[Carneliane] bị ánh sáng của màu đỏ chiếu ... đỏ con mắt. Tỉnh dậy, cô đang ở trong một căn phòng như phòng vệ sinh thì phải. Một căn phòng vệ sinh chỉ có ánh sáng đỏ rực khiến cô không khỏi hoàng hốt. Đây là đâu, tại sao cô lại ở đây, và hơn hết là cô đang bị còng tay... với một người khác. Tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô gái bên cạnh cũng tỉnh giấc. [Arcane] cộc nhẹ đầu vào một thành cửa phòng vệ sinh trong căn phòng phát sáng đỏ rực. Cái còng dính chặt tay bọn họ lại với nhau, khiến họ không thể đi quá khỏi nhau một khoảng cỡ 5-6 gang tay. Tay trái của cô gái tóc cam bị còng với tay phải của cô gái màu đỏ nhạt thông qua hai cái đồng hồ điện tử bằng thép gắn với nhau qua một sợi dây xích.
Trên đồng hồ điện tử của hai đều hiện chữ.
Red. Pair.
[Morrigan] và [Dương] cùng bất ngờ tỉnh dậy ở trong một căn phòng màu xanh dương. Ánh sáng màu xanh không khiến họ cảm thấy đau mắt khi tỉnh dậy, thậm chí có những bằng chứng khoa học cho thấy ánh sáng xanh dương sẽ giảm stress của những người xung quanh. Nhưng hôm nay thì ngược lại. Tất cả những gì trong đầu của họ là sự khó hiểu. Tay trái của người này bị còng với tay phải của người kia thông qua hai cái đồng hồ điện tử bằng thép gắn với nhau qua một sợi dây xích.
Trên đồng hồ điện tử của hai đều hiện chữ.
Blue. Pair.
[Michael] là người tỉnh dậy trước, [Venn] cũng tỉnh dậy sau đó vài phút. Căn phòng rực màu xanh lá, có vẻ như họ đang ở trong một cái ... toilet. Mấy cái cánh cửa bên cánh đều là những chỗ đi vệ sinh. Điều cuối cùng, họ nhận ra tay trái của người này bị còng với tay phải của người kia thông qua hai cái đồng hồ điện tử bằng thép gắn với nhau bằng một sợi dây xích.
Trên đồng hồ điện tử của hai đều hiện chữ.
Green. Pair.
--------------------
"Này dậy đi, nhóc."
[Crea] tỉnh dậy bởi một cái lay không hề nhẹ. Trước mặt cậu là chàng trai đeo kính, tóc xù. Cậu chưa từng gặp người này bao giờ, anh ta trông hoàn toàn lạ hoắc. Đó chưa phải là thứ duy nhất cậu thấy ngạc nhiên. Cậu đang ở trong một căn phòng hoàn toàn đỏ rực như màu mắt của cậu. Điều đáng sợ cuối cùng mà cậu nhóc nhận ra là cậu đang bị còng tay với người kia thông qua qua một sợi dây xích gắn liền với một cái đồng hồ điện tử bằng thép.
Trên đồng hồ điện tử của hai đều hiện chữ.
Red. Pair.
Các player bắt buộc phải giới thiệu 1 cái tên để các player khác có thể gọi.
Theo đúng lý thuyết, con người khi rơi vào tình huống này sẽ từ từ mở mắt ra với cơn đau ê ẩm (hoặc không) khắp người rồi nhận ra rằng mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, sau đó mới hoang mang khó hiểu hoặc thét lên đầy kinh hoàng hay gì đó. Mỗi tội [Crea] không giống như lý thuyết, cậu ta sống một mình hơn năm rồi, người thân cũng chẳng còn để gọi dậy, thế nên cảm giác đang nằm đó thì có người tự dưng lay dậy là một loại cảm giác phải nói là vi diệu hết sức...
"Áaaaaaaaaaaaaaaa."
Vi diệu đến mức cậu bật dậy với một tiếng la làng vì giật mình tưởng mình gặp ma hay gì đó. Cậu trai tóc đen vội vã ngồi dậy từ chỗ mình đang nằm, sau đó nhìn quang cảnh xung quanh thì còn choáng váng hơn. Ông anh bên cạnh lạ hoặc, phòng lạ hoắc, còng tay lạ hoắc- À khoan cái đoạn còng tay thì hơi sai rồi!! Con lợn gợi tình?? Cái quái gì thế??? Đây là ai tôi là đâu???? Crea sốc văn hóa vài giây thì sau đó cũng từ từ trấn tĩnh lại mà quan sát xung quanh rồi suy nghĩ, thế là mất gần cả phút ông anh kia mới thấy cậu lên tiếng, mỗi tội vẫn còn thở hổn hển do ban nãy gào hơi to.
"Ông anh, tỉnh dậy trước tôi lâu chưa?"
Nhìn xung quanh thì cậu đoán đây là một giấc mơ vô cùng tồi tệ, hoặc là một vụ bắt cóc tống tiền quy mô lớn nào đó. Mà thực ra nghĩ lại thì có thể loại cái sau đi, vì bắt cóc cậu làm quái gì có tiền chứ, làm gì có ai còn sống mà trả tiền giùm. Vậy nên Crea lại nghĩ nghĩ một chút, sau đó mới hỏi.
"... Ông anh, có biết chuyện gì đang xảy ra không? Hoặc là, có manh mối gì về vụ này? Tôi thấy rằng mình, chẳng hiểu gì rồi đó, haha... Lần đầu bị bắt cóc, tống tiền, như vầy."
Nhân tiện quan sát luôn xem người này cao bao nhiều, for... reason.
Venn tỉnh lại với cái đầu nặng trĩu, đau dữ dội. Anh dần dần mở mắt, theo quán tính dùng tay của mình day day thái dương để cho đỡ đau hơn...Nhưng rồi tay lại vướng không thể đưa lên trán được, đúng ra là cổ tay bị một cái còng khóa lại bên trên có mặt đồng hồ cùng với một sợi xích dài nối với....một tay người khác...
