Flavia hẹn Ledah gặp nhau ở cửa phòng lúc 7h45, hiện tại là 7h, cô vẫn còn chút thời gian, cụ thể là 45 phút. Tóc hạt dẻ chọn một chiếc ghế sofa gần màn hình nhất, rồi bắt đầu lấy quyển sách Cánh Tư ra, ngón tay miết từng trang giấy. Cô nghĩ ném quyển sách này vào màn hình thì phí quá, bọn họ mất màn hình xem Netflix còn AI thì không mất gì cả, nên cô quyết định chọn cách khác - chia sẻ kho tàng tri thức của bản thân. Dù sao AI cũng là được lập trình dựa trên nền tảng tri thức nhân loại, nên cô đoán là điều này cũng sẽ khiến Priestess hứng thú.
"Này Priestess, có muốn nghe tôi kể chuyện không? Mà cô không cần trả lời cũng được." - Tóc hạt dẻ ườn người trên ghế. - "Cứ xem như là tôi độc thoại một mình."
※ Chứa nội dung của quyển sách Cánh Tư aka Fourth Wing, bạn nào có ý muốn mua đọc thì đừng đọc đoạn dưới đây nha.
"Chapter 1 - Cánh Tư"
"Nhân vật chính tên là Violet Sorrengail, cô được học tập và đào tạo từ nhỏ để trở thành một Ký giả, nhưng gia tộc Sorrengail luôn luôn có truyền thống nuôi dạy con cái trở thành một Kỵ sĩ rồng mặc dù tỉ lệ chết khi trở thành Kỵ sĩ rồng là rất rất cao. Người ta ước tính 50% số học sinh bỏ mạng ở kì thi nhập học và chỉ có số ít Kỵ sĩ có cuộc đời viên mãn về hưu..."
"Trường dạy học Kỵ sĩ có một bài thi đầu vào là đi qua cây cầu đá để đến được khuôn viên trường..."
Flavia bắt đầu luyên thuyên đủ thứ từ việc bài thi nhập học có tỷ lệ tử vong lên tới 30% và học sinh có thể thoải mái chém giết nhau trừ buổi tối, và nếu bạn giết ai đó vào buổi tối thì bạn sẽ bị rồng khạc lửa đến chết.
Tiện thể thì cái trường này còn nhận tất cả con của dân phản loạn - những người có máu hận thù sâu đậm với những học sinh của vương quốc, nhưng bằng cách nào đó nhà trường nghĩ đó là hợp lý để cho họ quyền giết học sinh khác và hơn nữa, một con rồng. Tiện thể 2 thì họ không được tụ tập thành 3 vì như thế sẽ bị coi là phản loạn và bị rồng khạc (họ có vẻ thích dùng rồng để trừng phạt).
Priestess xuất hiện ở trên màn hình gần đó, cau mày lắc đầu với Flavia. Con AI với Flavia chắc là kẻ thù không đội trời chung mất. Con AI nghe những gì mà Flavia đọc từ trong quyển sách thuộc thể loại romantansy.
Priestess
Một bà mẹ muốn con mình thay vì làm một việc mà nó thích và an toàn hơn, thì bắt nó đi làm việc có tỉ lệ chết 50% khi nhập học. Khi học làm kị sĩ rồng nhưng lại test đi qua cây cầu đá? Tại sao lại chém giết vào buổi tối thì bị rồng khạc lửa chết, nếu thế kị sĩ rồng không được giết người vào buổi tối? Tại sao học sinh có thể thoải mái giết nhau khi tỉ lệ đầu vào chết đã là 50% ?
Priestess
Thật đáng buồn cho ai đọc quyển sách này, à không, thật dễ thương.
Priestess
Priestess
Cô định giảm IQ của tôi bằng cách cho tôi học những thứ ngớ ngẩn hả? Không được đâu, cáo ạ.
Chiều muộn, Julie đoán là giờ này ngoài trời sẽ đẹp lắm và mặt biển sẽ nhuốm màu đỏ của hoàng hôn. Đã 3 ngày kể từ khi đặt chân lên tàu, và cô đã chán ngấy với việc phải thấy lớp trần nhà xám xịt mỗi khi ngước lên trên để tìm kiếm ý tưởng.
