có dầu phải ra biển để săn cá voi."

Khác là săn cá voi thì chỉ chết là cùng. Ở đây thì như bị zombie cắn vậy, có thể biến thành quái vật. Valeria nhìn Klausse cắt miếng thịt bò, bỏ vào miệng rồi làm dấu như có ai chặt đầu cô, Valeria chỉ cười trừ, nhưng không phải sợ mà cô có phần hiếu kỳ. Shadow? Valeria nghĩ về chúng nhưng không có nhiều tài liệu về lũ sinh vật này để có thể tìm kiếm. Để đấu với Shadow, ở Camerata có một tập đoàn quân sự tư nhân khổng lồ mang tên GRAM. Viết tắt của Genetically Robotic Armored Mech. Đơn giản có thể hiểu là những bộ giáp bao phủ bên ngoài chiến binh, giúp họ nhanh hơn, mạnh hơn, và bay được. Như những gì người ta thấy trong bộ phim Iron Man cách đây cả chục năm.

"Hm, Có vẻ thú vị nhỉ?... Mình sẽ thử thi tuyển vào một trường Đại học nào đó ở Camerata, về pháp y hay quân đội, mình cũng muốn tự lập."

Có vẻ là một con gái quá được bảo bọc khiến Valeria cảm thấy ngộp thở và mong muốn được tung cánh, thỏa sức bay trên bầu trời tự do.

"Hy vọng mình sẽ gặp cậu ở Camerata."

Để thành 1 người của Shadow Investigator hay gì đó. Valeria tự nhiên như tìm thấy một con đường ở tương lai, ít ra cô cũng cảm thấy mình có thể làm gì đó, một lựa chọn của cô, không phải của gia đình áp đặt lên đứa con gái của họ.

Klausse unlock Rank 2 với Valeria Crownguard.






 

Fotoula

Member

Fotoula Andreadi

Ledah Scystre



Lâu đài Rosenkreuz

Fotoula lúc này à lên một tiếng như thể được khai sáng, cô cười hì hì rồi lại nháy mắt ẩn ý.

"Đương nhiên là nhà tôi cho tôi ăn no ngủ kĩ rồi. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm, chỉ là nhắc đến đồ ăn thì lại có chút nhung nhớ thôi."

Cô nàng đứng dậy, thu dọn chén dĩa bỏ vào bồn. Cô không quên hỏi những người khác đã ăn xong chưa để mình rửa luôn một lượt. Sau khi xử xong đống bát bẩn thì cô nàng tươi cười, vẫy tay tạm biệt cậu.

"Muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon nhé."



 

Julie Waston

Active member

Julie Waston


Vũ Trần


Lucius Greywick


Gwendolyne Lorene




Lâu đài Rosenkreuz
Day 3 - Night



Julie cảm ơn Vũ và định trở về bếp để nấu cháo thì Lucius và Gwendolyne xuất hiện. Julie nhận ra Gwendolyne là người đã đưa cho mình 2 quyển sách dạy khai cuộc khi mới đến trường Imperia, vậy nên đối với Julie, độ hảo cảm dành cho Gwendolyne so với người khác sẽ cao hơn một chút. Thế nên thay vì đi nấu cháo hành ngay, Julie khẽ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi giới thiệu bản thân:

"Xin chào, Julie tên là Julie Waston. Về thông tin khi đến điểm đánh dấu trên bản đồ, Julie có tìm thấy được một chiếc máy phá sóng, cùng với một chiếc canoe có vẻ còn sử dụng được, ngoài ra còn có thêm một cuốn nhật ký của ai đó để lại trong hang động."





 
Last edited by a moderator:

Ultimate

Administrator
Staff member

Julie Waston


Vũ Trần


Lucius Greywick


Gwendolyne Lorene




INTERACT: Lucius & Vũ & Julie & Gwendolyne
Rosenkreuz Castle


"Mình mượn quyển nhật ký được không á?"

Thường thì manh mối sẽ được cả nhóm tập trung lại và chia sẻ với mọi người. Lúc đó thì Gwendolyne lúc nào cũng chụp lại hết. Cô gái có một cái máy ảnh Polaroid và đã chụp được cả trăm tấm kể từ đầu chuyến đi tới giờ. Cô chụp ảnh mấy trang quyển nhật ký và quyển sổ tay của Vũ, Lucius tranh thủ ngó qua từng trang sổ.

