Mittelos Training Room 1

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Phòng tập học viện Mittelos
▶ Robot
61DpuIS.jpg
DESCRIPTION
Robot.
INSPECTABLE ITEM
GRAM Mech Old Model
GRAM Mech New Model
Giá để vũ khí
▶ Training Room 1
ZQVIieA.jpg
DESCRIPTION
Training Room.
INSPECTABLE ITEM
GRAM Mech Old Model
GRAM Mech New Model
Giá để vũ khí
▶ Training Room 2
HCjLztq.jpg
DESCRIPTION
Training Room.
INSPECTABLE ITEM
Remote Control New Model
Remote Control Old Model
GRAM Suit
Giá để vũ khí
Giá để giáp





 

Pee Angel

New member


Li Meilin

Julie Waston

Flavia Dohaeris

Sylvia Darlington




REPORT
Mittelos, Camerata – X/7/2056



Thong dong theo lớp đến phòng tập như giáo viên đã chỉ định, Meilin tách biệt hoàn toàn với những người đang đi chung. Cô bước đi thong dong ở hàng cuối cùng, hai tay khoanh sau đầu, miệng ngân nga một giai điệu vui tươi chẳng hề khớp với tình cảnh căng thẳng mới vài phút trước. Bước chân cô nhẹ như không, lưng thẳng tắp, cả dáng vẻ đều toát lên sự ung dung, vô lo, vô nghĩ.

Có những ánh mắt từ phía sau lưng cô, vừa dè chừng, vừa bực bội, nhưng Li chẳng buồn để ý. Mà nếu có để ý, cô cũng chỉ cười khẩy. Bất hòa? Cô quên mất đoạn đấy là vấn đề của cô rồi.

Đoạn, mấy bước để chia nhóm cũng đã hướng dẫn xong, giờ chỉ còn tìm đồng chí nữa là vào việc. Cả lớp háo hức bắt cặp, từng người từng người đều sớm có cho mình một nhóm. Chỉ có Meilin vẫn cứ là một nốt trầm lạc lõng giữa đám đông, không vội manh động ngay. Cái kiểu bất cần này của Meilin – vừa thản nhiên, vừa khiêu khích – chỉ khiến người ta thêm tránh xa. Nhưng cũng như mọi lần, cô chẳng cần bận lòng. Vì đó là điều cô muốn.

"È, đấy là...Iron Man đấy à!?"Nữ ấy nói khi đang nheo mắt, ngắm nghía chán chê bộ GRAM suit mẫu.






 
Last edited:


Sylvia Darlington


Li Meilin


Julie Waston


Flavia Dohaeris



Mittelos Training Room



Kết thúc tiết học, Sylvia cũng chẳng còn lí do để nán lại đây. Cầm chiếc cặp xách tay đen tuyền thông dụng, cô nàng hòa vào tốp học sinh đang lục tục bước qua cánh cửa lớp, trước khi hướng thẳng về hành lang dẫn đến phòng tập luyện. Trở thành những người đầu tiên tham gia buổi thực hành, cá nhân cô nàng cho rằng, đây không hẳn là quyết định tồi. Là cơ hội làm quen với môi trường học tập.

Bước từng bước thong thả trên lối đi được định sẵn, ánh nhìn xanh thẳm dạo quanh khắp nơi, không dừng ở một điểm. Một vài suy nghĩ cảm thán âm thầm xuất hiện, về chất lượng của học viện Mittelos, lẫn sự thịnh vượng của tập đoàn GRAM, trước khi tầm mắt rơi vào một bóng người trong phòng Training 1. Không mất nhiều thời gian để gợi cho cô nàng nhà Darlington về kí ức ồn ào buổi giới thiệu.

Ồ, thật là. Sylvia nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chỉ mất một giây để quyết định đi vào.

"Đúng rồi đấy."

Cách vai của đối phương một khoảng không gần không xa, cô nàng nheo mắt, ý cười châm chọc thoáng qua. Rất nhanh liền vụt tắt.

"Trông cô có vẻ thích chúng."

Sylvia thản nhiên bình luận, đánh mắt về mẫu GRAM suit, như thể lời cảnh báo ban sáng không có chút sức nặng với cô nàng.





 
Last edited:

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Julie Watson
Sylvia Darlington
Li Meilin
A new beginning
Flavia và Julie thuộc những người tới muộn hơn, có lẽ vì cuộc trò chuyện của cả hai dường như trôi chậm theo thời gian, từng sải bước qua những dải nắng ấm của hành lang cũng vì thế mà vô thức trở nên chậm rãi tự lúc nào. Mà ở nơi tứ bề đều một màu xám của sắt thép, có người để chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ nhặt cũng không phải là quá tệ.

Trong phòng tập huấn cũng không khác gì ở lớp học, bao quanh họ là những bức tường sắt thép, từng dãy GRAM suit được xếp ngăn nắp dọc theo tường, hẳn là những mẫu cũ mà thầy chủ nhiệm đã nói đến. Mướt nhẹ ngón tay lên bộ giáp gần đấy, cô tự hỏi những ai đừng là chủ nhân của chúng. Hẳn họ cũng đã từng như cô và Julie, cũng từng ở chung một ký túc xá, luyện tập chung một căn phòng...

Một vài suy nghĩ không hay thoáng qua, ngón tay vội sượt xuống rồi kéo nhẹ cổ tay áo người bên cạnh.

"Chúng ta đi thôi."

"È, đấy là...Iron Man đấy à!?"

"Đúng rồi đấy."

"Trông cô có vẻ thích chúng."


Vài giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, bước chân thường ngày có lẽ sẽ như vậy mà không dừng lại, nhưng có điều gì đó ở câu nói vừa rồi khiến Flavia có chút bận tâm. Hai mặt đối lập trong tâm trí cô đấu tranh được chừng mấy giây thì dừng lại, và sải bước của cô bé cũng vậy, tất nhiên là cũng kéo cả cái người đang đi cùng kia.

