[Helsinki] Cure Maid Coffee

Ultimate

Administrator
Staff member



Coffee

Coffee


Cà phê Maid, kiêm chỗ đọc manga tại Finland.
 
Last edited:

Crea

Active member








Shaun Roseworth


Glenn








<< Cure Maid Coffee || 2050





Trong tám tỉ nơi có thể đến để du lịch, Shaun Roseworth thế mà lại chọn ngay Finland để đi du ngoạn. À thì thực ra cũng có lý do, cậu muốn thử sau-na, muốn thử socola nơi đây xem nó như thế nào, nói chung thì cũng có mục đích cả. Mỗi tội cậu không nghĩ đến nơi ở khách sạn được nửa ngày, chưa kịp làm gì thì đã mất ví. Cũng may là không có gì quá quan trọng trong đó trừ tiền... Thôi dẹp đi, cái đó quan trọng đó, quan trọng lắm. Không có tiền thì làm sao mà đi tham quan? Không có tiền làm sao bắt taxi về??

Nên nói chung là, Shaun chamkam ở xứ Phần Lan thêm nửa ngày nữa thì quyết định đi làm thêm một chút để kiếm ít tiền còn về lại được Pháp. Công việc cũng chẳng có gì khó khăn lắm, làm ở cafe thôi mà. May phước người ở đây đều biết tiếng Anh cả nên cũng chỉ dẫn cho cậu ít nhiều, còn việc khách vào đây gọi gì thì bảo khách chỉ tay vào thực đơn là được...

Ừ, nghe cũng không tệ.

Trừ việc đây là một cái cafe hầu gái.

Và người ta nghĩ rằng đổi gió vài hôm cũng không tệ. Ý là, để một thằng con trai làm việc ở cafe hầu gái.

... Sao chuyện này lại xảy ra ấy nhỉ?

Mà thôi dẹp đi, Shaun không muốn nghĩ nữa, chỉ làm tạm vài ngày lấy tiền để quay về Pháp thôi mà, ở cái xứ này cậu có quen ai đâu mà sợ bị bắt gặp chứ-

"Chào mừng quý khách-"

Cậu ta sửa lại băng đô trên tóc khi nghe thấy tiếng chuông cửa, sau đấy tươi cười một hai ba quay ra sau lưng như một cô hầu gái đích cmn thực... Hoặc là không, nhưng nói chung bề ngoài thiếu nam tóc đen trông y như cái CG ấy, bonus thêm băng đô tai mèo trên đầu.



"Gonna regret this soon"












@Kals
 

Kals

Member




NIQimBb.png
Shaun

HhVjQ8A.jpg
Glenn




Thời gian: 2050
Địa điểm: Maid Cafe, Helsinki

Experience business.


Cuối tuần Glenn được nghỉ. Nghe nói có một chi nhánh maid cafe từ Đức mới mở gần khu vực Metro, bản thân ở nhà mãi cũng chán nên Glenn quyết định đi tới quán xem thử.

Đọc review trên mạng thì thấy đánh giá năm sao kèm bình luận, đây là dịch vụ kinh doanh trải nghiệm.

Glenn tới quán, đẩy cửa bước vào.

"Chào mừng quý khách-"

"Xin chào."

Anh đi vào trong quán, mặt không đổi sắc chọn một bàn đơn sáng sủa mà ngồi xuống, rồi nhìn người đang mặc đồ maid vừa mới chào mình ở cửa.

Nhìn quen ghê. Kinh doanh trải nghiệm à. Ừm.

Glenn mở review trên mạng kiểm tra lại địa chỉ trụ sở quán cafe, sau đó mới hỏi xin menu từ quán. Chính xác là hỏi xin menu từ maid vừa mới chào mình ở cửa.

w1VRAXo.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member








Shaun Roseworth


Glenn








<< Cure Maid Coffee || 2050





Con lợn gợi tình?

Suy nghĩ đầu tiên của Shaun khi nhìn thấy vị khách mới đẩy cửa bước vào quán là thế, cậu trong một thoáng nghĩ nhanh giữa việc nhảy ra ngoài cửa sổ rồi chạy bộ về Anh Quốc thương yêu à nhầm đm là nước Pháp thương yêu mới đúng. Nhưng may mắn là ba giây sau cậu ta kịp trấn tĩnh lại mà bắt đầu niệm chú trong đầu, một kiểu không sao đâu chỉ là người giống người thôi ấy mà, làm quái gì có chuyện đi sang đất nước của người quen lại gặp ngay người quen được-

Thôi dẹp đi, nửa sau câu nói đó nghe ngáo đá quá cậu không dám nghĩ hết...

"Mừng chủ nhân, đã về. Ngài muốn món gì ạ?"

Thế nên Shaun Roseworth bèn cố gắng nở một nụ cười thương hiệu ra chào vị khách nọ, sau đó đặt quyển thực đơn xuống trước mặt anh trai nọ và nói hai câu bằng tiếng Phần Lan. Giọng lơ lớ không quen nói ngôn ngữ lạ, lại bonus thêm cách phát âm như máy hát bị hỏng của Shaun thường ngày, may mắn là không có nhân viên nào ở đó để nhìn chứ không là khóc thét rồi.



"Gonna regret this soon"









@Kals
 
Last edited:

Kolulu

Member




Rosemond






Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: Cure Maid Coffee


Rosemond đáp chuyến bay tới Helsinki vào một buổi sáng có mưa phùn nhẹ như tiết trời những ngày cuối mùa xuân. Kì thực cô gái nhỏ không có bất cứ dự định nào là sẽ rời khỏi nhà khi kì nghỉ hè vừa ngấp nghé bên thềm, nếu không phải một ngày kia nhận được bức thư này.

Thư tay, trong thời đại khoa học công nghệ và thư điện tử chi phối mọi thứ bằng tốc độ, thì thật sự là một điều ngạc nhiên.

Hoặc giả, có lẽ điều đó khiến bức thư này trở nên đặc biệt.

Nhưng khi đến nơi, xuống sân bay, cô lại không muốn gọi cho Glenn, chỉ cầm bức thư và cả vali nữa, đi thẳng tới nơi được đề cập. Cô cũng muốn xem nó trông như thế nào. Và ừm, nó là một maid cà phê, chi nhánh Phần Lan, ở đúng nơi mà Glenn sống. Cô gái nhỏ gãi gãi má, là anh hay thích đến nơi như thế này à? Tiếng chuông lanh canh trên đầu khiến cô kiên quyết bước vào, tự nhủ bây giờ chắc vẫn còn sớm.

Cô cũng không hồi đáp lại Glenn qua mail, mà trực tiếp mang câu trả lời tới. Chẳng qua cô nghĩ mình có thể nhìn ngắm hết châu Âu nếu có dịp, chi bằng bây giờ thực hiện nhanh một chút. Chỉ là cô thấy buồn cười thôi, nếu cô không nhắn lại anh có thể biết được sao.

Hay cô tự lấy bài tarot ra bói một quẻ xem hôm nay có thể gặp được Glenn không nhỉ?...

@Kals



mèo méo meo
 

Kals

Member




NIQimBb.png
Shaun

HhVjQ8A.jpg
Glenn




Thời gian: 2050
Địa điểm: Maid Cafe, Helsinki

Experience business.


Glenn nhìn người đang mỉm cười trò chuyện với mình bằng tiếng Phần bập bẹ. Anh tự hỏi đây có phải là sở thích của cậu không, bập bẹ trong mọi ngôn ngữ?

Anh nhìn người nọ rồi điềm tĩnh trả lời bằng thứ tiếng mẹ đẻ quen thuộc của mình.

"Yksi musta kahvi ja pala mustikkapiirakka, kiitos."

Anh mỉm cười trả menu cho đối phương, tiện thể cũng hỏi thêm một câu.

"Pitkästä aikaa. Mitä kuuluu?"

Glenn ngừng một chút rồi bổ sung.

"Ikävöin sinua."

w1VRAXo.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member








Shaun Roseworth


Glenn








<< Cure Maid Coffee || 2050




OGIIUq8.jpg

"..."

