Passenger Terminals

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Khu vực chờ tàu
▶ Outdoor Terminal 1
4I7g6ro.jpeg
DESCRIPTION
Outdoor Terminal.
INSPECTABLE ITEM
Vườn hướng dương
▶ Outdoor Terminal 2
obWMgxs.png
DESCRIPTION
Outdoor Terminal.
INSPECTABLE ITEM
Vườn hướng dương





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Cảng chờ




Gryffon Grant
... thế là cổ húc vào cằm thằng Gasford, làm thằng chả bật ngửa luôn.


Ledah Scystre
Sao chuyện hay vậy mà giờ mới kể?


Các học viên của trường Fanacia lúc này cũng vừa tới Đội hình của trường bên Fanacia cũng bao gồm 3 nam, 3 nữ. Một chàng trai tóc đen đang trò chuyện rôm rả với một thanh niên tóc xanh khác. Hai cô gái thì đang trò chuyện với nhau, vui vẻ khi nhìn đống hoa hướng dương trải dài.


???
Mọi người từng gặp mấy bạn ở bên này rồi hả? Từ nào vụ nào vậy?


???
Vụ đó nổi tiếng mà. Kỳ án ở lâu đài Rosenkreuz.


Mây đen bắt đầu kéo đến. Một chàng trai tóc trắng mặc áo cầu thủ bóng chày vội chỉnh lại bộ đồ, đội lại cái mũ lưỡi trai của mình. Cậu bảo mọi người đứng dưới khu vực mái che trong khi chờ xe bus tới. Cô gái ngước mặt lên nhìn trời, tay nắm lại để trước ngực. Tất nhiên đám học sinh cũng chả vội vã gì, mở điện thoại ra để giết thời gian.


Valeria Crownguard​
Lại mưa rồi.


Kazuha Vargrallor
Nhớ lần trước bọn mình đi lên đảo Rosenkreuz cũng mưa thế này.


Unlock tất cả các NPC ở Fanacia có thể tương tác. Các player có thể đưa các Item cho các NPC để tặng quà hoặc sử dụng trong các tương tác, tuỳ vào tình huống và hoàn cảnh.

 
Last edited:

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Old friend
Theo đúng lịch trình thì hôm nay sẽ là ngày các học viên Fanacia đến, thế nên Flavia cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho mọi thứ có thể suôn sẻ. Cô gái nhỏ đắm chìm trong những suy nghĩ, không hề để ý đến cơn mây giông đang kéo đến, ảm màu xám khói lên bầu trời vốn đã ảm đạm không khí của mùa đông.

"..."

Tóc hạt dẻ nhìn chiếc dù duy nhất nằm gọn một góc trong phòng, thầm nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng thì quay lại để lấy chiếc dù không chủ nhân đã nằm từ lúc nào trên kệ đựng đồ. Những cơn mưa bất chợt này dẫu chóng tạnh, cũng không biết khi nào cũng sẽ lại rơi xuống. Xin lỗi ai đó nhưng... để Flavia mượn cây dù này nhé.

Thế rồi nhìn lại đồng hồ để cẩn thận kiểm tra thời gian, cô luồn chân vào đôi boots nâu, gõ vài nhịp xuống sàn rồi mang theo những thứ cần mang đến địa điểm đưa đón. Passenger Terminal nằm giữa đồng hoa hướng dương, ở đây hình như hoa luôn nở quanh năm...? Cô đoán thế vì vào những tháng này thì hầu hết vườn hoa chỉ trông như bãi cỏ buồn hiu với những chiếc lá sẫm màu rũ xuống, mang theo giọt sương nặng trĩu từ sớm mai của mùa đông giá lạnh.

Flavia bắt đầu nhìn thấy những học sinh Fanacia từ xa, kể cả là qua tấm rèm mưa lất phất. Một số quen thuộc, một số không.

"... Xin chào, mình là Flavia Dohaeris." - Tiếng gõ cọc cọc lên mặt sàn của đôi boots không khỏi khiến những người ở đó phải chú ý đến, cũng là điều mà tóc hạt dẻ muốn. - "Mình đến cùng hai bạn nữa để hướng dẫn mọi người trở về Mittelos. Ừm... danh sách học sinh..."

Cô gái nhỏ xếp chiếc dù gọn sang một bên rồi lúi húi lấy tờ danh sách từ trong túi áo. Sau khi kiểm tra kĩ, ngoài 2 cô gái tóc hồng và nâu thì Flavia đều nhận ra những người còn lại. Cô sau đó gấp lại tờ giấy rồi quay đầu qua lại nhìn một lượt, sau một hồi suy nghĩ mới cất tiếng.

"... X-xin lỗi, trời mưa bất chợt thế này, mọi người có mang theo dù chứ...?"

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Common Room


Chàng trai tóc đen vẫy tay ngay khi thấy một người tưởng như lạ nhưng lại quen không tưởng. Một cô gái nhỏ nhắn hồi cấp 3 giờ đã chững chạc hơn đôi chút với đôi boots màu nâu giúp nâng lên chút xíu chiều cao của cô. Bên cạnh cô còn có cô gái tóc đen dài, người góp phần không nhỏ trong việc phá vụ án ở lâu đài Rosenkreuz. Và thêm một chàng trai lạ mặt nữa.


Gryffon Grant
Ủa? Dohaeris phải không? Còn nhớ bọn mình không nè? Có cả Waston ở đây luôn?