"Có vẻ cô giáo từng lên hòn đảo này?" - Gwendolyne nói

"Và có vẻ như có người bị giam trên hòn đảo này?" - Lucius thêm vào

Người bị giam trên hòn đảo này còn viết cả nhật ký, gọi người sở hữu hòn đảo là ông nội. Vậy nên Gwendolyne nghĩ Julie có thể dễ dàng suy đoán ra được người viết quyển sổ này là ai. Có khi cô gái tóc đen đã lờ mờ đoán ra được lý do của vụ án này. Lucius ngồi bốc nắm cơm ăn trong khi chờ Gwendolyne chụp ảnh hết. Cô gái tóc trắng trả lại các món đồ cho 2 người bạn sau khi chụp xong.

"Ủa mà có ai giải cái bài thơ và mấy con búp bê chưa?"

Lucius sực nhớ ra là từ đầu tới giờ chưa có mấy người tập trung giải câu đố đó. Cô giáo Sachiko có vẻ rất hứng thú với câu đố đó.

Julie unlock Rank 2 với Gwendolyne và Lucius

Julie unlock Rank 2 với Gwendolyne và Rank 3 với Lucius





 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



Vũ Trần




Gwendolyne Lorene



Lucius Greywick





INFORMATION
Lâu đài Rosenkreuz [2024.06.03]



"Câu đố? Bài thơ và mấy con búp bê sao?"

Đối với việc giải đố, Julie cũng khá hứng thú khi biết phần thưởng to lớn sau khi giải được câu đó, vì vậy cô nàng đã ghi chép lại bài thơ, đỡ mất công chạy lên chạy xuống để đọc.

A warm welcome to the worthy treasure hunter
Be my inheritor of high honor and wealth
Crimson fire burns the vampire to crisping death
Drowning the sinner with sort of billions droplets
Execute the vengeance at height of my pride
Feel your low staff turns to glittering crosier
Gold for kins first but I am alone
Hence whoever answer the riddle get my throne


Đối với bài thơ, Julie đại khái là nắm được ý chính. Trước khi thảo luận với mọi người, Julie lôi sẵn ở đâu ra một tờ giấy rồi bắt đầu viết một tờ cam kết trước sự ngạc nhiên của ba người bạn. Đại khái nội dung là lập một nhóm thảo luận giải đố, sau khi tìm được kho báu sẽ chia 4 chứ không ai được phép đi đánh lẻ dựa trên thông tin mà mọi người cung cấp. Julie sau khi viết xong đã ký luôn vào rồi đặt lên bàn cho mọi người cùng xem, nghiêm túc nói:

"Julie không ép mọi người ký, tất cả là dựa vào tinh thần tình nguyện. Nhưng trước khi quyết định, Julie mong các cậu hãy cân nhắc về lợi ích khi hợp tác cùng nhau mà ra quyết định tốt nhất có lợi cho nhau."

Julie nói xong liền đặt bút lên bàn, đôi mắt hổ phách hơi cụp xuống, khiến cho mọi người không nhìn ra được cô nàng đang nghĩ gì.












 

Mực

Active member
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
Trường học Imperia [2024.04.19]

"Cảm ơn cậu."

Flavia cười nhẹ, không khách sáo nhận lấy ổ bánh mì. Đúng là nếu là loại bánh mì này thì khó có thể kẹp được các loại nhân, nhưng cắt ra để ăn kèm với sốt cà chua cũng đủ để lấp đầy chiếc bụng rỗng của cô gái nhỏ. Từng lát bánh mì được cắt xuống và bày gọn đẹp đẽ khiến hương bị bữa ăn trông ngon hơn hẳn lúc bàn tay luống cuống nào đấy chuẩn bị chúng. Tóc vàng nhanh nhảu lấy hai chiếc đĩa xếp ra, tỏ ý mời người tốt bụng kia cùng dùng bữa.

"Thế cậu có thể ngồi cùng mình được không...?"