Ai nói là khách chỉ cần chỉ tay vào thực đơn là xong vậy? Là ai? Là ai? Nhân viên quán nhỉ? Ở đây có camera quan sát không? Cậu có thể lấy phim quay chuyện vừa xảy ra rồi xách váy đi vào ném vô mặt họ rồi gào lên được chứ? Anh ta vừa nói cái quái gì thế? Làm sao mà phát âm được những chữ đó hay vậy? Tại sao?? Tại sao??? Tại sao?????

Bàn tay cầm bút của Shaun giật giật, cậu trai nọ trong một thoáng cố gắng vận dụng toàn bộ số neuron thần kinh còn sống sót trong 18 năm trên cõi đời của mình để cố gắng nhớ lại những gì người kia vừa nói. Bình tĩnh nào Shaun, bình tĩnh nào, cậu làm được mà, một vị khách (rất quen) không thể dọa cậu được, cho dù người ta có vẻ nhận ra cậu là ai thì cũng không làm cậu xấu hổ đến mức muốn đi đầu thai được!! Không thể!!!

À mà thôi quay lại vấn đề chính. Anh ta vừa nói cái vẹo gì ấy nhỉ? Musta Covi à nhầm Kavi là cái gì? Khoan, hình như cậu thấy từ này một lần rồi, trong thực đơn... Cám ơn hai tiếng đồng hồ chỉ cố ngồi đọc thực đơn và phát âm mấy từ kì quái trong đó đến mức muốn cắn phải lưỡi đã giúp cậu có được giây phút huy hoàng này chăng??

Shaun thở nhẹ rồi nhìn xuống tờ giấy ghi chú, mặc kệ musta kahvi là cái gì thì cậu chỉ cần tìm đúng chữ mà đánh dấu vào được rồi... Còn cái mustikapikaka gì nữa thì cũng tương tự, mà thế quái nào người ta thích mở đầu từ vựng bằng chữ musta với chẳng musti thế???

Được hai món rồi đấy, mấy thứ còn lại thì...

Cậu nhìn xuống tờ giấy, xong nhìn lên, lại nhìn xuống. Cười lên!! Cười xong thì ú ớ bằng tiếng Phần Lan tiếp.

"Excusez-moi... À, ý tôi là... Mấy món sau, anh gọi, không có trên thực đơn. Thành thực xin lỗi. Anh muốn đổi sang, gì khác, không?"




"Gonna regret this soon"









@Kals
 
Last edited:

Crea

Active member








Shaun Roseworth





<< Cure Maid Coffee || 2050



Có khổ ắt quen, việc gì làm mãi rồi cũng sẽ chai sạn thôi, Shaun rút ra bài học kinh nghiệm đó sau mấy ngày làm một cô hầu gái chăm chỉ ở cửa tiệm Phần Lan nọ. Ban đầu còn cảm thấy khớp với mù chữ, nay ít ra cậu ta cũng có thể chào hỏi được mấy câu đơn giản, đọc thực đơn và cười với khách bằng một nụ cười tương đối ổn áp rồi, ít ra cũng không khủng bố bằng ngày đầu.

"Mừng chủ nhân đã về. Chào mừng đến với, Cure Maid Coffee."

Nhân tiện, lúc đang có mấy suy nghĩ kia thì cậu trai đang ngồi bấm điện thoại. Bấm dở dang xong nghe có tiếng chuông cửa thì vội vàng đứng dậy ra thế chào rồi cười tươi thật tươi.

... Mỗi tội nói xong thì nhận ra mình vừa nói cái câu trên bằng tiếng Pháp, thế là tắt đài. Ba giây. Sau đó bèn ấp úng một chút rồi chuyển sang tiếng Phần Lan, hơi quíu nên giọng lại giật như cái máy hát cũ.

"À, à, ý tôi là... Mừng chủ nhân về. Ngài muốn món gì ạ?"




"Last day!"





@Cải
 

samir

Active member


Kouen Ryouji


Cure Maid Cafe _ Helsinki| 20xx


Đến Helsinki trong tâm trạng phấn khởi, anh vừa xin nghỉ được vài ngày và quyết định qua thăm một người quen ở Helsinki. Ổng đồng sở hữu một vài quán cafe ở Helsinki, và nghe đồn có một quán maid cafe tên Cure. Đó là một mô hình nhỏ của nhà hàng cosplay, nơi nhân viên sẽ mặc những bộ đồ hầu gái, và phục vụ khách hàng không như bình thường, mà phải phục vụ như những ông chủ/bà chủ. Cure maid cafe ở đây được mô phỏng/mua thương hiệu từ một quán cafe ở Nhật cùng tên. Anh cũng đã từng thấy rất nhiều qua tranh, ảnh, truyện phim, nhưng chưa đến trực tiếp bao giờ.

Nhưng trái ngược với những gì anh nghĩ về một buổi chiều thưởng thức tách cà phê thơm ngon nóng hổi, nhấm nháp cái thứ cafein ấy cùng không gian yên bình, đọc một vài quyển sách để tận hưởng không khí nơi đây, thì anh lại bị lão người quen kia tóm cổ và nhờ làm việc một hai buổi ở đây vì thiếu người. Thôi thì giúp cũng được, anh cũng từng chạy bàn làm thêm hồi còn học đại học để kiếm ít tiền tiêu mà, cũng không vấn đề gì. Nhưng khốn nạn thay, lão bắt anh mặc đồ hầu gái, thay vì bộ quản gia, với lý do:"mặc bộ quản gia thì mày có biết pha chế không? Nếu không thì mặc hầu gái phục vụ khách."

Giờ mà bỏ về thì mất tình cảm, mà ở lại thì mất mặt, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng thôi, một hai ngày cũng không ai nhớ đến mình đâu, và chắc là cũng không gặp người quen đâu mà lo. Nói thì nói vậy, để cho chắc ăn, anh cosplay thành nhân vật trong game mà anh đang chơi luôn, lỡ có gặp người quen thì cũng hi vọng người ta không nhận ra mình.
YViEyVC.png
Tiếng Phần thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, nên anh được phép nói tiếng Anh. Nếu như khách nào không nói được tiếng Anh thì sẽ nhờ người khác ra order hộ. Và lão bảo :"người ta order cũng chỉ chỉ trỏ trên menu thôi, không nói gì đâu, yên tâm". Tin được không nhỉ? Lão đã lừa mình qua đây để làm nhân viên rồi, thôi tin lão nốt lần này.


 

Cải

Active member


Hầu gái bất đắc dĩ

???


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [Helsinki] Cure Maid Coffee



W29i9I4.jpg


I have to crop the CG cuz it looks like I've killed someone before work and no one will believe that just a tomato sauce-

Câu chuyện đến Helsinki của tóc đỏ chỉ đơn giản là một kỳ nghỉ phép, ít nhất là trước khi đi cô có nhắn với chị khách dăm câu như:

"Chị ơi bên mình đã đồng ý phương án như thế rồi thì em xin phép được liên hệ bàn giao với bên thi công đến làm cho mình luôn. Tiền thanh toán trong hợp đồng mình cũng ghi rõ trong hợp đồng cả rồi đó chị nên nếu cần sửa đổi hay thắc mắc gì chị có thể liên hệ với bạn trợ lý kế toán bên em bạn ấy sẽ hỗ trợ cho chị hết mình chị nha. Chứ giờ bạn thân nối khố của em bên Phần nó sắp đẻ mà chồng nó thì bận công việc không ai lo nói chung là khổ lắm chị em phải sang gấp, cùng là chị em phụ nữ với nhau mong chị thông cảm giúp em em cám ơn."