Kazuha và Valeria đều vui mừng khi nhận ra người bạn cũ cách đây gần một năm mới gặp lại. Tuy bọn họ chỉ chơi với nhau được một tuần nhưng cũng trải qua nhiều biến cố. Có hai cô gái mà Flavia chưa từng gặp, họ khẽ gật đầu chào cô. Ledah bặm môi cười khẽ, đứng ở cuối đoàn, khẽ vẫy tay với cô.


Kazuha Vargrallor
Ừm, mình có mũ lưỡi trai. Mình xin phép giới thiệu lại, mình là là Kazuha Vargrallor. Đã từng gặp cậu hồi ở đảo Rosenkreuz.


Từng người trong nhóm vẫy tay chào với Flavia, Julie và Christopher. Người mới có, người cũ có.


Gryffon Grant
Gryffon Grant. Mình không có dù.


Ledah Scystre
Mình là Ledah Scystre, mình không có dù nhưng ... không ngại mưa.


Airi Megumi
Hehe, mình cũng không có dù, tên là Airi Megumi.


Cô gái tóc hồng vẫy tay chào mọi người, cô gái tóc đen cũng đứng ra giới thiệu bản thân.


Kei Tachibana
Mình là Kei Tachibana. Không mang áo mưa, lẫn dù.


Valeria Crownguard
Mình là Valeria Crownguard, hẳn là cậu còn nhớ?


Từng người trong nhóm vẫy tay chào với Flavia, Julie và Christopher. Người mới có, người cũ có.

Item: Umbrella có thể được sử dụng.


 


Christopher Laurent






BEGIN
Passenger Terminals [12/2024]




"Tôi là Christopher Laurent, rất vui được gặp các bạn."

Chris đi đằng chót nhóm người đến chào đón các bạn học từ Fanacia, buổi đầu gặp gỡ tất nhiên sẽ không thiếu lời chào đón hân hoan và những cái bắt tay hữu nghị rồi. Gã quan sát nét mặt của đoàn học sinh từ phương xa đến, ai nấy trong có vẻ khá phấn khởi song vẫn là gã chủ động hỏi thăm về chuyến đi của đám đông trước.

"Mọi người đi đường xa đến có mệt không?"










 

Julie Waston

Active member


Julie Waston





INFORMATION
Passenger Terminals [??/07/2024]




"Ừm, chào Ledah, chào Kazuha, chào Gryffon. Chào Tachiabana và Megumi nhé, cả hội trưởng nữa. Mưa rồi, tranh thủ đi luôn thôi kẻo lát mưa to lên đấy."

Julie bước nhanh tới chỗ các bạn học đang tụ tập. Cô cởi cái áo khoác dạ dài của mình ra, đưa cho Flavia với hội trưởng đứng gần đó, rồi lấy tay che đầu, giục mọi người nhanh chạy vào học viện kẻo ướt sạch người.

"Chạy lẹ theo Julie nào. Đứng thêm xíu nữa là mai bị sốt cả đám đó. Flavia, hội trưởng với các bạn che tạm áo của Julie đi- nó khá rộng đó."

Dứt lời, cô nàng họ Waston liền che đầu rồi chạy vào màn mưa bụi lấm tấm.






 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Old friend
"A, Julie..."

Flavia chưa vừa kịp bảo cô có mang theo tận hai cây dù thì cậu đã chạy đi mất tiêu, để lại Flavia với cái áo choàng dày cộm. Đếm sơ qua thì 5 người không có dù, nhưng mà Kazuha thì có mũ lưỡi trai nên chắc là không sao, dẫu cậu ấy chắc cũng sẽ chịu ướt một chút... Vậy tựu chung lại thì có 4 người cần dù, nhỉ.

"Áo của Julie cho hai người, với tớ mang dư thêm cây dù đôi nữa. Mọi người cứ thoải mái lấy dùng nhé."

Cô gái nói rồi chuyền chiếc áo sang cho hội trưởng, cây dù thì để gọn lại chỗ gần mọi người hơn. Dù của Flavia là dù đơn nên cô sẽ tự đi theo sau mọi người để đảm bảo không ai bị lạc trong màn mưa này.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Cảng chờ


Kazuha Vargrallor
Rất vui được gặp cậu, Laurent. Cảm ơn đã chiếu cố.


Chàng trai tóc trắng chỉnh lại cái mũ lưỡi trai, dù sao trời cũng không mưa nặng hạt đến mức đi không thấy đường. Với lại chỉ đi một đoạn từ bến xe ra tới xe bus chỗ phía ngoài. Theo học viện thám tử thì phải chịu khó làm việc chân tay mà, gặp tí mưa chả lẽ lại nản. Lúc này thì cả lũ thấy Flavia lấy ra một cái dù đôi.


Gryffon Grant
Dohaeris bảo có dù đôi nè. Vậy mình...


Chàng trai định mượn cái dù của cô gái nhỏ thì từ đâu Aira cười toét, giật cái dù khỏi tay của Gryffon. Trong khi cái áo khoác dạ của Julie che chắc cũng được hai người nhưng mà nhiều người tỏ vẻ ái ngại khi để cô bạn che cho mình như thế. Airi bật cái dù ra, hướng về phía Kei.


Airi Megumi
Cảm ơn nhé, Grant. Đi nào, Kei.


Kei Tachibana
Cảm ơn nhé, Grant.


Ledah Scystre
Đi nhiều chuyến cũng được mà. Hai người đi ra đó, lên xe bus rồi để một người cầm ô rồi vòng lại.