Mắt nhỏ hướng xuống, ngập ngừng nói khi đẩy nhẹ một đĩa sang cho cậu bạn. Khi bản thân từng trải qua nguy hiểm và nhận ra chúng có thể vẫn còn rình rập đâu đấy, con người thường có xu hướng hạ thấp bức tường xung quanh mình dù với những cử chỉ là nhỏ nhất, trái lại với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đến cuối cùng, chúng ta chưa bao giờ có cơ hội để lựa chọn sự cô độc.

"Cậu nghĩ thế nào về tình hình hiện tại?"

Một câu hỏi thăm dò, nhưng không sâu xa. Cô gái nhỏ mỉm cười, nhấc lấy một viên cà chua bi, cẩn thận bóc lấy phần đầu ngọn và đặt vào đĩa của Scystre.




 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ledah Scystre


Flavia Dohaeris




INTERACT: Ledah & Flavia
Rosenkreuz Castle


"Nếu cậu không phiền."

Ledah ngồi đối diện vị trí của Flavia. Tới giờ cậu mới có dịp nói chuyện với cô gái nhỏ. Cậu để bánh mỳ xuống một cái đĩa đan bằng tre. Ở đây có thịt hun khói và cả phô mai nữa, đủ để Flavia tiếp thêm sức lực, nhất là khi cô vừa mới trải qua một ca hiến máu bắt buộc. Ledah khẽ gật đầu cảm ơn Flavia khi cô đẩy cái đĩa sang phía mình, nhưng không nói thành tiếng.

"Nghĩ thế nào ý á?"

Câu hỏi tương đối khó trả lời, thường thì cậu không nói những gì mình nghĩ ra. Ledah là người chọn hành động thay vì lời nói, nhất là khi không biết ai có thể là hung thủ. Nhưng cậu chắc chắn là Flavia không phải hung thủ do cô là nạn nhân của vụ án đầu tiên. Chả có ai trên đời tự rút 15% lượng máu bản thân xong còn làm được một đống việc. Đó là một canh bạc với một người chỉ có 1 mẩu như tóc hạt dẻ. Cậu thấy Flavia bóc ngọn và đưa một quả cà chua bi vào đĩa của mình, chàng trai tóc xanh vội lấy quả cà chua bi rồi nhét luôn vào miệng. Như kiểu sợ có người nhìn thấy cô cho cậu đồ ăn.

"Mình nghĩ là cậu ăn uống rất healthy."

Đồ ăn vặt ưa thích của Ledah là cà chua bi, ớt chuông và salad. Miệng của Ledah chỉ nhấp nhẹ lên xuống vài lần trước khi cậu nuốt luôn. Không rõ là cậu cố ý hiểu sai câu hỏi của cô hay chọn giải pháp nói tránh vấn đề.

"Mình tin cậu không phải hung thủ."

Tình hinh hiện tại là thế. Nếu có ai trong số tất cả học sinh mà không thể là hung thủ thì Flavia là người nằm đầu danh sách của chàng trai họ Scystre.






 
Last edited:

Mực

Active member
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
Trường học Imperia [2024.04.19]

"Ừm, mặc dù mình không muốn bánh mì thịt nguội là món cuối cùng trước khi bỏ mạng ở đây cho lắm."

Flavia nói, nửa đùa nửa thật, tay cầm miếng bánh mì chấm với nước sốt cà chua trước mặt, kèm thêm vài lát thịt nguội. Cô gật đầu khi nghe Scystre nói cậu tin mình không phải hung thủ, dẫu điều đó đã được chứng minh rõ nhưng khi chúng được nói ra trực tiếp bằng lời luôn mang lại cảm giác nhẹ nhõm một phần. Cô bóc thêm một viên cà chua bi rồi thả vào đĩa của Scystre.

"Trực giác của mình cũng bảo cậu không phải hung thủ."

"Cậu không cảm thấy sợ sao...? Về chuyện này, và tất cả những chuyện có thể về sau nữa."

Cô nhìn về bên ngoài cửa sổ, cơn mưa xối hả đổ xuống căn biệt thự nhưng không bao giờ có thể rửa sạch đi những vết máu đã đổ ra tại đây.




 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ledah Scystre


Flavia Dohaeris




INTERACT: Ledah & Flavia
Rosenkreuz Castle


Chàng trai tóc xanh đứng hình nhìn Flavia, như kiểu cố không bật cười trước suy nghĩ về bữa tối cuối cùng của cô. Thay vì nghĩ làm sao để không chết thì cô ước món cuối cùng của cô không phải là món nguội.

