Cavendish Prison

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


???
Lối này.


Xong việc, Julie ra khỏi phòng thì thấy cai ngục dẫn cô về qua một lối khác. Cô chưa đi đường này bao giờ, có vẻ là một lối ra nhà kho lấy dụng cụ làm vườn. Cai ngục đang cầm một ly cà phê thì dừng lại, cô ta để Julie lại một mình trước nhà kho. Cô ta uống một ngụm cà phê, nhếch mép.


???
Tao đi lấy mấy viên đường, đứng đây.


Lúc cô ta ngoảnh đầu đi, cũng là lúc cửa nhà kho dụng cụ mở ra. Có 2 đứa tất cả, nhìn về phía Julie, tất cả bọn nó đều cầm kéo làm vườn. Trong số đó có Vixel. Từ phía sau hai đứa từ phía sau chụp lấy Julie, giữ lấy tay cô. Có 4 đứa tất cả.


Vixel
Nếu mày không muốn mất một ngón chân, nhường lại việc của mày cho bọn tao.


Choice
- Lấy mảnh kín đâm vào một đứa. Battle với tất cả những đứa còn lại. Giảm số kẻ địch từ 4 còn 3.
- Không đánh nhau với đám của Vixel, nhưng không nhường lại việc cho Vixel.
- Không đánh nhau với đám của Vixel, và chịu nhường lại việc cho Vixel.

Julie có thể bị mất 1 ngón chân nếu Battle thua.



 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]



Khi người quản ngục quay lưng rời đi với một lý do nghe khá miễn cưỡng, cũng là lúc gái Anh lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Đúng như trực giác mách bảo, cánh cửa nhà kho mở bật, cùng với bốn bóng người bước ra. Cầm đầu là Vixel đang cầm kéo làm vườn trên tay- kẻ mà luôn tìm cách gây chuyện với cô từ lúc bước chân vào nơi này. Julie cố vùng vẫy vài cái, nhưng hai tay bị giữ chặt cho nên dường như việc thoát ra là không thể. Trong tình thế ngặt nghèo như vậy, việc hoảng loạn chỉ làm mọi thứ thêm tệ hơn, nên Julie quyết định thay vì khóc hoặc mắng chửi tụi nó thì cô sẽ nở một nụ cười thật tươi.

"Tao thấy biệt danh Juli-nine cũng không tệ lắm đâu, Vixel ạ."

Vùng bụng cộm lên nơi mà Julie giắt mảnh kính vào, như gợi ý cho cô rằng điều tốt nhất cô có thể chọn để không mất đi một ngón chân. Nhanh như chớp, cô nhân lúc cả bọn mất chú ý thì lập tức rút mảnh kiếng sắc nhọn ra, đâm thẳng vào eo của một đứa đang giữ tay phải của mình.

Choice: Lấy mảnh kín đâm vào một đứa. Battle với tất cả những đứa còn lại. Giảm số kẻ địch từ 4 còn 3.






 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Việc chọn một mảnh kính làm vũ khí giúp Julie đứng vững trước đòn tấn công của cả 3 đứa. Trong 1 ngày có 4 người bị lụi, Vixel nhìn về phía mảnh kính được mài thành con dao trong tay của Julie đủ để cho cô ta hiểu rằng đứa nhóc 20 tuổi này đã từng giết người. Vixel nghiến răng nhìn 3 đứa đàn em đã dính vài vết sẹo. Cô ta có thể lấy một ngón chân của Julie, nhưng có lấy cả bàn chân thì chưa chắc Julie đã nhường việc của cô cho Vixel.


???
Bọn mày làm gì vậy?


Cai ngục đã quay lại, trên tay cô ta vẫn là cốc cà phê. Vixel buông con dao xuống. Cả đám tù nhân đã cắt nhau nham nhở, cô ta ra lệnh cho cả lũ cuốn xéo về phòng ăn tối trước khi cô ta lôi cái dùi cui điện ra và cho mỗi đứa 2 tuần trong trại biệt giam. Julie cũng có vài vết sẹo do dao cắt ở cánh tay. Đây chắc hẳn là chiến tích sau 3 ngày đi tù của cô, thảo nào trong cái nhà tù này ai cũng có sẹo. Trong lúc đó, quản ngục bảo Vixel ra ngoài trước.


???
Mày bảo chỉ trêu với nó?


Vixel
Nó có mang dao.


???
Còn mày thì có mang kéo. Tất cả bọn mày để đồ lại đây.