Airi Megumi
Phải vòng lại nữa hả? Vậy cậu đi với Grant đi, Scystre. Rồi vòng lại.


Ledah Scystre
... Mình đi sau cũng được.


Airi Megumi
Cậu định đi cuối để chỉ phải đi 1 lượt hả? Đồ khôn lỏi!


Kei Tachibana
Thôi không sao đâu, mình sẽ vòng lại. Cậu ở trên bus đi, Airi.


Kazuha lấy tay khẽ che miệng, cười tủm tỉm. Valeria cũng không dám cười thành tiếng.


Kazuha Vargrallor
Lớp bọn mình vẫn... vui vẻ như thế ấy mà. Mong các cậu không phiền.


Valeria Crownguard​
Vậy một cái dù là đủ rồi. Không sao đâu, cảm ơn Julie.



Flavia sử dụng Umbrella: Có thể lên 1 Rank với 2 NPC trong số 6 số NPC này.
Julie và Christopher unlock Rank 1 với 1 NPC trong số 6 NPC này.

Sau post này, các NPC này sẽ trở về Mittelos.


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
Ledah Interact
Cảng chờ



Khi tới lượt gần áp chót thì Ledah mới chịu đi. Cậu quay lại dẫn Flavia đang là người đợi cuối. Khi mà tất cả đã lên xe rồi thì cậu quay lại chỗ Flavia để đón cô. Giữa trời mưa, nếu cả hai ở trên sân thượng nữa thì chả khác gì hồi còn ở trên đảo Rosenkreuz. Cậu vội lấy ô che cho cô gái nhỏ, hơi nghiêng một xíu sang phía bên phải, hướng của Flavia.


Ledah Scystre
Lâu rồi bọn mình mới gặp lại nhỉ?


Tóc xanh đi khá chậm, giữ cho mình theo nhịp di chuyển của Flavia. Xe bus ở đây của học viện chờ mình mà có phải xe bus công cộng đâu. Đôi bốt nâu của cô và đôi giày thể thao của chàng trai bước nhẹ trên nền đất dính nước mưa. Cô thấy cậu chỉnh tay thấp xuống một chút. Vai trái của Ledah ngả sang màu tối do thấm nước mưa.


Ledah Scystre
Lần trước cậu là khách. Lần này mình là khách rồi.


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Old friend
Flavia cũng bật cười theo Kazuha, cảm thấy như trút được một gánh nặng trong lòng khi thấy mọi người vui vẻ với nhau như thế. Đối với kế hoạch kia thì cô cũng gật gù đồng ý, miễn là mọi người không ai bị ướt mưa là được. Mọi người lần lượt lên xe, Flavia thì vẫn dừng chân lại, không có lý do gì để đi cuối nữa nhưng không hiểu vì sao cô vẫn đứng ngơ ra đó, và chỉ giật mình khi thấy bóng người quen thuộc chạy lại gần.

"Ừm..." - Tóc hạt dẻ cười nhẹ, có lẽ trong nhiều người thì chỉ có Ledah và Julie có thể khiến cô gái nhỏ thoải mái biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. - "Thật ra tớ rất vui khi thấy tên cậu trong danh sách."

Dẫu trong những đêm trằn trọc không ngủ được đã có những suy đoán nhỏ tí ti, và những giấc mơ chóng vánh không thể nhớ nổi qua buổi chiều, cô gái nhỏ luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể gặp lại được những người bạn cũ. Thế nên khi những suy đoán và giấc mơ đó trở thành hiện thực, Flavia cảm giác như mình vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ trong lớp học, nhưng chiếc ô che hạ thấp xuống về phía cô và bên vai áo ướt sũng của người còn lại khiến cô gái nhỏ tỉnh lại và nghĩ, mình cần phải trân trọng những giây phút này hơn.

"Dạo này mọi chuyện bên cậu ổn chứ?"

Cô cũng có rất nhiều chuyện để kể cho cậu, có lẽ bắt đầu từ việc bị bạo lực bởi đàn chị...

+1 Rank với Gryffon và Ledah.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
Ledah Interact
Cảng chờ



Ledah quay qua nhìn Flavia thấy dừng chân ở trước bến xe bus. Cậu là người nhận trách nhiệm đón người mang ô tới cho cả hội. Không rõ điều này có nằm trong kế hoạch của chàng trai tóc xanh không. Trai tóc xanh và gái tóc nâu ít có cơ hội gặp nhau, giờ gặp nhau thì như có quá nhiều chuyện để nói nên thành ra chả biết nói gì vậy.


Ledah Scystre
Chắc cũng ổn á. Mình cũng không biết đăng ký học cái gì, nhưng mà sau những chuyện xảy ra. Mình cũng bảo gia đình là muốn trở thành một thám tử. Mình cũng định xin vào Camerata, nhưng gia đình nói ở Fanacia thì tốt hơn.


Tỉ lệ phạm tội của Camerata tương đối cao so với các nước thuộc khu vực East Alliance. Dẫu vậy có thể thấy chút tiếc nuối của chàng trai trẻ khi không tới được Camerata để học đại học ở đây. Cậu vừa đi vừa ngước nhìn về phía trước, vừa liếc qua vai phải của Flavia - nơi vẫn chưa có hạt mưa nào chạm vào được. Đôi bốt nâu chậm rãi bước lên xe bus, Ledah vẫn che dù ở phía sau lưng cô, liếc nhìn qua đôi bốt nâu trông thật sự hợp với màu tóc của cô. Khi cô gái nhỏ lên xe, Ledah thu dù lại nhanh chóng bước theo phía sau.