"Vậy... bữa tối cuối cùng của cậu là gì?"

Cậu nhìn cô chấm bánh mỳ với nước sốt, rồi lại thảy thêm một viên cà chua bi sang đĩa của cậu.

"N-Này, thôi nhé..."

Ledah nhét luôn quả cà chua bi vào miệng, nhai và nuốt luôn trước khi kịp nói hết câu. Cậu cứ như mấy con thú trong rạp xiếc được thưởng sau khi nhảy qua vòng lửa vậy. Cô bảo trực giác của cô rằng cậu không phải hung thủ trong khi Ledah hiện nay đang được coi là học sinh bạo lực nhất trường rồi.

"Mình đấm hai người rồi đấy."

Nhiều hơn 2 người kể từ lúc cậu quen học sinh Camerata. Flavia hỏi cậu có sợ không. Ledah nhìn ra cửa sổ:

"Mình sợ tìm ra hung thủ hơn."

Dựa vào những bằng chứng có được, hẳn ai trong số những người trên đảo cũng đã khoanh vùng nghi phạm của họ. Ledah cũng vậy.






 

Mực

Active member
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
Trường học Imperia [2024.04.19]

"Mình muốn bữa tối cuối cùng là món của cô giáo nấu." - Flavia cười buồn. - "Và mình nghĩ cậu rất ngầu khi đấm họ, không phải ai cũng đủ can đảm để đứng lên bảo vệ điều họ nghĩ là đúng. Ít nhất hung thủ của vụ án này sẽ không làm vậy."

Cô luôn nghĩ có lẽ cuộc đời vốn chỉ là những sự lựa chọn, nơi lý trí hoặc cảm xúc chi phối nhất thời và dẫn họ đến những tương lai khác nhau. Đôi lúc chúng ta sẽ thấy hối hận, hoặc may mắn, hoặc cảm thấy chúng ta vốn có thể lựa chọn tốt hơn, đem những điểm trừ và cộng lên bàn đo so sánh và đưa ra quyết định. Nhưng đến cuối ngày, những người có đủ dũng cảm đứng lên cho cảm xúc của họ chính là những người mang ít hối hận nhất.

"Mình thì muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ, và bắt họ chịu tội trước pháp luật." - Bàn tay nhỏ để trên bàn, nắm chặt thành nắm đấm. - "Kể cả vì bất kỳ lý do gì, cũng không có ai có quyền định đoạt sinh mệnh của một con người."

"Nếu là cô giáo, chắc chắn cô sẽ nói như vậy."




 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ledah Scystre


Flavia Dohaeris




INTERACT: Ledah & Flavia
Rosenkreuz Castle


"Cậu có vẻ luôn tìm thấy điểm tốt của người khác, và bảo vệ lẽ phải nhỉ?"

Nếu ngày xưa có một hiệp sĩ cưỡi bạch mã và mặc giáp trắng thì chắc đó là Flavia Dohaeris. Cô là người duy nhất nhắc tới cô giáo, thật sự đau buồn vì cái chết của cô Sachiko. Những học sinh khác thì không có mối liên kết mật thiết như những học sinh Camerata, nên cậu cũng dễ hiểu khi thấy học sinh lớp mình không buồn vì cái chết của cô giáo. Nó cũng giống như bạn thấy người khác qua đời vì tai nạn khi đọc báo vậy, nhưng khi quen thân với Flavia, thì Ledah cũng phần nào hiểu được cảm xúc của cô.

"Ngầu gì đâu. Mình đấm vì... sợ Saionji sẽ đấm nó trước."

Nếu Mafuyu mà đấm Neil, tất nhiên Neil cũng sẽ không phản ứng lại nhưng cậu không muốn để học sinh lớp mình đánh nhau với học sinh lớp mình, không muốn học sinh lớp mình đánh nhau với học sinh trường khác, không muốn học sinh trường khác đánh nhau với học sinh trường khác nữa. Con người của cậu có khi cũng đạo đức giả lắm. Ledah thở dài:

"Saionji không phải người dễ được lòng mọi người nhưng mà..." - Cậu khoanh tay lại - "....mình không muốn cậu ấy bị ghét bởi người khác thêm."