Oh wth...chuyện gì thế nhỉ, Venn cố mở mắt quan sát thì phát hiện mình đang bị còng chung với một người thanh niên khác trong căn phòng xanh lè. Venn rất ghét cái kiểu màu phòng này vì trong nó khá là creepy.
Oh no, sẽ không thật là bắt cóc chứ, đùa gì vậy, mình đâu có khá giả gì đâu mà đi bắt. Venn dùng tay còn lại định móc điện thoại ra nhưng tất nhiên là ngoài bộ đồ đang mặc thì chả có gì khác??? Venn liếc sang bên canh thấy người đàn ông tóc bạch kim kia đang nhìn cái còng trên tay.
"Này anh bạn...tỉnh lại lâu chưa? Có vẻ như chúng ta bị bắt cóc rồi! Anh tên là gì thế?, tôi là Venn"
Người đàn ông tóc bạch kim bừng tỉnh, mở mắt đột ngột và vội nhíu mày khi ánh sáng xanh lá làm loá mắt của anh. Nhắm mắt lại một lúc, anh dựa lưng vào tường. Hít một hơi thật sâu và chậm. Vai khẽ vươn và duỗi theo nhịp thở. Trong đầu của mình, Lowell bắt đầu tự đặt ra một danh sách những việc cần phải xem xét ngay lúc này.
Mắt bạc khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái với ánh nhìn cẩn trọng và điềm tĩnh khi Lowell phân tích nó. Điện tử, không có khoá hay cơ quan để phá hoặc dùng dụng cụ để mở. Có khả năng cao là điều khiển từ xa. Đoạn, anh liếc sang người thanh niên tóc đen xa lạ bên cạnh vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Hẳn bọn bắt cóc đã sử dụng thuốc an thần hoặc thuốc gây mê với liều lượng thích hợp với người trưởng thành, chứng tỏ chúng phải chuẩn bị cho việc này từ trước. Lowell khẽ nhíu mày khi đảo mắt quan sát căn phòng. Ánh sáng xanh lá, đối diện là buồng toilet bằng cửa sắt và không có thứ gì để với đến chúng.
Sau khi thu thập đủ thông tin xung quanh mình, Lowell bắt đầu đánh giá tình hình bản thân, cũng là thứ cần làm thứ hai trong danh sách của mình. Anh nhớ rất rõ mình đang trên đường đi xuống bãi xe để ra về sau giờ làm. Ngay lúc bước chân ra khỏi thang máy, anh cảm thấy có người theo dõi và đã tìm cách cắt đuôi chúng. Lũ bắt cóc cũng nghĩ đến điều tương tự. Chúng mai phục Lowell ngay khi anh buông lỏng cảnh giác khi anh bước đến xe của mình. Sau đó, mọi thứ chìm dần vào bóng tối và mơ hồ cho đến thời điểm này. Anh cũng cảm thấy người của mình nhẹ hơn trước khi bất tỉnh. Mắt bạc lại liếc nhìn bản thân và nhận thấy chúng đã lấy mất chiếc áo khoác len dày màu xám ghi cùng chiếc điện thoại trong túi quần bên phải của anh khi anh không cảm nhận được sức nặng của chiếc điện thoại.
Kết luận: Những kẻ bắt cóc này có tổ chức và đã lên kế hoạch cho việc này từ trước. Dù Lowell chưa từng gặp người bên cạnh mình bao giờ nhưng anh có thể đoán rằng phải có một mối liên kết nào đấy với bọn bắt cóc để chúng có thể tìm ra cậu ta và giam cả hai cùng một phòng thế này. Hoặc cũng có thể là sự trùng hợp rủi ro.
"Này anh bạn...tỉnh lại lâu chưa? Có vẻ như chúng ta bị bắt cóc rồi! Anh tên là gì thế?, tôi là Venn"
Lowell lừ mắt nhìn sang người thanh niên tóc đen vừa tỉnh lại và cất tiếng. Cẩn thận quan sát cậu ta, Lowell điềm tĩnh trả lời với giọng đanh thép, lãnh đạm.
"Tôi đã tỉnh dậy được mười phút trước cậu. Và đúng, chúng ta đã bị bắt cóc," Lowell thở dài khi nghiêng đầu sang hai bên để duỗi vai, "Cứ gọi tôi là Lowell. Còn cậu, Venn, tôi khuyên cậu nên bình tĩnh lại và hít thở đều. Như vậy sẽ tốt hơn cho cậu và tôi."
Kể từ khi tỉnh lại, tóc đỏ yên tĩnh một cách lạ thường, cái dáng vẻ ấy dường như trái ngược hẳn cái sự thừa năng lượng vốn có của thường ngày. Có thể vì một vài lý do cá nhân nào đó, hoặc vốn dĩ chẳng có cái nào cả, khi đứa con gái chỉ là đang bận quan sát cách thiết kế và bố trí của căn phòng, đến vật liệu được sử dụng và ý đồ để làm ra chiếc đồng hồ điện tử đeo trên tay lúc này.
Nói về cách thiết kế và bố trí của căn phòng trước đi: Nếu câu chuyện tiếng hét của anh hàng xóm tương tự như việc lôi nhau ra giữa sân hát karaoke cho cả làng cùng hưởng, thì tường phòng có khi chỉ mười, dày hơn thì hai mươi, và không cách âm, chắc lúc thi công không tính tới, hoặc bị chơi xỏ bằng cách ăn bớt vật liệu. Dù là gì, thì đây là điểm có lợi đầu tiên đối với người bị bắt, khi bọn họ có thể giao tiếp với nhau, và bất lợi đối với kẻ đi bắt, khi để bọn họ giao tiếp được với nhau.