Đại loại là như vậy, tất nhiên cô sẽ khéo léo hơn vài chút, chứ không hẳn nhắn vậy chị khách đồng ý hay không cũng kệ chị việc em em cứ đi. Và có thể chắc chắn rằng mọi thứ tóc đỏ nói đều là lươn lời thật thà đến từ tận đáy lòng, kể cả việc bạn thân cô ở Phần Lan có việc gấp cần đến cũng là thật luôn, nhưng tất nhiên, không phải đi đẻ, mà là đến làm việc thay cho cổ một vài ngày để cổ còn có thời gian chăm sóc chú chihuahua đang bệnh ở nhà.

Tóc đỏ nghĩ, thôi thì dù sao cũng làm part-time, chắc cũng không có gì nặng nề, nhân dịp cũng cần đến bảo tàng ở Helsinki cho mở mang đầu óc, nên đứa con gái nhận lời và book vé đi ngay. Câu chuyện sẽ không có gì đáng để nói thêm, khi cô ở đây, trong bộ đồ hầu gái này, và được một "hầu gái" khác chào đón bằng...

"Français?"

Tóc đỏ buột miệng.

Hồi mới vào năm nhất, dưới lời mời chào nhiệt tình từ anh chị khóa trên, tóc đỏ cũng học sơ qua chút tiếng Pháp, chỉ một chút thôi, mấy câu Bonjour tu t'appelles comment comment ça va c'est bien merci, thêm dăm câu chửi thề để biết mình có bị chửi vào mặt hay không và đếm số từ một đến mười ấy. Bẵng một thời gian sau đó cô cũng gạt nó qua một bên, nên trước lời nói bằng tiếng Pháp của "cô hầu", cô nghe hiểu được chữ thọt chữ không.

"À, à, ý tôi là... Mừng chủ nhân về. Ngài muốn món gì ạ?"

Sau đó... tiếng Phần Lan phải không? Nghe không giống giọng bản địa cho lắm, có khi nào cũng là du học sinh đến làm part-time?

Đứa con gái nhìn "cô hầu" thêm vài giây, rồi thì "À" một tiếng trước khi đáp lại bằng tiếng Anh.

"Cảm ơn nhưng tôi không phải khách. Tôi chỉ đến đây làm việc thay một người bạn. Cô ấy cũng làm ở đây, nhưng vì cô ấy có chút chuyện gia đình nên bảo tôi tới đây làm thay." Và điểm danh hộ để đỡ bị trừ tiền lương do nghỉ nhiều, đại khái vậy. Cô cũng được nghe bảo sếp lớn không thường xuyên qua kiểm tra tình hình nhân viên ở quán mấy đâu, nên chuyện đi làm... hộ là như cơm bữa, không cần phải lo lắng điều gì cả, cứ yên tâm mà đến thôi.

"À xin lỗi..."

Như chợt nhớ ra điều gì, tóc đỏ đắn đo một lát rồi mới tiếp tục.

"Đằng ấy có nói tiếng Anh không?"




@Crea
 
Last edited:

Crea

Active member





Shaun Roseworth


Không phải khách



<< Cure Maid Coffee || 2050



Shaun Roseworth cắm đầu nói một tràng xong mới nhìn lên người vừa bước vào. Không nhìn thì thôi, cậu ta nhìn cái là thấy đơ luôn. Trang phục hầu gái, chẳng lẽ là nhân viên mới của quán? Nhưng mà hình như cổ vừa nói tiếng Pháp với cậu, và giờ thì là... tiếng Anh nữa? Shaun chớp chớp mắt, có hơi hoang mang, nhưng may mắn là vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ lại xem người nọ vừa nói gì với mình. Không phải khách, là nhân viên đến làm thay, còn hỏi cậu biết tiếng Anh không hả à ừm ờ ừa...

"... Có. Xin lỗi, tôi tưởng cô, là khách. Ừm, cô có muốn vào trong, gặp nhân viên, hay thế nào không?"

Shaun khụ một cái rồi gãi đầu, tay chỉ vào quầy bên trong. Giọng Anh rõ ràng là của dân bản địa, mỗi tội cậu ta cứ nói hai ba chữ là lại dừng lại, âm tiết vô cùng ngắc ngứ, giống như không quen nói chuyện vậy.




"Last day!"





@Cải
 

Cải

Active member


Hầu gái bất đắc dĩ

???


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [Helsinki] Cure Maid Coffee



W29i9I4.jpg


I have to crop the CG cuz it looks like I've killed someone before work and no one will believe that just a tomato sauce-

"... Có."

"Det er fedt!"

Lần này tóc đỏ buột miệng bằng thứ tiếng mẹ đẻ, vẻ mặt dường như tươi hơn hẳn trước lúc cô bị ép buộc đến đây trong bộ đồ hầu gái, ít nhất là không còn vẻ mặt lạnh như tiền mà môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nói gì thì nói... Gặp được "cô hầu" có thể nói chuyện bằng tiếng Anh giống như nhặt được vàng rớt từ trên trời xuống vậy, bởi cô tiếng Phần Lan một chữ bẻ đôi cũng không biết, tiếng Pháp chỉ được dăm câu cơ bản trong sách giáo khoa là tắt đài, may chăng nếu là tiếng Đan Mạch, tiếng Đức, hoặc tiếng Anh là còn có thể thuận lợi giao tiếp với nhau, ít nhất khi truyền đạt sẽ không bị hiểu nhầm từ ý này sang ý kia ấy.

"Xin lỗi, tôi tưởng cô, là khách."

"Tôi sẽ quay lại đây vào ngày mai, với tư cách là khách hàng, dù sao trước đây ở chỗ tôi cũng chưa từng trải nghiệm qua quán cafe nào tương tự như thế này."

Hoặc là có mà cô không biết. Mà nếu có đến quán cafe... Tóc đỏ chắc chắn cũng sẽ không đến những nơi như này mà tìm cho mình một quán có không gian yên tĩnh, kết hợp với thư viện đọc sách cho tiện việc tra cứu cho công việc.

"Lúc đó đằng ấy còn làm ở đây không?"

Để dễ nói chuyện hơn, đại ý của cô là thế.

"Ừm, cô có muốn vào trong, gặp nhân viên, hay thế nào không?"

"À..." Tóc đỏ quay lại trạng thái suy nghĩ đăm chiêu, một tẹo. Đi làm thay vào trong gặp nhân viên có bị tố cáo tội trạng với sếp lớn không nhỉ? Nếu có thì hóa ra cô đang từ giúp thành hại bạn, mà cũng lỡ nói với đối phương rồi thì có khi... "Không cần đâu, dù sao đằng ấy cũng đang ở đây, còn nói được tiếng Anh với tôi thì hướng dẫn giúp tôi luôn được chứ? Chào khách như nào, menu có những món gì, cần phải lưu ý những gì trong lúc làm,... mấy cái kiểu như vậy."

Tóc đỏ nói liền một mạch, xong ngưng, giống như xe moto đang phi với vận tốc lớn cỡ 100km/h đổ lên rồi tự dưng phanh lại. Mà cái sự dừng đấy chưa được bao lâu đã lại thấy xe phóng đi tiếp, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mất hút đi đâu rồi.

"Tôi có thể gọi đằng ấy là gì? Tôi là Hansen, hân hạnh."

Kèm một bàn tay được đưa ra phía trước mặt "cô hầu", đại khái là muốn bắt tay làm quen đó.



@Crea
 

Crea

Active member





Shaun Roseworth


Không phải khách



<< Cure Maid Coffee || 2050



Nghe người kia hỏi ngày mai cậu còn ở đây không thì Shaun lắc lắc đầu. Nốt hôm nay là cậu đủ tiền mua vé về nhà rồi, còn dư ra một ít xem như đi du lịch Phần Lan thêm một ngày rồi về. Làm hầu gái suốt mấy ngày đã đủ lắm rồi, cậu không có đam mê mặc váy đứng múa may cả ngày đâu thank you very much-

"Ngày mai nếu đến... Ừm, tôi cũng sẽ, làm khách. Hôm nay, tôi đủ tiền công rồi. Không cần, làm thêm nữa."