Ledah cười nhẹ khi nghe thấy Flavia nói về cô giáo như thế.

"Mình sợ Minori sẽ buồn nếu biết hung thủ là ai."

Tuy Ledah không biết, nhưng cậu đã khoanh vùng rồi, và dù là bất kỳ ai trong số đó thì cũng sẽ khiến người ban thân nhất và duy nhất trong CLB Sinh học của cậu đau lòng. Ledah dừng lại một lát.

"Mình nghĩ để thích một người thì không cần một lý do, nhưng để ghét một người thì cần một lý do."

Và để giết một người, thì lý do đó hẳn là có sức nặng ghê gớm, mới khiến người đó hành động như vậy. Đây không phải một vụ giết người vì nóng giận mà hung thủ đã lên kế hoạch kĩ lưỡng để ông quản gia không thể thoát được.

Flavia unlock Rank 3 với Ledah






 

Mực

Active member
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
Trường học Imperia [2024.04.19]

"Vậy nếu biết được hung thủ, cậu sẽ nói cho mọi người biết chứ?"

Flavia thẳng thắn hỏi, nhìn người trước mặt mình. Cô vốn đã nghĩ hành động đó xuất phát từ cảm xúc của cậu, nhưng có vẻ mọi thứ đều có lý do của chúng như cậu nói. Cô nghĩ cậu là những người thích quan sát mọi thứ ở một vị trí an toàn, hiểu rõ tất cả nhưng phân tích vấn đề theo cách riêng và phán đoán hành động sao cho ít ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể nhất. Giống như cách cậu tránh né câu hỏi vừa nãy của Flavia, chỉ là cô lựa chọn không quay lại làm khó cậu, bởi đó dù sao cũng là một câu hỏi khó để trả lời trong tình hình hiện tại.

"So với một người đọc sách nhiều, có lẽ mình hành động theo cảm xúc nhiều hơn lý trí." - Đưa tay vén một lọn tóc đưa ra trước, cô gái nhỏ bảo. - "Mình nghĩ có nhiều lý do để đưa ra sự lựa chọn, nhưng cho đến cuối cùng thứ chi phối vẫn là cảm xúc. Hung thủ trong khoảnh khắc kết liễu mạng sống cô gái trước mắt mình, có lẽ đã cảm thấy một chút thỏa mãn, phải không?"

Suy nghĩ về cách gây án, động cơ hay phương thức cũng chỉ là những bước chuẩn bị, khoảnh khắc thật sự khi ra tay chính là khi cảm xúc hoàn toàn chi phối họ. Con người cho đến cuối cùng cũng chỉ là một sinh vật yếu đuối, núp mình sau những bức tường của lý lẽ để bao che cho hành vi của bản thân. Giống như Scystre, và cả Flavia vậy.

"Nếu tất cả mọi người đều tìm kiếm một lý do cho hành động của mình, họ sẽ dễ bị dẫn dắt bởi những lập luận và lời nói của xung quanh hoặc bản thân. Kể cả cậu khi quyết định đấm Neil, cũng chỉ là vì cậu tự áp đặt suy nghĩ của bản thân mình lên bọn tớ, đúng không? Rằng bọn mình sẽ thêm ghét Saionji."

"Mình chỉ muốn nhìn thẳng thôi, Ledah Scystre. Mình sẽ bảo vệ thứ mình xem là đúng cho đến cùng, kể cả khi điều đó nghĩa là sẽ tổn thương đến người khác. Đó là cách sống của mình."

Nói rồi cô húp một ngụm trà, đồ ăn trên bàn đã vơi và những người xung quanh cũng đã dần rời đi.




 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ledah Scystre


Flavia Dohaeris




INTERACT: Ledah & Flavia
Rosenkreuz Castle


"... Tuỳ nữa."