"Không phải là Iron Man..."

"... mà là Abyssal Steel Man."

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Sylvia Darlington

Flavia Dohaeris

Li Meilin





INFORMATION
Phòng học học viện Mittelos [??/07/2056]




Julie từ nãy đến giờ đều chăm chú nhìn vào trong bài giới thiệu về bộ giáp Gram Suit được đăng trên diễn đàn trường mà mặc cho Flavia muốn kéo mình đi đâu thì đi. Bỗng nhiên bước chân của tóc hạt dẻ dừng lại khiến cho Julie không kịp ngừng theo mà đâm sầm vào một mảng mềm mại màu trắng. Hình như là đâm trúng người ta rồi thì phải? Julie lén lút ngước mắt lên, bàn tay đang nắm lấy tay bạn mình âm thầm siết chặt.

"A...Julie xin lỗi, cậu có sao không?"

Một mái đầu trắng xóa đập vào mắt Julie, theo như màn giới thiệu sáng nay, thì người bạn này hẳn là Sylvia Darlington. Qua bờ vai của Sylvia, Julie còn trông thấy người mà sáng kia vừa làm ầm trên lớp- Li Meilin. Thật là một sự trùng hợp thú vị, Julie thầm nghĩ.


 
Last edited:


Sylvia Darlington


Li Meilin


Julie Waston


Flavia Dohaeris



Mittelos Training Room



Hình như vừa có một giọng nói trong trẻo tham gia cuộc trò chuyện, khi thẳng thừng bác bỏ quan điểm của một cô gái mà mấy phút trước đây vừa có lời qua tiếng lại. Ý cười ẩn giấu trong đáy mắt, Sylvia không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nữ sinh Flavia. Hẳn cũng giống cô, là kiểu người không để tâm đến những lời đe doạ. Có điều, sự quan tâm đường đột của nữ học viên với “Iron Man” đã ít nhiều gây nên một cảm giác chú ý.

Nhẹ nhàng lưu giữ một vài suy nghĩ, cô nàng nhà Darlington ngoái đầu về sau, không ngần ngại tiếp lời từ nữ sinh có mái tóc màu hạt dẻ.

“Về mặt điện ảnh, chưa đúng lắm. Về mặt khoa học, cô được điểm tối đ-?”

Chưa kịp dứt câu, Sylvia chợt cắt ngang khi nhận ra có người vừa đâm đầu về phía mình. Cô bèn xoay người, hai tay giữ lấy vai đối phương không để họ ngã. Bóng người dần xuất hiện trong tầm mắt, là Julie Waston. Quả là một cuộc gặp gỡ trùng hợp, Sylvia thầm nghĩ, khoé môi cong lên khẽ trấn an.

“Tôi ổn. Còn cô, thiếu ngủ sao?

Đôi mắt xanh lướt qua một lượt, ánh nhìn chợt rơi vào cái nắm tay của hai cô gái. Sylvia gật đầu, biểu cảm vẫn mơ hồ khó đoán như cũ. Cô nàng chậm rãi thu tay, sau khi xác nhận rằng đối phương vẫn ổn. Dường như hai người họ là bạn bè. Có vẻ thân thiết.

“Thế, cả ba đến đây để thực hành sau buổi đầu tiên à? Ta có cùng ý tưởng đấy.”

Sylvia mỉm cười, gộp luôn cả nữ sinh tạm thời được mô tả là đanh đá kia mà hỏi một thể.

“Ta lập nhóm tập luyện không? Tôi tin là thầy giáo sẽ rất vui lòng được giảng dạy cho một nhóm hơn là từng người đấy.”





 
Last edited:

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Julie Watson
Sylvia Darlington
Li Meilin
A new beginning
Khi Julie vấp ngã thì Flavia cũng không phản xạ đủ nhanh để giữ cô bạn lại, nhưng thật may mắn là có người đã giúp cậu đứng vững, tay níu áo Julie cũng buông khi nhận ra ánh nhìn của người đối diện.

“Ta lập nhóm tập luyện không? Tôi tin là thầy giáo sẽ rất vui lòng được giảng dạy cho một nhóm hơn là từng người đấy.”

"Ừm, mình cũng nghĩ như vậy."

Flavia là người đầu tiên lên tiếng trước đề nghị của cô bạn tóc bạch kim. Dù sao thực hành theo nhóm cũng sẽ giúp hiểu được một phần suy nghĩ hành động của đối phương, điều mà cô nghĩ là cần thiết cho những trận đấu có thể diễn ra sau này. Cô gái nhỏ quay về phía của Julie, dòm một lượt xem cô bạn có bị thương ở đâu không mà chắc là không, vì người ta đỡ nhẹ nhàng thế kia mà.

"Cậu thì sao, Julie?"

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Sylvia Darlington

Flavia Dohaeris

Li Meilin





INFORMATION
Phòng học học viện Mittelos [??/07/2056]




"Cũng được, miễn là có Flavia tập cùng Julie."

Không hiểu sao, nhưng lúc nào với người lạ Julie cũng có một sự cảnh giác nhất định. Cô thường chỉ thích đi cùng với người mà mình đã quen biết, như Flavia chẳng hạn. Julie ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa tông vào, có chút ngẩn ngơ trước mái tóc màu bạch kim của người bạn đó. Vài dòng ký ức thoáng qua, hình bóng của một cô gái cao gầy, cũng với màu tóc bạch kim đang ngân nga bài thơ cổ cũng chợt xuất hiện.

"A warm welcome to the worthy treasure hunter
Be my inheritor of high honor and wealth..."


Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ?

Tiếng ồn ào trong phòng tập kéo Julie về thực tại, trước khi lập nhóm có lẽ nên thông báo cho thầy một tiếng. Cô nhìn quanh, chả thấy thầy đâu. Chắc đang ở phòng khác. Julie huých nhẹ vai Flavia.

"Julie nghĩ chúng ta nên tìm thầy Juhan và thông báo cho thầy biết."