Thứ hai là diện tích nhỏ, chiều ngang vừa vặn đủ cho hai người trưởng thành cùng dùng cho một phòng vệ sinh, sắc đỏ thì nhức mắt thôi rồi, không biết là chúng cố ý để đánh vào tâm lý người bị bắt hay chẳng qua là mù màu nên chọn đại. Dù là gì, thì đây cũng là điểm khá vô dụng, ít nhất đối với một đứa từng làm việc trong một căn phòng còn nhỏ hẹp và tăm tối hơn thế này liên tục suốt ba bốn ngày kéo liền như tóc đỏ.
Còn chiếc đồng hồ, về mặt kết cấu và làm thế nào để có thể phá được nó bằng các phản ứng hóa học thay vì vật lý, tóc đỏ không rành, cũng không cảm thấy quá tồi tệ, trừ việc cô và cô gái còn lại sẽ đi cách nhau còn chưa bằng độ dài của một sải chân trung bình.
"..."
Là vậy đấy.
"Đằng ấy ổn không? Có bị đau chỗ nào không?"
Mắt hổ phách nhìn sang cô gái bên cạnh, tóc đỏ tiếp tục khi đưa bên tay còn lại không bị trói buộc bởi thứ gì ra phía trước.
"Tôi là Hansen. Và có vẻ như chúng ta sẽ ở trong tình trạng này khá lâu đấy nên... mong được đằng ấy giúp đỡ."
Ciara chưa bao giờ thích loại ánh sáng màu xanh như thế này. Nói cho đúng hơn, cô ghét tất cả các thể loại đèn ánh sáng đơn sắc kiểu như ánh đèn của căn phòng này. Thế cho nên, khi tỉnh lại tâm tình của cô vô cùng không tốt. Cô không biết phải bày ra vẻ mặt thế nào, đầu đau, ánh sáng chỉ làm cho tâm trạng thêm tồi tệ.
Thật phiền.
Ciara ngạc nhiên trước suy nghĩ đó của mình. Có lẽ là thực sự bởi vì ánh sáng mà thái độ này mới lửng lơ như vậy. Mãi miên man trong dòng suy nghĩ, cô cũng đã giật mình khi người bên cạnh bất ngờ cử động kéo giật tay mình một chút. Một cô gái lạ mặt khác dường như cũng ngơ ngác như cô nhưng bản năng của Ciara đề phòng mọi thứ.
Biết sao được, tình huống này cũng đâu thể dùng lẽ thường mà giải thích.
Bởi vậy, Ciara chỉ nhìn chằm chằm người nọ mà chẳng hề lên tiếng.
Chuyện thức dậy ở một căn phòng thế này không phải là cách cô nghĩ mình sẽ thức dậy. Dù trong đầu có hơi nhói lên ở dây thần kinh nào đó, thì cô gái nhỏ nhận ra cơn tê ở cổ tay là điều đáng chú ý hơn vào lúc này.
Cô lắc nhẹ đầu, sau đó nhìn sang người bên cạnh, trong vài giây có thể hiểu ra tình hình. Bây giờ cô chỉ muốn biết là gia đình đang như thế nào thôi. Tình thế này ảnh hưởng trực tiếp đến họ, rốt cuộc cô không hiểu vì sao lại thành ra cơ sự này. An nguy của bản thân thì không nói tới, tới giờ phút ngồi ở đây cô vẫn còn sống, thế là đủ. Nhưng gia tộc của cô thì khác...
Nhưng bây giờ, không có ai ở đây để có thể giúp được cả.
Người con gái bị còng chung với cô trong căn phòng này cũng có một màu tóc đỏ, nhưng là một sắc đỏ khác. Nó gợi lại cho cô về màu tóc của bản thân, của anh trai mình, và đột nhiên nó khiến cô cảm thấy rất bình tĩnh.
"Tôi không sao, cổ tay hơi tê, tôi mượn tay cô được không?" Cô nàng nhẹ nhàng nâng bên tay bị còng lên, xoay nhẹ, khiến tay người kia cũng bị kéo về một chút. "Đã làm phiền rồi, tôi là Rosabelle."
Cô cũng đưa tay còn lại lên, bắt tay một cái. Dù sao đây cũng chính phép chào hỏi cơ bản.
"Không biết chiếc đồng hồ này là gì..." Cô nhìn xuống cổ tay bị còng của họ. Còn căn phòng này, ánh đèn cũng thật đáng ngờ.
"Ba phút, làm ơn đừng hét to thế, đây là toilet, vang lắm..."
Thanh niên tóc đỏ vội nói khi nhìn nghe thấy chàng trai trẻ la oai oái. Anh ta vừa nói vừa kiểm tra xem mấy cái phòng toilet còn có ai ở trong đó không. Anh ta cao khoảng 1m78 nên khi đứng dậy thì tay của cậu cũng bị kéo lên theo. Cái còng vướng víu khiến anh ta tìm xem có cái khóa nào rớt ở đây không nhưng cũng không có. Lúc này hai người họ nghe thấy tiếng lục đục ở phòng bên.
"... Ông anh, có biết chuyện gì đang xảy ra không? Hoặc là, có manh mối gì về vụ này? Tôi thấy rằng mình, chẳng hiểu gì rồi đó, haha... Lần đầu bị bắt cóc, tống tiền, như vầy."
"Tôi không biết nhà cậu có giàu không chứ kẻ bắt cóc mà định tống tiền nhà tôi thì nhầm đối tượng rồi. Với cả sao lại còng thế này? Ê... cửa không khóa...Để sau đi, chúng ta ra khỏi đây đã..."
