Nghe anh Balmung hỏi về món ăn ưa thích, cô gái nhỏ cũng chần chừ một chút, có lẽ vì bản thân cũng thật sự không đặc biệt có món nào ưa thích. Nhưng có lẽ nếu phải kể đến thì...
"Sukiyaki..." - Cô gật đầu, như để làm rõ thêm bèn giải thích. - "Hồi trước một người bạn Nhật từng dẫn em đi ăn lẩu Sukiyaki, ở Đan Mạch thôi, nhưng cũng rất ngon. Từ đó tháng nào em cũng ghé chỗ đấy ăn ít nhất 3 lần."
Sukiyaki là một món vừa là lẩu vừa là nướng. Đầu tiên nướng thịt bò cùng tương ngọt, ăn đến khi no nửa lưng chừng và nồi thịt bắt đầu ra mỡ nhiều. Tiếp theo xếp các miếng thịt, đậu hũ, bắp cải, nấm, cuộn konjac theo tỉ lệ 1/6 từng phần, có thể thêm topping khác nếu thích nhưng Amiya thì cảm thấy như vậy là đủ. Bỏ thêm nước dùng lẩu là nước tương và đường ngọt, đậy nắp nồi lại đợi tới khi sôi rồi múc phần lẩu ăn. Nước chấm thường là trứng sống, nếu không ăn được trứng sống thì cũng có các loại nước chấm khác. Nhưng vốn thịt vị đã ngọt, tốt nhất là nếu không chấm với trứng sống thì cũng không nên chấm thêm gì khác.
"Anh rất tiếc...."
"Chắc là gặp được nhiều người trong MoonTree, gặp được cả một cô gái ngồi xe lăn nhưng rất tâm huyết với game nữa."
"Em nhớ ... cố gắng trong trận Arena nhé."
Ilyninsky gật đầu, nhìn thấy đối phương có chút xìu xuống, bản thân cũng không biết phải làm thế nào. Tóc trắng nhìn lên bầu trời, bức tường cao vun vút như thể cũng đang cố gắng vươn tới tận vô cùng. Tâm huyết với game, hay chỉ là đang trốn chạy khỏi thực tại, cô cũng không rõ. Dù cuộc sống hiện giờ của cô không phải tệ, học lực ổn, thu nhập đủ để sống qua ngày, cứ sống tiếp như thế dù với một đôi chân không thể đi lại được, cô cũng có thể tận hưởng hạnh phúc của một người bình thường.
Có lẽ...
"Em sẽ ổn thôi, vì có anh và mọi người ủng hộ mà."
Được một lúc lâu Balmung mới nghe thấy cô gái cạnh mình cất tiếng, đôi mắt lục bảo vẫn nhìn về phía tường thành trước mắt. Ổn trong nhiều nghĩa, kể cả ở trò chơi này, hay là cuộc sống thực. Ilyninsky vẫn luôn nỗ lực, chỉ là trước đó trên chặng đường cố gắng không ngừng nghỉ, cô đôi lúc bỏ quên những trạm dừng chân bên cạnh. Kiệt sức, thất vọng rồi lại đứng dậy. Nói cung Kim Ngưu cứng đầu cứng cổ, cố chấp cũng không sai.
"Hơn nữa, dù em có phải rời khỏi MoonTree..."
Lần này Ilyninsky là người quay sang nhìn anh Balmung, cô gái nhỏ đưa một ngón út ra, mỉm cười nhẹ.
"Hứa với em anh sẽ đến thăm em chứ?"
Khi đó, bọn họ có khi sẽ có thể trò chuyện về những thứ khác, hơn là chỉ về arena và vũ khí không chừng. Cô muốn nghe về đất nước mặt trời mọc, con người và văn hoá của họ. Về đội bóng của anh Balmung nữa. Ngược lại, cô cũng muốn kể thật nhiều về Đan Mạch, bánh quy dù anh không thể ăn được nhiều nhưng cô cũng sẽ cố gắng làm cho anh trong game. Chỉ là Ilyninsky không muốn nghĩ, thua là kết thúc của tất cả mọi chuyện.
Nếu có một khởi đầu khác, cô cũng sẽ chấp nhận đi trên con đường đó. Dù có lẽ là hơi xa một chút, nhưng không sao.
Vì lần này, nếu là trạm nghỉ chân thì cô đã tìm được rồi đấy thôi.