"Tạm biệt."
Mayah ngơ ngác ngước mắt nhìn, người bên cạnh đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cô bé hơi hé môi, muốn gọi cậu ta quay lại, nhưng kì lạ thay là không có lời nào được cất lên. Không gian xung quanh tối dần và bóng lưng của người nọ ngày càng xa dần, cuối cùng, người nọ có vẻ chần chừ, quay đầu lại nhìn cô một cái.
"Chị là kẻ thù lớn nhất của tôi đấy."
Marcel nhìn thẳng vào mắt của Mayah, cậu nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Tạm biệt, chị."
Một tiếng ầm nổ vang trong đầu và không gian đen kịt xung quanh Mayah bắt đầu vỡ ra từng mảnh, ánh sáng tràn vào từ khắp mọi hướng, tiếp theo đó là một chuỗi những tiếng nổ ầm ầm vang dội như thể ai đó đang bật một dàn loa thế vận hội max công suất bên trong một căn phòng kín 15m vuông được cách âm cẩn thận và ai đó đang cầm một cái đèn pin áp dí thẳng vào mắt cô. Âm thanh cứ vang dội trong đầu không dứt, Mayah cố gắng bịt chặt tai, nhắm tịt mắt lại, cố gắng bảo vệ mình khỏi sự tra tấn khủng khiếp, và ngay khoảnh khắc mà cô bé dường như muốn lịm đi vì sự đau đớn, đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh.
Beep.
Ban đầu âm thanh đó rất nhỏ, nhưng rất nhanh chóng trở nên to dần, rõ ràng, đều đặn.
Beep. Beep. Beep.
Tiếng ầm ầm xung quanh nhỏ dần, ánh sáng gay gắt trở nên dịu đi. Mayah cảm thấy âm thanh này nghe thật là quen thuộc. Cô bé vẫn bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, nhưng cơ thể dần dần thả lỏng hơn, và cuối cùng khi tiếng ầm ầm trở nên nhỏ xíu và tắt hẳn, đôi mắt màu xám từ từ mở ra.
Mayah đã tỉnh lại.
Thoạt đầu, Mayah không chắc đây có phải là "
tỉnh lại" hay không. Cô thậm chí không rõ tình huống này là gì. Ánh sáng trắng tràn vào mắt làm cô thấy đau và nước mắt sinh lý bắt đầu chảy xuống, nhưng cũng phải mất một lúc cô mới bắt đầu nhận ra được và thử chớp chớp mắt.
Dường như đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cô mới nhận ra là mình có thể chớp mắt.
Mayah thử giơ tay lên, nhưng chỉ có mấy ngón tay miễn cưỡng nhúc nhích một cách vô lực. Cô nằm im một lúc lâu, cố gắng giành lấy quyền kiểm soát cơ thể. Cô thử chớp mắt, hít thở, mở miệng, xoay người, cuối cùng bất lực nằm im một chỗ.
Choang.
Tiếng rơi vỡ của thủy tinh vang lên, Mayah nhìn về phía cửa. Ồ, may quá, chỗ này có y tá.
"Em... tỉnh rồi hả?"
Mayah cảm thấy câu này quen quen. Hình như từ lâu lắm rồi, cái hồi mà Mayah mới tỉnh dậy sau vụ tai nạn tàu hỏa, một chị y tá nào đó ở bệnh viện Paris Saint-Joseph cũng từng tỏ ra hoảng hốt y chang như vậy khi thấy cô bé tỉnh dậy.
"Em còn nhớ gì không vậy?"
Mayah cảm thấy biết ơn vô cùng khi chị y tá vừa ngồi xuống bên cạnh mình đã chỉnh cho cái đèn dịu đi một chút. Cô bé khó khăn mở miệng:
"Đây là... đâu vậy?"
Mayah cố gắng xếp lại mớ ký ức lộn xộn của mình, nhưng thứ cuối cùng mà cô còn có thể nhớ được chỉ là những hình ảnh mơ hồ và rời rạc.
"Ban nãy thì em còn nhớ một chút... bây giờ thì..."
Nó giống như việc người ta sẽ quên dần giấc mơ đêm qua của mình trong vòng khoảng 15 phút sau khi tỉnh giấc vậy. Mayay nhíu mày, cố gắng nhớ thêm một cái gì đó hữu ích, nhưng cô chỉ thấy đầu óc mình trắng xóa. Cứ như là cái ngân hàng lưu trữ kí ức của cô đã bị trộm đột nhập và khoắng sạch hết mọi thứ chỉ sau một đêm vậy. Cho dù có cố đến đâu, thứ cuối cùng mà cô nhớ được là hình ảnh mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện Paris Saint-Joseph. Nhưng có vẻ chỗ này không giống lắm...
"Có phải lần này em lại bị cái gì tông nữa không vậy?"
Mayah quay sang nhìn chị y tá, mong tìm được chút manh mối gì đó.
"Em chỉ còn nhớ là mình đã gặp tai nạn tàu lửa, và đã phải nghỉ học một năm..."
Nói tới đây, bỗng dưng cô bé trở nên hốt hoảng.
"Ai đã đưa em đến đây vậy? Có phải là em trai em không? Em ấy có ở đây chứ?"
"Điện thoại của em... chị có giữ điện thoại của em không?"
Nếu có một ai biết về chuyện gì đang xảy ra ở đây với Mayah, đó chắc chắn phải là em trai cô. Đúng chứ?
@Ultimate