Cửa toilet không khóa. Chàng trai tóc đỏ vội vàng đẩy cửa ra để hít thở bầu không khí trong lành. Trước mặt bọn họ là một cái hành lang dài với 6 cái toilet nằm đối diện nhau theo kiểu 2 hàng, mỗi bên 3 cái toilet như số 6 trong một hình xúc xắc. Hansen và Rosabelle cũng nghe thấy động nên mở cửa ngó qua, Michael cũng nhìn thấy người em họ của mình, còn lại hình như họ đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi mà không nhớ nổi.
Có một cặp nữ sinh nữa cũng đeo một cái còng. Một cô gái tóc vàng, đi cùng với một cô gái tóc trắng, không rõ họ bao nhiêu tuổi, nhưng cô gái tóc vàng thì mặc đồng phục học sinh, còn gái tóc trắng mang đồng phục của quân đội, hay giống kiểu lính nhập ngũ. Cả hai cô gái đeo một chiếc còng với dòng chữ: GREEN. PAIR.
Đối lập với hai cô gái là hai chàng trai khác, một người da hơi ngăm ngăm, đeo kính, cột tóc túm lại phía sau. Người thứ hai là một chàng trai mặc bộ vest với mái tóc màu xanh lá. Cả hai bọn họ đeo chiếc còng còn với dòng chữ: BLUE. PAIR
12 người. 6 cặp.
Dọc theo hành lang là một phòng trà. Ở đó có khá nhiều đồ ăn để họ nhấm nháp: Bánh mỳ, thịt nguội, phô mai, hoa quả đều để trên bàn cùng với mấy bình nước cùng cốc giấy. Có cả một cái ghế salon dài để mọi người có thể vừa ngồi vừa ăn. Ai cũng đói cả, nhìn mặt của cô gái tóc vàng trẻ nhất như muốn ăn lắm rồi. Đối diện cái ghế salon là một cái màn hình tivi gắn sát tường, không có điều khiển để bật hay chuyển kênh.
Ở phía cuối hàng lang, còn có 3 cánh cửa nữa, một cánh cửa màu vàng (Yellow), một cánh cửa màu xanh (Cyan) và một cánh cửa màu cánh sen (Magenta)
"Có ai nhớ gì không, tôi không nhớ vì sao chúng ta lại ở đây..." - Cô gái tóc trắng nói
"Nếu kẻ bắt cóc chúng ta muốn giết chúng ta thì chúng ta đã chết rồi, tôi nghĩ không có độc đâu." - Chàng trai da hơi ngăm cầm thử một quả dâu tây và nhai ngon lành, đưa cho cô gái tóc vàng một miếng bánh mỳ.
"Chúng ta nên giới thiệu bản thân trước, tôi là... Hazama," - Người thanh niên tóc xanh lá nói.
"Tôi là...James."
Người thanh niên còng tay với [Crea] giơ tay. Anh ta quay sang chỗ mọi người khác. Cô gái tóc trắng ngẫm nói:
Minh cố gắng load não với những gì đang diễn ra trước mắt. Màu yêu thích của cô là màu xanh, nhưng một chút thì OK chứ nhiều quá nó lại kinh dị.
"Cô biết đây là đâu không?"
Cô gái bị còng tay chung với cô hỏi. Đương nhiên là cô cũng có biết gì đâu, nên chỉ khẽ lắc đầu như lời đáp. Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng, có vẻ như không phải chỉ có hai cô ở đây. Không hẹn mà cùng bị GM điều khiển, cả hai cô đều nhanh chóng rời khỏi cái phòng toilet chật hẹp và phát hiện còn 10 người khác cũng bị giống mình.
"Chúng ta nên giới thiệu bản thân trước, tôi là... Hazama,"
"Tôi là Minh."
Cô đáp gọn lỏn trong lúc với tay nhón một trái nho sau khi thấy có người đã ăn và vẫn ổn.
Mà thực ra nếu như người làm trò này muốn cô chết thì kiểu gì cô cũng chết thôi. Sợ gì ba cái hạ độc.
Não của cô vẫn chưa load nổi chuyện gì xảy ra nên ngó nghiêng xung quanh xem có anh hùng bàn... luận nào có thông tin hay giả thuyết gì không.
Thực ra nhà tôi đúng là giàu thật, nhưng mà trần đời tôi chưa thấy kẻ bắt cóc tống tiền nào đi bắt cóc người khác mà còng người ta vào nhau như thế này, xong còn nhét vào toilet nữa... Shaun nghĩ như thế nhưng quyết định không nói ra. Tình huống này thì nên im lặng một tí, giờ nói cái gì cũng dễ tạo thành flag lắm...
Bọn họ sau đó mở cửa toilet đi ra ngoài, và may mắn là bên ngoài thoáng đãng hơn trong này nhiều. Cậu thấy có mấy người khác cũng từ trong toilet đi ra, mỗi tội hết sức để hét thêm vài cái nữa rồi nên Shaun chỉ đứng đó quan sát bọn họ mà thôi. Nhìn nhìn một hồi thì cậu đếm được tổng cộng 12 người ở đây. 12 người, 6 cặp, 3 loại màu. Nghe là đã thấy chấm hỏi đầy mình rồi, thế nên Shaun quyết định không nghĩ về nó nữa và quay lại với vấn đề chính, nghĩ nghĩ một chút thì lên tiếng.
"Tôi là, Sion. Và, không, tôi không nhớ được gì hết. Kí ức cuối cùng của tôi, là, tôi vừa mới chơi game xong trong, nhà mình. Còn không hiểu vì sao, lại bị bắt cóc đến đây... Mọi người có nhớ được, mình đang làm gì, trước khi tỉnh dậy trong toilet, không?"
Shaun lẩm bẩm. Mới logout game xong đã thấy mình bị bắt cóc, hay có khi nào bọn họ vẫn đang ở trong The World không vậy? Cậu nhíu mày, sau đó sự chú ý lại một lần nữa chuyển đến ba cánh cửa cuối hành lang. Vàng, xanh, củ dền. Chắc chắn không phải mấy màu cơ bản. Nhưng còng của bọn họ thì lại là màu đó, cả ba phòng kia nữa.