Ledah Scystre
Nãy mình với Gryffon nói về việc cậu húc đầu Neil Gasford. Giờ nó mới kể luôn. Cậu thì sao á? Có gì mới không?


Ledah nghĩ cuộc nói chuyện gần nhất có liên quan tới cô. Trong vài tuần quen với cô ở trên đảo Rosenkreuz, cậu tin Flavia trông không phải người có xu hướng bạo lực, nhưng mà cô mà uýnh ai thì chắc người đó đáng đời lắm. Cô chỉ cao mét rưỡi, đủ nặng để nhét vừa vào một cái thang máy chở đồ ăn. Nếu cô thích đánh nhau mới là lạ. Khi cả hai lên xe, tới chỗ ghế sau thì Airi tiến tới chỗ cả hai.


Airi Megumi
Cho mình mượn cái dù được không? Mình với Kei muốn đi mua sắm một chút, lần đầu tới Camerata mà.


Ledah vẫn giữ cái ô, hơi ái ngại đôi chút.


Ledah Scystre
Nó là của Dohaeris mà. Nếu cậu ấy đồng ý thì được.


Airi Megumi
Flavia, mình gọi cậu là Flavia được không? Gọi là Dohaeris nghe xa cách lắm. Cho mình mượn cái dù được không? Mình với Kei muốn đi mua sắm một chút, lần đầu tới Camerata mà.



 

Zyaire Vie

Member

Zyarie Vie


INFORMATION
LIBRARY
[2056.07.??]

Thực hơi bất lịch sự khi chen ngang, nhưng cô gái ở ghế trên bỗng nghiêng người ra khỏi ghế, quay đầu ra sau.

- Chào các bạn. Mình cũng là học sinh của Mittelos giống Julie... Mình cũng định đi theo các bạn nhưng lại nhầm giờ nên đã đợi trên xe trước, nghe bảo các bạn cần dù? Mình có một cái nếu các bạn muốn mượn ở đây nè.

Thực ra cô không có trong đội hình đi đón các bạn bởi cô chưa kịp đăng ký với giáo viên. Vậy mà bằng một cách nào đó cô đã tới xe bus bên ngoài theo Julie. Bởi không rõ lịch trình nên cô cứ chạy lòng vòng rồi lạc mất nên đã lên xe trước. Thật xấu hổ, nên là cô muốn làm gì đó để "chống quê", nhưng nếu các bạn ấy không nhận thì cô cũng có thể cầm ô về. Thực ra dù sao thì nó cũng vốn không phải đồ của cô.





 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Old friend
"Ồ, tớ thì..."

Flavia đang định kể cho Ledah nghe về mấy câu chuyện drama học đường, chỉ là những mẩu chuyện nhỏ thôi và có lẽ nó cũng chẳng thú vị đến mức như thế, nhưng nói ra có khi sẽ nhẹ hơn là chỉ giữ mãi trong lòng. Đúng lúc đấy cô gái tóc hồng vừa nãy chạy đến và ngỏ ý muốn mượn cây dù đôi, Flavia suy nghĩ một chút rồi cũng không ngần ngại đưa chúng cho người cần hơn.

"Đây, nhưng nếu được thì cậu trả lại ở phòng ký túc xá cho tớ nhé."

Flavia đưa cho Airi cây dù.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
Interact
Cảng chờ




Zyraire có thể nhận 1 Rank của 1 NPC trong số 6 NPC ở Fanacia.

Airi mắt long lanh, lấp lánh nhìn Flavia như con mèo chờ được quăng miếng thịt xuống. Flavia chắc vì thế mà không kiềm được lòng nên đành cho người ta mượn. Đồ không phải của mình nhưng cho mượn chắc cũng không sao. Gryffon nhìn cảnh đó mà ớ người.


Airi Megumi
Cảm ơn Flavia nhiều. Mình nhớ rồi.


Airi cười tươi nhận cái ô từ tay Flavia trong cái lắc đầu của Ledah. Xong tới Zyaire cũng nói có dù. Airi cầm luôn, không quên cảm ơn Zyaire. Có 6 bạn học sinh Fanacia nhưng Airi cầm luôn 2 cái. Cô đưa một cái cho Kei.


Airi Megumi
Cảm ơn cậu nhiều. Kei, mình có dù cho mỗi đứa bọn mình rồi nè.


Airi Megumi
Cậu có biết chỗ nào mua sắm không nhỉ? Cậu tên gì?


Xe bus lúc này vừa tới được kí túc xá. Riêng Kei và Airi thì đi biến đi chơi mất tiêu, bắt ngay một cái taxi để tới khu mua sắm. Airi lúc này tranh thủ hỏi qua Zyaire về việc nên đi mua sắm ở đâu. Mấy bạn khác thì nhanh chóng nhận phòng, để lại Flavia với Ledah ở sảnh kí túc xá.

Tương tác Ledah và Flavia chuyển đến Mittelos Dormitory


 
Last edited:

Zyaire Vie

Member

Zyarie Vie

Airi Megumi



PASSENGER TERMINALS


...Gái yêu ơi, cậu hỏi nhầm người rồi. Suốt 4 tháng mình có tới chỗ mua sắm đâu. Nhưng kiến thức cơ bản thì cô vẫn có, Zyaire nhanh chóng trả lời:

- Chỗ bọn mình có hai cái trung tâm mua sắm to đùng luôn. Còn không thì hai bạn có thể tới tạp hóa 24/7, tiện lắm. Mọi người chuộng m-mấy chỗ này lắm, thiếu gì mua đó, tất cả có thể quy thành vấn đề về tiền nong.