Ngả lưng lên chiếc nệm sofa mềm mại, thơm mùi nước giặt, Julie duỗi thẳng người, đặt hai tay lên bụng sau đó đắp thêm cái áo khoác ngang người để giữ ấm. Có lẽ đây là lần hiếm hoi cô hoàn toàn thư giãn và giảm cảnh giác từ lúc lên tàu đến giờ, thả lỏng cả tinh thần lẫn thể xác. Nếu mà có người nhìn thấy gái Anh lúc này, chắc chắn sẽ so sánh cô nàng với một chú mèo Anh lười biếng đang lim dim mắt tận hưởng giấc ngủ, trông rất tận hưởng và dễ chịu.
Cộp
Một bên mắt của Julie khẽ nhấc lên chỉ khi cô nghe tiếng bước chân. Gái Anh lia mắt về phía phát ra tiếng động, nhận ra đó là cô Roxy thì ngay lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, trông rất ra dáng nữ sinh ngoan ngoãn.
Roxy biết giờ này là đã sắp tới Night Time, nhưng từ lúc bị đánh ngất ở trong phòng thì cô chưa được xuống tầng dưới bao giờ. Vậy nên Roxy tranh thủ khoảng thời gian này để đi tìm hiểu về những món đồ ở phía dưới. Cô vô tình gặp Julie nằm lên sofa, thú thực đáng lẽ cô phải chấm điểm học sinh nhưng giờ sống sót trở về là mối quan tâm hàng đầu của những người ở trên con tàu này.
Roxy
Chào cô, Waston.
Roxy cúi nhẹ đầu, dù sao cũng có chuyện để nói với những học sinh trên tàu này. Có rất nhiều người trông chờ vào một kỳ kiểm tra đơn giản, thoải mái và nhẹ nhàng. Thay vào đó họ có một trải nghiệm chết chóc và Roxy rất tiếc về điều đó.
Roxy
Tôi rất tiếc, vì để chuyện này xảy ra với lớp của cô và thầy Eleanora. Tôi đã gửi lời xin lỗi tới thầy, nhưng... với các học sinh, tôi nghĩ tôi cũng có phần nào trách nhiệm.
Julie cũng không bất ngờ khi cô Roxy bảo rất tiếc về những chuyện xảy ra. Thật ra cũng không ai mong muốn chuyện xảy ra theo hướng như thế này. Nhưng dù có muốn hay không thì nó cũng đã xảy ra ngay trước mắt bọn họ mà không ai ngăn cản được. Lắc nhẹ đầu để phủ định đi lời xin lỗi của cô Roxy, Julie ngồi sát ra tay vịn của sofa, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh.
"Không sao đâu cô. Chuyện xảy ra cũng không ai mong muốn đâu ạ. Julie thấy giờ chúng ta nên chú tâm tìm thấy hung thủ, tránh việc có thêm người chết."
Julie tựa vào sofa rồi quấn áo khoác lên kín người, hệt như một con nhộng trong kén. Dù từng sống gần 18 năm ở Anh, nơi được mệnh danh là xứ sở sương mù, đặc trưng bởi cái lạnh đặc biệt vào mùa đông nhưng cô vẫn không tài nào chịu được nhiệt độ quá thấp. Gái Anh hơi rụt cổ lại, nhìn trang phục của cô Roxy rồi tò mò hỏi.
Roxy thấy Julie quấn áo khoác kín người tựa vào sofa. Trời cũng không lạnh đến thế nhưng khi mà có một kẻ giết người hàng loạt - Roxy tin là số mạng mà hắn giết là 3 rồi thì ai chắc cũng cần một chút trấn an tinh thần. Julie cũng thuộc dạng ra đường chó không dám sủa mà còn quấn chăn thế này chắc tình hình cũng tương đối bi đát.
Roxy
Tôi sinh ra ở Anh, phải. Tôi tới Fanacia từ bé, tốt nghiệp ở đó rồi qua đây làm việc tại Camerata.