 
Last edited:

Pee Angel

New member


Li Meilin


Julie Waston


Flavia Dohaeris


Sylvia Darlington


REPORT
Mittelos, Camerata – X/7/2056


Nhìn đám người đang tụ tập lại ngay sát bên, Meilin ban đầu đã định rời đi ngay, nét mặt vẫn giữ nguyên nét thờ ơ, thong thả khoanh hai tay trước ngực, định bụng cứ thế mà bước đi cho xong. Lỡ đâu người ta bắt chuyện thì phiền lắm, đặc biệt khi vừa mới đây thôi, một trong số họ lại còn to tiếng chống đối cô. Đứng lại chỉ tổ thêm rách việc.

Nhưng chưa kịp rời đi, một bàn tay từ phía sau đã níu cô lại, kéo cô vào cùng. Meilin khựng lại, không chỉ vì thấy từ "ta" nói ra sao nghe thật chối tai, mà còn bối rối rằng liệu nữ đấy kéo cô vào đây là vì quá vô tri hay chỉ đang đùa rất ác? Càng lia qua lia lại, ánh mắt nheo nheo kia càng đầy ngờ vực. Đứng trước cô là hai người từng lớn tiếng chỉ trích mình trong lớp học, giờ lại tỏ vẻ muốn hợp tác, quái???

“Lập nhóm?”

Li nhắc lại, kéo dài giọng như đang trầm ngâm, đôi mắt sắc liếc nhìn từng người một.

“Mấy đằng ấy vừa nói là ‘lập nhóm’, đúng không? Nghe vui tai phết đấy.”

Nụ cười nửa miệng nở ra trên môi cô, một nụ cười vừa như thách thức, vừa như đang châm chọc.

“Mắc gì đây phải chung với ấy? Lợi lộc gì à? Hay là đã rơi vào lưới tình với gương mặt đáng yêu này hửm?”

Nữ ta khúc khích rồi giơ hai tay lên không trung mà lùi lại mấy bước, nói chanh chua như đang tìm một lý do để đuổi chính bản thân. “Mà này, chẳng phải vài phút trước ai kia còn nghĩ ai đó không đủ tốt để ngồi chung một trường sao? Thế mà giờ rủ chung một nhóm lại không có vấn đề, là có ý gì? Tin tưởng nhau đến vậy sao?"

Chuyện nhỏ như này, Meilin thật sự cũng chẳng mong làm quá. Nhưng ngồi chung mâm với mấy đứa đã có định kiến với mình, cô chẳng thấy cách nào để việc này không mang tới thêm phiền hà.









 
Last edited:


Sylvia Darlington


Li Meilin


Julie Waston


Flavia Dohaeris



Mittelos Training Room


"Chính xác. Mừng vì cô đã nghe được."

Cô nàng nhà Darlington thản nhiên xác nhận lại thắc mắc, kèm theo một nụ cười lấp lửng khi ánh nhìn xanh biếc lướt qua khuôn mặt ngờ vực của Li Meilin. Khá lâu cho một cú xoay gót rời đi.

"Lí do à? Như cô đấy, nghe vui tai."

Sylvia hé môi, không ngại lặp lại câu bình phẩm mỉa mai ban nãy với thái độ không đổi. Chậm rãi và thong thả. Ngoài ra thì lưới tình và gương mặt đáng yêu hả? Chà, cô nàng rất muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự tự tin khác lạ này đấy. Công tâm đánh giá, hoàn toàn có thể khiến khối người đồng tình nếu cô nữ sinh ấy bớt hung hăng, hay ngừng tỏ ra bản thân là một người cực kỳ đáng ghét, chẳng hạn.

Mỗi người đều có cách thể hiện của riêng mình, mặt tốt lẫn mặt xấu, và Sylvia, có cách quan sát của riêng cô.

"Nhân tiện thì, cô không phải là người khó khăn nhất mà tôi từng gặp qua. Và nó cũng chẳng ảnh hưởng tới quyết định hợp tác của tôi."

Đế thêm vài câu với chất giọng ráo hoảnh. Không cho người nghe cơ hội đáp trả, Sylvia rẽ sang một chủ đề khác đáng quan tâm hơn.

"Còn nếu có vấn đề với cô nàng này thì hai, hay ba người nếu muốn, có thể giải quyết tại đây. Tôi không liên can."

"Nhưng tôi khuyên là mau lên nhé. Thầy sắp đến rồi."

Sylvia mỉm cười, kết thúc phần đối thoại của bản thân bằng một bước ngang tạo khoảng trống trò chuyện mới. Cô nàng lơ đễnh hướng mắt về dãy hành lang, nơi xuất hiện bóng dáng quen thuộc với mái tóc trắng ở phía xa, đang ngày một tiến lại gần.






 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
TUTORIAL
Phòng Training Mittelos


Bốn con robot máy tiếp tục bị đánh tan bởi nhóm học sinh năm thứ 1. Nhóm lần này có bốn cô gái, khác hẳn nhau về tính cách. Thầy Johan há miệng ngạc nhiên về đội hình lần này, vỗ tay chậm rãi khi tiến lại gần. Johan từng biết những nhóm học sinh lúc đầu chả ưa gì nhau nhưng về sau lại chơi được, cũng có những nhóm về đầu tưởng như chị chị em em nhưng hoá ra lại là chị em cây khế.


Johan Eleanora
Làm tốt lắm. Li Meilin và Flavia Dohaeris hả? Anyway, vậy giờ là lúc chọn bộ Gram Suit để thực tập. Gram Suit làm từ thép Abyss, nguyên liệu hợp kim siêu hiếm được khai thác ở quặng dưới đáy biển. Nên giá một bộ Gram Suit thường rất cao, ngang giá cỡ một căn hộ 2 Phòng ngủ.