- À, các bạn có đồ cá nhân không? Zyaire mình có thể giúp các bạn mang lên phòng. Hoặc các bạn có cần người đi theo không, mình cũng định ghé qua thử.


Zyaire hỏi. Thực ra cô vẫn luôn muốn tới chỗ mua sắm, cơ mà cô không có cơ hội để rủ ai đó đi cùng. Mà thực ra cũng không nhất thiết là hôm nay. Cô cũng mới lạ với chỗ đó như hai bạn học đường xa đến này thôi. Nghe thật kỳ quặc khi cô muốn rủ người lạ đi mua sắm chung, mong là bọn họ sẽ không nghĩ cô có ý đồ xấu.

Dù sao thì vẫn nên gặp lại nhau để lấy lại ô.






 

Ultimate

Administrator
Staff member
Interact
Cảng chờ



Airi Megumi
Chào Zyaire, mình là Airi Megumi. Bọn mình đến từ Fanacia, quận Imperia. Ở khu kiểu như phố cổ ấy. Nên cũng muốn đi xem những chỗ siêu thị rộng.


Airi nghe nói cái Mall ở Camerata thuộc dạng to hàng top thế giới. Thứ gì cũng mua được ở đó và phải mất 20 phút mới đi bộ được từ đầu này sang đầu kia. Nghe nói có cả dịch vụ xe đạp điện ở trong trung tâm mua sắm. Airi nghe lời Zyaire.


Airi Megumi
Ai ở Camerata cũng là trợ lí cá nhân hả? Vậy cảm ơn cậu, xong thì bọn mình đi mua sắm đi.


Gái tóc hồng chả ngại gì mà rủ luôn Zyaire, cũng chả ngại gì mà đưa luôn hành lí nhờ cô đem đồ về phòng hộ. Chắc Airi cũng mặt dày, chả ngại gì trong việc nhờ người mới quen trong lần đầu. Có khi lại hợp cạ với Zyaire ấy chứ. Lúc lên phòng thì Kei nằm phờ ra đó, bảo Airi đi một mình chứ Kei cần sạc lại năng lượng cái đã. Cô nàng tóc hồng xị mặt ra và kéo tay Zyaire đi siêu thị.


Airi Megumi
Ủa cậu là người gốc nào vậy. Tên cậu lạ quá ha?


Airi hỏi Zyaire khi cả hai đứng chờ ở bến xe bus, tới khu siêu thị.


 

Zyaire Vie

Member

Zyarie Vie

Airi Megumi



PASSENGER TERMINALS


Hỏi lịch sự thôi mà cũng đồng ý được, đằng ấy cũng phóng khoáng thoải mái quá ha. Nghĩ vậy nhưng Zyaire vẫn vui vẻ cầm đồ cho hai bạn lên phòng. Lâu rồi không nói chuyện với người lạ. Cô còn nhàm chán đùa một câu:

- Không có trợ lý cá nhân ở đây đâu, tất cả đều xuất phát từ lòng nhân ái giữa học sinh với học sinh đó. Nhưng nếu Airi muốn, mình có thể làm trợ lý cá nhân cho cậu khi cậu còn ở Camerata.

Từ đây tới siêu thị mất bao lâu nhỉ. Hai người tới bến xe bus đi qua chỗ siêu thị. Thời tiết lành lạnh, hai đầu hồng đen đứng chờ cùng một số học sinh khác. Đứng được một lúc, cô nhận được một câu hỏi từ Airi. Một câu hỏi bất ngờ, vì chưa ai từng hỏi cô câu này, cũng như cô chẳng biết trả lời ra sao.

- Mình á? Ừm... Không kể cho bạn đâu (Tại mình cũng không biết). Nhưng mình không phải người ở khu vực này, năm 13 tuổi gì đó mới tới đây.

- Với cả tên mình nghe lạ lắm sao? Đọc nghe giống Zie (Phát âm là Zi - e) mà ha? Mình chưa viết tên ra cho ai nhưng nếu nhìn thấy mặt chữ mới thấy nó lạ, cậu đặc biệt thật đấy. Tiện thể thì nó viết là Z-Y-A-I-R-E.

Nó là tên họ của cô. Thú thực, chưa có ai gọi cô bằng tên, cũng như cô chưa từng gọi bản thân là Vie. Cũng không quan trọng lắm. Zyaire đưa một chiếc bánh quy giáng sinh hình người tuyết phủ socola trắng cho Airi. Sau lần đầu tiên ăn nó, trong túi Zyaire lúc nào cũng có thêm vài ba túi bánh trông như này.



 

Ultimate

Administrator
Staff member
Interact
Cảng chờ



Airi Megumi
Hả thôi, không cần đâu. Mình chỉ tuyển nô lệ thôi à, không tuyển trợ lý. Không kể thì để mình google. Zyaire hả? Z-Y-A-I-R-E.


