Đáp lại sự phách lối, ngang tàn và táo tợn của giọng nữ kia, gã chẳng buồn ngoái đầu lại ngó lấy đối phương dù chỉ một cái chứ đừng mong gì đến việc mở miệng đáp trả. Hoàn toàn xem lời nói như gió bay, cũng nào có hơi chấp nhặt cái thùng rỗng kêu to kia. Rõ là thứ phiền toái biết đi mà.
Giờ thì hay rồi, cũng nhờ cái ngông kia mà hầu như mọi ánh nhìn và tiếng xì xầm trong lớp cũng xuất hiện và Christopher đang thả hồn trên mấy đám mây bồng bềnh trôi chậm trên bầu trời cũng không thể làm ngơ được nữa. Sự chú ý giờ đây quay trở về với không gian chính của buổi học hôm nay, hẳn nhiên sẽ không dừng lại trên cái người đã buông lời trêu ghẹo kia mà cứ chăm chăm nhìn vào một bóng lưng ngồi ở dãy bàn gần đó.
Gương mặt đó trông quen lắm, gã nhớ đã từng gặp qua đâu đó một lần rồi. Nhưng là ai ấy nhỉ?