Finland, Helsinki. Autumn
"Dance my tune."
"À. Glenn ăn gì không? Tôi có thể, mua giúp. Ở đây có cửa hàng tiện lợi, không nhỉ? Tôi có thể, thử mua socola. Glenn tới thì nói, tôi sẽ ra ngay."
Sân bay Helsinki hơi đông, tạp âm xung quanh cũng nhiều. May mắn là cậu vẫn nghe rõ được người bên đầu dây nói gì, chẳng qua đi đến quầy bán đồ ăn thì có vẻ sẽ phải luồn lách nhiều. Người đứng chờ xe đến đón hoặc chờ người thân, người xem bản đồ, người đi qua đi lại... Không ai đứng yên một chỗ, đi thì chắc vẫn được nhưng lê theo hành lý hẳn sẽ hơi cồng kềnh. Shaun nghĩ thầm trong đầu, một giây cân nhắc ngồi yên ở chỗ của mình thay vì đi lung tung, nhưng sau đó lại thôi mà nghĩ nghĩ một chút, tiếp tục.
"Có. Tôi có cả, áo ấm. Lẫn khăn choàng cổ. Glenn không, cần lo đâu. Tôi chờ Glenn, nhé."
Rút kinh nghiệm từ đợt trước, thiếu niên nhà Roseworth kì này nhét vào hành lý của mình tận mấy cái áo ấm, còn cẩn thận mặc thêm vài lớp áo trong để tránh lạnh. Chưa kể trên vai còn có cái khăn choàng cổ vật bất ly thân nên cậu nghĩ chắc cũng không sao đâu, không nên làm người kia lo lắng nhiều.
"... Mà, Glenn. Ừm,..."
Shaun nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một chút thì lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn chằm chằm vào màn hình nơi hiển thị tên người gọi đến, chần chừ hồi lâu rồi mở lời.
"... Có thể giữ máy, được không? Sân bay hơi ồn, tôi không rõ, sóng yếu hay sao. Nhưng phòng khi chốc nữa, gọi không được. Thì có thể giữ máy, không?"
Cậu nói mà không chớp mắt. Điện thoại hiển thị sóng rất tốt, chẳng qua do sân bay đông người nên hơi rè tí thôi. Trừ phi chốc nữa có sự cố thì hẳn là gọi lại vẫn bình thường, chẳng có vấn đề gì cả.
Chẳng qua là trong mười lăm phút tiếp theo, Shaun không muốn cúp điện thoại. Máy chơi game trên tay được cậu nhét vào túi trong của áo khoác, thứ ban đầu cậu trai định dùng để giết thời gian, giờ có lẽ không cần nữa.
Nhưng chuyện này Glenn cũng không cần biết, vậy nên không nhất thiết nói ra làm gì.
Dù sao thì cũng sẽ không biết, cậu nghĩ.