Thầy Johan đặt xuống 4 bộ giáp, một bộ màu đỏ, một màu vàng, một màu trắng xanh dương và một màu xanh lá. Ông thầy chỉ một lượt từ trái qua phải, để đám học sinh biết đường mà chọn một bộ giáp để thực tập. Trong quá trình học thì cũng đổi được, nhưng sau này khi làm việc cho GRAM thì chỉ được 1 bộ thôi.


Johan Eleanora
Chọn xong thì để Gram Suit ở tủ của mình, xong khoá tủ lại, thẻ đây. Bình sơn đây, để mà tự trang trí Gram Suit. Màu đỏ là Goliath, giáp hạng nặng, chuyên là người tiên phong. Màu vàng là Reaper, giáp tốc độ, tấn công nhanh đơn mục tiêu. Màu trắng xanh dương là Archon, tấn công từ xa và đa mục tiêu. Xanh lá là Marauder, linh hoạt và hỗ trợ đồng đội.


Thầy Johan lúc này gọi với 2 học sinh nữa tới. Một cô gái tóc vàng, dáng cao, dắt theo một thanh kiếm. Chàng trai tóc dài có một cái sẹo dài ngang mặt. Cả hai ngừng lại trước mặt đám học sinh năm nhất.


Johan Eleanora
Dẫn các học sinh năm nhất về kí túc xá nhé, Shirakawa, Atris.


Johan Eleanora
Giới thiệu với các em đây là Yuina Shirakawa - năm ba, biệt danh "tốc kiếm" của học viện Mittelos và Reyhend Atris - năm bốn, biệt danh ...


Reyhend Atris
Bỏ qua đi thầy ơi.


Yuina Shirakawa
Rất vui được gặp các bạn.


Choice: Bốn player có thể chọn một loại giáp dưới đây làm giáp thực hành chính.
- Goliath (vũ khí scale nhiều với Strength)
- Reaper (vũ khí scale nhiều với Dexterity)
- Archon (vũ khí scale nhiều với Intelligence)
- Marauder (đa dạng)

Tất cả các player + 1 Rank với Johan Eleanora. Các player sẽ được chuyển tương tác về kí túc xá.


 
Last edited:

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Julie Watson
Sylvia Darlington
Li Meilin
A NEW BEGINNING
Flavia nghiêng đầu nhẹ, nhiều phần khó hiểu, nhưng tạm thời thì...

Thứ nhất.

"Ừm, đúng là đáng yêu." - Tóc hạt dẻ hướng mắt về Li Meilin. - "Nhưng mình không thích con gái."

Thứ hai.

"Nói về lợi lộc của việc hoàn thành nhóm, nếu cậu tốt nghiệp và làm trong tập đoàn GRAM thì hầu hết các vụ án điều tra hoặc thi hành nhiệm vụ đều được thực hiện theo nhóm, ngoài ra thì tỉ lệ tử vong lúc tham chiến một mình cũng rất cao."

Thật ra bình thường đi theo nhóm thì cũng đã cao rồi... nhưng Flavia không nói đến vấn đề này.

Thứ ba.

"Xin lỗi cậu vì những lời vừa nãy, ở lớp học."

Cô gái nhỏ cúi đầu nhẹ, lời xin lỗi đơn giản và chân thành. Flavia tất nhiên không bạo biện cho hành động của mình, càng tuyệt nhiên không lấy thái độ của bạn Li Meilin ra làm lý do. Có lẽ đã có những cách giải quyết khác tốt hơn, và thật không hay khi cô gái đã chọn cách khiến người đối diện phải để trong lòng.

"Nhưng mà có một điều mình không hiểu, bạn Li Meilin..." - Một tay đưa lên cằm, tóc hạt dẻ cũng dường như chìm vào đăm chiêu một khoảng nhỏ trước khi nối tiếp câu. - "... sao bạn lại muốn cô lập với mọi người như vậy?"

Và với thái độ như vậy. Không có ý mỉa mai hay sâu xa nào trong câu hỏi, chỉ là sự tò mò đơn thuần. Định kiến? Thế giới này chưa đủ Shadow để đối phó hay sao mà còn phải để bụng suy nghĩ về một người. Cuối cùng thì diễn tập cũng chỉ là diễn tập, không ai bắt ép ai cả, Flavia cũng ít khi để tâm một vấn đề quá lâu, nói chi đến việc để chúng trong lòng. Đối với cô, Li Meilin cũng như Julie Waston, như Sylvia Darlington hay bất kì học sinh nào khác, đều là con người.

Mà người đối với người, đều bắt đầu từ sự thấu hiểu lẫn nhau.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Julie Watson
Sylvia Darlington
Li Meilin
A NEW BEGINNING
Flavia chọn Archon.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Flavia Dohaeris

Sylvia Darlington

Li Meilin






INFORMATION
Training Room 1 [??/07/2056]




Vì cảm thấy hơi không khỏe sau khi tập, nên bên kia dù có đang đá xéo nhau hay gì đó Julie cũng không muốn tham gia. Bây giờ cô cực kỳ muốn về ký túc xá- muốn về ngay lập tức để nghỉ ngơi rồi đi đâu đó để giải khuây. Cô nàng chỉ bỏ lại một câu rồi tiến lại thẳng chỗ thầy Johan để chọn Gram Suit.

"Sao cũng được, Julie không tính gộp việc công và tư đâu."

"Em chọn Goliath ạ, tiện cho em xin luôn bình sơn màu đen."

Cất bộ giáp lẫn cái bình xịt vào tủ rồi khóa lại, Julie quay sang vỗ nhẹ lên vai Flavia.

"Julie hơi mệt, muốn về ký túc xá trước. Flavia có muốn về cùng không?"







