Mittelos, Camerata || Tháng 7, năm 2056
Marie hiếm khi có một ngày rảnh rỗi, hầu hết thời gian trống của cô đều sẽ dành để đi làm thêm, hoặc là dành để học. Marie bắt đầu học khá muộn, và hầu hết là phải tự học, nên cô có một khoảng cách rất lớn về mặt giáo dục với bạn bè đồng trang lứa, và rõ ràng là không có cách nào khác để rút ngắn khoảng cách này ngoại trừ việc cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần người khác.
Nếu một người phải cố gắng gấp ba lần người bình thường (hoặc có thiên phú gấp mười) mới có thể đỗ vào Mittelos, thì Marie, một người không có thiên phú mấy, phải nỗ lực gấp năm, gấp mười mới đuổi kịp.
Cô lững thững đi loanh quanh trong khuôn viên trường, âm thầm ghi nhớ đường đi lối lại xung quanh. Đây là một thói quen đã được hình thành theo những năm tháng lớn lên ở khu ổ chuột, bạn cần phải biết những nơi bạn được phép và không được phép đi lại. Nếu bạn đi lạc... thật ra là không có "nếu". Marie không muốn tò mò tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với những người mà, vào một ngày đẹp trời, họ không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Những bước chân và dòng suy nghĩ đưa Marie đến trước cửa phòng nhạc. Cửa phòng có vẻ không khóa, vậy là phòng này không cần phải được xin phép trước khi sử dụng, chắc là giống thư viện, ai cũng có thể đến được. Chỉ là Marie hơi tò mò, phòng nhạc của một học viện quân sự có thể trông như thế nào nhỉ?
Marie đẩy cửa, bước vào phòng, và ngay lập tức nhìn thấy một bóng người có vài phần quen mắt. Hình như là bạn cùng lớp, một cô bạn đáng yêu mà một khi nhìn qua một lần thì khó để quên. Julie Watson, nhỉ?
"Chào cậu."
Marie mỉm cười, ánh sáng nhàn nhạt hắt xuống mái tóc vàng khiến cho cô trông có vẻ nhẹ nhàng và thoải mái.
"Tôi là Marie Monroe, bạn cùng lớp với cậu. Chúng ta có gặp nhau ở trên lớp rồi đấy."
Marie cho tay vào túi quần, cánh cửa đóng lại sau lưng, cô thong thả bước về phía Julie. Trong phòng chỉ có độc một cây đàn piano, vì vậy cô hỏi:
"Cậu biết chơi piano à?"