Shaun nói, cố gắng giải thích ngắn gọn nhất cho người kia hiểu. Đại loại ý cậu ta là cậu ta làm thêm ở đây để kiếm tiền công tí thôi, hôm nay nữa là đủ rồi thì ngày mai đi quẫy thôi. Quẫy hôm cuối rồi về lại Pháp, kết thúc một chuyến du lịch đầy sóng gió, kiểu vậy.

"Hướng dẫn... Được. Nhưng mà, vẫn phải học tiếng Phần Lan. Để chào khách, ấy. Cô là người nước ngoài, tới làm thêm?"

Câu này thực ra là vì tò mò thôi. Ban nãy cô gái nọ nói tiếng gì đó không phải tiếng cậu biết, hơn nữa trên đất Phần lại hỏi giao tiếp bằng tiếng Anh thì cậu khá chắc là người nước nào đó chứ không phải Phần Lan rồi. Còn nước nào thì... chịu vậy.

"Tên tôi, là Shaun. Hân hạnh được làm quen, cô Hansen."

Thấy người kia đưa tay ra thì cũng chìa tay mình để bắt tay cô gái tóc hồng, vô cùng nhanh nhẹn và tự nhiên.

Hansen Unlock Rank 1 with Shaun Roseworth



"Last day!"





@Cải
 
Last edited:

Kolulu

Member




Rosemond


Kouen Ryouji




Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: Cure Maid Coffee



Ở đây được hai ngày, Rosemond cảm thấy khí hậu mùa hè ở Helsinki có phần dễ chịu hơn những chỗ khác, hoặc là do cô chưa có dịp đi du lịch nhiều nơi. Lại nói ngày đầu tiên cô tới đây, mọi thứ như được làm mới lại nhờ bầu trời đầy mây mù nhưng vẫn có phần trong lành hơn một-vài đô thị lớn khác.

Cô nàng lại xuất hiện ở quán cà phê kì lạ này sau một chuyến mua sắm và... đi làm tóc nhanh gọn lúc chiều muộn. Trang phục ấn tượng và đặc biệt là không gian ấm cúng khiến cô cảm thấy nếu không về chỗ nghỉ thì cứ ở đây là được.

Đương lúc lỉnh kỉnh với những túi đồ và cả điện thoại trên tay, cô chỉ có thể dùng chân để đẩy cửa vào, sau đó vẫn dùng chân đẩy nó nhẹ nhàng khép lại sau lưng, một cách thành thục.

Rồi cô nhìn thấy một gương mặt thân quen nọ, trong trang phục hầu gái váy dài cũng gần chấm gót, à nhưng để ý một chút vẫn có thể thấy tất chân đen thấp thoáng.

Hm.

"Xin chào." Bằng tiếng Phần Lan, cô mới nghe Glenn nói vài ngày trước và điều chỉnh lại ngữ âm cho đúng. "Vui lòng giúp tôi một chút được không?"


@samir



mèo méo meo
 
Last edited:

samir

Active member


Kouen Ryouji

Rosemond


Cure Maid Cafe _ Helsinki |2050


Ngày đầu với anh diễn ra khá yên bình. Khách du lịch cũng khá nhiều, và kể cả khách Phần Lan họ cũng chủ động giao tiếp bằng Tiếng Anh khi thấy anh không phải người bản xứ nên anh không gặp bất cứ khó khăn gì. Mặc dù cũng đã được training một vài câu đơn giản nhưng thực sự cũng không tự tin giao tiếp lắm. Và vẫn như ngày đầu, ngày thứ hai cũng không có gì đặc biệt, cho đến khi có sự xuất hiện của một cô gái có đôi mắt hút hồn nhìn khá quen. "Không lẽ là Rosemond?" Đó là điều đầu tiên anh nghĩ "Không trùng hợp đến thế chứ, làm sao cô ấy lại xuất hiện ở Phần Làn được?". Ngây người ra đứng đó, đang tính chuồn để đi nhờ người khác tiếp thì cô ấy mở lời:

"Xin chào. Vui lòng giúp tôi một chút được không?"

Oh, tiếng Phần Lan. Chắc không phải cô ấy đâu, dù cái giọng ngọt ngào trong trẻo ấy quen lắm, nhưng anh vẫn tự an ủi như vậy. Và hơn nữa, anh cũng cẩn thận cosplay để chẳng may trường hợp hãn hữu 1% nào đó gặp người quen thì cũng đỡ ngại, chứ giờ mà cô ấy nhận ra chắc anh tìm lỗ nào để chui quá.

"Chào mừng quý khách đến với Cure Maid Cafe"

Một tay đặt lên ngực, cúi người một góc 45 độ để chào khách cùng câu nói tiếng Phần như được dạy. rồi nhanh chóng tiến tới đỡ đống đồ trên tay cho cô gái.

"Tôi xin phép cầm giúp chị những cái túi này nếu chị không phiền. Xin hỏi chị đi mấy người ạ?"

Có biết chữ nào tiếng Phần ngoài câu chào với cảm ơn đâu, nên nhanh chóng chuyển sang hỏi bằng Tiếng Anh, hi vọng cô ấy cũng như mấy người khác, thấy anh không phải người bản xứ thì sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh. Còn cổ mà không biết tiếng Anh thì chắc phải nhờ mấy người làm cùng ra cứu thôi.

@Kolulu

 

Cải

Active member


Hansen not the Maid

Shaun the Maid


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [Helsinki] Cure Maid Coffee



W29i9I4.jpg


I have to crop the CG cuz it looks like I've killed someone before work and no one will believe that just a tomato sauce-

"Ngày mai nếu đến... Ừm, tôi cũng sẽ, làm khách. Hôm nay, tôi đủ tiền công rồi. Không cần, làm thêm nữa."

Mặc dù cách nói chuyện của "cô hầu" có chút ngắc ngứ không được liền mạch cho lắm, có lẽ là do thói quen, cô đoán vậy, nhưng ý tứ lại vừa vặn rõ ràng, ít nhất đủ để tóc đỏ có thể hiểu được đối phương đang muốn truyền đạt điều gì. Đối phương là du khách nước ngoài tới đây để làm thêm kiếm chút tiền tiêu, chỉ cô khá băn khoăn không biết là đối phương tự tìm trên bản tin hay bị người bản địa dụ vào làm, bởi dù sao đây cũng là quán cà phê hầu gái, còn là để một cậu trai trẻ tới làm... Nói chung là vậy, và tới hôm nay đối phương cũng đủ số tiền cần rồi thì thôi không đến làm nữa, nếu có quay lại vào ngày mai thì cũng sẽ là với tư cách của một khách hàng.

Mm...

Có lẽ chuyện đó cô nên để sang ngày mai, nếu gặp lại, mới hỏi sẽ tốt hơn chăng?

"Hướng dẫn... Được. Nhưng mà, vẫn phải học tiếng Phần Lan. Để chào khách, ấy."

"Được, không vấn đề gì, tôi tiếp thu nhanh lắm, sẽ không làm khó cậu đâu."

Hansen mỉm cười đáp lại, một cách chắc nịch. Chuyện học tiếng Phần Lan thì tóc đỏ không ngại, cái cô ngại chỉ đơn thuần là người dạy cô không thể nói chung cùng một thứ tiếng, dẫn đến vừa mất thời gian, lại vừa khiến cô có học xong cũng không hiểu gì cả.

"Cô là người nước ngoài, tới làm thêm?"

"À..." Tóc đỏ buông ra một chữ, nghĩ thêm một chút, rồi mới tiếp lời. "Người nước ngoài thì đúng vậy. Tôi từ Đan Mạch tới, nhưng không phải tới làm thêm, mà là thăm một người bạn, tiện thể cho phép bản thân có thời gian nghỉ ngơi một chút."