 
Last edited:

Pee Angel

New member




Li Meilin


Julie Waston


Flavia Dohaeris


Sylvia Darlington




REPORT
Mittelos, Camerata – X/7/2056


Meilin đứng đó, chết lặng, đôi mắt hờ hững quan sát từng biểu cảm của những người trước mặt. Cô đã nghĩ họ sẽ phản ứng giống như mọi khi – tức giận, phớt lờ, hay tỏ vẻ cao thượng kiểu "không chấp kẻ vô phép". Nhưng không, lần này họ đáp lại bằng sự thản nhiên đến vô lý, hoặc chân thành đến dễ bất mãn. Và điều đó khiến cô phát bực, không phải vì họ nói sai, mà vì họ đã khiến cô mất đi lý do để nổi giận.



“Tch...”Một tiếng tặc lưỡi thoát ra, tay chống nạnh, đôi mắt cô quét qua từng người, rồi dừng lại trên Flavia, nét mặt không biểu cảm nhưng ánh nhìn đầy ý vị, còn tưởng chừng sắp manh động đến nơi, nhưng rốt cục chỉ có một tiếng thở dài rơi ra trong bầu không khí gượng gạo. Trông chờ cái gì đây? Dĩ nhiên là họ sẽ không muốn xích mích. Mà cả cô cũng chẳng muốn thực sự gây gổ... Vậy đáng ra phải không có gì khó chịu chứ?

“Không hiểu, hở? Còn tưởng là nữ thần công lý đấy, hóa ra lại là sứ giả hòa bình.”

“Sao cũng được! Cứ coi là tôi hơi ngại đi...” cô nói, nửa đùa nửa thật, tay vung lên phẩy bay cả tình huống lẫn trách nhiệm. “Kiểu mà hướng nội, sống về đêm, yêu màu tím và hay khóc thầm ấy. Hiểu chứ?”

Cô cười khẩy, một nụ cười nhạt nhẽo vào chính câu đùa của mình, rồi quay mặt sang hướng khác, giơ cả hay tay đầu hàng."Mà gì thì gì. Không kiếm bạn thì vẫn phải kiếm điểm. Quen mấy đằng ấy trước thì khỏi bị bọn kia mời mọc, lại bớt giới thiệu dông dài."

Lại đến đoạn cô huých nhẹ vào tay Johan.

"Thầy, è.... Juhan. Xin thầy con xanh xanh Madara nhé. Không phải ai cũng biết đánh nhau sẵn để làm support đâu."





 

Sylvia Darlington


Li Meilin


Julie Waston


Flavia Dohaeris


Mittelos Training Room



Hiểu rồi. Sylvia chớp mắt, trả lời câu hỏi của cô nữ sinh kia trong âm thầm, nén một tiếng cười nơi thanh quản. Chưa dừng ở đó, Li Meilin dường như còn cố tình nhại lại cái tên mà Julie Waston lỡ buông lời nhầm lẫn. Không phải là tư thù đâu nhỉ.

Nhẹ nhàng đến gần các loại giáp, Sylvia quyết định lấy cho mình một bộ Archon. Tình cờ lại khá trùng khớp với lựa chọn của bạn học Flavia, cô nàng đưa mắt nhìn sang. Vậy cũng tốt. Sẽ thuận tiện hơn trong việc tìm người trao đổi nếu bộ giáp xảy ra sự cố.

Lắng nghe lời giới thiệu của thầy giáo và tiền bối, Sylvia gật đầu, mang ý chào hỏi đến cả hai, không quên đặt một đánh giá tổng quan về những cá nhân lần đầu gặp gỡ. Ấn tượng đầu tuy không mấy quan trọng, nhưng chẳng dưng mà chúng sở hữu một lượng lớn nghiên cứu khoa học, chỉ để phân tích về mức độ hiệu quả của việc nhìn nhận. Còn về suy nghĩ cá nhân? Đơn giản là cẩn tắc vô ưu.

"Các cô về cẩn thận."

Sau khi cất những vật dụng cần thiết vào chiếc tủ sắt, Sylvia đưa tay, ra dấu chào tạm biệt. Chợt, cô nàng ngẫu hứng đế thêm một câu.

"Nhân tiện, khi nào muốn bonding, tôi đều sẵn sàng nhé. Hẹn trước là được."

Thành công lập một nhóm với các thành viên không ngờ tới, cũng nên xem như một tín hiệu đáng để ăn mừng đấy.






 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
TUTORIAL
Phòng Lab Mittelos


Ivan Von Furstenburg đang tập với một bộ đò Gram Suit. Thầy Johan là giáo viên chủ nhiệm lớp 31A của học viện Mittelos, chuyên đào tạo cho các Investigator và Enforcer của tập đoàn GRAM lúc này cũng tiến tới chỗ cậu. Thú thực là cậu còn cao hơn cả thầy với chiều cao có thể gọi là cây sào của lớp 31A.

Johan Eleanora
Sau khi tập thì thấy sao? Đã chọn được bộ giáp nào ưng ý chưa?


Giáp Gram Suit chắc phải kiếm một bộ riêng cho Ivan. Gram Suit có 4 dạng: Goliath, to nhất, nặng nhất dành cho người tiên phong. (Chuyên cầm vũ khí Scale với Strength), Reaper là giáp nhanh nhẹn nhất, hỏa lực đơn mục tiêu (Chuyên cầm vũ khí Scale với Dex), Archon là giáp tấn công tầm xa (Chuyên dùng vũ khí scale với Int), ngoài ra còn một bộ giáp Maurader đa chức năng nữa.

Choice:
- Chọn giáp Goliath
- Chọn giáp Reaper
- Chọn giáp Archon
- Chọn giáp Marauder


Trong khi chờ Ivan chọn được bộ giáp. Thầy Johan đưa cho cậu thêm mấy bình sơn, để phòng khi cậu muốn sơn lại giáp, customize những bộ đồ ưa thích là sở thích của mấy người theo học Mittelos.


Johan Eleanora
Ủa mà trò có cần thầy dẫn về kí túc xá không?


Ivan có thể chọn về dọn phòng, sẽ có 15% khả năng xóa Trait Lazy hoặc ở đây tập luyện tiếp để tăng thêm 2 Level.

