- Hmmmm...
Cơn gió mát rượi mang theo sương sớm, hoà cùng ánh ban mai, như một bàn tay dịu dàng khẽ gọi sự sống tỉnh dậy từ giấc mộng. Vài con sẻ nhỏ nhảy qua nhảy lại trên những cành cây, cất tiếng hát chào mặt trời vui tai. Đoàn người bước đi trên những con đường lộ ngày càng nhộn nhịp, báo hiệu cho một ngày làm việc thật năng suất.
Đúng, đầu óc của nàng ta bây giờ chỉ có cây cỏ mây mù ngoài trời, còn những cuộc nói chuyện dài dòng kia, lọc thông tin cần thiết là được. Vừa nghe giáo viên phụ trách của bọn họ lên tiếng, Eizu cũng kéo chiếc airpod ra khỏi lỗ tay, nhét lại vào cặp. Nàng ta đứng dậy, đôi mắt màu xanh dương khẽ nhìn những người xung quanh, rồi dừng lại ở một bạn học Fanacia với mái tóc màu trắng, cùng một vài sợi đỏ như một nét điểm xuyết hoàn tất một tác phẩm nghệ thuật, trông khá thu hút. Eizu bước lại gần cậu ta một chút, cất giọng nói trầm trầm, bình tĩnh đến lạ thường.
- Xin chào, Fujiito Eizu, năm cuối trường Camerata.
Trông người này cũng khá dịu dàng, khá phù hợp với người kiệm lời như Eizu. Đừng hiểu nhầm, không phải cô ngại phải nói, chỉ sợ mở miệng ra làm người ta phải xấu hổ.
- Mong được cậu giúp đỡ trong chuyến đi lần này...