Vừa nói, cô vừa làm vẻ mặt mang hàm ý là, "Tin tôi đi, tôi không có thú vui cosplay hầu gái đâu, đây chẳng qua là sự việc bất đắc dĩ thôi." mà nhìn người đối diện. Một người mà ngay đến tủ đồ ngoài mấy bộ pijama còn có chút màu mè sặc sỡ, thêm vài bộ casual áo phông này nọ cũng gọi là không quá đơn điệu, đống còn lại đều là âu phục đen và sơ mi trắng, và may chăng, có tìm thấy một hai chiếc váy, chúng cũng đen nốt... Thì câu chuyện cô tới đây và làm một cô hầu đúng nghĩa, chỉ xảy ra duy nhất đúng trong một ngày như hôm nay thôi và chắc chắn sẽ không có thêm một lần nào nữa đâu xincamon.

"Tên tôi, là Shaun. Hân hạnh được làm quen, cô Hansen."

"Hân hạnh được làm quen, Shaun." Tóc đỏ lặp lại, kèm cái gật đầu nhẹ, đồng thời rút tay về và thoải mái hạ xuôi theo nếp váy. "Nếu ngày mai cậu còn ở đây, tôi có thể mời cậu một chuyến đi chơi chứ? Coi như là để thay cho lời cảm ơn."

Vì đã đồng ý giúp cô trong cái hoàn cảnh có muốn khóc thét đến méo mặt cũng không thể khóc nổi như thế này.

"Vậy... Shaun, theo cậu thì chúng ta nên bắt đầu từ điều gì trước?"



@Crea
 

Kals

Member




NIQimBb.png
Shaun

HhVjQ8A.jpg
Glenn




Thời gian: 2050
Địa điểm: Maid Cafe, Helsinki

Experience business.


Crea và tiếng Phần Lan không sõi cũng như Glenn và tiếng Pháp nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Chẳng qua giữa bọn họ, một người vẫn không ngừng cố gắng với thứ ngôn ngữ lạ lẫm còn người kia thì chẳng buồn suy nghĩ mà từ bỏ trước cả khi bắt đầu.

Âu cũng là phận.

"Không cần."

Glenn cười, nói bằng tiếng Anh với đối phương, quyết định không đùa cậu maid tội nghiệp nữa. Anh trả menu cho cậu, bổ sung thêm.

"Tôi gọi xong rồi, một tách cà phê đen và một miếng bánh dâu rừng. Phần còn lại thì..."

Anh nhìn Crea, chậm rì rì mà nói.

"Chẳng qua là lâu ngày không gặp, nên nói tôi nhớ cậu thôi. Sao cậu lại ở đây, và thế này, hả?"

Ở đây, là cafe maid. Thế này, là maid. Anh thì không ý kiến hay phàn nàn gì đâu, chỉ tò mò thôi.

w1VRAXo.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member





Shaun Roseworth


Hầu gái không phải khách



<< Cure Maid Coffee || 2050



Shaun nghe người kia trình bày thì gật đầu ra ý hiểu. Cũng là người nước ngoài đến đây, nhưng là để thăm một người bạn chứ không phải là đi làm thêm. Còn lý do vì sao cô gái nọ lại end up ở đây thì... thôi, cũng không phải là chuyện cậu cần quan tâm nên kệ đi vậy. Biết như thế cũng đủ rồi.

"Đan Mạch... Đất nước tốt, ẩm thực ổn. Nếu được, tôi cũng muốn, đến đó một lần."

Mỗi tội hình như đồ ăn hơi nhiều thịt thì phải. Điều này Shaun nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Thôi kệ, khi nào đi du lịch Đan Mạch thật thì cậu ta tính tiếp vậy.

"Vẫn còn. Có lẽ là, tôi lưu lại Phần Lan, thêm vài ngày nữa. Nếu như cô Hansen, không phiền, tôi rất vui lòng."

Du lịch cùng một vị khách du lịch khác cũng có thú vui của riêng nó, Shaun nghĩ. Với lại nếu hôm nay cậu được thêm tiền thưởng thì lưu lại thêm một hai ngày cũng được, và cầu trời cho cảnh sát tìm được cái ví của cậu dù Shaun hoàn toàn không biết nó đang lạc trôi ở phương trời nào rồi.

Shaun nghĩ ngợi, mỗi tội đang nghĩ thì người kia hỏi, thế là tự kéo bản thân trở về thực tại. Làm gì hả, hồi cậu mới vô người ta hướng dẫn cậu làm gì nhỉ?

"Bắt đầu bằng mấy câu, chào trước. Như là chào khách vào, rồi chờ họ gọi món, và..."

Cậu trai vừa nói vừa hướng dẫn vài câu chào bằng tiếng Phần Lan cho người kia bằng thứ ngôn ngữ cà giật cà thọt của mình, bonus thêm bản chất nói lắp bắp như thể đang tăng độ khó cho game. Hi vọng Hansen nghe hiểu...




"Last day!"





@Cải
 

Crea

Active member




Shaun Roseworth


Glenn




<< Cure Maid Coffee || 2050




Shaun nhìn người nọ nói chuyện bằng tiếng Anh với mình mà đực mặt ra, trong một thoáng tự hỏi vậy sao ban đầu anh nói tiếng Phần Lan, sau đó bèn nhìn xuống thực đơn rồi lại nhìn lên. Vậy là cậu đoán đúng anh ta gọi cái gì hả, nhưng còn phần còn lại thì sao-

Xong nghe người ta chậm rì rì mà nhả chữ, lại thêm cái câu sau thì hơi đờ người.

"... Glenn, sao vậy? Cảm? Nhức đầu? Giận?"

Shaun Roseworth không biết đọc suy nghĩ của người khác, nhưng dạo này tiếp xúc với hơi nhiều người nên cậu ta bắt đầu trở nên nhạy hơn một chút. Mỗi tội cũng chẳng phải kiểu nhạy gì tốt lành, giống như động vật sống trong bóng tối lâu quá nên một tia nắng bé và vô hại nhất cũng có thể khiến nó cảm thấy giật mình. Nói chung là, cậu trai tóc đen dạo gần đây sinh ra thói quen quan sát người đối diện khi nói chuyện, mỗi cử động của người khác cũng khiến cậu ta thấy bất an.

Quay trở lại với hiện tại, neuron thần kinh của Shaun lại làm việc, hay chính xác hơn là nhảy lambada trong đầu để tìm phương án giải quyết cho chuyện này, đại loại là tự hỏi vì sao Glenn lại nói chậm rì. Được một hồi thì cậu ta bèn ngập ngừng.

"... Đổi hầu gái khác, cho Glenn, nhé? Mẫu người của Glenn, là?"

Nghĩ một hồi thì cậu đoán là người ta đi vào đây để tận hưởng... sở thích cá nhân mà gặp trúng cậu nên cụt hứng, thế là bèn gợi ý đổi hầu gái khác ra tiếp anh ta. Shaun ngập ngừng một hồi, trông có vẻ hơi xìu nhưng vẫn tiếp tục nói, này là phần trả lời câu hỏi.

"Tôi... sang Phần Lan, du lịch, nhưng mới đến thì mất ví. Nên đi tìm việc làm thêm, tạm. Ở đây đang tuyển, gần khách sạn, không sợ lạc."

Mặc dù càng nói cậu ta càng trông như cái giẻ lau nhà nhúng nước, thậm chí còn lắp bắp hơn bình thường. Nếu như Shaun của mọi khi là cái máy hát dĩa thi thoảng bị chập thì hiện tại đã tới giai đoạn mang ra cửa hàng đồng nát hoặc bãi phế liệu rồi, hết cứu.

"Định... đủ tiền rồi, gọi Glenn, hẹn gặp rồi đi chơi. Nếu, Glenn có thời gian. Và, ở gần đây. Có mang quà, nhưng mà, ở khách sạn rồi."

Sauna, socola hay cắm trại gì đó. Mỗi tội niềm tin và hi vọng của Shaun bay thẳng theo cái ví của cậu rồi, nói chung cậu ta cũng từng nghĩ đến phương án gọi điện cho người quen trợ giúp nhưng lại thấy ngại. Đi sang Phần Lan định du lịch rồi mang quà mà lại mất ví, chẳng lẽ lại gọi ra bảo người ta cho mình mượn tiền hay ở nhờ xong dúi quà vào tay, kì cục chết được... Shaun nói một hồi, lại nhớ đến một chuyện nên lại đờ ra, mấy ngón tay siết chặt góc cuốn thực đơn hơn một chút.