Ledah nhìn thẳng vào mắt của Flavia. Gái tóc hạt dẻ biết đây là một câu hỏi khó trong thời điểm hiện tại, và cả cậu cũng biết vậy nên chọn một câu trả lời an toàn. Cậu không hứa trước điều gì cả. Cậu không chắc chắn rằng mình sẽ nói lên sự thật. Cũng giống như Flavia, cô thân với cô giáo trong 3 năm cấp 3 ra sao thì cậu cũng thân với những người trong lớp mình như thế. Góc nhìn của cô và cậu khác nhau. Cô có góc nhìn của người bị hại, như những học Camerata, còn cậu ở góc nhìn của người gây hại, như những học sinh Fanacia. Flavia thấy Ledah hơi nhắm mắt lại.

"Gensei đã trả giá rồi, cậu còn chưa hài lòng sao?"

Cậu cũng hiểu rằng cô gái nhỏ là người uất ức nhất khi cô Sachiko thiệt mạng. Nhưng con người yếu đuối đó của Dohaeris đã không còn rồi, giờ là một Flavia mạnh mẽ hơn nhiều. Ledah biết sẽ rất khó có thể thay đổi được những gì mà Flavia muốn. Áp đặt suy nghĩ là một chuyện, Ledah không chối điều đó, cậu còn áp đặt nhiều hơn là suy nghĩ, cậu áp đặt hẳn một lực gần 100 Newton đến từ bàn tay phải vào mặt thằng Neil và thằng Daigo mà. Cách sống của cô và cậu cũng không hẳn là khác nhau, cũng nhiều người sống như vậy.

"Tuần này dài thật đấy."

Ledah biết Flavia sẽ lật tẩy hung thủ cuối cùng, và cậu cũng không cố để thay đổi quyết định của cô. Cô chịu tổn thương và mất mát nhiều nhất trong chuyến đi này.

"Nếu có gì mình có thể làm, khiến cậu đổi ý, thì cứ nói với mình."

Cậu cúi đầu trước Flavia, khẽ đứng dậy. Chắc có ít học sinh trong lớp biết rằng Ledah cũng là một người quý trọng những gì mà tập thể lớp mang lại. Cậu biết mình và các học sinh Camerata gần tới việc tìm ra hung thủ rồi, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Ledah đứng trước mặt Flavia, để tay lên cái ghế cậu từng ngồi. Mắt cậu vẫn hướng ra phía ngoài, căn phòng chẳng còn ai cả.

"Cậu có muốn nói gì nữa không, hay bọn mình nên về nghỉ thôi?"






 

Mực

Active member
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
Trường học Imperia [2024.04.19]

Flavia lắc đầu trước câu hỏi của Scystre, rõ ràng là cô gái nhỏ vẫn cảm thấy chưa đủ, ít nhất là cho đến khi tìm thấy Gensei và bắt ông ta chịu tội trước pháp luật.

"Mình không nghĩ là sẽ có, nhưng cảm ơn cậu."

Nói không chừng Flavia giống con trâu con bò hơn mọi người nghĩ, cứng đầu và cố chấp như vậy. Nhưng đó vốn là cách sống của cô gái nhỏ, cứ thẳng tắp như vậy từ đã lâu lắm rồi. Cô nhìn theo người cuối cùng rời khỏi phòng ăn, sau đấy cũng đẩy ghế vào và dọn bát đĩa trên bàn.

"Cậu đợi chút được không? Để mình rửa chén xong đã."

Cô sẽ suy nghĩ trong lúc rửa chén, nhưng có lẽ là sẽ đi đâu đấy nếu Scystre không phiền, cô gái nhỏ vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ lắm.




 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ledah Scystre


Flavia Dohaeris




INTERACT: Ledah & Flavia
Rosenkreuz Castle


"Cùng rửa nhé."

Cả hai người tự bê phần của mình ra chậu rửa và cọ cọ đống bát, đĩa, chén, đũa mà họ vừa ăn. Có khi chỉ mất 5 phút do cũng đâu có gì nhiều, do ai nấy cũng rửa phần của mình chứ có gì đâu mà phải ngại. Flavia thấy Ledah rửa nhanh và kì bát đũa sạch bong, cậu ta chắc cũng thuộc tuýp người thích sạch sẽ. Điều dễ thấy ở những người thuộc CLB Sinh học.

"Cậu có việc gì muốn nói à?"