Julie đành phải bỏ lại thứ vũ khí vừa cứu mạng cô. Khi trở về tất nhiên là cô được đưa tới phòng y tá để băng bó và sát trùng vết thương. Đứa bị Julie đâu vào eo phải nằm ở trong bệnh viện thêm một ngày nữa. Tới sáng hôm sau thì cô được thả về phòng cùng với Ena. Helena đang ngồi nói chuyện với Ena ở trước cửa phòng giam.


Helena
Tôi đoán là không còn dư con dao nào?


Ena quác mắt nhìn Helena.


Ena
Cậu có sao không? Nghe bảo là có đánh nhau?





[/div]
 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]



Mấy vết cắt trên người nhức lên mỗi khi Julie nhúc nhích tay chân, nhất là khi cô cố gắng cử động cổ tay và vai. Chỗ bị giữ hôm qua cũng bầm tím lên vì bị nắm quá chặt. Hôm qua lúc đánh nhau thì cô không thấy đau, nhưng giờ thì lại ê ẩm hết cả người. Từ xa, gái Anh thấy thấp thoáng mấy bóng người đứng trước cửa phòng giam của cô, hình như là Ena và Helena đang đứng tám chuyện. Có vẻ như cô sẽ không được nằm ngủ ngay lập tức.

“Chào. Tớ không có đánh nhau, mà là bị đánh, hơi đau nhưng mà tớ ổn.”

Mèo Anh gật đầu chào hai người bạn, chỉnh lại câu từ của Ena rồi mới ngồi xuống một chỗ gần đó. Như nghĩ tới chuyện gì đó, cô gãi mũi, quay sang phía Helena.

“Mảnh kiếng đó là tôi trộm cho cô, nhờ nó mà tôi không mất ngón chân. Cai ngục tịch thu rồi, hôm khác tôi sẽ thó cho cô một mảnh khác vậy.”






 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Helena nghe gái Anh bảo sẽ trộm một mảnh khác nên cười tủm tỉm, nhưng Ena không nghĩ sẽ dễ thế. Lần trước cô đã mang được một mảnh kính ra, liệu có chuyện người ta để cho Julie mang nó ra lần sau đơn giản như vậy. Tới giờ đi ngủ, Helena chào Julie rồi trở về phòng mình. Ít nhất là cô cũng có thêm một ... bằng hữu trong ngày hôm nay. Helena có lẽ có ấn tượng tốt hơn với Julie.


Helena
Vậy mai gặp lại.


Trèo lên giường tầng, Julie có thể nghe thấy tiếng thở dài của Ena. Tưởng tượng nếu tối nay về phòng, mà Julie phải thêm một cái nạng và mất một ngón chân thì Ena cũng không biết phản ứng thế nào. Ở đây ai cũng sớm dính vào bạo lực, nhưng lúc đầu mà Julie tỏ ra rắn thế này chắc mấy đứa kia cũng phải ngại trước khi tấn công cô.


Ena
Cẩn thận cai ngục ở đây nhiều người thông đồng với phạm nhân đấy. Cũng tùy người.


Dừng một lát, Ena nói tiếp.


Ena
Ngày mai là ngày mua đồ đấy, có mua gì thì mua nhé.


Julie mới làm được 2 ngày, coi như có một chút tiền. Cô có thể mua vài ba bức thư để gửi cho người khác. Có thể là những người bạn thân của cô. Flavia, Sylvia, những người đã cả tháng rồi cô chưa nói chuyện và cũng không liên hệ với cô.


Ena
Nhưng đừng hy vọng họ sẽ phản hồi.


Choice
- Mua gì đó để viết gửi đi
- Mua đồ ăn



 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]



"Mai gặp."

Giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường, Julie nói câu chào với Helena. Cô nghe thấy tiếng thở dài của Ena, đoán rằng Ena cũng đã phải rất lo lắng cho cô khi biết tin cô bị đánh. Trong lòng cũng cảm động phần nào, Julie đáp lời Ena.

"Cảm ơn cậu, Ena. Ngày mai chắc mình đi mua chút đồ ăn thôi. Cậu đi cùng mình chứ?"

Cô không nghĩ rằng việc viết thư sẽ nhận được hồi âm, nhất là khi cô là kẻ đã đẩy tình bạn giữa bọn họ xuống đáy vực. Thay vì làm việc viễn vông như vậy, chi bằng mua một ít đồ ăn có lẽ sẽ thực tế hơn.