Airi cười khúc khích mở điện thoai ra check từ Zyaire, từ này có nghĩa là River - Dòng sông, và có bắt nguồn từ Châu Phi. Cụ thể là ở cộng hòa Công. Cô nhìn cái điện thoại, dạo này tin giả nhiều quá nên cô cần phải kiểm tra lại cho kỹ. Cái họ Vie là bắt nguồn từ Pháp, hoặc Scotland, mà cũng tương đối hiếm. Cô nhìn Zyaire, da của cô trắng bóc như trứng luộc, chả có tí dấu vết nào của Châu Phi. Gái tóc hồng nghiêng đầu, thấy Zyaire mời bánh quy thì gật lia lịa.


Airi Megumi
Bánh quy hả. Mình xin. Cảm ơn cậu.


Airi là kiểu người không ngại đi chơi với người lạ mới quen, xong còn ăn bánh của người ta luôn. Bánh quy phủ chocolate trắng. Airi phải thừa nhận là ngon quá đi chứ. Mà ăn bánh xong thì khát. Lúc xuống xe thì Airi thấy một tiệm trà sữa Boba, vội vàng kéo người bạn mới quen vô luôn. Trong khi đi mua sắm không thể đi tay không được đúng không? Phải vừa uống vừa ăn vừa mua sắm mới đúng bài.


Airi Megumi
Cậu uống gì không, mình khao? Trà sữa chân châu đường đen topping oreo? Trà mật ong oolong thạch phô mai?


 

Zyaire Vie

Member

Zyarie Vie

Airi Megumi



Cảng chờ - Tương tác


Cô nín mỏ nhìn Airi - người cố gắng tìm quốc tịch của cô khi tra cứu bằng tên. Chiếc xe rung lắc. Điểm dừng của hai người cách một đoạn tới trung tâm mua sắm. Khi Airi vừa định chụp lấy tay của cô, Zyaire đã nhanh mắt tụt hẳn áo khoác ngoài của mình ra tới khuỷu tay để nàng bắt lấy chiếc tay áo rỗng. Thì ra cậu ấy khát.

Để khách lặn lội từ chỗ khác tới khao mình ly nước thì không hay lắm, nhưng dù sao lát nữa cô cũng định xách đồ cho Airi nên cũng ngó qua menu một lượt. Cô chưa uống trà sữa ở khu này bao giờ, chính xác là không có ý định uống tại dù sao cô vẫn chuộng trà hoa quả hơn. Cuối cùng cô vẫn chọn cho mình loại trà sữa ít đường truyền thống trong một đống lựa chọn "màu mè" của bạn tóc hồng bên cạnh.

- Cậu thích trà sữa lắm à. Loại nào cũng rành. Hôm nào về để mình khao cậu nhé, coi như quà tạm biệt.

Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau một lúc rồi nhận trà sữa. Thực ra vị cũng không tệ lắm.




 

Ultimate

Administrator
Staff member
Interact
Cảng chờ


Airi dòm Zyaire né mình. Airi cau mày khi thấy người bạn mới chuồn nhanh như con thạch sùng cắt đuôi tẩu thoát thành công. Airi không phải thích trà sữa mà là nghiện trà sữa luôn rồi. Kiểu như thám tử hay uống cà phê thì Airi hay uống boba vậy. Hiện trường vụ án mà có trà sữa cô cũng hút.


Airi Megumi
Ừ, đường ngon mà. Làm sao cưỡng lại được.


Làm sao có thể chống lại đường được chứ. Airi và Zyaire đi thêm cả một đống chỗ, mua một đống đồ nữa trước khi cả hai quay trở lại bến xe bus. Airi mua cả đống đồ điện tử luôn. Hàng điện tử ở Camerata có giá rẻ hơn một chút so với Fanacia.


Airi Megumi
Cảm ơn cậu về ngày hôm nay nha. Sau này lúc lên tàu thi giữa kỳ thì có gì hỗ trợ nhau nhé.


Lúc lên bus về nhà, Zyaire không biết mình có quên gì không...


Zyaire unlock Rank 1 với Airi Megumi. Airi đã làm mất Umbrella của Flavia và Zyaire. End tương tác.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
Final Chapter
Cảng chờ


Ngày 19/12, Chiều tối.​

Tàu cập bếp, các học sinh đang ngồi chờ xe bus thì xe cảnh sát cũng ập tới để làm rào chắn cho đám học viên năm nhất lẫn năm tư. Trong khi chờ xe bus tới thì Ledah tìm thấy Flavia đang ngồi chờ ở bến tàu. Chắc chỉ mất 15 phút để xe bus tới theo lời những người cảnh sát nói, nhưng để xe bus đi qua được thì chắc cần số thời gian gấp ba lần con số đó. Ledah tranh thủ đi tìm Flavia trong khi chờ đợi. Những người cảnh sát hỏi hết các học viên Mittelos một đợt để kiểm tra danh sách của họ với những người trên thuyền.


Ledah Scystre
Um.....


Tóc xanh tìm thấy tóc hạt dẻ ở một góc hàng ghế chờ bus phía xa. Như lúc họ đi thì trời cũng vẫn mưa thế này, khác là giờ về trời còn mưa nặng hạt hơn so với lần trước. Con tàu Ship of Fools được vây kín bởi cánh nhà báo, cảnh sát và cơ quan chức năng. Bảy ngày trên biển với những học viên của học viện thám tử, sáu người chết, con tàu bị bể sập từ tầng 4 tới tầng 1, có quá nhiều câu hỏi để đám nhà báo ngửi thấy mùi một câu chuyện đắt khách. Có mấy người của bên truyền hình cũng nhanh chóng muốn được ký hợp đồng để có một bộ phim thuộc thể loại true crime vào thời điểm này. Ledah sau khi trả lời mấy màn hỏi thăm từ phía cảnh sát thì quay trở về chỗ băng ghế chờ xe bus, liếc mắt tìm một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ.