"... Mà ở đây, có ai, biết về lý thuyết màu không nhỉ...?"
Lát sau có một số người xuất hiện thêm, nghe tiếng huyên náo ở ngoài nên cả hai người họ quyết định bước ra ngoài xem. Đúng là có thêm vài người nữa xuất hiện, tất cả đều cùng bị còng theo cặp. Căn phòng bên ngoài trái với cái phòng họ bị để ở trong thì mang lại cảm giác tinh tươm hơn, có đồ ăn, có cả sofa nữa, có vẻ ăn uống một chút cũng đều không tệ, đằng nào cũng đã có người ăn trước, có thể thấy dường như đồ ăn không có độc.
Nhưng Rosabelle không muốn đụng vào những thứ đồ đó, lúc này vẫn còn quá sớm, nếu tầm vài tiếng nữa không ai có vấn đề gì thì cô sẽ ăn sau.
hình như họ đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi mà không nhớ nổi.
Còn cái tivi kia là gì, nó không phải cái tivi để mà chúng ta có thể luyện phim trong thời gian ở đây chứ?
"Mọi người cũng phải ở trong những căn phòng có màu sao?
Rồi cô nhận ra, ở đây có những gương mặt mình đã từng gặp. Vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
"Không rõ lắm. Nếu là liên quan tới màu, tôi nghĩ sớm muộn sẽ có những thông tin tiếp theo. Nhưng... chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây. Có thể là ba cánh cửa cuối đường kia."
Hoặc không... tình thế này chỉ có thể cho họ biết là, để ra khỏi đây không dễ dàng, vì đã có người sắp đặt hết.
"Tôi biết một chút về phối màu, ở đây chúng ta có ba màu cơ bản, là màu các căn phòng, mọi người đều biết là ba màu này phối ra sẽ thành màu gì chứ? Chính là màu ba cánh cửa."
"Tôi không sao, cổ tay hơi tê, tôi mượn tay cô được không? Đã làm phiền rồi, tôi là Rosabelle."
"Hân hạnh."
Hansen nhẹ gật đầu và đáp lời. Sau đó có nghe đối phương hỏi về chiếc đồng hồ, chỉ tiếc đây không phải thứ tóc đỏ thật sự am hiểu lắm nên cũng chỉ đành bó tay chịu thua, nếu có anh họ ở đây thì biết đâu đấy sẽ có được câu trả lời. Và ông trời quả nhiên nghe thấu lòng người, khi hai người họ bước ra theo hướng tiếng động phát ra từ phía bên ngoài, anh họ em họ gặp lại nhau, và gặp thêm nhiều người khác nữa. Tất nhiên, không có cảnh tượng anh em họ gặp nhau, mặt mày vui vẻ tay trong tay hay bá cổ bá vai nhau như thường thấy trên phim ảnh, mà chỉ có cái sự trớ trêu này thôi.
"Chúng ta nên giới thiệu bản thân trước, tôi là... Hazama."
"Tôi là...James."
"Tôi là Milize."
"Tôi là Minh."
"Tôi là, Sion."
Hansen đứng bên cạnh Rosabelle và không nói bất cứ điều gì cả, chỉ có đôi mắt màu hổ phách đưa nhìn xung quanh giống như đang quan sát tất cả và bên tay không bị còng đưa lên nhẹ chống cằm, giống như đang suy nghĩ vậy.
"Tôi có thể nói thêm một chút."
Mất một hồi lâu, cuối cùng Hansen cũng quyết định lên tiếng.
"Red, Green, Blue, gọi tắt là RGB, hay màu dương, thường được sử dụng trong thiết kế kỹ thuật số và hiển thị màn hình. Cyan, Magenta, Yellow là ba màu trong CMYK, hay màu âm, K ở đây là Key hay Black, thường được sử dụng trong thiết kế truyền thông và mực in ấn. Về lý thuyết pha màu rất đơn giản, cô Rosabelle cũng đã giải thích cả rồi và có lẽ tôi không cần nhắc lại nữa, chỉ có thể bổ sung thêm thế này:
Càng thêm nhiều màu vào CMYK, kết quả cuối cùng của màu sắc càng tối. Ngược lại, càng thêm nhiều màu vào RGB, kết quả cuối cùng của màu sắc càng sáng. Tùy theo tỉ lệ sẽ cho ra màu sắc khác nhau."
Nhưng lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, còn làm như thế nào để áp dụng nó để tìm đường ra lại là cả một câu chuyện khác, khi số thông tin có được chỉ bằng đếm trên đầu ngón tay. Ít vô cùng, và mù mờ như đang đi trong sương vậy. Nên Hansen chỉ nói tới đó thôi rồi lại tiếp tục im lặng, để dành năng lượng và não bộ cho những gì sắp xảy tới.
Venn nghe lời của Lowell cố gắng hít thở sâu để lấy lại chút bình tỉnh, cũng đúng thôi nếu lần đầu bị bắt cóc thì khó có ai mà trấn định được cả.
Quyết định ra khỏi toilet Venn và cả Lowell thấy cũng có những toilet khác kết cấu tương tự dọc theo hành lang dài nhưng khác nhau ở màu sắc, hẳn là bọn bắt cóc dùng để phân biệt??
Nhìn căn phòng lúc này đi ra cũng khá nhiều người tất nhiên là đều bị còng theo cặp, Venn cũng hơi bất ngờ vì tận 12 người. Bọn bắt cóc này rốt cục muốn lắm gì nhỉ trong đầu Venn không ngừng xuất hiện câu hỏi.
Thấy khá nhiều đồ ăn trên bàn nhưng Venn cũng không dám ăn gì sợ rằng trong đó lại tẩm gì nữa thì khổ.