"Cũng, muốn gặp Glenn. Nên mới sang Phần Lan. Chỉ là..."

Mỗi tội bị tổ trác. Đời là buồn.



"Gonna regret this soon"



@Kals
 

Cải

Active member


Hansen not the Maid

Shaun the Maid


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [Helsinki] Cure Maid Coffee



W29i9I4.jpg


I have to crop the CG cuz it looks like I've killed someone before work and no one will believe that just a tomato sauce-

"Đan Mạch... Đất nước tốt, ẩm thực ổn. Nếu được, tôi cũng muốn, đến đó một lần."

"Nếu cậu muốn đi, tôi có thể hỗ trợ tiền vé."

Nghe có vẻ giống phú bà, nhưng nếu kiếm được vé giá rẻ cả chiều đi và về cũng sẽ tiết kiệm được một chút, có lẽ, còn để dành cho những thứ khác của chuyến đi nữa, như là ăn ở đi đây đó mua sắm đồ lưu niệm mang về cho bè bạn, chẳng hạn. Còn trong trường hợp kiếm không được, cô có thể hỗ trợ một nửa, hoặc tùy theo ý của cậu trai.

"Chúng ta có thể nói cụ thể hơn về chuyện đó sau khi tan ca, như thế được không?"

Ý là bây giờ không tiện thì để khi hết ca làm rồi nói, như thế cũng đỡ bị trừ mất tiền công vì tội làm việc riêng trong giờ, việc Shaun muốn đến Đan Mạch, hay kể cả việc cậu trai ở lại Phần Lan thêm vài ngày nữa và đồng ý chuyện cô có thể mời cậu ta đi chơi thay cho lời cảm ơn... Đại loại thế. Còn chuyện phía đằng sau đó, khi tóc đỏ hỏi đối phương rằng bọn họ nên bắt đầu từ điều gì đầu tiên...

"..."

Nếu phải mô tả não bộ lúc này của Hansen, thì nó sẽ là như thế này:

HzXMpLM.jpg


Mắt hổ phách nhìn đối phương hướng dẫn cho mình vài câu chào bằng tiếng Phần Lan, không được trôi chảy cho lắm, để nghe hiểu thì chắc được hai, hoặc ba phần mười, tức là hiểu mà cũng như... không hiểu, mờ mờ mịt mịt. Nhưng dù sao cậu trai cũng đã cố gắng hết sức có thể rồi, chưa kể cô cũng chỉ làm một ngày thôi, nên chắc cũng không vấn đề gì, bất quá thì có thể đổi sang tiếng Anh, hoặc nhờ cậu ta giúp đỡ cũng được, nhỉ...?

"Được rồi..."

Tóc đỏ khó khăn nhả ra hai chữ, sau đó khẽ hắng giọng và tìm cách đánh lạc vấn đề bằng một thứ khác.

"Tôi có cần chú ý gì về hành động gì không? Như là những lúc chào khách, đưa nhận menu, chẳng hạn? Cả biểu cảm nữa. Ý tôi là... Tôi nên cười như thế nào?"



@Crea
 

Crea

Active member





Shaun Roseworth


Hầu gái không phải khách



<< Cure Maid Coffee || 2050



"À, không sao đâu. Tôi ổn, chỉ là, nếu tìm được chuyến bay ổn, nhà trọ tốt thì, sẽ tốt hơn."

Ý của Shaun đại loại là nếu được thì cậu ta muốn nhờ tìm giúp nhà trọ với hãng hàng không ổn để đi du lịch đỡ bị tổ trác. Dù gì thì mấy cái này người bản xứ giúp chắc sẽ dễ hơn nhỉ? Cậu nghĩ thầm, nhưng việc đó bàn sau cũng được. Như lời Hansen nói, sau tan ca bọn họ có thể trao đổi thêm, còn hiện tại... tập trung làm việc đã, kiểu thế.

Sau đó chuyển qua chế độ khó của game, Shaun ngắc ngứ giải thích, Hansen mặt loading mà cậu có biết đâu, nói nói một hồi nghe cô gái hỏi thì Shaun bày ra một biểu cảm suy tư hết sức sâu sắc, sau đó e hèm hai tiếng rồi mở lời.

"Lúc chào khách, thì nên mỉm cười, nói mấy câu như là, mừng chủ nhân đã, về. Có thể đưa tay sang, một bên, mời khách vào chỗ. Giống như là... Ừm, một, cô hầu, mừng chủ nhân, trở về nhà, thật...?"

Shaun lẩm bẩm, sau đó nghiêng người sang một chút rồi đưa tay về một chỗ ngồi gần bọn họ nhất thật, sau đó nghĩ nghĩ một tí thì lại tiếp.

"Cười thì, cười thân thiện, giống như là gặp lại, người thân, sau bao ngày xa cách, ấy."

Cậu ta đặt một tay lên cằm, riêng lần này thì không cười minh họa được.

"Hay là, cô Hansen làm thử, xem? Hoặc chờ, khách bước vào rồi, thực hành-"

Nói tới đó, chuông cửa reo thật. Vừa hay cũng là dịp tốt để làm thử (?)


"Last day!"





@Cải
 

Kals

Member




DPGFYYy.png
Rosemond

ik8AFND.jpg
Glenn




Thời gian: 2050
Địa điểm: Maid Cafe

One, two strokes of luck.


It may be a coincidence. Or maybe just out of sheer luck. Who knows. The point is, when Rosemond walks into the maid coffee shop, the first thing she sees is Glenn sitting at a table near the balcony, close to the heater. He is in his white sweater which goes along pretty well with his cloud sky hair color. It's funny how there are maids working as receptionists, those greet her with a warm welcome in both Finnish and English, yet she sees him first sitting quietly in his own world working on his computer.

And it may as well be another coincidence or another stroke of luck for both of them. Because the moment she looks at him, he also looks up from his computer, reaches out for his coffee, and then sees her. Such a big surprise. So much that he almost slips and drops his coffee cup. Almost.

Glenn doesn't believe in his eyes. Perhaps because it sounds unreal even in his mind, thinking that Rosemond is here, in the middle of a maid cafe, in Helsinki, just a few days after he sent her a letter. Well, he did hope that she would come here. But he was expecting a reply first, then some information exchanged, then perhaps she would tell him the date and he would be the one that picks her up from the airport.

Ah, all the things that he has thought of. None are like this. Yet he has no complaints.

He excuses himself with the maid-receptionists and walks toward her. Rosemond with her burning scarlet hair, glittering amber eyes, and elegant walks. Rosemond is here in Helsinki, in its most beautiful and prosperous time of the year. Such is a surprise and Glenn can't help but smile.

"Tervetuloa Helsinkiin. Welcome to Helsinki. How may I help you, my lady?"

He jokes. Maybe. Maybe not. Either way, it's sure that he will message his boss later and ask for a day off. Or maybe a week. The reason? She's in front of him right now.

"Since when did you come here? You almost gave me a heart attack just now."

He leads her back to his table, takes the menu on their way, and gives it to her. It's in Finnish but no worries, he will translate it for her. He's curious about her trip to Finland.




mèo méo meo
 

Kals

Member




NIQimBb.png
Shaun

HhVjQ8A.jpg
Glenn




Thời gian: 2050
Địa điểm: Maid Cafe, Helsinki

Experience business.


"Không sao. Không cần đổi. Cậu báo order rồi quay về đây được không, nói chuyện một chút."

Vốn Glenn mang cả laptop tới đây, làm việc. Nhưng nhìn tình hình thì có vẻ là không. Nhất là sau khi nghe Crea trình bày lý do và tình trạng của cậu ở Helsinki. Thái độ của anh nhìn chung vẫn không đổi, nhưng anh cũng không cười nữa.