Ledah Scystre
....


Cậu ổn không?

Ledah nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra. Cậu nghĩ Flavia đã đoán được hung thủ là ai, nhưng cô cần thời gian để chấp nhận chuyện đó. Đây là lần thứ hai xảy ra với cô rồi, lần trước cậu nhớ cô là người khóc hết nước mắt khi tìm thấy xác của cô Sachiko Fujinuma. Nhưng lần này khác hơn rất nhiều, cô trưởng thành hơn, nhưng khong có nghĩa là điều đó hết sốc đối với cô. Chàng trai nhìn về phía những bông hoa hướng dương, ngồi lặng im bên cạnh Flavia. Trong đầu cậu muốn nói gì đó, nhưng miệng không thể mở lời. Có khi không cần nói gì cả, và để sự yên lặng này gặm nhấm dần đi sự buồn bã trong trái tim của mỗi người học viên Mittelos.


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
Old friend
Flavia nhìn về phía con tàu, nơi đang được bu kín bởi các phóng viên nhà báo. Dẫu cùng là một khung cảnh, có người xem như một miếng mồi ngon béo bở cho sự nghiệp, có người lại xem như cơn ác mộng không thể dứt. Trời mưa nặng hạt, cơn mưa đầu tiên cô thấy kể từ những ngày trên tàu. Tóc hạt dẻ rục đầu vào chiếc khăn choàng đỏ, cố gắng giữ chút hơi ấm ít ỏi.

Không khó để Flavia nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh, nhưng ánh mắt mang màu hổ phách vẫn mải dõi theo cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn trước mắt và hình ảnh con thuyền ở mép đường chân trời.


Thủ phạm chính là thầy Johan Eleanora.
Nhưng điều đó không làm thay đổi người thầy mà chúng ta biết.


Những lời nói cuối cùng với Julie hiện lại trong tâm trí cô gái nhỏ. Không làm thay đổi người thầy mà họ biết? Phải rồi, dĩ nhiên. Sẽ không có điều gì làm thay đổi. Cái gì có thể thay đổi được những kí ức đã khắc ghi vào trong trí nhớ chứ? Khóe môi cong nhẹ khi nhớ đến hình ảnh người thầy, và những bông hoa hướng dương bỗng nhòe đi một chút.

Họ cần tiến lên, vì tương lai của những người không thể. Là thám tử, chính là đặt đúng sai trước con tim. Những nỗi buồn của bọn họ thì sao chứ, so với những gì họ đã đạt được.

.

.

.

... Rồi sao nữa?

Nhà trường dạy họ có trách nhiệm với công việc, nhưng ai dạy bọn họ cách đối mặt với những cảm xúc này? Người duy nhất có thể dạy bọn họ, bây giờ ở đâu rồi?

Những đứa trẻ đấy, cuối cùng phải làm thế nào?

.

Có một tiếng nứt vỡ đâu đó, như thể những cơn bão cuối cùng cũng đã làm tràn ly.

Dưới mái che những hạt mưa nặng trĩu, có một cơn mưa nhỏ không thể nào ngừng lại.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
Sunbrella
Cảng chờ


Ngày 19/12, Chiều tối.​

Ledah lặng im đứng nhìn cơn mưa nhỏ chảy dài trên gò má của cô bạn, rơi xuống đất. Cậu chưa bao giờ an ủi người khác, kể cả lần trước cô khóc thì cũng không có nhiều người an ủi cô. Cảm giác tội lỗi lần này có lẽ cũng không khác gì lần đó. Chàng trai hít một hơi, liếc nhìn bầu trời, rồi nhìn về phía xa. Cậu lặng lẽ đứng dậy, tiến tới chỗ vườn hoa hướng dương và bứt luôn một bông ở đó. Khẽ cầm bông hoa lên, cậu tiến về phía Flavia Dohaeris.

2TPCa9x.png



Ledah Scystre
"... Xin chào, mình là Flavia Dohaeris."


Tóc xanh cảm thấy câu nói này thật ngớ ngẩn, nếu có thứ gì của bạn nhưng người khác dùng nó nhiều hơn bạn thì chắc là tên của bạn. Câu nói có thể không phải để an ủi, nhưng nó hẳn là lấy được sự chú ý của cô. Gương mặt của cậu vẫn bình thản như câu nói chẳng hề ngốc nghếch một chút nào. Trời vẫn cứ mưa rơi tầm tã, tháng 12 rồi, còn lạnh nữa. Cậu hít một hơi dài, thở ra từng làn sương lạnh. Ledah cũng không có khăn để lau nước mắt cho cô.


Ledah Scystre
"... X-xin lỗi, trời mưa bất chợt thế này, cậu có mang theo dù chứ...?"


Bông hoa hướng dương dài ngang cỡ nửa thân người Flavia. Ledah chậm rãi cầm bông hoa tiến tới chỗ cô. Cậu nhìn mái tóc hạt dẻ, cậu không ôm để an ủi cô, không nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn. Đây là con đường đầy chông gai và nếu cô đã trải qua hai cái chết rồi, thì con đường thám tử sẽ còn nhiều những cái chết đau lòng hơn ở phía trước chờ đợi cô. Cậu hơi cúi người xuống, chìa bông hoa về phía Flavia.