Lúc này Venn nghe có một người hỏi
"Mà ở đây, có ai, biết lý thuyết về màu không nhỉ?"
Venn cũng mạnh dạn hỏi bồi thêm:
"Có ai có manh mối gì về chiếc còng với số đồng hồ trên tay không?"
Quay sang người thanh niên lúc nãy Venn cũng giới thiệu:
"Này tôi tên là Venn, cậu có biết được tình huống của chúng ta hiện tại như thế nào không?"
Không ai trả lời câu hỏi của Sion, không biết vì họ không nhớ ký ức cuối cùng là gì hay chỉ đơn giản là họ không muốn nói cho người lạ. Khi mà Hansen đang bàn về gam màu RGB và CMYK thì đột ngột lúc này cái tivi bật lên khiến tất cả giật bắn mình. Ở trước màn hình tivi là một cái mặt nạ, chính xác hơn là một người đeo mặt nạ.
"Chào mừng các người chơi. Tôi là Zero. Đây là một bản thu âm nên nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin thứ lỗi vì đã không thể trả lời. Như các bạn đã thấy, tôi đã giam mọi người trong một căn phòng và để thoát ra khỏi đây: Nhiệm vụ của các bạn tìm ra cánh cổng màu trắng.
Nói tới đây, Zero chuyển màn hình sang một cái đồng hồ bằng thép. Để cho mọi người hiểu cấu tạo của cái đồng hồ mà họ đang đeo.
"Giờ tôi xin phép nói về cái đồng hồ mà các bạn đang đeo trên tay. Chiếc đồng hồ của các bạn đang đeo có hình dạng như sau: Bao gồm mặt đồng hồ, phần khóa sắt và kim chứa thuốc độc. Mặt đồng hồ là chỗ để ghi màu của bạn, cố định trong suốt quá trình chơi. Một khi các bạn - vi phạm luật chơi thì những chiếc kim chứa độc tố Potassium chloride sẽ được đẩy ra, tiêm vào bắp tay, giết chết bạn trong vòng 9 phút. Nhưng hãy đừng lo, những chiếc kim sẽ không bao giờ khởi động nếu các bạn không vi phạm luật chơi. "
Như những gì Hansen và Rosabelle nói lúc nãy, Zero chuyển màn hình sang một cánh cửa lúc nãy họ nhìn. Ở trên cánh cửa có một thiết bị gì đó kì quặc, giống như một cái máy quét vân tay, khác là có cái cần gạt ở kế bên. Lúc này họ mới để ý bên cạnh mấy cánh cửa màu lúc nãy họ thấy đều có thiết bị như vậy. Ba cánh cửa màu với ba thiết bị kì quặc. Zero cắt nghĩa:
"Bên cạnh cánh cánh cửa ở đây một thiết bị gọi là RES - Recognition System. Nó sẽ nhận tín hiệu khi để tay có đồng hồ của các bạn ở sát vào màn hình. Mỗi một cặp người chơi sẽ tương ứng với một màu. Khi hai cặp người chơi quét tay qua, kéo cần gạt, cánh cửa màu đó sẽ mở. Có vài điều tôi phải lưu ý mọi người để tránh phạm luật chơi.
1. Thiết bị RES chỉ nhận khi có từ 2 đến 4 số quét qua. Nếu không sẽ bị ERROR. Không giới hạn số lần ERROR. Mỗi cặp người chơi tính là 2 số. Mỗi cánh cửa chỉ mở tối đa 4 người qua 1 lần duy nhất, và nó chỉ mở 1 lần.
2. Một khi đã qua cổng, sẽ có một thiết bị là DES - Deactivation System ở đầu kia. Tất cả những player một khi đã qua cổng sẽ có 90 giây để chạm tay vào DES. Nếu sau 90 giây không chạm vào DES, kim tiêm thuốc độc sẽ kích hoạt, giết chết họ.
3. Chỉ những ai qua cổng có chạm vào RES thì việc họ chạm vào DES mới có hiệu lực. Nếu ai qua cổng mà không chạm vào RES, thì chắc chắn sẽ chết sau 90 giây. Đơn giản: Ai quét tay qua cổng nào, thì chỉ có thể đi qua cổng đó, người khác không thể đi cùng được. "
Zero ngừng một lát, để tất cả có thể hiểu rõ về những gì sẽ phải trải qua trong suốt quá trình chơi này. Để mở một cánh cửa, họ phải đặt tay lên cái máy quét kia, khi đã sẵn sàng họ có thể kéo cần gạt để mở cánh cửa. Giờ Zero sẽ giải thích xem các cánh cửa màu có thể mở như thế nào.
"Các bạn hẳn là biết về 3 màu cơ bản của ánh sáng? Red - Green - Blue? Một cánh cổng có thể mở nếu nó được ghép bởi màu tương ứng. Ví dụ cặp người chơi GREEN có thể ghép với cặp người chơi BLUE để mở cửa màu CYAN. Hoặc nếu không thích, họ có thể ghép với người chơi RED để mở cửa màu YELLOW. Đây gọi là phối màu thông thường.
"Tuy nhiên còn một kiểu ghép màu nữa, là ghép theo kiểu: phối màu bổ sung. Ví dụ 2 cặp người chơi RED có thể cũng ghép 2 cặp người chơi RED, để mở cửa CYAN. Tương tự nếu cặp GREEN ghép với một cặp GREEN khác có thể mở cửa MAGENTA."
Zero im lặng 10 giây để tất cả... ngấm luật chơi.
"...Đồng thời một khi các bạn phát hiện ra có người chết. Hệ thống Trial sẽ được kích hoạt. Nếu tình huống đó xảy ra, lúc đó tôi sẽ giải thích luật chơi tiếp. Cửa màu trắng đang chờ mọi người phía sau những cánh cửa số khác. Chúc 12 người may mắn."