Được rồi, thực ra anh có hơi nhức đầu một chút. Làm sao mà một người có thể gặp nhiều chuyện như vậy trong một thời gian ngắn nhỉ. Nhiều chuyện tốt không nói, nhưng như Crea thì...

Anh nghĩ, có lẽ nên hỏi tại sao cậu không liên lạc anh trước. Ít ra khi xảy ra chuyện thì cũng nên liên lạc với người quen ở gần nhất, thay vì, ừm, hit on a random và kiếm việc ở quán cafe tạm thời? Không phải anh có vấn đề gì với quán cafe, cũng không có ý kiến gì với tính tự lập, chẳng qua-

Thôi thì ít ra cậu ta cũng có chỗ ở, chẳng biết khách sạn còn thuê phòng bao nhiêu ngày, cũng phải hỏi nốt.

Thời gian Crea đi báo order đủ lâu để Glenn lên kế hoạch bán cậu sang Trung Quốc- hoặc không. Đến khi cậu trở lại, màn hình laptop của Glenn đã mở sẵn bản đồ chi tiết của Helsinki.

"Ngồi xuống đi."

Anh nói, rồi xoay màn hình bản đồ qua phía Crea. Hy vọng cậu ta vẫn nhớ tên đường nơi cậu ta đánh mất ví, cả nơi ở nữa.

"Cậu còn nhớ mình rơi ví chỗ nào không? Khách sạn cậu ở chỗ nào, còn bao lâu? Cậu định làm ở đây tới bao giờ?"

Bản đồ chi tiết trên máy Glenn hiển thị tiếng Phần Lan, có một điểm đỏ GPS trên đó chỉ vào nơi bọn họ đang ở, tức là maid cafe. Cách đây không xa, khoảng chừng 2-3 điểm dừng bus chạy qua một hòn đảo là khu dân cư. Glenn chỉ cho Crea địa chỉ nhà của mình, ngay sát một siêu thị S-Market, nói tiếp.

"Đây là địa chỉ của tôi, còn cả số điện thoại nữa. Tôi sẽ thử liên lạc phía cảnh sát xem có giúp gì được vấn đề của cậu hay không, nhưng cũng không chắc có kết quả nếu đánh mất được một thời gian. Thường thì ở trung tâm khu vực, đồn cảnh sát hoặc quầy bảo vệ khu dân cư sẽ có khu vực Lost and Found, nếu may mắn có thể tìm được ví cậu ở đó, ngoài ra thì..."

Anh nói một hồi với Crea về cách xin lại giấy tờ cá nhân trong trường hợp không tìm lại được ví, cũng chỉ cho cậu đường tới đại sứ quán làm giấy tờ, chi phí, v.v. Có lẽ đối phương cũng không nghĩ chuyện của bản thân phức tạp như vậy, nhưng là một người bản địa thì Glenn nắm rõ. Pháp luật Phần Lan khá thoải mái và dễ dàng nếu bạn là người Phần Lan, còn đối với người ngoài thì...

Cả công việc của Crea ở đây nữa, trên lý thuyết nếu cậu còn ID xác nhận bản thân là công dân khối EU thì cậu có thể ký hợp đồng làm việc ngắn hạn ở đây, có lương, bảo hiểm và nghỉ lễ, v.v. Nhưng nhìn tình hình, Glenn có thể đoán, khả năng cậu chàng làm việc ở đây là làm chui, không contract, lương trả bằng tiền mặt và... ờm...

Nếu cậu chịu liên lạc Glenn sớm một chút thì hẳn là không phức tạp tới vậy. Anh nhìn Crea, hỏi.

"Tại sao không liên lạc tôi trước?"

Giả sử hôm nay Glenn không tới cafe thì không biết đến bao giờ anh mới biết Crea qua đây, và trải qua chuyện gì. Ừ, khả năng là không biết luôn.

Glenn thấy nhức đầu quá.

w1VRAXo.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member




Shaun Roseworth


Glenn




<< Cure Maid Coffee || 2050




"... Ừm. Được. Đợi tôi, một chút"

Shaun siết chặt quyển thực đơn trong tay, sau đó cũng không nói thêm gì nữa mà quay vào trong. Cậu giao lại order của Glenn cho phòng bếp chuẩn bị rồi nhìn quanh. Hôm nay người quản lý chỗ này không có ở đây, thế nên cũng không ai giám sát xem cậu có làm việc nghiêm túc hay ra ngồi với khách hàng cả buổi. Mà thực ra thì cũng đâu phải là ngồi chơi không làm việc hay gì. Quán hiện tại có mỗi Glenn, xem như là đang tâm sự hay giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ hầu gái hay gì đó cũng được. Cậu nghĩ thế.

... Mỗi tội có hơi khó thở.

Shaun đứng trong một góc khuất của quán cafe rồi bóp trán thở dài. Ngoài kia thanh niên tóc trắng nhức đầu thì trong này thiếu niên tóc đen khó thở. Nãy giờ cậu cố không nghĩ đến việc này, nhưng giờ đang đứng một mình thì lại không có cách nào không nghĩ đến được. Chuyến đi đến Phần Lan thất bại là một chuyện, bị cái người cậu còn đang xoắn quẩy không biết nên gọi điện hay không bắt gặp ở chỗ này là chuyện khác. Nói chung toàn mấy thứ kinh dị xảy đến cùng một lúc khiến cậu trai nhỏ nghĩ rằng mình sắp lên cơn đau tim. Sắp.

Mà thôi, không bị giận là được.

Cậu thở hắt ra một hơi, định tự nhủ thêm hai câu trấn tĩnh bản thân thì nghe trong bếp bấm chuông, vậy là cũng nhanh nhẹn lấy món rồi đi ra. Thời gian cậu đi chỉ khoảng năm phút là cùng. Hôm nay quán vắng, trừ cậu thì chỉ có một người khác làm trong bếp. Mấy cô hầu gái kia không bận việc đột xuất thì cũng là người làm bán thời gian, trùng hợp thay là hôm nay đều nghỉ, nói chung là để cậu gank hết.

Shaun mang bánh và cà phê ra, đặt lên bàn rồi ngồi ở phía đối diện. Người kia xoay màn hình laptop có bản đồ Helsinki sang cho cậu, sau đó hỏi mấy câu, Shaun bèn theo phản xạ vừa nhìn bản đồ vừa đoán.

"Mất... Chắc là. Đoạn đường từ taxi đến, khách sạn. Taxi thả sai chỗ, tôi phải vừa tự đi tìm chỗ, vừa tự mò đường. Lúc trên xe, còn ví. Tới khách sạn thì, không."

Thực ra ông chú nọ thả cũng không sai lắm, chỉ là cách điểm đến của cậu tầm vài cái cua quẹo. Shaun không biết do cậu đọc sai tên đường hay ổng nhìn địa chỉ sai, nhưng tới nơi bước xuống xong tìm mãi không thấy khách sạn đâu, thế là bắt đầu vừa tìm vừa nhìn đường. Đi qua một con đường và ba cái ngã tư, dừng xem đường tầm chục lần, cuối cùng cậu cũng đến nơi cần đến, đáng tiếc lúc đó thì thấy mất ví rồi. Shaun vừa nghĩ vừa đưa tay chỉ lên con đường mà cậu biết. Không biết cách đọc, chẳng qua là nhớ được kí tự của nó mà thôi. Chỉ đường cho Glenn xong thì cậu ta nói tiếp, vẫn vô cùng ngắc ngứ.

"Khách sạn thì. Trả trước bốn ngày, rưỡi, rồi. Hôm nay là ngày, thứ hai. Tôi định trả phòng, sớm, tìm phòng trọ nhỏ hơn, vì có hoàn một phần tiền. Trường hợp xấu nhất là, mất ví luôn. Thì cũng không quá, chật vật."

Khách sạn năm sao, nên Shaun trước khi đến đây cũng đã gọi điện đặt phòng trước. Chủ yếu cậu ta không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu nên cứ trả trước bốn ngày, định có gì đến nơi rồi tính toán tiếp mà trả thêm. Ai ngờ sự cố xảy ra, may phước là đã thanh toán từ hồi còn ở Pháp chứ không cũng có vấn đề lắm, hơn nữa dịch vụ chăm sóc khách hàng của khách sạn cũng ổn áp, nên không bị phiền lắm.