 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Ena ậm ừ đáp lại câu của Julie. Ngạc nhiên là lúc đầu Julie là người nói muốn viết thư nhưng sau một lần đánh nhau, chắc là sự hy vọng trong Julie cũng đã bị dập tắt rồi. Trong này không có chỗ cho hy vọng, nhưng nếu Julie vẫn muốn cố viết thư cho bạn bè của mình thì Ena sẽ không cản. Cô cũng từng viết thư cho Kanade khi mới vào đây. Thật tốt khi có bạn bè lúc nào cũng ở bên cạnh ta, bất chấp ta đúng hay sai.


Ena
Vậy chiều mai đi chung.


Chiều thứ 6 là ngày nghỉ nhiều nhất của phạm nhân, xe chở hàng tạp hoá được đẩy tới từng phòng giam, y như cách mà người ta đẩy xe hàng qua hành lang máy bay vậy. Helena cũng ghé qua chỗ của Ena và Julie để chơi, tất nhiên cũng chẳng có chuyện gì, nhưng Ena cũng chả cản bởi riêng tư là thứ hàng xa xỉ khi ở trong tù. Cái xe tạp hoá có vài tấm post card để gửi thư, có cả giấy màu và bút bi dù bút bi ở đây chỉ cứng hơn cọng bún một chút để Julie không đâm mù mắt ai đó bằng đầu bút. Tất nhiên có cả mấy thanh kẹo chocolate, nước ngọt, khoai tây chiên muối và một hộp kem. Ena liếc mắt nhìn cái post card có theme mấy con thỏ, con thỏ trắng, thỏ nâu, thỏ đen.


Helena
Dễ thương nhỉ? Giống tôi, cô và Ena.


Tóc trắng là Helena, tóc đen là Julie, tóc nâu là Ena. Helena nhìn mấy con thỏ, hướng mắt qua phía Julie và Ena. Ena chỉ quay mặt đi, để lại cho Julie mua. Có khi nhìn 3 con thỏ, có khi ai đó sẽ vô tình nhớ tới những người bạn đang ở ngoài kia của mình. Lúc Julie đang lựa đồ thì người sĩ quan bước tới, gọi Julie.


Rafaela Ashlock
Waston, có người thăm. Có 30 phút. Rõ chưa?


Helena không ngờ có người thăm Julie. Ena cũng hơi ngạc nhiên.


Helena
Ai tới thăm vậy? Nhờ họ tuồn ít tiền vào được không?



 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]



Với công việc ở phòng máy mấy ngày vừa qua, số tiền mà Julie hiện có cũng tính là khá nhiều, đủ để cho cô mua 4 5 món đồ một lúc. Nhìn ánh mắt của Helena và Ena, gái Anh liền bốc tấm post card lên tính tiền. Dù sao nó cũng không đắt quá. Tuy là trên xe còn nhiều món đồ khác nhau, nhưng cô chỉ lấy thêm 1 cây bút bi, mấy tờ giấy màu và mua một ít khoai tây chiên muối. Lâu lâu cũng nên ăn thứ gì khác ngoài mấy món dở ẹc trong tù, chứ nếu mà ăn hoài như vậy có khi vị giác của cô hỏng luôn mất.

"Cho hai người này."

Julie đưa tấm post card cho Ena và Helena, sau đó quay sang bên phía người đẩy xe để tính tiền. Bốn món đồ tốn gần như là sạch sẽ số tiền cô có được trong một tuần, nhưng dù sao tiền ở trong này cũng chẳng để làm gì nên cô vẫn móc từng đồng ra đưa cho người đẩy xe. Đang đợi thối lại vài xu lẹ, gái Anh bỗng nghe thấy cai ngục bảo có ai đến thăm mình. Tay cô hơi run lên, làm rớt vài xu lẻ mà người bán trả lại cho cô. Vẻ ngoài vẫn bình tĩnh thản nhiên bước theo người quản tù, thế nhưng chỉ có bản thân Julie mới biết là cô đang hồi hộp và sợ hãi tới mức nào. Phải, cô cảm thấy xấu hổ, thấy tội lỗi đối với bạn bè, nhưng sâu trong thâm tâm cũng khao khát được gặp lại bọn họ, như là hoa hướng dương luôn muốn hướng về mặt trời. Không kiềm nén được sự hồi hộp trong lòng, Julie hỏi người quản tù đi đằng trước.

"Ngài sĩ quan, có thể cho tôi biết người đó trông như thế nào không?"






 
Top