Màn hình tivi tắt ngúm.
Tất cả mọi người nhìn nhau.
Nếu mỗi cánh cổng chỉ cho phép tối đa 4 người qua, nghĩa là 12 người bọn họ phải đi cả 3 cổng. Tất cả bọn họ đều có thể đi bất kỳ cổng nào, nhưng quan trọng là họ muốn ghép với ai. Và nếu có một nhóm chọn một cửa, tất cả những nhóm khác sẽ phải chọn cửa còn lại. Milize lên tiếng hỏi cô gái tóc vàng bị cột với mình
"Anna, cô muốn đi cửa nào?"
"Cửa nào cũng được, nhưng vàng thì tốt, cho giống màu tóc của mình được không?"
Cô gái cười gượng gạo trong tình cảnh này, cố gắng tìm kiếm một sự trấn an. Nếu đồng ý để Milize và Anna (GREEN) đi vào cửa YELLOW. Sẽ phải cần một cặp player RED đi với họ.
Tất cả phải chọn cửa mà mình muốn vào, và người mà họ muốn ghép. Tất cả có 72 tiếng để chọn. Có 3 cửa: CYAN | YELLOW | MAGENTA
Note:
- Milize và Anna là GREEN
- Hazama và ??? là BLUE
- Sion và James là RED
- Venn và Lowell là GREEN
- Minh và ??? là BLUE
- Hansen và Rosabelle là RED
Sion nhìn. Nói ngắn gọn thì bọn họ hình như đã bị cuốn vào một cái trò chơi gì đó, khi mà mỗi người trên tay đều phải đeo một cái đồng hồ tẩm kim độc chết người. Vi phạm luật chơi thì chất độc tự động tiêm vào người rồi chết, không vi phạm thì chưa chắc chết, chưa chắc sống nhưng ít ra an toàn.
Ngoài ra thì... Đại loại bọn họ có 3 cánh cửa và 12 người. Một cánh cửa nhận tối đa 4 người, khi đủ người thì không thể vào được nữa mà phải chọn cửa khác. Bên này cửa có thiết bị tên RES, bên kia cửa có thiết bị tên DES. Trước khi qua cửa chạm vào RES, sau khi qua cửa chạm vào DES trong vòng 90 giây để không bị kim tiêm giết chết.
Quy tắc cơ bản là thế. Còn lại thì, bọn họ phải vào cửa đúng màu để cửa mở. Ba màu cơ bản khi phối ra được màu đúng với màu cửa thì cửa sẽ mở để vào.
Ok, đã hiểu.
"Chúng ta muốn qua cửa, phải quét đồng hồ vào RES. Quét xong, bước vào cửa thì, đặt tay lên DES ở bên kia của, cánh cửa. Trong vòng 90 giây. Để kim tiêm thuốc độc, không kích hoạt. Cửa, muốn mở, phải ghép màu theo, màu đồng hồ. Hai cặp ghép màu, một cửa. Sáu cặp, đủ ba cửa."
Cậu ta trầm ngâm mà nói, cũng không biết ai cần giải thích không nhưng mà cứ nói đại vậy, cho chắc ăn. Còn lại thì... Sion nhìn quanh, vớ tạm một tờ giấy vớt bút viết rồi ngồi xuống hí hoáy một chút và giơ lên cho mọi người xem.
"Tôi đoán. Dựa theo những gì. Zero nói thì, ta có thể ghép, ừm, thế này... Chắc là thế?"
Cách 1: 1 RED + 1 BLUE = MAGENTA, 1 RED + 1 GREEN = YELLOW, 1 BLUE + 1 GREEN = CYAN Cách 2: 1 RED + 1 RED = CYAN, 1 GREEN + 1 GREEN = MAGENTA, 1 BLUE + 1 BLUE = YELLOW
Ghép theo lý thuyết của GM thôi ạ em mù lý thuyết màu của vũ trụ Trái Đất...
"Vậy, mọi người thích, cách nào?"
Xong nhìn qua James.
"Anh muốn chọn, màu may mắn, của mình không? Hoặc chúng ta, có thể ghép cặp, với hai cô gái, kia?"
Cậu hất đầu sang chỗ hai người tên Milize và Anna nọ, bọn họ muốn vào màu vàng thì phải. Cậu và ông anh kia là màu đỏ, cần thì ghép cùng... Dù Sion nghĩ rằng mình nên suy nghĩ chuyện này cẩn thận một chút nhưng cậu nhìn màu nào cũng như nhau nên thôi chọn nhanh cho khỏe tuy nhiên nếu Hazama và cậu trai đeo kính kia muốn ghép cùng thì cậu cũng không ngại đâu
Cô vẫn giữ thái độ im lặng, chậm rãi đi theo người nọ. Cô biết người đó gọi là Minh nhưng trong tình huống này tên tuổi cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Dù cho có quen biết nhau từ trước đi nữa cũng chẳng có gương mặt nào ở đây đủ quen thuộc đến mức có thể không ngần ngại mà tin. Đã vậy, ai cũng không khác biệt.
"Moira."
Khi cái tên đó bật ra khỏi đôi môi, bản thân cô cũng tự mình thoáng ngạc nhiên, khóe môi không tự chủ được mà nở một nụ cười dịu dàng, thân thiện. Hầy, nàng phát hiện ra mình không sợ chết đến vậy, nàng chỉ ghét những lời nói dối và lừa lọc thôi và dù vì bất cứ lí do gì đi nữa người mang tất cả bọn họ đến đây đều đáng ghét. Cơn đau đầu chẳng biết từ bao giờ đã dịu đi, cả tâm trạng tồi tệ cũng vậy. Cậu làm gì vậy?
"Nếu cậu muốn cách 1, tôi có thể chọn màu chứ? Tôi muốn đi cổng đó, với hai người họ."