Ivan unlock Rank 1 với Johan Eleanora


 

Gà Không Cay

New member

||
SPECTRUM ON THE SHIP OF FOOLS


Ivan Von Furstenberg

Johan Eleanora

00.

Ivan luôn cảm thấy bản thân là nguồn căn của mọi sự hủy diệt. Thân hình đồ sộ mang lại cảm giác đáng sợ, bàn tay to lớn bép phát nào ăn tiền phát đó vẫn chưa sõi khoản kiểm soát (cụ thể là lực tay) có thể khiến bất cứ ai bị đau dẫu rằng bản thân đã tự giác khống chế. Giống như thứ đồ này vậy. Ivan nhủ với lòng, mái đầu đen rũ xuống che đi những cảm xúc bảng lảng còn sót lại trong đôi mắt trong khi bàn tay cầm lên con robot vừa bị chính mình độp bể. Tuyệt vô ngôn.

Ivan không giỏi biểu lộ mình nên đó là tất cả - Là Ivan và sự cô độc cố hữu, là Ivan không lộ rõ những tâm tư.

"Sau khi tập thì thấy sao? Đã chọn được bộ giáp nào ưng ý chưa?"

Gã đàn ông ngẩng lên khi nghe tiếng thầy giáo, mắt đen đảo một vòng và mồm mép gã ợm ờ ê a những ngữ tin hin. Ivan Von Furstenberg không quá giỏi trong khoản giao tiếp, gã luôn cần một quãng nghỉ ngắn để lấy đà trước khi đưa ra câu trả lời và đối với người có vai vế lớn hơn, ờm, có lẽ ngài Gấu sẽ cần độ chừng hai quãng rưỡi.

"..."

"..."

"...Em nghĩ mình có thể làm được ạ."
Dù rằng bản thân Ivan không thích bạo lực là mấy, gã không hào hứng với những việc như vậy nhưng đồng thời, Ivan là một đứa trẻ ngoan - Đấy là điều tiên quyết.

"..."


Và sau hết thảy, hủy diệt là điều gã đàn ông tự tin nhất về bản thân mình.

"Em muốn chọn giáp Goliath ạ, thưa thầy."

- Chọn giáp Goliath

Nói xong, ngài Gấu-mặt-lạnh-như-tờ lại dìm không gian vào quãng lặng khi đa phần sự tập trung của gã vẫn đặt lên món đồ đã bể tan tành. Sau rốt, gã thở dài, rồi thôi. Đoạn Ivan ngoan ngoãn nhận lấy bình sơn của thầy giáo nhưng không sử dụng, gã cũng chẳng hào hứng với việc tùy biến món đồ nọ để thể hiện cá tính của bản thân. Mày chả mặn mà với điều gì. Von Furstenberg đã nhận xét là vậy và không có sự phản kháng từ Ivan. Hiện tại Ivan đang trông như này:



Nom như gấu ta đang tự kiểm điểm vậy.

"..."

"Ủa mà trò có cần thầy dẫn về kí túc xá không?"

"Em muốn ở lại luyện tập thêm chốc nữa ạ.." Ivan rệu rã đáp lời, nom gã chả thiết tha với điều gì hơn việc dọn dẹp hết thảy mớ hỗn độn (linh kiện vương vãi, đất cát trên sàn,..) thay cho lời tạ tội đối với vật vô tri.

ở đây tập luyện tiếp =>+2 Str!

Cơ mèn, Gấu ta nào biết đường về nhà. Ủa?



"Em xin lỗi.. nhưng thầy có thể chỉ em đường về kí túc xá trước được không ạ?"

Con gấu to xác bò lại chỗ thầy Johan, cái mặt đơ kia đâu đây thấp thoáng nét tội nghiệp hẳn.


@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member
TUTORIAL
Phòng Lab Mittelos


Thầy Johan có thể nói là khá ưng ý với quyết định của Ivan, thường những người mặc giáp Goliath phải là những người to cao nhất để làm lá chắn cho đồng đội. Họ xông pha chiến trường và là lá cờ đầu cho mọi đội hình của các Enforcer trong GRAM. Trông Ivan làm thầy Johan nghĩ tới mấy cầu thủ chơi bóng bầu dục ở vị trí Quarterback.

Johan Eleanora
Lựa chọn tốt đấy. Chìa khóa đây nhé.


Không được mang Gram Suit về nên tập xong phải cất lại ở đây luôn. Một bộ giáp Gram Suit mới thường có giá ngang với một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ 2 toilet. Tất nhiên loại mà Ivan và các sinh viên năm nhất đang tập là loại tàng tàng outdate mấy năm rồi mới cho họ xài. Giá có thể không cao, nhưng tính năng cũng tương đối đầy đủ.

1hEGfcq.png

Johan Eleanora
Để thầy nhờ bạn khác được không? Colburn?


Thầy giáo giơ tay gọi một học sinh ở gần. Bạn cùng lớp với Ivan, cũng là năm nhất. Bằng tuổi với Ivan. Cậu ta tóc đỏ, tương đối cao nhưng chắc chắn không bằng so với Ivan rồi. Shank gãi gãi cổ.


Shank Colburn
Được ạ, đi thôi. Mình là Shank Colburn, rất vui được gặp cậu.


Ivan unlock Rank 2 với Johan Eleanora

 
Last edited:

Gà Không Cay

New member

||
SPECTRUM ON THE SHIP OF FOOLS


Ivan Von Furstenberg

Johan Eleanora

Shank Colburn

00.

Như đã sơ lược ở bài trước: Ivan không giỏi trong khoản giao tiếp với người khác, đồng nghĩa là Ivan ngại người lạ, đồng nghĩa rằng Ivan có xu hướng hành động độc lập hơn là đi cùng một hoặc nhiều ai khác, đồng nghĩa rằng việc tiếp xúc với nhiều người trong cùng một thời điểm một bầu không khí (trọng điểm là Gấu ta là nhân vật chính aka người cần sự giúp đỡ trong cuộc đối thoại này) là quá tải cho Gấu ta, đồng nghĩa là ngài Gấu mong muốn được tận hưởng việc tự tìm đường đến kí túc xá thông qua sự hướng dẫn của thầy Johan hơn là.