Ledah không rõ Flavia bảo mình đợi có việc gì, nhưng trời cũng ngớt mưa tương đối rồi. Trời đã khuya rồi, giờ chắc cũng đã tầm 11h đêm. Giờ này là những cô gái ngoan đều lên giường đi ngủ rồi. Rất tiếc là cả Ledah và Flavia đều thuộc dạng cú đêm thì phải. Nếu giờ này có về phòng thì chắc cậu cũng ngồi mở điện thoại ra lướt tới khi ngủ vào 3h sáng, bật dậy vì cái điện thoại rơi vào mặt rồi ném nó qua một góc giường rồi ngủ tiếp. Mải nghĩ, cậu xả nước cho nước chảy trôi qua bàn tay mình, tráng qua đống bát đĩa. Chàng trai tóc xanh có vẻ như đang thất thần, hay đang suy nghĩ cái gì đó khiến nước cứ chảy mãi.

"..."






 

Mực

Active member
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
Trường học Imperia [2024.04.19]

"Cảm ơn cậu."

Flavia mỉm cười hài lòng khi thấy những chiếc bát đũa đã nằm sạch sẽ trên kệ. Cô tranh thủ lấy miếng vải lau sơ qua nhà bếp, dù sao bọn họ cũng là những người cuối cùng sử dụng nên cần dọn dẹp sạch sẽ một chút. Xong hết tất cả thì cô phủi phủi tay rồi quay sang trả lời Scystre.

"Xin lỗi đã để cậu phải đợi." - Cô gái nhỏ tháo cái tạp dề đang đeo rồi buộc gọn để một bên. - "Scystre đã buồn ngủ chưa? Không khí có vẻ nặng nề nên mình muốn lên sân thượng hít thở khí trời một chút, nhưng đi một mình có chút không an tâm..."

Dù sao cũng không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất là những việc có thể làm bây giờ nên làm luôn đi.

"Người ta bảo bầu trời chứa đựng nhiều suy nghĩ, biết đâu bọn mình sẽ tìm thấy câu trả lời đang cần ấy chứ."

Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.




 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ledah Scystre


Flavia Dohaeris




INTERACT: Ledah & Flavia
Rosenkreuz Castle


Ledah không hẳn là buồn ngủ mà là chưa có cô gái nào rủ cậu đi ra ngoài khuya thế này cả. Nhất là khi họ đang ở một nơi xa lạ với một kẻ giết người bí ẩn. Nhưng mà dựa theo chính những gì suy luận thì cậu tin chắc cô không thể là hung thủ, không thì giờ này cậu đã từ chối từ lâu. Trong đầu cậu tự check kỹ lại xem suy luận của mình có lỗ hổng nào không.

"Vậy lên sân thượng nhé."

Theo suy luận của cậu thì hung thủ không thể là Flavia. Ledah tự nhủ với bản thân như vậy. Nhưng dù tự tin mấy vào câu trả lời của mình thì cậu cũng không nghĩ trên đời này có gì chắc chắn 100%. Nó cũng giống như bạn làm xong bài kiểm tra dù bạn tự tin mấy nhưng vẫn muốn đối chiếu với thằng ngồi bàn bên cạnh. Cậu dẫn cô gái lên sân thượng. Nhìn lên bầu trời đã ngớt mưa, tất nhiên thi thoảng vẫn còn vài giọt mưa lác đác rơi nhưng cả hai đều có vẻ không phiền về chuyện đó.

"Không biết bầu trời có nhiều suy nghĩ không nhưng mà mình nghĩ trăng cũng đẹp. Nhỉ?"

Ledah nói một câu bâng quơ, trong đầu nghĩ tới chuyện về trăng và trời. Cậu tự nhiên nhoẻn miệng cười khi nhớ tới một câu chuyện vui. Cậu đang cân nhắc không biết có nên kể cho Flavia không.

"Có lần Greywick viết bài tập làm văn, tả trăng đẹp vào dịp Tết âm lịch, xong bị giáo viên phê bình là ngày tết không có trăng."

Cậu hơi tựa lưng vào tường, nhoẻn miệng cười khi nghĩ tới những kỷ niệm với lớp. Dù không phải người thể hiện ra nhưng Ledah cũng rất quý những người bạn học chung với mình, nhất là khi còn vài tháng nữa thì đứa nào đứa nấy cũng sẽ đường ai nấy đi.






 
Top