"Giúp cậu chơi trò chơi của chúng ta"
Nàng chỉ tay về phía cổng Cyan và hai cô gái với chiếc vòng tay mang màu Green. Trước khi cơn đau đầu dịu đi thực ra nàng cũng đã có một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Nàng nghĩ, nếu những kẻ này thực sự muốn chơi, DES liệu có đủ chỗ cho 4 người cùng sống sót. A nhưng như vậy cũng bi quan quá đi? Hẳn là lúc đó nàng nghĩ quá nhiều. Dù sao nàng cũng không sợ chết, sinh lão bệnh tử mà thôi, về phía họ, hoảng loạn chẳng có chỗ nào tốt cả. Biết đâu chừng chỉ là trò phối hợp. Nghi kị. Không tốt. Sợ hãi. Không tốt.
"Cô nghĩ chúng ta nên đi cùng ai? Tôi thấy cách đầu tiên ổn. Những gì truyền thống và đại loại thế, nhưng..."
Người ta sẽ không đưa cho chúng ta một lựa chọn không nằm trong khuôn khổ nếu không phải là nó cần thiết. Hoặc nó chỉ đóng vai trò chim mồi.
Nhưng vẫn rất đáng để lưu tâm. Trong tình huống này suy nghĩ nhiều lại càng khiến người ta mệt mỏi. Rosabelle cho rằng tốt nhất mình nên ngưng toàn bộ những dòng suy nghĩ đó lại, để có thể toàn tâm toàn ý quan sát xung quanh.
Nhận ra khuôn mặt quen thuộc từ khi bước vào căn phòng, Lowell lừ mắt nhìn em họ của mình. Đưa tay trái lên, anh ngoắt ngón tay trỏ để ra hiệu cô nhóc tóc đỏ kéo theo người cùng bị còng. Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm chẳng mảy may suy suyển.
Hansen đứng nghe một lúc, sau đó đưa bên tay không bị trói buộc gì lên day nhẹ trán. Nói ngắn gọn theo như những gì tóc đỏ hiểu, thì:
Ba cửa mỗi cửa bốn người không hơn, phối màu một là theo lý thuyết màu, hai là heck logic let's yolo. Trước khi vào, quét đồng hồ qua RES, bước qua cửa, đồng hồ đếm ngược 90 giây, và trong khoảng thời gian đó chạm được đến bên kia thì quét đồng hồ qua DES. Trong trường hợp phạm luật, hoặc quá 90 giây, kim độc trong đồng hồ sẽ được kích hoạt, và nếu có người chết dù là bởi bất cứ thứ gì, cũng sẽ tự động bước vào trial.
Đó cũng là những gì Sion cố gắng giải thích cho tất cả bọn họ cùng hiểu, chỉ là, khi Hansen rơi vào trạng thái tập trung, thì mọi tiếng động xung quanh cô ta đều biến mất, kể cả ở ngưỡng âm thanh nhỏ nhất.
"Cô nghĩ chúng ta nên đi cùng ai? Tôi thấy cách đầu tiên ổn. Những gì truyền thống và đại loại thế, nhưng..."
Mắt hổ phách nhìn sang người con gái bên cạnh, rồi nhìn lại người anh họ khi cảm nhận được cái lừ mắt đầy ám hiệu về phía mình, còn ngoắt thêm ngón tay trỏ để ra hiệu bổ sung. Nếu phải mô tả một cách ngắn gọn bộ dạng của anh họ trong mắt tóc đỏ, thì có lẽ nó là như thế này:
"Anh ta."
Hansen cố gắng điều hướng ánh nhìn của Rosabelle về phía anh họ Lowell và tiếp tục.
"Chúng ta có thể tin tưởng được."
Choice: Phối cách 1 theo lý thuyết màu xincamon, đi cùng Lowell và Venn để mở cánh cửa YELLOW.
"Anh muốn chọn, màu may mắn, của mình không? Hoặc chúng ta, có thể ghép cặp, với hai cô gái, kia?"
"Màu ưa thích của tôi là màu đỏ, và tôi đang là màu đó rồi, thế nên không phải xoắn đâu. Nhạc nào cũng nhảy được. Nhóc cứ theo anh, anh sẽ lo cho."
James có vẻ tự tin, hoăc là giả vờ tự tin bởi Sion trong mắt anh chàng lúc này cũng chỉ là một đứa học sinh cấp 3, hoặc năm thứ nhất Đại học, chàng trai chắc muốn là một điểm tựa tinh thần cho cậu nhóc.
Milize và Anna là GREEN + Minh và Moira là BLUE = CYAN
Hazama và ??? là BLUE + Sion và James là RED = MAGENTA
Hansen và Rosabelle là RED + Venn và Lowell là GREEN = YELLOW
Kiểu chưa gì đã quay vào ô phần thưởng rồi, James không lo gì cả. Cũng không ai phản đối. Anna thì không được đi cửa màu vàng bởi nếu cô muốn đi cửa vàng thì cách duy nhất là phải đi với Hansen cùng Rosabelle hoặc Sion và James, nhưng hai nhóm kia đều đã xác nhận rồi thì không có lựa chọn khác cho Anna. Sau khi tất cả các nhóm đứng trước cánh cửa của mình, quét tay qua cái RES và kéo cần ở thiết bị RES. Cánh cửa khổng lồ bật mở và thiết bị RES của họ bắt đầu đếm ngược.
90. 89. 88. 87...
Cánh cửa bật mở. Ở phía đầu bên kia mỗi cánh cửa, họ nhìn thấy một thiết bị giống như RES, nhưng có màu xám. Tất cả lướt cái đồng hồ qua thiết bị thì nó hiện chữ Deactivate trên mặt đồng hồ, tất cả những cái đồng hồ ngừng đếm.
Đột ngột họ thấy cơ thể họ nhói đau ở đầu, họ đang dần nhớ lại...