"Để thầy nhờ bạn khác được không? Colburn?"

Là..

"Được ạ, đi thôi. Mình là Shank Colburn, rất vui được gặp cậu."

Là...

...


Kìn, kìn chá nạ? (괜찮아 / kwen-cha-na)

Đi thôi. Mình là Shank Colburn, rất vui được gặp cậu.

Đi thôi. Rất vui được gặp cậu.

Đi thôi.

Đi.

Thôi.

Đi.

Gấu đen ngoáy lại nhìn thầy, một cái nhìn trăn trối nhưng Gấu ta chỉ lụi cụi gom lại mau vì Gấu ta không muốn làm phiền đến thầy giáo - Người có vẻ bận và đã trót nhờ người tên Shank đằng kia. Ivan là một đứa trẻ ngoan và chính sự ngoan ngoãn đã dẫn tình huống trở thành thế này: Sau ba giây xịt keo cứng ngắc trước người bạn, Gấu con mới "nhớn" tẽn tò ỏn ẻn dồm về phía phụ huynh (do thầy Johan thủ vai) lần cuối trước khi bước về phía đàng trai đặng theo trai về làng.

"...Chào cậu." Gấu con líu ríu câu chào trong cổ họng, đầu đen cúi gằm lấm lét trông trộm dung mạo người ta "Tớ là Ivan."

Sau đoạn chào hỏi đó, Ivan xoay lại chào thầy Johan trước khi thầy đi cho phải lẽ rồi mới đặng xoay 180 độ về phía cậu trai kia. Mặt đối mặt rồi dừng một dạo, Ivan như sực nhớ ra điều gì thì bèn vội thò tay vào túi. Đoạn, ngài Gấu chộp lấy bàn tay đối phương bằng hai ngón tay của mình, nhẹ nhàng hết sức, gã đàn ông kéo tay Shank ra và đặt vào một túi bánh quy bị bể (nom như bánh dùng thử được các cô tặng ở siêu thị hổm rày).

Ivan không dám nói rằng cái bánh xấu vậy là bởi gã đã để quên nó trong túi áo. Gấu ta cũng chả ngờ liệu rằng người nọ có đoán được hay không.



"Cậu có thể đợi một lát không?" Ivan ấp úng, những từ ngữ, câu cú, ngữ pháp dường như quện chặt làm một cục rối nùi trong đầu gã. Gã không biết nên diễn đạt thế nào nên Gấu ta chọn không quá cụ thể với người kia làm gì "Lúc đó, cậu ăn bánh nhé."

Nói rồi Gấu con bỏ của chạy lấy cây chổi ở một chỗ này đấy trong phòng (hoặc trong nhà vệ sinh, của các cô chú lao công) rồi chạy ào ra quét sơ một lượt phòng thực hành vốn đã bị ngài Gấu bày bừa ban nãy.


@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member
TUTORIAL
Phòng Training Mittelos


Johan cười nhẹ nhìn hai đứa bạn năm nhất đi với nhau. Là thầy giáo và thầy cũng thuộc dạng cách mấy cô cậu này 1-2 thế hệ nên nghĩ đám học sinh thích nói chuyện với nhau hơn. Thầy giáo vẫy tay mà không biết Ivan đang gào thét trong lòng. Shank vỗ vỗ vai của chàng trai cao kều cạnh mình.


Shank Colburn
Ivan hả? Họ của cậu là gì? The Terrible?


Thú thực là nếu có chiều cao và cơ thể như Ivan thì Shank chắc cũng đi thống trị nước Nga. Chiều cao 1m88? Cậu sẽ là một tay chơi quarterback cự phách nếu cậu tham gia CLB Bóng bầu dục. Shank lúc này tự nhiên bị Ivan chộp lấy tay bằng hai ngón. Cậu giật bắn cả mình, thấy Ivan đặt vào một cái cậu một túi bánh quy.


Shank Colburn
Yeah... Lần sau không cần... mạnh tay thế đâu.


Hú hồn, tưởng có chuyện gì. Shank thở phào, mà nghĩ lại thì cái lớp này cũng đầy đứa quái dị. Shank nhớ Higuchi cũng dở dở ương ương, Erika thì ngáo ngơ, Futaba thì giao tiếp như một A.I. Giờ thì cậu thấy Ivan đang chạy ra quét sơ một lượt phòng thực hành. Trong khi các đứa khác thì cứ bày bừa ra đó, chả buồn dọn luôn. Shank lắc đầu ngồi bóc một cái bánh ra ăn luôn. Cậu tựa vai vào tường nhìn Ivan.


Shank Colburn
Cậu thích ngăn nắp lắm hả?


Ivan unlock Rank 1 với Shank Colburn



 

Gà Không Cay

New member

||
SPECTRUM ON THE SHIP OF FOOLS


Ivan Von Furstenberg

Shank Colburn

00.


"Ivan hả? Họ của cậu là gì? The Terrible?"

"..."

Đối với lời ghẹo bâng quơ của cậu bạn đồng trang lứa, Ivan không hề làm lơ bởi bằng chứng là Gấu ta đã dừng lại áng chừng một chốc để đặng nghiêm túc cân nhắc về cái họ The Terrible kia. Ivan Von Furstenberg không phải là người quá để bụng để cho Shank một lời giải thích xác đáng song ngài Gấu cũng không quá sáng dạ là bao khi gã chẳng hề nhìn thấy sự khác nhau giữa Von Furstenberg và The Terrible. Vậy là Gấu ta gật đầu cái rụp. Pặc pặc. Là vậy đó.

