Thời gian: 2050/06/01
Địa điểm: [Denmark] Copenhagen | Seven-Eleven
Mắt mèo chảy nước, hay nói theo cách hiểu của con người là chúng nó đang khóc, có nhiều nguyên do. Một là, chúng bị tật bẩm sinh, hoặc là đang bị bệnh, nặng hay nhẹ cũng không thể tùy tiện phán đoán mà phải đem đến thú y theo dõi và chữa trị cho đến khi khỏi hẳn. Hai là, như cách bọn trẻ con vẫn thường hay làm đối với cha mẹ của chúng vì một điều nào đó khó nói thành lời, là dùng ánh mắt van nài hay cầu cứu. Và ba là, giống như con người, chúng nó biết buồn, mà con người khi buồn thường sẽ khóc. Phần lớn thôi, vì có những người sử dụng sự giận dữ để thể hiện nỗi buồn tích tụ trong lòng bấy lâu ra bên ngoài, cùng với nước mắt.
Mà Avyanna thì không biết tiếng mèo, chỉ tiếp xúc đủ lâu để biết được những đứa nhỏ của cô, hay mấy đứa nhỏ bị bỏ rơi cù bất cù bơ ngoài đường, muốn nói điều gì. Con mèo này cũng không phải là của cô, và cô cũng chưa từng thấy nó xuất hiện ở đây lần nào. Có khi có, nhưng cô không biết đến sự tồn tại của nó.
"Nếu anh không muốn chân cả hai cùng bị kẹp, thì cứ để cho nó vào đi."
Avyanna nói như thế, khi trông thấy Thovarld dùng chân gạt con mèo đi ra khỏi thang máy bằng được. Sau đó thì thế nào?
"Em có việc ở tầng 5, mọi người cứ lên trước đi. Lát em sẽ tới sau."
Tóc đỏ nhìn cô gái nhỏ tìm cách cho con mèo leo lên người, rồi quay sang dúi vào tay người anh trai chìa khóa nhà và bấm nút tầng 5, trong đầu cũng nhảy một vài suy nghĩ trong chốc lát, rồi lấy chìa khóa cất trong túi áo choàng mà đưa cho Thovarld. Bằng gương mặt thiên thần nhưng thật ra là ác quỷ hiện hình trong mắt người anh trai, Avyanna từ tốn nhả ra dăm chữ:
"Em sẽ đi cùng Amiya, như vậy tốt hơn, dù sao trời cũng muộn rồi."
Dù sao trời cũng muộn rồi, con gái đi ba mình, tính cả con mèo, sẽ an toàn hơn.
"Nếu anh muốn qua chỗ em mà em chưa về, thì chìa khóa đây."
Choice: Khác - Đi cùng Amiya và con mèo.