Kể cả có ở đời thực thì chém người mới vui chứ chém mấy con vật thì vui gì. Mà chém cả thằng gọi điện bịt đầu mối ấy chứ, ở đó mà báo. Nhưng thôi, đó là những gì ạnh nghĩ nếu anh có thể đọc được ý nghĩ của Crea khi cậu nhíu mày.
"Chém người thì ở đâu cũng được, tôi không quan trọng chuyện đó."
Có phải hẹn hò đâu mà cần view đẹp, nên anh cảm thấy chuyện ở đâu không cần thiết lắm, chỉ là có chỗ đánh nhau một chút cho vui vui là được. Với ... cây kiếm cũng đâu có tăng sát thương hay chỉ số gì, cho đẹp mã thôi. Nên cũng chẳng phải thứ mà có thể dùng để gây sát thương, chủ yếu dmg vẫn là từ stat và skill của anh.
"Tavern à?" Anh lẩm bẩm rồi ra vẻ ngẫm nghĩ. Anh vào đó hầu hết là uống rượu hoặc hỏi han info chứ cũng chưa thử đồ ăn ở đó bao giờ. "Cũng được, tôi chưa ăn ở tavern bao giờ. Ở đó có đồ gì ngon không?"
"Fantasia."
Phong thái của Samir hệt như một yanglake thứ thiệt nên Crea cũng không hỏi nhiều nữa, trong đầu chỉ lặng lẽ nhảy ra vài cái tên field có người để một chốc nữa dẫn thanh niên bên cạnh đi chém thôi. Đúng ra thì cũng có vài cái, như mấy cái long dungeon nhả key item hoặc mớ hang hốc medium dungeon với đầy rẫy cướp cạn và bẫy rập...
"Đồ ăn, ở tavern. Thì nhiều, lắm. Đủ thứ món, trên thế giới ấy. Hương vị cũng, không kém ngoài đời, đâu."
Nói chung cũng không khác gì hồi lễ hội thất tịch lắm. Đồ ăn đa dạng, hương vị lại chẳng kém mấy món ở thế giới thực, nếu muốn thì họ có thể mua rồi mang đi vào dungeon, vừa đi vừa ăn như provision ấy.