Không tốn quá nhiều thời gian để Gấu ta đẩy sơ cái sàn nọ, cụ thể là dưới bảy phút, nếu không có sự xuất hiện của Shank thì công việc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn đấy nhưng đó sẽ là chuyện của một ngày khác. Lạch bạch chạy đi cất chổi rồi quay lại chỗ ngài Cáo đương chóp chép cái bánh quy ăn thử ngoài siêu thị. Mắt đen dồm xuống cái bánh trên tay rồi lại dồm lên cái mặt chóp chép bánh của mắt vàng.

“Cậu thích ngăn nắp lắm hả?”


“..Bánh có ngon không?” Ivan hỏi, đồng thanh với Shank ngay khi Cáo kia cũng vừa cất tiếng đầu.

Ivan-mặt-đơ khựng lại, dù vậy chúng ta cũng không nên vì thế mà bỏ qua cái biểu tình lấp la lấp lánh (nếu Shank có thể cảm nhận được) chờ được khen của ngài Gấu mới vừa nãy, trước khi gã nhận thức được rằng mình vừa đồng thanh với một ai đó và bản thân chả hề có tí ti kinh nghiệm nào với tình huống này.



Giờ mình phải chờ bao lâu rồi trả lời thì nó mới được tự nhiên? Mình nên trả lời trước hay là cậu ấy sẽ trả lời trước? Liệu cậu ấy có nhận ra và trả lời trước không? Hay mình phải eye contact với cậu ấy hay mình phải ra hiệu để cậu ấy biết? Nhưng mà ra hiệu như thế nào nhỉ? Đưa tay trái lên xoay ba vòng hả.. Nhưng nếu cậu ấy nhận ra thì cậu ấy có nghĩ mình là một con gấu thằng ngợm quĩa quĩa (weird) không? Nhưng mà nếu lại đồng thanh với cậu ấy tiếp thì nó còn ngại hơn. Trên mạng người ta chỉ cách chữa sượng bầu không khí như thế nào nhỉ? Cười ha ha? Vuốt tóc cho qua? Bỏ chạy? Tại sao mình lại làm ngơ, không đăng kí lớp kỹ năng mềm “Cải thiện kỹ năng giao tiếp” ngoài bảng tin nhỉ? Mình hối hận quá nhưng giờ mình không thể bỏ Shank ở lại đây được (vì mình không biết đường về kí túc xá OTL).



Thế là Ivan ỉu xìu.

“Tớ không thích dọn dẹp lắm.” Gã mon men trả lời trước, chẳng giấu được chút va vấp, sường sượng trong lúc nói “Thế nhưng tớ dọn phòng sạch lắm. Sạch, sạch, sạch hơn chỗ này nữa.”

Ngài Gấu nom như đang giải thích hoặc chứng minh gì đó với ngài Cáo, thế nhưng Gấu ta lại chẳng biểu hiện gì quá rõ ràng trên mặt. Ờm, có khi nào trên đó đang ghi dòng chữ “Xin đừng ghét tôi” chăng? Mấy nhân vật ỏn ẻn trong truyện tranh thì hay như thế mà.

“Nếu cậu lười thì sang phòng tớ ngủ cũng được.” Ivan nói thêm, nhưng lập tức, cuối cùng, cái mặt liệt cứng nọ cũng xuất hiện chút biểu cảm gọi là ‘ý tớ là tớ không có chê cậu lười đâu đừng bỏ tớ ngoài đây một mình’.

dhIV52G.png



@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member
TUTORIAL
Phòng Training Mittelos


Shank thấy Ivan gật đầu cái rụp là biết đây là người thế nào rồi. Chắc cấp 3 ít nói quá chứ gì. Shank thuộc dạng dễ kết thân, hơi lười như đa số các học sinh cấp 3 mới chuyển lên Đại học thì thấy tính tự giác ở trên này cao hơn nhiều nên nhiều người bị sốc văn hóa như Ivan chắc cũng là đương nhiên.


Shank Colburn
Wow, ít nhất cậu cũng vui tính. Hoặc là cha mẹ cậu ghét cậu lắm.


Ivan the Terrible? Shank biết tên thật của ổng là Vasilyevich nhưng Shank không nghĩ chàng trai trước mặt mình họ Vasilyevich. Họ gì cũng được, không phải là Vasilyevich. Nghĩ tới đây thì Shank nghe Ivan hỏi bánh có ngon không? Bánh siêu thị mà, đâu có gì đặc biệt đâu. Vừa nói thì Shank cũng vừa dẫn Ivan tới chỗ kí túc xá. Vừa đi cậu ta vừa ăn hết đống bánh miễn phí luôn. Chả ngại gì hết.


Shank Colburn
Bột, đường, trứng, sữa, không có gì đặc biệt. Như bánh siêu thị thôi.


Bảo không biết dọn dẹp nhưng dọn phòng sạch lắm? Shank nghĩ Ivan là con người của đầy những sự đối lập, gã chả hiểu lắm nhưng thôi với người mới quen cũng không cần phải cố hiểu. Còn cả mấy năm trời để quen nhau, có khi là một năm vì Shank nghĩ khả năng cao mình cũng tạch vị trí top 20% trong năm đầu học ở Mittelos. Dừng trước cửa phòng kí túc xá. Shank chỉ chỗ 1 phòng cho Ivan, nói chung đồ đạc nội thất đầy đủ. Ai ở đây cũng là phòng riêng hết. Phòng thì có giường ngủ, có toilet, có một bàn học và kệ sách nữa. Có thể ăn trong phòng, nhưng nấu thì nấu ở ngoài.


Shank Colburn
Rủ người mới quen về phòng là red flag lắm đấy. À, ăn xong nhớ rửa bát nhé, thế thôi chào tạm biệt.


Đỏ như tóc của Shank vậy. Không biết Ivan hồi xưa ở đâu nhưng mà Shank không tin vào việc rủ bạn học về phòng khi mới quen được 30 phút. Dù sao cũng tới kí túc xá rồi. Ivan giờ có thể xả hơi thoải mái ở phòng của mình.


End tương tác.



 
Top