"Làm thì... Có thể làm đến, hết tuần. Chủ yếu là, có hai ngày cần, người. Là hôm nay, và cuối tuần này. Còn lại, hôm nào tôi đi, hôm đó xem như, có tiền công."

Chung là bắt buộc hai hôm thôi, vì quán thiếu người thật, nói đúng hơn là không có ai đi làm được. Đại loại thỏa thuận giữa Shaun và quản lý là cậu ta có mặt ở đây vào hai hôm thiếu người nhất thì sẽ được thưởng hậu như nhân viên đi làm hôm mùng 1 tết, còn lại thì hôm nào đi họ sẽ tính tiền công theo giờ như nhân viên, nhưng không bắt buộc. Đương nhiên kế hoạch ban đầu là định đi làm hết tuần, coi như đủ tiền mua vé máy bay và đi tham quan một chút, kiểu vậy. Lúc đó cậu ta sẽ gọi Glenn và làm như mình vừa đến đây một ngày thôi, không ai biết việc cậu xui xẻo như thế nào hết.

Chắc là thế, Shaun nghĩ. Mỗi tội cậu đang nghĩ thì nghe Glenn nói về luật pháp Phần Lan và mấy điều nên làm trong tình huống này, xong thấy đầu mình ong ong luôn. Rốt cuộc khi Glenn hỏi, chỉ thấy Shaun liếc sang chỗ khác.

"... Không phải, sẽ rất kì, sao? Ý tôi là. Ừm. Đến đây, du lịch, nhưng mà lại gặp, chuyện này. Tôi, sợ làm phiền Glenn. Không phải sẽ, phiền lắm, hả? Tôi nghĩ. Mình lo được. Sau đó ổn rồi thì gặp Glenn, đi chơi. Kiểu vậy."

Mấy ngón tay của Shaun Roseworth cựa quậy, cậu ta vừa nói vừa viết gì đó lên bàn, giống như thói quen dùng để nhớ chữ mình muốn nói tiếp theo vậy. Không rõ là vì Shaun tin bản thân tự lập được hay thế nào, nhưng đại loại cậu ta không gọi anh cũng vì trăn trở điều này suốt hai ngày rồi. Giống như tin là bản thân sẽ cứu vãn được chuyện này, theo một cách nào đó vậy.



"Gonna regret this soon"



@Kals
 

Kals

Member




NIQimBb.png
Shaun

HhVjQ8A.jpg
Glenn




Thời gian: 2050
Địa điểm: Maid Cafe, Helsinki

Experience business.


Vì lý do công việc nên Glenn nhạy với thay đổi tâm trạng của người đối diện. Cũng có thể nói là bệnh nghề nghiệp. Nói đơn giản, anh có thể cảm thấy Crea đang căng thẳng. Có lẽ vì những lời anh nói có chút cứng nhắc? Anh không rõ, nhưng cũng không muốn cậu phải căng thẳng như vậy khi đối diện mình. Đây cũng không phải thẩm vấn, anh chỉ... muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Khi đồ ăn thức uống được mang tới, Glenn chỉ giữ ly cà phê, phần bánh được chuyển về phía Crea. Anh nói cậu có thể ăn, coi như đó là anh mời. Thực ra ban đầu anh không định gọi thêm bánh ngọt, chỉ tách cà phê là đủ rồi. Glenn nhớ Crea thích ăn rau, chắc trái cây cũng... được tính chứ? Dù sao đi nữa, bánh là cho cậu, ăn hay không cũng được. Anh chỉ muốn làm dịu không khí đi. Khi người không căng thẳng thì cuộc trò chuyện luôn dễ dàng hơn, khoa học tâm lý.

Glenn nghe đối phương kể lại hầu hết mọi chuyện, mặt không đổi sắc, chỉ khi cậu nói sợ phiền anh thì mới nhíu mày trong vài giây, rồi lại dãn ra. Anh tự nhủ rằng ít ra mọi chuyện còn trong tầm kiểm soát, rằng ít ra anh phát hiện ra Crea ở đây trước khi cậu hết hạn trả phòng khách sạn. Ai mà biết được chuyện sẽ thế nào nếu anh không biết và cậu thì không chịu liên lạc vì sợ làm phiền anh? Glenn không muốn nghĩ về chuyện đó.

Theo dõi quãng đường Crea đi trên map, lại đánh dấu vài điểm chốt cảnh sát, Glenn uống mọt ngụm cà phê trước khi lên tiếng. Cà phê nóng và đắng, đúng như những gì anh thích. Cà phê luôn giúp anh tỉnh táo hơn trong xử lý công việc.

"Cậu khá xui đấy, gặp phải taxi đi lố đường. Cậu có chắc là mình gọi taxi mà không phải dịch vụ di chuyển online nào không? Nếu cậu còn nhớ đầu số thì có thể chuyển cho tôi, người làm dịch vụ thì không nên để ra chuyện như vậy. Về phần ví và giấy tờ của cậu, khả năng là rơi mất trên xe hoặc ở đoạn đường này. Tôi sẽ liên lạc thử vài đồn cảnh sát và khu vực lost and found gần đó xem sao."

Glenn vừa nói vừa xoay bản đồ, chỉ cho Crea nắm rõ vị trí các bốt cảnh sát cũng như khu vực nhận lại đồ. Có một điểm khá gần ngã tư, một điểm gần công ty của anh. Không xa, anh có thể thử tới đó trước. Còn về chỗ ở và công việc của đối phương... anh trầm tư, rồi mở lời.

"Tôi không ý kiến gì về việc cậu làm. Miễn cậu có hợp đồng thoả thuận rõ ràng với chủ quán thì đó là quyền của cậu. Tuy nhiên, nếu cậu tới đây để du lịch mà lại phải làm việc thì không hay cho lắm."

Glenn cân nhắc rồi mở lời.

"Tôi không cho việc giúp đỡ bạn mình khi có chuyện xảy ra là phiền phức. Nó cũng đơn giản như việc cậu dẫn tôi đi thăm Paris khi tôi không biết nên dừng ở đâu. Nếu khi đó cậu không thấy phiền thì tôi cũng vậy. Nếu có gì, thì việc cậu không liên lạc tôi khi có vấn đề khiến tôi phiền hơn nhiều. Trong mắt cậu tôi không đáng tin tới vậy à?"

Anh chống cằm nhìn phản ứng của Crea, như khi anh đang trên stage và nhìn target của mình. Cũng không khác lắm, anh chỉ quan sát thái độ, cử chỉ, hành động của họ để biết họ đang nghĩ gì, cảm thấy gì, và sẽ nói gì. Với Crea thì đơn giản hơn một chút, ít nhất anh cảm thấy cậu không giỏi che giấu cảm xúc của mình, rất nhiều động tác nhỏ và cả giọng nói đã bán đứng cậu. Anh im lặng chờ câu trả lời, đoạn đưa ra đề nghị.

"Tôi có một căn hộ ở đây không xa, khá rộng, cũng không quá ồn ào, tiện cho việc di chuyển. Nếu cậu không ngại thì có thể tới đó thay vì tìm phòng trọ. Ngược lại, nếu cậu không muốn thì tôi cũng biết vài chỗ có cho thuê phòng ngắn hạn, giá cả tàm tạm nhưng vị trí khá xa, di chuyển sẽ hơi phiền phức. Cậu thấy sao?"

Một ngụm cà phê nữa xuống cổ họng. Glenn chờ Crea trả lời trong khi tay gõ địa chỉ lên máy tính, đặng cho Crea thấy "vài chỗ" mà anh nhắc đến. Rìa thành phố, gần sân bay, xa khu thương mại, v.v. Gần nhất cũng phải đổi vài ba xe bus mới tới được nơi này.

w1VRAXo.jpg



mèo méo meo
 
Top