Ledah Scystre
"... tớ mang dư thêm cây dù đôi nữa. Cậu lấy dùng nhé."


PE2FCzH.png


Bông hoa hướng dương như sáng hơn một chút khi được đem ra khỏi vườn hoa ướt sũng sau trận mưa dai dẳng, Ledah lau lại từng cánh hoa trước khi đưa nó cho Flavia.




 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
Old friend
Tóc hạt dẻ đón nhận lấy bông hoa trước mắt, sau đấy dịu dàng dùng ngón tay mân mê những cánh hoa vàng rực. Cô áp nhẹ chúng vào gò má, hứng lấy những cơn mưa đã tạnh dần. Hít lấy một hơi hương thơm thoảng qua, Flavia khép nhẹ mi mắt trong đôi chốc, để những suy nghĩ cuối cùng cuốn vào gió và hoa. Rồi cô mở mắt, chớp chớp nhẹ cho những giọt nước cuối cùng rơi xuống, để tầm nhìn về trước không còn bị nhòe, để cô có thể thấy cậu rõ hơn.

Ấy vậy mà khi đôi mắt hổ phách ngẩng lên nhìn người đối diện, chúng lại một lần nữa nhòe đi. Không rõ là vì cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn sau cậu đẹp một cách vô tình, hay là màu mắt của cậu cũng mang màu biển, tựa như khung cảnh cuối cùng thầy đã cố gắng để nhìn được. Và rồi cô choàng tay, ôm lấy biển cả trước mắt vào lòng.

"... Tớ bắt đầu cảm thấy muốn giận Airi vì cuỗm mất cây dù rồi."

Có tiếng nứt vỡ trong giọng nói của cô, nhưng Ledah không biết là vì cô đang gượng cười, hay khóc, hay là cả hai.

"Hết trò chơi rồi, tớ có còn là màu xanh duy nhất của cậu không?"

Bàn tay nhỏ luồn qua tóc cậu, xoa nhẹ, có lẽ bởi vì cô hiểu trái tim duy nhất bị tổn thương không phải chỉ của những học sinh Mittelos. Con người thật kì lạ, một giây trước họ còn cảm thấy muốn khóc thật to, bầu trời như muốn sụp đổ và mọi hi vọng dường như tan biến. Thế mà chỉ cần có sự hiện diện của một người và một bông hoa, họ lại cảm thấy thật mạnh mẽ, còn hơn cả những gì họ cần để họ có thể san sẻ phần còn lại với người khác.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
Sunbrella
Cảng chờ


Ledah cười nhẹ khi Flavia đón lấy bông hoa và áp nó vào mặt. Cậu nhìn từng ngón tay nhỏ lướt nhẹ lên cánh hoa, để từng hạt mưa lăn lên gò má hoà tan đi những giọt nỗi buồn còn vương lại trên gò má của cô. Lúc cô nhắm mắt lại, rồi khẽ mở ra, bầu trời như rực nắng lại một lần nữa. Mái tóc hạt dẻ mang nắng lại cho bầu trời xanh, đôi mắt chớp chớp nhẹ như hình ảnh đoá hoa mới nở sau cơn mưa rào, chỉ khiến người ta càng thêm yêu mến.


Ledah Scystre
Chắc là mất rồi, mình bù cho cậu một cái dù này.


Cái ôm của Flavia như khiến Ledah tan ra vậy. Tóc xanh ghì chặt người cô gái nhỏ trong lòng. Nếu tâm hồn của cô đang tan thành từng mảnh nhỏ thì cậu sẽ ôm chặt tới khi từng mảnh đó liền lại. Câu cười đùa của cô về cái dù như những tia sáng le lói sau trận mưa rào. Flavia như một cánh hoa mong manh trong một vườn hoa nhỏ, vẫn đứng vững sau trận mưa bão. Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc hạt dẻ đang thả xuống bờ vai gầy, những giọt nước mắt như đã tan dần trong gió, chỉ như những hạt sương còn vương trên cánh hoa. Nhìn thẳng vào mắt của cô gái, Ledah cười đáp lại.


Ledah Scystre
Giờ nhìn màu xanh, mình chỉ có thể nghĩ tới cậu thôi.


Trò chơi hết rồi, nhưng những gì hai người nói với nhau ở trong phòng sẽ luôn là thật. Cô lúc nào cũng là màu xanh duy nhất. Là màu của nỗi buồn trên biển. Là màu của hy vọng trên bầu trời. Nếu lúc trước thì chỉ nói lời thích thì giờ cậu muốn nói gì đó nghiêm túc hơn, để Flavia không còn canh cánh trong lòng nữa.


Ledah Scystre
C-cậu... hẹn hò với mình nhé.


Chàng trai nhắm mắt, để ngón tay nhỏ nhắn của cô luồn nhẹ qua tóc mình, đôi mắt lam ngọc và đôi mắt màu hổ phách nhìn sâu vào nhau. Nhớ giữ liên lạc nhé, Ledah định nói thế, nhưng nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Hai người có nick mạng xã hội của nhau, có nick chơi game với nhau, có cả số điện thoại của nhau nữa. Ledah lén trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên môi, để lại chút giư vị ngọt trên đầu lưỡi.


Ledah Scystre
Mình sẽ nhớ cậu lắm.


utelNna.png


Flavia unlock Rank 9 với Ledah Scystre.

 
Top