[Denmark] Royal Danish Art Academy

Ultimate

Administrator
Staff member



Academy


Học viện hoàng gia nghệ thuật Đan Mạch


 

Mực

Active member


Amiya Elanora

Kouen Ryouji


Amiya đi được một lúc thì dừng lại, mặc dù so tốc độ xe lăn với của người bình thường thì chẳng mấy chốc Ryouji cũng bắt kịp cô gái, nhưng cứ đi như thế không đợi thì... tất nhiên là không ai lại làm như thế. Đến khi chàng trai tóc nâu cùng sải bước cạnh cô, tóc trắng lại kéo xe lăn đi, trên đường còn tiện giới thiệu vài nơi xung quanh.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Toà nhà chính được thiết kế theo kiến trúc chữ U, chừa ra một khuôn viên lớn để sinh viên có thể sinh hoạt ngoài trời những ngày nắng đẹp, kiến trúc cổ điển, vỏn vẹn 2 tầng nên toà này hầu hết được xây dựng theo kiểu giảng đường, dành cho các tiết lý thuyết. Cửa ra vào ở toà nhà chính cũng không quá lớn, chỉ là một cánh cửa đẩy vào, nếu không phải sinh viên chắc chắn sẽ không biết được đây chính là cửa chính. Ngay phía sau là một khuôn viên lớn nữa, nhiều cây xanh và có nhiều tượng điêu khắc của những hoạ sĩ kiến trúc nổi tiếng, nơi đây thường là nơi ăn trưa của sinh viên vì nó kết nối thẳng với đường lớn, có thể đi vòng vòng để mua đồ ăn về rồi ăn khá tiện. Ngay bên cạnh là toà nhà dành cho các môn thực tập, được xây dựng theo kiến trúc kiểu mới những năm gần đây, mỗi toà mang một màu sắc riêng và có những tầng lắp đặt cả cửa kính, tạo nên một toà nhà vừa mang nét cổ kính vừa có chút gì đó xen lẫn màu sắc hiện đại.

Amiya dẫn Kouen đến khu khuôn viên rộng nhất với nhiều tán cây, nơi đang diễn ra lễ hội trao đổi văn hoá và trưng bày đồ án cuối kì của các sinh viên từ năm 2 trở lên.

"Anh Ryouji có đói không? Gần đây có chỗ bán bánh mì ngon lắm, chúng ta có thể vừa ăn vừa đi dạo."

Cô bé ngỏ lời, dù sao thì vào đấy cũng nhiều thứ, đi được giữa đường lại thấy đói quay ra quay vào thì tốn thời gian thôi.



1



 

samir

Active member


Kouen Ryouji

Amiya Eleanora


Copenhagen _ Denmark |2050


Dù đường đi từ chỗ ga đến trường của cô gái không xa, nhưng vừa đi lại vừa phải vác đồ, quên chưa ăn sáng, và hơn nữa có lẽ anh cũng quên khuấy mất là đã đến giờ ăn trưa, nên bụng cũng hơi đói rồi. Đi qua các lớp cửa và hành lang dài, không rõ rằng do anh đang ngắm nhìn và tận hưởng cái không gian cổ kính này, hay chỉ đơn giản là anh đang tập trung vô thức vào cái dạ dày của mình, mà anh cảm thấy như đang lạc vào một mê cung, rừng rậm hoặc một trận pháp nào đó. Cô gái dẫn anh đi vào đến một khuôn viên rất rộng với nhiều màu xanh của cây, nơi đây khá đông vui nhộn nhịp, nhưng thứ chiếm toàn bộ spotlight trong tâm trí anh lại là mùi thức ăn phảng phất đâu đây. Trong vô thức thì một thứ chất lỏng chảy ra từ miệng khoảng 1cm, rồi bỗng anh lấy được lại ý thức của mình bởi câu nói của cô. Nhanh tay lau kín đi thứ gì đó trên miệng, hi vọng là cô không nhìn thấy, rồi gật đầu lia lịa. May mà thằng con mang tên "dạ dày" của anh không kêu la thảm thiết như lúc bình thường ở phòng trọ, chứ không thì anh cũng không biết chui vào lỗ nào.

"Tôi cũng hơi đói rồi. Chúng ta đi ăn trước đi."

Ra vẻ "hơi" đói trước mặt cô gái để giữ thể diện chứ thực ra anh đói nhũn người rồi.
@Mực

 

Mực

Active member


Amiya Elanora

Kouen Ryouji


"Được thôi."

Amiya đáp, kéo xe lăn ra hướng đường chính, nơi có một cửa tiệm bánh mì đối diện khu khuôn viên trường. Dù nói là tiệm bánh nhưng ngoài bánh mì thì cũng có những suất đồ ăn khác như cơm, mì ý, porridge, thế nên tuỳ ngày mà Amiya lựa chọn bữa ăn cho mình. Mà nói vậy thôi chứ bữa trưa tốt nhất vẫn là sữa với bánh mì, ăn nhiều quá lại không tập trung vào lớp học được.

Cô gái nhỏ đẩy cửa vào bên trong, chào nhân viên trong tiệm, dù sao họ cũng đã quen với cô rồi. Bên trong là không giang thoáng đãng, bày đủ các loại bánh mì và đồ ăn để khách hàng có thể tự gắp lên khay rồi ra quầy tính tiền. Amiya lấy cho mình một cái sandwich trứng cùng hộp sữa lúa mạch, rồi quay sang Ryouji.

"Anh đã quyết được món gì chưa?"



1
1



 
Top