Roxy tiến chỗ bàn cafe và tự pha cho mình một ly trà. Julie thấy cô gái mở một gói trà Earl Grey - trà Bá Tước được khám phá bởi Charles Grey - Thủ tướng quốc gia Anh, khi ông làm đại sứ tại Trung Quốc. Ông đã bổ sung tinh chất quả Bergamot vào trà, từ đó tạo nên mùi thơm sang trọng.
Nghe nói cô Roxy cũng sinh ra ở Anh, đôi mắt của gái Anh liền mở to ra.
“Vậy cô là đồng hương của Julie rồi.”
Ngoài cái cậu William với họ Baskerville nghe có phần hơi lạ ra, thì đây là người thứ hai cũng đến từ Anh mà Waston gặp. Nhìn trang phục giống như vừa mượn của Sherlock Holmes mà cô Roxy đang mặc, Julie khẽ cười cười. Cô cũng thích Holmes, thích luôn cả gu ăn mặc của ổng, có điều là cô không hút thuốc mà thôi.
”Sao cô lại tới Camerata thế cô Waston ?”
“Em cũng không biết nữa, chỉ là bà em mua vé và bảo em nên đến đây thôi.”
Gái Anh hơi xìu xuống khi nhắc tới bà. Cô yêu quý bà của mình nhiều lắm, nhưng bà mất rồi, và tình yêu to lớn của cô cũng theo bà mà mất đi.
Mùi thơm của trà lan tỏa ra trong không gian của phòng khách. Julie không thích uống trà cho lắm, vì nó đắng ngắt và khiến cô cảm thấy mình giống như người già. Nhìn cô Roxy thuần thục pha trà là đủ để biết bình thường cổ hay uống món này rồi. Bỏ việc uống trà qua một bên, Julie thật ra cũng khá tò mò về cô Roxy, thế nên cô nàng đợi đến lúc cô pha trà xong và ngồi vào ghế thì mới hỏi.
“Theo cô, một thám tử giữa nhiệm vụ và tính mạng đồng đội thì nên cân nhắc cái nào ạ?”
Roxy ngẫm nghĩ xem vì sao cô lại tới Camerata. Nói chung vì nhiều lý do, ở đây là một trong số có tỉ lệ tội phạm cao trên thế giới nên các thám tử cũng tương đối nhiều việc để làm. Đấy là lý do số 1 rồi, lương ở đây cũng cao hơn một chút so với ở Fanacia, chủ yếu là do thuế thấp hơn. Julie nói tới việc bà của cô bảo cô mua vé nên cô tới đây. Cô nghĩ tới tương lai việc Julie ở đây có thể có lợi gì cho cô.
Roxy
Dù sao Camerata tỉ lệ tội phạm cao hơn nên dễ kiếm việc hơn.
Câu hỏi của Julie tương đối dễ trả lời. Thám tử lúc nào cũng nên coi trọng tính mạng hơn. Cô đang nghĩ xem có bẫy gì không.
Roxy
Nhìn chung thì thám tử nên coi trọng tính mạng đồng đội hơn, nhiệm vụ của thám tử suy cho cùng cũng là vì sự thật, để cứu người. Đôi lúc sự thật chưa chắc đã quan trọng bằng tính mạng con người.
"Vậy nếu nhiệm vụ đó là để cứu hàng trăm người khác thì sao ạ?"
Julie hỏi ngay sau khi cô Roxy vừa trả lời. Cô nàng đến từ Anh này lúc nào cũng có một đống câu hỏi, có thể đi quanh bạn cả ngày chỉ để hỏi về một vấn đề cho đến khi cổ hiểu được. Giữa tính mạng của người đồng đội thân thiết đồng hành bên cạnh và tính mạng của hàng trăm người xa lạ, việc đưa ra sự lựa chọn là rất khó khăn, giống như câu hỏi bạn sẽ chuyển hướng tàu để cứu 1 đứa trẻ hay cứu 5 người trưởng thành ấy. Julie đối với câu hỏi này đã có cho bản thân một câu trả lời, tất nhiên cô cũng không có ý định tiết lộ cho ai. Julie đứng dậy khỏi cái sofa, gấp gọn áo lại rồi đi đến chỗ cô Roxy. Cô tính pha cho mình ít cafe sữa để tỉnh táo và nạp thêm cafein cho não.
