Ban công quầy bar. Hoàng hôn ngày 14, tháng 5, năm 2057.
Ánh tà dương tràn qua khung cửa lớn, phủ sắc vàng lên mặt sàn tĩnh lặng chỉ đôi khi có vài vị khách bước qua. Quầy bar tầm sáu giờ hơn, chẳng mấy bóng người. Người ta cũng chẳng mở nhạc, để những gót giày vang vọng trở nên rõ ràng, và những tiếng trò chuyện khe khẽ lạ thường thân mật. Màu tĩnh lặng mà rực rỡ khi bầu trời dần ngủ yên, trùm lên không gian rục rịch thức giấc. Với Carolina, nó mong bình yên kéo dài thêm chút. Cơ thể này đã thấm mệt, và đầu óc chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo. Lần này tới đây để tìm chút men say, đầu hàng trước rệu rã từ ngày dài hỗn loạn. Nó cầu một giấc ngủ ngon, một thoáng giải thoát khỏi hiểm nguy rập rình từ bao giờ.
Khi nào... sẽ tới lượt nó?
Sắc lẹm kề cổ, ngột ngạt tràn phổi, hay đơn giản bằng một phát đạn xuyên tim?
Bước chân mỏi mệt níu lấy ánh tà dương, để những vạt đỏ cam mê hoặc dẫn đường. Nó cảm nhận chút ấm áp nhạt nhòa bám trên da thịt, và đứng lại trước ráng đỏ lộng lẫy đang ôm trọn khối cầu rực lửa, chầm chậm rơi khỏi nền trời. Giữa vẻ rực rỡ cuối ngày, ánh mắt nó dừng lại trên bóng dáng đơn độc. Mái tóc cậu khẽ lay trong gió nhẹ, cơ thể tựa vào lan can và những ngón tay hờ hững bao lấy ly rượu. Chất lỏng hổ phách trong tay thu lấy màu trời, lấp lánh quyến rũ. Đôi mắt trong điềm tĩnh như thường lệ, sáng tỏ như ngày trời không mây. Phân minh, mà khó đoán.
"Chào cậu, Sylvia."
Âm điệu cất lên vẫn bình thản như mọi ngày, có chăng chậm rãi hơn đôi chút. Đôi mắt trầm chẳng dừng lại trên người nọ quá lâu, đã rời đi chiêm ngưỡng vẻ bất biến của tự nhiên.
Carolina nhấp thử ly cocktail trong tay. Chất lỏng chảy xuôi theo cuống họng, thơm thơm man mát, quyện cùng chút cồn như có như không. Người pha chế kia đã gợi ý một món không tệ, dường như muốn cản nó lại khỏi 'phát súng' Dead in the Afternoon - thức uống mang cái tên quá hợp cho ngày hôm nay. Có lẽ vì chút phiếm hồng nơi khóe mắt, vì ngón tay lạ lẫm lướt dọc theo từng cái tên khi gọi món, người nọ đã gợi ý Tequila Sunrise - một thứ nhẹ nhàng hơn, và không kém phần phù hợp cho buổi hoàng hôn.
Dẫu sao thì...
Khung cảnh trải rộng khắp tầm mắt, không khí trong lành căng tràn hai lá phổi, hương cam thoảng thoảng nơi đầu mũi, vị ngòn ngọt tươi mát nơi cuống họng, chút men say xoa dịu tâm trí căng thẳng. Mọi việc, dường như, dẫu chỉ đôi chút, đã bất giác nhẹ nhàng hơn. Carolina hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, khởi động lại tinh thần u ám. Nó còn sống tại thời khắc này, đã là điều đáng trân trọng.
Trông xa áng mây trên đầu lững thững trôi, nó thấy tâm trí mình cũng trôi đi như thế. Không nghĩ nhiều, không có gì đáng để nghĩ. Cảnh sắc trước mắt tựa một tuyệt tác nghệ thuật. Chậm rãi chuyển động, chậm rãi biến chuyển theo thời gian. Chẳng mất bao lâu để trí tưởng tượng dần đuổi theo những áng mây.
"Kìa Sylvia, cậu nhìn xem, đám mây đằng kia có tai mèo kìa."
Đôi môi nó kéo lên nụ cười nhẹ, gương mặt dần giãn ra, đưa tay chỉ đám bông gòn treo phía bên trái tầm mắt, gần hơn với bạn học Darlington. Một phần của đám mây dường như đã vướng lại trên mái tóc ai kia, và nó cá rằng chỉ cần chỉnh góc nhìn với hai bước chân, cô bạn kiêu kỳ đã có đôi tai mèo xinh xắn.