"Để coi..."
Julie nhìn quanh bàn cafe, cố tìm cho ra gói G9 màu đỏ pha đen. Trong các loại cafe gói thì cô thích loại này thứ nhì, thứ nhất là Nescafe cơ, nhưng hình như ở đây không có...
Roxy nghĩ Julie đang có câu hỏi về thuyết vị lợi, Utilitism. Chủ nghĩa này cho rằng hành động tốt nhất là hành động đạt được một cách cao nhất những gì được cho là hữu ích, lợi ích chung cho tất cả những người có liên quan. Chủ nghĩa này của Jeremy Bentham, cho rằng mọi việc làm có một giá trị gọi là lợi ích, và việc đúng phải làm là khi lợi ích đặt lên cao nhất.
Roxy
Nếu vậy thì nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu cô là người theo thuyết vị lợi.
Tùy tình huống, Roxy không nghĩ mình có đủ khả năng để trả lời câu hỏi này. Nó thiên về triết học và đạo đức, thứ mà cô nghĩ rằng có thể cần nhiều thời gian hơn để đàm đạo. Cô nhìn Julie đang ngồi tìm cà phê.
Roxy
Sao cô lại đi hỏi câu hỏi này vậy?
Chắc phải có lý do chứ? Roxy không nghĩ có ai đó tự nhiên lại hỏi chuyện này.
Trong câu trả lời của cô Roxy có tới hai vế, một trong đó là bổ sung thêm điều kiện Julie là người theo thuyết vị lợi. Chắc là nó đúng một phần với cô, vì cô cũng hay đặt lợi ích chung lên hàng đầu, nhưng nếu đặt đồng đội đó là Flavia hay Marie thì câu chuyện sẽ khác đi.
Tìm tới tìm lui nãy giờ mới thấy được gói G9. Julie đổ gói cà phê hòa tan ra một cái ly thủy tinh, sau đó đổ nước từ ấm siêu tốc vào. Chắc là nước nóng, vì vừa nãy cô Roxy pha trà bằng bình này. Mùi cafe thơm nồng xộc lên ngay khi Waston vừa đổ nước vào ly thủy tinh, cái mùi khiến cho người ta tỉnh táo hẳn lên khi chỉ vừa ngửi thấy. Julie gấp cái bao cafe rỗng lại thành một cái que rồi thọc vào ly thủy tinh để khuấy tan lớp bột cafe còn bám ở dưới đáy ly. Mỗi lần khuấy, ly Café lại nổi lên những bọt li ti màu trắng sữa hợp thành một đám. Cô không biết chúng là gì nhưng cô biết rằng cốc Café nào càng nhiều bọt thì chứng tỏ tay nghề của quán càng tốt. Khuấy một lúc, gái Anh ngừng tay, cầm ly chứa chất lỏng màu nâu sóng sánh kia lên nhấp một ngụm, gương mặt ra vẻ hài lòng.
“Em nghĩ một lúc nào đó em sẽ phải đưa ra câu trả lời về những câu hỏi này, và em cũng tò mò về lựa chọn của mọi người."
Roxy nhìn Julie đổ gói cafe ra ly rồi đun nước, rót một nước ly nước ấm. Tiếng leng keng trong cốc, kèm theo bọt trào ra từng hạt li ti như ngọc trai ở thành cốc. Cô ngửi thấy mùi cafe được tinh chế từ hạt cà phê arabica và robusta. Thường hạt cà phê Arabica có giá cao hơn, nhưng trộn lẫn vào thế này thì không biết được.
Roxy
Tôi cũng mong sẽ gặp lại cô. Mong là ở một dịp khác, vui vẻ hơn thế này.
Roxy đứng dậy, chỉnh lại cái mũ của mình. Cô nhìn về phía xa, không rõ là đang ngóng đợi câu trả lời gì khi nhìn về phía biển. Roxy tin con đường thám tử mà bắt đầu như thế này quả thật quá chông gai với đám học sinh năm nhất. Nếu ở tầng dưới, cô sẽ biết Julie là người phản ứng dữ nhất khi bị đeo vòng.